247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1736: Bang chủ Trích Tinh bang (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1736: Bang chủ Trích Tinh bang (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là cái giá trên trời, giá trị của một trăm gốc linh dược Thiên cấp tuyệt đối hơn một thiên tài đan sư. Ít nhất khi Trích Tinh bang bọn hắn mua Mộc Cao Kỳ, cái giá lớn kia nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một gốc linh dược Thiên cấp mà thôi.

Hiện tại bọn họ làm giao dịch với Giang Trần, ba gốc linh dược Thiên cấp đổi Mộc Cao Kỳ, bọn họ ít cũng lãi được giá trị của hai gốc linh dược Thiên cấp.

Đáng tiếc cái miệng của Trích Tinh bang rất lớn, bọn họ cố gắng tung hô, tạo thế cho Mộc Cao Kỳ như vậy là bởi vì muốn thu được lợi ích lớn nhất.

Giang Trần cười ha hả:

- Một trăm gốc linh dược Thiên cấp? Khẩu vị của Cái bang chủ quả nhiên đủ dọa người a. Nếu như ta có một trăm gốc linh dược thiên cấp, xuất ra ba mươi gốc tới thế lực Đế cấp lớn nhất Đan Hỏa thành, đòi một người từ hắn. Cho dù không có mười thành nắm chắc chí ít cũng có chín thành nắm chắc a.

- Ta cả gan hỏi một câu, nếu như thế lực Đan đế hỏi Mộc đại sư này của Cái bang chủ, Cái bảng chủ có thể không cho sao?

Thế lực Đan đế đức cao vọng trọng tuyệt đối sẽ không làm chuyện vơ vét tài sản Trích Tinh bang vô lý như vậy. Các hạ nói chuyện không cần thiết này làm gì?

Cái Tông Lâm thản nhiên nói.

- Ai nói hắn nhất định phải làm chuyện vơ vét, cướp đoạt tài sản các ngươi? Chẳng lẽ hắn cho các ngươi ba gốc linh dược Thiên cấp các ngươi còn ngại ít?

Giang Trần cười nhạt nói:

- Khi các ngươi mua tên nô lệ này tiêu một cái giá lớn bao nhiêu, có lẽ trong lòng các ngươi hiểu rõ a.

Cái Tông Lâm nghẹn họng.

- Cái bang chủ, ta sẽ báo giá, ngươi có bằng lòng nghe một chút hay không?

- Nói nghe một chút.

Cái Tông Lâm lạnh nhạt nói.

- Ba gốc linh dược Thiên cấp, thêm một đan phương Chân thánh cấp thượng cổ.

Giang Trần báo giá lần đầu tiên.

Cái Tông Lâm cười rộ lên:

- Một đan phương Chân Thánh cấp thượng cổ? Nếu như là hàng thông thường giá trị còn không bằng một gốc linh dược Thiên cấp. Coi như là đan phương độc nhất vô nhị, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với vài gốc linh dược Thiên cấp. Cộng lại tuyệt đối không vượt qua mười gốc linh dược Thiên cấp. Phần báo giá này của các hạ, ép giá quả thực độc a. Một trăm gốc linh dược Thiên cấp trực tiếp bị hạ xuống còn mười gốc linh dược Thiên cấp a.

- Giao dịch là giao dịch, ngươi đẩy giá trên trời, ta trả tiền dưới đất. Chuyện này rất bình thường. Trích Tinh bang các ngươi làm nhiều như vậy đơn giản chỉ là muốn nâng gia Mộc đại sư này mà thôi. Hiện tại ta đã mở miệng, có thể hay không, Cái bang chủ có thể nói một lời.

Tuy rằng còn chưa tới điểm mấu chốt của Giang Trần, thế nhưng hắn không muốn thoáng cái bộc lộ toàn bộ ra.

- Cái giá này bổn bang chủ chỉ có một câu, đó là tuyệt đối không có khả năng.

Ngữ khí của Cái Tông lâm vô cùng kiên quyết.

- Bổn bang chủ lại báo một cái giá, ba mươi gốc linh dược Thiên cấp, ba đan phương độc nhất vô nhị thượng cổ. Nếu như các hạ thực sự tới từ Vạn uyên đảo, ta tin rằng những thứ này ngươi có thể cầm ra được.

Cái Tông Lâm lại báo một cái giá cho Giang Trần.

Không thể không nói Cái Tông Lâm này thực sự đủ đen.

Ba mươi gốc linh dược Thiên cấp, hiển nhiên Giang Trần không có nhiều như vậy. Ban đầu ở Huyễn Ba sơn Giang Trần từng lấy được một ít linh dược Thiên cấp, thế nhưng cũng chỉ có vài cọng đó mà thôi.

Về sau ở Man Hoang chi địa đạt được một ít, nhưng tổng số vẫn không có khả năng vượt qua ba mươi gốc.

Cái giá này vẫn là dùng công phu sư tử ngoạm.

Giang Trần suy nghĩ một lát, lại lần nữa mở miệng nói:

- Năm gốc linh dược Thiên cấp, thêm hai đan phương Chân Thánh cấp độc nhất vô nhị thượng cổ. Đây là điểm mấu chốt của ta.

Cái Tông Lâm trầm tư một lát, cười hắc hắc, khoát tay nói:

- Cái giá này mặc dù không tệ, thế nhưng cách mong muốn của bản bang chủ rất xa. Nếu như đây là cái giá cuối cùng của ngươi. Vậy thì bổn bang chủ cũng chỉ có thể tiễn khách.

Giang Trần nhướng mày:

- Cái bang chủ, cái giá này ta tin rằng thế lực khắp nơi trong Đan Hỏa thành cũng chưa chắc đã nguyện ý lấy ra.

- Ha ha, các hạ đã quá coi thường tài lực của Đan Hỏa thành ta rồi. Cho dù các hạ tới từ Vạn Uyên đảo cũng không nên đánh giá thấp sức mua của các thế lực trong Đan Hỏa thành ta quá phận như vậy. Đối với thiên tài, trình độ khát vọng của bọn họ đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

Nhìn thấy bộ dáng dầu muối không ăn của Cái Tông Lâm này, Giang Trần biết rõ kế hoạch mua của mình chỉ sợ sẽ thất bại.

Cái giá của Cái Tông Lâm này, linh dược Thiên cấp hắn không xuất ra nhiều được như vậy. Nhưng là số lượng đan phương thượng cổ, hắn hoàn toàn có thể xuất ra thêm nữa.

Nếu như cố gắng gom góp, vẫn có thể gom góp ra được.

Nhưng mà Giang Trần lại không định làm như vậy. Thứ nhất, cái giá này đã vượt quá điểm mấu chốt của Giang Trần rất nhiều.

Thứ hai, nếu như quả thực hắn xuất ra tài lực kinh người như vậy, tất sẽ khiến cho hắn trở thành đích ngắm cho Đan Hỏa thành. Bị vô số con mắt tham lam nhìn vào.

Loại bang chủ một bang chư Cái Tông Lâm này nói không chừng là người thứ nhất có chủ ý với hắn.

Giang Trần có tiền, có đầy đủ tài lực, nhưng một khi vượt quá điểm mấu chốt trong buôn bán, hắn không tuyệt đối không thể vượt. Một khi phá tan điểm mấu chốt, cũng đồng nghĩa với việc phiền phức quấn thân.

Giang Trần cũng không dây dưa dài dòng, thấy mình đi mua người không thành, cũng không có ý định tiếp tục nói nhảm với Cái Tông Lâm này. Hắn đứng dậy, tùy ý chắp tay nói:

- Cái bang chủ đã rao giá trên trời như vậy. Quả thực lần giao dịch này không làm được nữa. Nhưng mà tại hạ sẽ luôn chú ý tới việc này, ta muốn nhìn xem rốt cuộc Cái tông chủ có thể bán ra được với cái giá thế nào.

Cái Tông Lâm cười ha hả nói:

- Bổng bang chủ không thiếu chút tiền đó. Chúng ta không vội, chỉ cần thực lực và thiên phú của Mộc đại sư không ngừng biểu hiện ra. Giá trị của hắn sẽ ngày càng cao. Đến lúc đó bằng hữu muốn mua, cũng không chỉ có cái giá như vậy.

Nhìn bộ dáng không chút sợ hãi gì của Cái Tông Lâm, Giang Trần không thừa nhận cũng không được. Cái Tông Lâm này quả thực là người rất khôn khéo trong buôn bán.

- Vậy ta đây mỏi mắt mong chờ.

Giang Trần lạnh lùng cười cười, đi ra ngoài.

Trên đường đi ra ngoài, Trích Tinh bang cũng không có làm khó hắn.

Đợi sau khi Giang Trần rời đi. Sắc mặt Cái Tông Lâm trầm xuống, nhìn qua người phụ trách Tinh Thần phường, nói:

- Tiểu Tiếu, người này rốt cuộc có địa vị gì? Tùy tiện như vậy, thoạt nhìn như một tiểu tử càn rỡ thô lỗ?

- Bang chủ, địa vị người này quả thực không rõ. Chỉ nhìn thủ bút đơn thuần của hắn mà nói, cảm thấy hắn không phải là người từ nơi nhỏ bé đi ra.

- Nhất định không phải là người từ nơi nhỏ bé đi ra. Địa phương nhỏ bé không có người có khí độ như vậy.

Cái Tông Lâm gật đầu nói tiếp:

- Hắn nói hắn tới từ Vạn Uyên đảo, cũng không biết có mấy phần tin cậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1736: Bang chủ Trích Tinh bang (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.