247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1769: Tâm sự của đại đế (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1769: Tâm sự của đại đế (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣ của đại đế. (1)

Giang Trần cười xùy một tiếng, nói:

- Ta đối với loại xin lỗi không có thành ý của ngươi không có một chút hứng thú nào. Nhưng mà cho dù trong lòng ngươi vô cùng thống hận ta tới nghiến răng nghiến lợi cũng vô dụng. Bằng vào một chút tiền đồ của ngươi, cho dù ngươi ghi hận ta cũng được, sợ hãi ta cũng tốt, đối với ta mà nói, chỉ là con ve chó nhỏ mà thôi.

Lời này vô cùng nhục nhã người khác, khiến cho máu nóng của Nam Cung Bình xông lên não.

Ngay cả Nam Cung Tuấn nghe thấy người khác hạ thấp làm nhục nhi tử mình, trong lòng nhỏ máu. Nhưng mà hắn cũng biết, lúc này cho dù người khác có thóa mạ, nước miếng bắn tung tóe thì cũng phải nhịn nhục mà nuốt xuống.

Thế lớn hơn người a.

- Thiệu lôi chủ thiên tài tuyệt luân, tuổi còn trẻ mà một mình đảm nhiệm hai Tổng lôi đài, nhất định là nhân trung chi long. Khuyển tử chỉ là quần là áo lượt, từ nhỏ đã bị ta làm hư. Thiệu Lôi chủ đại nhân đại lượng, xin Thiệu lôi chủ tha cho đứa trẻ không hiểu chuyện này, tha cho nó lần này a.

Nam Cung Tuấn lên tiếng xin xỏ.

- Nam Cung tộc trưởng, ta biết rõ các ngươi tới cầu tình, cũng là tới chịu nhục. Sợ Vô Song đại đế tới tìm các ngươi gây phiền phức đúng không?

- Không đúng, không đúng. Chúng ta thật tâm tới cầu xin sự thông cảm của Thiệu lôi chủ, dập tắt lửa giận của Thiệu Lôi chủ a.

Nam Cung Tuấn vội vàng giải thích.

- Muốn dập tắt lửa giận của ta cũng có thể, thế nhưng mà mọi chuyện đều cần một cái giá lớn, không phải sao?

Muốn một cái giá lớn? Nam Cung Tuấn vui vẻ, tiểu tử này đang nói điều kiện sao? Một khi nói điều kiện là dễ xử lý. Nam Cung Tuấn không sợ bồi thường, hắn chỉ sợ người trẻ tuổi này nắm mãi không buông mà thôi.

Nếu như người trẻ tuổi này tham tài, vậy tất cả mọi chuyện sẽ dễ xử lý.

- Thiệu lôi chủ muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần là thứ Nam Cung gia tộc ta xuất ra được, nhất định sẽ toàn lực xử lý.

Nam Cung Tuấn dùng giọng đảm bảo nói.

- Ta chỉ muốn đầu Thôn Vân Hổ của Nam Cung Bình.

Nếu như là đàm phán, Giang Trần sẽ không để ý tới điều kiện, dù sao Nam Cung gia tộc này cũng không phải thứ gì tốt, có cơ hội lừa đảo một phen, sao Giang Trần có thể buông tha được cơ chứ?

- Thôn Vân Hổ?

Nam Cung Tuấn quát:

- Súc sinh, còn không đem Thôn Vân Hổ giao ra đây?

Nam Cung Bình cực kỳ phiền muộn, chỉ là vẫn phải thành thành thật thật nói:

- Ở trong Cầm Vận biệt viện của gia tộc.

- Lập tức phái người đi lấy.

Nam Cung Tuấn quát.

Không bao lâu sau đầu Thôn Vân Hổ kia đã bị mang tới, Nam Cung Tuấn nhìn vài lần, tự mình nâng trên tay, nói:

- Thiệu lôi chủ, đầu Thôn Vân Hổ này là của ngươi, chuyện khuyển tử...

Giang Trần không chút khách khí nhận lấy, khoát tay nói:

- Các ngươi đi đi, chuyện này dừng ở đây. Về sau các ngươi nếu muốn chiến, ta tùy thời đợi các ngươi.

Nam Cung Tuấn nghe vậy đại hỉ, hắn biết rõ chuyện này cuối cùng cũng giải quyết xong.

Chuyện ở trên người trẻ tuổi kia, nhận được sự thông cảm của người trẻ tuổi kia, cũng chẳng khác nào nhận được sự thông cảm của Vô Song đại đế.

Nhưng mà Nam Cung Tuấn vẫn không dám lãnh đạm, sau khi rời khỏi nơi ở của Giang Trần, hắn lập tức tới chỗ của Vô Song đại đế nhận tội.

Vô Song đại đế hiển nhiên đã biết rõ Nam Cung gia tộc hòa giải với Giang Trần, hắn chỉ lạnh nhạt nói:

- Nam Cung Tuấn, bổn đế không thích phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức. Đổi lại hai ngàn năm trước, ngay cả cơ hội nhận tội như ngày hôm nay ngươi cũng không có đâu.

Nam Cung Tuấn khúm núm, tươi cười nói:

- Vâng vâng, đại đế hạ thủ lưu tình, Nam Cung nhất tộc ta vô cùng cảm kích.

Lời này cũng không phải hoàn toàn chỉ là khách sáo. Hắn thực sự cảm thấy Vô Song đại đế tính ra đã khách khí rồi. Đổi lại đại đế có tính tính nóng nảy, lần thứ nhất sẽ chụp chết Nam Cung Bình, nào có đợi tới phiên Nam Cung Bình lần hai phái người tới giương oai cơ chứ?

- Mang theo người của ngươi tranh thủ thời gian rời đi. Bổn đế hy vọng Nam Cung nhất tộc ngươi thông minh một chút, chuyện như vậy nên ngừng lại đi.

Nam Cung Tuấn như trút được gánh nặng, liên tục nói:

- Nhất định sẽ dừng ở đây.

- Đi đi.

Vô Song đại đế phất tay, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Nam Cung nhất tộc lúc này mới xám xịt rời khỏi Tịnh Phần điện. Những tộc lão kia lúc này trong lòng còn sợ hãi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Dưới đế uy, tất cả người của Nam Cung nhất tộc đều cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết.

Ngay cả loại Hoàng cảnh cửu trọng như Nam Cung Tuân cũng có cảm giác như trút được gánh nặng.

Giang Trần nhìn thấy người Nam Cung nhất tộc đi xa, nhìn qua đầu linh thú giống như Thôn Vân Hổ bên ng ười, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Nhưng mà hắn cũng biết lần này có thể thành công lừa đảo, ít nhiều hắn cũng cáo mượn oai hùm, là dựa vào mặt mũi của Vô Song đại đế.

Hiện tại còn cách thời gian mở Thưởng Kim lôi đài ngày mới còn một đoạn thời gian. Giang Trần để cho Lâm Yến Vũ chiếu cố đầu linh thú này, bản thân lại đi tới căn phòng Vô Song đại đế nghỉ ngơi.

Những lôi chủ của Thưởng Kim lôi đài, trong lúc Thưởng Kim lôi đài diễn ra đều ở lại Tịnh Phần điện.

- Ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu đoán ngươi sẽ qua đây a.

Vô Song đại đế nhìn thấy Giang Trần tới bái phỏng, không có một chút kinh hãi nào, giống như đã sớm nằm trong dự liệu của hắn vậy.

- Vãn bối cố ý tới cảm tạ đại đế.

Giang Trần không phải là người chịu ân huệ mà ra vẻ không biết kia.

- Cảm tạ cái gì? Lão phu cũng biết ngươi không sợ Nam Cung gia tộc này.

- Có thể giải quyết như vậy, khiến cho Nam Cung nhất tộc biết khó mà lui, toàn bộ lần này đều dựa vào uy của đại đế. Vãn bối quả thực giống như cáo mượn oai hùm a.

Giang Trần cũng cười nói.

- Tiểu gia hỏa nhà ngươi.

Vô Song đại đế không nhịn được cười rộ lên:

- Đến bên này ngồi đi.

Hiển nhiên Vô Song đại đế vô cùng thiên vị Giang Trần, một thiên tài trẻ tuổi, có thể ngồi ngang hàng với hắn ở Thưởng Kim lôi đài, hiển nhiên là người này được Vô Song đại đế cực kỳ tôn trọng.

Giang Trần cũng biết Vô Song đại đế thưởng thứ hắn, không chỉ đơn giản là hắn tự xưng tới từ Vạn Uyên đảo. Mà trước khi hắn giới thiệu, Vô Song đại đế đối với hắn cũng không tồi chút nào.

Giang Trần ngồi xuống, cũng không có gì là câu nệ.

Vô Song đại đế thấy Giang Trần không kiêu ngạo không siểm nịnh, ở trước mặt mình vẫn thong dong, cũng không có loại cảm giác câu thúc như vãn bối trẻ tuổi ở trước mặt tiền bối, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái.

- Tiểu gia hỏa, mấy ngày nay lão phu luôn quan sát ngươi. Có nhiều lần vấn đề mà bên Thanh Phượng Đan Vương không giải quyết được, đến chỗ ngươi đều giải quyết rõ ràng. Đáng tiếc mọi người đều thích ưu tiên những người có bối phận, lai lịch, vấn đề đan đạo đại bộ phận đều lựa chọn Thanh Phượng Đan Vương đầu tiên. Cho nên sinh ý của ngươi còn xa không bằng Thanh Phượng Đan Vương. Nhưng mà lão phu cũng nhìn ra ngươi không nóng vội, phần tâm tính này rất khó có được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1769: Tâm sự của đại đế (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.