247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1699: Cảnh cáo

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1699: Cảnh cáo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dù sao Vạn Tượng Cương Vực bất quá chỉ là một hạ vực, bản thân chính là nơi xa xôi, luận trình độ phồn hoa, tầm mắt, hiển nhiên đều không bằng Lưu Ly vương thành.

Lưu Ly vương thành là địa phương thế nào? Cho dù là ở cả bát vực cũng là một trong những khu vực hạch tâm.

Cho nên những người sống sót của Đan Kiền Cung này, dưới khoảng thời gian khoái hoạt kia, tinh thần ý chí trong một ít người này bắt đầu sa sút. Có tâm tính có cũng được mà không cũng không sao.

Ánh mắt Giang Trần đảo qua đám đệ tử Đan Kiền Cung, thản nhiên nói:

- Tam Hỏa, ngươi quản lý Thái Uyên các rất tốt.

Thân Tam Hỏa nghe thấy Giang Trần nói vậy, tuy rằng đối phương đang tán dương hắn, thế nhưng trong lòng hắn lại thắt lại, trên trán có mồ hôi toát ra.

- Sư huynh, Tam Hỏa thực sự đã dùng hết toàn lực, bất quá tư chất kém cỏi, còn cách kỳ vọng của sư huynh một đoạn khoảng cách a.

Ngữ khí của Thân Tam Hỏa có chút khẩn trương.

Trước mắt Giang Trần hắn không có cách nào không khẩn trương được. Trước kia khi còn ở Đan Hà cốc của Đan Kiền Cung, Giang Trần chỉ là sư huynh đệ đồng môn, tự nhiên hắn không sợ.

Hiện tại Giang Trần đối với hắn mà nói, không chỉ đơn thuần là ân nhân cứu mạng đơn giản. Người ta bây giờ là chủ Khổng Tước thánh sơn, là chưởng khống giả tương lai của Lưu Ly vương thành.

Ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt:

- Tư chất ngươi không quá tệ, Thái Uyên các cũng quản lý không tệ. Nhưng mà có một điểm khả năng ngươi đã quên, ta để ngươi ở chỗ này là cho ngươi đảm đương một phía, bồi dưỡng năng lực cho ngươi, là vì một ngày kia ngươi có thể khôi phục tông môn. Điểm này ngươi làm không tốt.

Mồ hôi trên trán Thân Tam Hỏa rịn ra:

- Lời giáo huấn của sư huynh chí phải.

- Ngươi gọi ta một câu sư huynh đa chứng minh ngươi còn nhớ rõ chúng ta đều là đồng môn Đan Kiền Cung. Nếu không có câu sư huynh này, lúc trước ta cũng sẽ không quản sinh tử, mạo hiểm từ Vạn Tượng Cương Vực bôn ba tới Lưu Ly vương thành. Càng không để ý tới tất cả mà cứu các ngươi từ trong Vạn Khôi các ra. Ta cứu các ngươi là vì muốn lưu lại ngọn lửa cho Đan Kiền Cung. Chỉ là, theo ta thấy, trên người các ngươi hiện tại không còn bao nhiêu ý chí. Cũng không thấy quyết tâm và dũng khí muốn trùng kiến tông môn. Chẳng lẽ sự phồn hoa của Lưu Ly vương thành đã khiến cho các ngươi mất đi phương hướng của mình? Quên đi xuất thân của mình? Quên đi trên lưng mình còn huyết hải thâm thù sao?

- Nếu là như vậy ta lại hy vọng, lúc đó ta không cứu bọn ngươi thì tốt hơn.

Trong thanh âm của Giang Trần mang theo vẻ thất vọng.

Ánh mắt nhàn nhạt di chuyển, khiến cho cơ hồ tất cả đệ tử Đan Kiền Cung đứng ngồi không yên, cả đám ủ rũ cúi đầu, không dám tiếp nhận ánh mắt của Giang Trần.

Quả thực bọn họ đang chột dạ, đúng như lời Giang Trần nói, quả thực ý chí, tinh thần bọn họ đã sa sút, quả thực đã quên trên người gánh vác huyết hải thâm cừu.

Kỳ thực cũng không phải bọn họ quên nguồn gốc, cũng không phải là bọn họ vong ân phụ nghĩa.

Mà là thời gian ở Lưu Ly vương thành này quá mức an nhàn, khiến cho bọn họ quên tất cả, trốn tránh sự thực. Cảm giác, cảm thấy việc trùng kiến tông môn không phải là một sớm một chiều.

Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy việc này rất khó, như vậy cần gì phải gấp gáp? Dù sao tông môn đã nghiền nát, sớm muộn gì cũng tới, cho nên trùng kiến sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau.

Chính là vì có loại cảm xúc này khiến cho bọn họ từ từ lười biếng, dần dần sinh ta tâm lý trốn tránh.

Hiện tại bị Giang Trần giáo huấn một chầu như vậy khiến cho trong lòng bọn họ chột dạ. Hổ thẹn có, khiếp đảm có, chột dạ có.

Nói thật vận mệnh bọn họ hiện tại hoàn toàn nằm trong tay Giang Trần. Nếu như Giang Trần muốn bọn họ cút đi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.

Không có Giang Trần bảo hộ, bọn họ rời khỏi Thái Uyên các chính là một đống bùn nhão. Tuy rằng trên người đều có bổn sự, thế nhưng một chút bổn sự này của bọn họ, ở bát vực cũng chỉ là bình thường. Tự bảo vệ mình có lẽ miễn cưỡng còn có thể làm được. Thế nhưng muốn trở nên nổi bật, muốn đứng trenen gười khác, giống như bây giờ đi đâu cũng được người ta tôn trọng, vậy thì quả thực là chuyện hoang đường, viển vông.

Phịch một tiếng, Thân Tam Hỏa quỷ xuống đất khóc rống lên, tay hung hăng nện xuống mặt đất, run giọng nói:

- Sư huynh, bọn họ nghĩ thế nào Tam Hỏa không rõ. Thế nhưng trên người ta, bất kỳ phút giây nào Tam Hỏa đều nghĩ tới chuyện phục hưng tông môn. Chỉ là có đôi khi nhãn lực của Tam Hỏa thấp kém, ngẫm lại chuyện khôi phục tông môn khó khăn bực nào, lại nghĩ tới lúc khổ sở, ngẫu nhiên cũng có một ít cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà ở sâu trong lòng Tam Hỏa, chưa từng quên mất chí hướng này, cũng chưa từng quên kỳ vọng của sư huynh với ta.

Năm đó dầu gì Thân Tam Hỏa cũng là đệ tử hạch tâm, là một trong những thiên tài cao cấp nhất của Đan Kiền Cung. Tinh thần, khí khái của hắn nhất định cao hơn người khác rất nhiều.

Hắn nói lời này Giang Trần không có chút nghi ngờ gì.

Giang Trần khẽ gật đầu nói:

- Hôm nay cũng không phải ta muốn trách móc nặng nề các ngươi, ta chỉ muốn cảnh cáo các ngươi. Căn cơ các ngươi đều ở Đan Kiền Cung. Không quản các ngươi vui sướng dường nào ở Lưu Ly vương thành, hiện tại các ngươi cũng chỉ là đám lục bình không rễ, là lá cây phiêu đãng. Chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi tan các ngươi.

- Âu Dương Siêu, năm đó khi ngươi còn ở Đan Kiền Cung, không phải tâm khí cao lắm sao? Năm đó không phải ngươi muốn cướp đoạt danh ngạch đan đấu Huyễn Ba sơn với ta sao? Hôm nay chút tâm khí của ngươi đó còn không? Khi tông môn cần ngươi kiến công lập nghiệp, tâm huyết ngươi có còn không?

Ánh mắt thâm thúy của Giang Trần nhìn chằm chằm vào Âu Dương Siêu.

Âu Dương Siêu này chính là cháu trai của trưởng lão Âu Dương Đức thảo mộc đường. Sau khi Đan Kiền Cung bị nghiền nát, Âu Dương Đức không biết tung tích, Âu Dương Siêu này thì còn sống.

Âu Dương Siêu cũng không phải là loại người không có tâm huyết, bị Giang Trần kích thích như vậy, khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nói:

- Giang sư huynh, huynh nói đúng, căn cơ chúng ta đều ở Đan Kiền Cung, hiện tại chúng ta là cây không có rễ. Nếu như chúng ta quên xuất thân của mình, quên lai lịch của mình. Vậy thì cuộc đời chúng ta cũng chỉ làm kẻ tầm thường, dựa vào sư huynh bảo hộ mà sống sót qua ngày. So với thế Âu Dương Siêu ta muốn kiến công lập nghiệp hơn.

Thanh âm của Âu Dương Siêu này rất lớn, tâm tình rất là kích động. Hiển nhiên tâm huyết của hắn không vì thời gian an nhàn dài mà bị cuốn trôi sạch sẽ.

- Tốt, tốt, đây mới là đệ tử Đan Kiền Cung mà ta muốn nhìn thấy. Trùng kiến Đan Kiền Cung, chưa hẳn là các ngươi không xuất ra được bao nhiêu khí lực. Nhưng ít ra cũng phải cho ta thấy, trên người các ngươi còn có tâm huyết và dũng khí này hay không. Nếu không, ta nuôi đám người các ngươi làm gì? Dựa vào cái gì mà ta phải nuôi dưỡng các ngươi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1699: Cảnh cáo

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.