247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1681: Thiên Côn thượng nhân (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1681: Thiên Côn thượng nhân (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giang Trần nghe qua, đại khái cũng có thể hiểu rõ. Cũng biết lục cung truyền thừa này là do một cường giả thượng cổ dùng thần thông mạnh mẽ, thông qua các loại thủ đoạn dung hợp, mới có lục cung truyền thừa mênh mông như vậy.

- Người trẻ tuổi, vị trí khu vực của ngươi hiện tại là chỗ mà Lục cung truyền thừa bao quanh. Chỉ cần khẽ động truyền tống trận dưới chân ngươi, ngươi sẽ có cơ hội được truyền tống vào trong một loại cung nào đó trong sáu cung. Nhưng mà trước đó ngươi cũng chỉ có một cơ hội, đó là lựa chọn rời khỏi hay là tiếp tục.

- Lựa chọn rời khỏi, về sau ngươi còn có một lần cơ hội tiến vào Lưu Ly vương tháp.

- Lựa chọn tiếp tục, nếu như thất bại ở cung đầu tiên, ngươi cũng sẽ có một cơ hội trở lại Lưu Ly vương tháp. Cho nên người thông minh bình thường đều lựa chọn tiếp tục tiến tới.

- Nhìn thấy đồ án thái cực âm dương trước mặt ngươi không? Nếu như ngươi tiến vào khu vực màu trắng, đại biểu cho việc ngươi chọn tiếp tục tiến lên. Nếu như ngươi đứng ở khu vực màu đen, đồng nghĩa với việc ngươi muốn ra ngoài một chút rồi trở lại.

Giang Trần ngẫm nghĩ, cảm thấy đã xông vào cung thứ nhất mà thất bại cũng có cơ hội trở lại, vậy thì hắn thực sự không cần phải lựa chọn rời khỏi.

- Đã tới rồi thì không có lý do gì không tìm hiểu. Cũng tới lúc ta nên hiểu rõ một chút, rốt cuộc Lục cung truyền thừa này là gì.

Lòng hiếu kỳ và tâm lý hiếu thắng của Giang Trần đã cuốn lấy hắn, làm cho hắn không chút do dự tiến vào khu vực màu trắng trong đồ án thái cực.

- Rất tốt, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Hy vọng ngươi ở trong nội cung thứ nhất của lục cung truyền thừa sẽ có biểu hiện khiến ta kinh hỉ.

Thanh âm kia chấm dứt, khu vực màu trắng dưới chân Giang Trần lần nữa xuất hiện một vầng sáng màu trắng giống như một đám sương trắng. Vầng sáng bao phủ, Giang Trần đột nhiên biến mất tại chỗ.

Khi chân Giang Trần đáp xuống đất, hắn đã ở trong nội cung của một trong sáu lục cung.

- Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi.

Một đạo thanh âm già nua nhẹ nhàng thở dài, giống như mang theo cảm giác tang thương và thê lương vô tận.

Giang Trần nghe thấy thanh âm này không khỏi nao nao.

Bởi vì đạo thanh âm này so với những thanh âm mà hắn nghe được trước đó lại không phải của cùng một người.

Trước khi hắn tiến vào Lưu Ly vương tháp, luôn có một thanh âm dẫn dắt bọn hắn. Mãi tới trước khi tiến vào lục cung truyền thừa này, thanh âm kia đều của cùng một người.

Thế nhưng mà lúc này đạo thanh âm này lại bất đồng. Thanh âm này tuy nhiên cũng vô cùng tang thương. Thế nhưng lại ẩn chứa cảm xúc của một nhân loại bình thường, dường như còn mang theo vài phần lo lắng, vài phần kinh hỉ, lại giống như vài phần ngoài ý muốn vậy.

Thanh âm trong Lưu Ly vương tháp không phải đều thông qua trận pháp mà bố trí sao? Tại sao lại có tình cảm phức tạp như vậy? Thật sự giống như có người thực đang nói chuyện vậy.

Giang Trần bình tĩnh lại, lớn mật phóng mắt bắt đầu điều tra bốn phía.

Đây giống như là một cung điện, nhưng mà cung điện này cũng không lộng lậy như trong tưởng tượng của Giang Trần, cũng không có loại xa hoa cao quý như tưởng tượng của hắn.

Cung điện này cổ xưa mà thần bí, mỗi một tấc đều giống như ẩn chứa cảm giác tang thương rất sâu vậy.

Thế nhưng mà cung điện này vô cùng vắng vẻ, căn bản không nhìn ra người vừa mới nói chuyện ở nơi nào.

- Người trẻ tuổi, không cần phải tìm. Dùng thần thức của ngươi không có khả năng phát giác được ta ở nơi nào. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là Thiên Côn cung, đệ nhất cung của lục cung truyền thừa.

- Thiên Côn cung? Tiền bối, chân thân của người đang đối thoại với ta? Không phải là thanh âm do trận pháp bố trí sao?

Giang Trần nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi.

- Ha ha, điểm này ngươi còn có hoài nghi sao?

Thanh âm kia cười khổ một tiếng, nói:

- Nhưng mà nếu nói chân thân, vậy thì cũng miễn cưỡng. Bởi vì ta hiện tại cũng chỉ dùng một chút Chân linh đối thoại với ngươi mà thôi.

- Ồ? Xin chỉ giáo cho?

Thanh âm kia thở dài nói:

- Nói tới vô cùng dài. Ngươi xác định ngươi muốn nghe chứ? Đó là một câu chuyện dài dằng dặc, nói tới ba năm năm cũng còn ít.

Giang Trần nghe xong biến sắc, vội vàng xua tay nói:

- Vậy thì thôi đi vậy, tiền bối chọn điểm quan trọng mà nói đi.

- Điểm quan trọng là gì? Ta ở trong này đã không kém mười vạn năm, thế sự chìm nổi đều là mây bay, đã không có cái gì mà điểm quan trọng mới không quan trọng. Vậy lão phu nói ngắn gọn vậy. Đầu tiên lão phu phải chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ ba trong vòng mười vạn năm qua đi vào Thiên Côn cung. Cũng mà người trẻ tuổi nhất trong ba thiên tài. Chậc chậc, không có vượt quá ba mươi tuổi, có thể đi tới Lục cung truyền thừa này, sao lão phu cảm thấy, ngươi dường như có chút không giống với hai người trước đó đi vào đây a.

Lão đầu này dường như bị Giang Trần câu dẫn ra dục vọng muốn nói chuyện, thanh âm vốn lười biếng thoáng cái trở nên có khí lực.

- Tiền bối có thể thấy được số tuổi thực sự của ta?

Giang Trần nao nao.

Lão giả này cười rộ lên, nói:

- Ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi vừa mới tiến vào, y phục ngươi đang mặc dùng chất liệu gì lão phu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, chứ đứng nói là số tuổi thực sự.

Giang Trần nghe vậy cũng cười khổ không thôi. Hắn cũng biết thực lực tới trình độ nhất định, muốn nhìn thấu một ít võ giả trẻ tuổi thế tục, quả thực không phải là việc khó gì.

Như vậy xem ra tu vi của vị tiền bối này có lẽ còn trên Khổng Tước đại đế a.

Phải biết rằng cho dù những cường giả Đế cấp kia, dưới sự che giấu của Giang Trần, cũng không có cách nào nhìn ra tuổi tác chân thật của Giang Trần.

Bọn họ chỉ biết Chân thiếu chủ tuổi còn trẻ, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, ai cũng không nói chính xác.

Thế nhưng mà hôm nay Thiên Côn cung chủ này, ngay cả mặt đối phương mình cũng không thấy, người ta đã nhìn rõ mình không sót một chút gì, một chút bí mật cũng không có.

Nghĩ tới đây Giang Trần cảm thấy rất là phiền muộn, chuyện này hoàn toàn không công bằng a.

Nhưng hắn cũng không có kháng nghị gì, dù sao ngươi tiến vào địa bàn của người ta thì phải theo quy tắc của người ta.

Hắn lập tức xấu hổ cười cười:

- Tiền bối thích nói giỡn như vậy sao? Vậy xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối.

- Ừm, lão phu gọi là Thiên Côn thượng nhân, tiểu tử ngươi cần phải ghi nhớ. Tiểu gia hỏa ngươi có chút ý tứ, so với hai gia hỏa tiến vào lần trước còn thú vị hơn. Nhưng mà tuy rằng ngươi thú vị, nhưng ngươi muốn vượt cung mà nói, lão phu sẽ không thả lỏng đâu.

Thiên Côn thượng nhân cười một tiếng quái dị, nói.

Giang Trần không có trông cậy vào việc người ta nhẹ tay, hưng mà nói thật, Lục cung truyền thừa này là thứ gì, rốt cuộc có quan hệ gì với Lưu Ly vương tháp, hiện tại Giang Trần còn chưa hoàn toàn biết gì cả a.

- Thiên Côn tiền bối, vãn bối hiện tại đầu óc có chút u mê, đối với Lục cung truyền thừa này luôn vô tri không rõ. Liệu tiền bối có thể giải thích nghi hoặc cho vãn bối một chút được không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1681: Thiên Côn thượng nhân (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.