247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1770: Tâm sự của đại đế (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1770: Tâm sự của đại đế (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣ của đại đế. (2)

Vô Song đại đế mở miệng trước tiên. Nhưng mà khi nói chuyện cũng khiến cho Giang Trần vô cùng giật mình.

Hắn không ngờ rằng dưới tình huống bận rộn như vậy, lại quan tâm tới tình huống ở chỗ hắn, hơn nữa quan sát vô cùng cẩn thận.

- Chẳng lẽ người trẻ tuổi của Vạn Uyên đảo đều thiên tài như vậy sao?

Vô Song đại đế cũng không có ý hoài nghi, trong thanh âm ngược lại còn có một phần chờ mong.

Giang Trần xấu hổ, đành phải nói:

- Vãn bối có chút may mắn, tri thức trên phương diện đan đạo, ở Vạn Uyên đảo coi như là tồn tại đỉnh tiêm.

Cái cớ này cũng không cao minh, nhưng mà nói như vậy cũng có thể khiến cho người ta dễ tiếp nhận hơn một chút.

Vô Song đại đế gật đầu, có chút ngưng trọng, bỗng nhiên hỏi:

- Tiểu huynh đệ, Vạn Uyên đảo là nơi trong truyền thuyết, ở Vạn Uyên đảo có lẽ có loại đan sư siêu việt Đan đế đúng không?

Giang Trần sững sờ nói:

- Tại sao đại đế lại nói như vậy?

- Trước tiên ngươi cứ nói cho lão phu biết có có hay không?

Giang Trần suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Vạn Uyên đảo có có hay không, nhưng Vạn Uyên đảo là địa phương trong truyền thuyết, nhất định là có đan đạo đại sư cấp bậc Thiên Vị.

- Thực sự có sao?

Vô Song đại đế rung động nói.

- Đúng vậy.

Giang Trần đành gật đầu đpá.

- Vậy đẳng cấp của đan đạo đại sư kia có lẽ Đan đế không bằng được a?

Vấn đề này giống như Vô Song đại đế tự hỏi mình vậy.

- Đan đạo đại sư cấp bậc Thiên Vị nhất định có thần thông mà Đan đế không thể so sánh. Đây là khẳng định.

Phương diện này Giang Trần có thể khẳng định.

- Tiểu huynh đệ, ở Vạn Uyên đảo ngươi có nhận biết đan đạo đại sư cấp bậc này hay không?

Vô Song đại đế rung động hỏi tiếp.

Đan đế cũng tốt, đan đạo đại sư siêu việt Đan đế cũng tốt, đối với Giang Trần mà nói, tất cả đều là mây bay. Bởi vì bản thân hắn chính là đan đạo đại sư cường đại nhất Chư Thiên đại thế giới.

Cho dù là Đan đế hoặc là Đan Tiên Thiên Vị ở kiếp trước cũng chỉ xứng làm đồng tử luyện đan cho Giang Trần, ngay cả tư cách làm trợ thủ cũng không có.

- Vì sao đại đế lại hỏi như vậy?

Trong mắt Vô Song đại đế hiện lên vẻ thương cảm, than nhẹ một tiếng:

- Việc này lão phu vốn không muốn nhắc tới, là chuyện mà lão phu thương tâm nhất.

Giang Trần nhìn thấy ánh mắt đau thương của Vô Song đại đế cũng rung động không thôi.

- Không biết vì sao lão phu vừa thấy ngươi đã có cảm giác hợp ý, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đã nói tới đây lão phu cũng không dấu diếm nữa, cũng có chút xấu hổ. Là như thế này, lão phu có một đạo lữu... Nói tới đạo lữ của lão phu, có lẽ là trên bát vực có rất nhiều tin đồn về lão phu. Đúng vậy, những tin đồn kia có một ít là thực. Lão phu năm đó bởi vì nàng mà quyết đấu với đại đế thành danh ba ngàn năm. Cuối cùng lão phu kém hắn nửa trù, thất bại trong quyết đấu. Vốn hắn muốn lấy mạng của ta, thời khắc mấu chốt nàng lại thay lão phu ngăn cản một nửa...

- Vì sao lại là một nửa?

Giang Trần có chút khó hiểu.

- Ài, bởi vì đại đế thành danh kia cũng chung tình với nàng, thấy nàng lấy thân che, tạm thời thu một nửa công kích. Từ sau trận chiến đó, lão phu thực hiện lời hứa, cả đời chỉ làm tán tu, không kiến tạo thế lực của mình. Chỉ là nàng vì cứu ta, ngăn cản nửa đạo công kích kia, khiến cho cả đời nàng có bệnh. Hiện tại hai ngàn năm qua đi, tiến độ võ đạo của nàng giảm bớt rất nhiều, dương thọ cũng giảm gần như một nửa. Đáng thương cho A Vận, nàng thiên tư thông minh, vốn giống ta, sẽ trở thành một đời đại đế, lại bởi vì ta... Vốn lúc này lên là lúc huy hoàng nhất trong cuộc đời, nàng lại suy sụp, bắt đầu héo hon...

Vô Song đại đế nói tới đây, biểu lộ trên mặt vô cùng thống khổ.

Trong ánh mắt kia hiện lên vẻ bất đắc dĩ vô cùng sâu. Hiển nhiên, vì chuyện này mà hắn bôn ba rất lâu, thế nhưng thủy chung lại không tìm thấy một đường hy vọng.

Chuyện thống khổ trong cuộc đời của một người đó là nhìn thấy người mình yêu mến nhất, vốn không nên suy yếu mà lúc này lại suy yếu.

Loại thống khổ này của Vô Song đại đế giống như dao vậy, khiến cho trong lòng Giang Trần cũng có chút khó chịu. Không biết vì sao bỗng nhiên hắn lại nhớ tới phụ thân mình kiếp trước.

Tuy rằng không phải cùng một loại yêu thương, thế nhưng đều là yêu thương vô bờ bến, đều giống nhau ở điểm này.

- Đại đế, không biết tu vi của đạo lữ ngài là gì?

Giang Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi.

- Nàng trẻ tuổi hơn ta, nói đến tu vi, năm đó nàng đã là Hoàng cảnh bát trọng. Hai ngàn năm qua đi, vốn sớm đột phá Đế cảnh, thế nhưng nàng thủy chung lại ở Hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong không có cách nào đột phá. Chính là bởi vì không có cách nào đột phá ở cánh cửa này cho nên mới khiến cho nội thương trong cơ thể phát tác, khiến cho nàng sớm suy yếu, héo hon.

- Tu vi Hoàng cảnh?

Giang Trần vốn định đề cử Vạn Thọ đan, thế nhưng đối với tu vi Hoàng cảnh, Vạn Thọ đan vô dụng. Vạn Thọ đan vô dụng, chỉ có Tùng Hạc đan mới có thể kéo dài tuổi thọ.

- Đúng vậy, chỉ cần nàng có thể đột phá Đế cấp, nhất định sẽ phá tan sự quấy phá của nội thương. Chỉ tiếc, từ sau khi bị thương, năng lượng sinh mạng của nàng thoáng cái suy yếu hơn phân nửa, không có cách nào so sánh với lúc đỉnh phong. Mà thọ nguyên cũng bị giảm một mảng lớn. Cho tới bây giờ... Ài, lão phu hoài nghi, chỉ sợ nàng sống được không quá ba mươi năm.

Ba mươi năm đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một khoảng thời gian rất dài.

Nhưng mà đối với cường giả Hoàng cảnh mà nói, ba mươi năm giống như ba tháng của người bình thường vậy.

- Đại đế, hẳn người định mang đạo lữ của mình vượt Hải vực vô biên, tiến vào Vạn Uyên đảo cầu y đó chứ?

Giang Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghẹn ngào hỏi.

- Vạn Uyên đảo vốn lão phu không trông cậy vào.

Vô Song đại đế khẽ thở dài nói:

- Nếu như không phải có tiểu huynh đệ ngươi nói tới từ Vạn Uyên đảo, lão phu cũng bán tin bán nghi với nơi này.

Giang Trần có chút hổ thẹn, không ngờ vì một câu nói lung tung của mình mà Vô Song đại đế lại có ý định tới Vạn Uyên đảo cầu y.

Nếu là như vậy, tội nghiệt của hắn vô cùng lớn.

Đừng nói là mang theo một người bị thương, cho dù Vô Song đại đế tự mình vượt qua hải vực, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.

- Không gạt ngươi, lão phu nghe nói ngươi ở Vạn Uyên đảo mới tạm thời có ý định này. Ta nói thật, lão phu những năm qua vào năm ra bắc, đi tìm vô số đan đạo đại sư, dù những người lánh đời không xuất thế, lão phu cũng đều đi tìm. Đáng tiếc cương vực nhân loại to lớn như vậy, vậy mà không ai có thể giải quyết vấn đề. Lần này lão phu chỉ đi ngang qua Đan Hỏa thành, nghe nói Thưởng Kim lôi đài sắp tổ chức, cho nên mới tạm thời để Tịnh Phần điện làm tăng cấp bậc của Thưởng Kim lôi đài, một cái giá lớn đó là tự mình lão phu tham dự. Tăng lên cấp bậc của Thưởng Kim lôi đài, cũng chỉ là muốn tìm một đường hy vọng xa xôi kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1770: Tâm sự của đại đế (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.