247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1644: Ân và uy của Thiếu chủ (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1644: Ân và uy của Thiếu chủ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện điều khiển nô lệ không cần Giang Trần quan tâm quá nhiều, càng không cần phải lo lắng nô lệ sẽ làm loạn. Không nói tới việc đây là ở Khổng Tước thánh sơn, tùy thời có khả năng bị Khổng Tước vệ đập chết.

Cho dù không có Khổng Tước vệ, sinh tử nô lệ chỉ nằm trong một ý niệm của chưởng khống giả. Bởi vì mỗi một nô lệ đều có ngọc giản thần thức ở trong tay người điều khiển.

Chỉ cần chủ nhân bóp nát ngọc giản, cấm chế trong thần thức nô lệ sẽ phát tác, trực tiếp khiến cho thần thức bọn họ nứt vỡ mà chết.

Dưới loại tình huống này, nô lệ không thể phản kháng, trừ phi là bọn họ chán sống.

Huống chi, ngọc giản thần thức nằm trong tay chủ nhân, chỉ cần chủ nhân tùy ý điều tra một chút, nếu như bọn họ có ác ý sẽ lập tức bị biết được.

Cho nên chỉ cần làm nô lệ, dù trước khi trở thành nô lệ ngươi có cường đại tới đâu, cho dù kiêu ngạo thế nào, cũng chỉ có thể nhận mệnh, thành thành thật thật nghe chủ nhân sai bảo.

Chỉ cần có chút vi phạm ý chí của chủ nhân, chỉ cần một ý niệm của chủ nhân là có thể khiến cho nô lệ bỏ mạng.

Đương nhiên Giang Trần không phải là người bạo ngược như vậy, hắn mua những nô lệ này cũng không có khả năng cả đời đều nô dịch những người này.

Trên thực tế, Giang Trần cũng không thích sai bảo nô lệ. Cũng không phải hắn có ý nghĩ rằng chúng sinh ngang hàng, mà là hắn biết rõ con đường tu luyện của võ giả không dễ dàng, trở thành nô lệ, tuyệt đối là một chuyện so với chết còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Cho nên khi những nô lệ này tới phủ thiếu phủ chủ, chuyện thứ nhất mà Giang Trần làm chính là triệu tập bọn họ lại một chỗ, nói:

- Ta không biết vì nguyên nhân gì mà các ngươi trở thành nô lệ, ta dùng tiền mua các ngươi tới đây không phải là vì muốn sai bảo các ngươi vĩnh viễn. Bất quá phủ thiếu chủ của ta vừa mới thành lập, cần một ít nhân thủ đắc lực. Ta hy vọng các ngươi có thể tận trung, làm tròn chức trách của mình. Một ngày nào đó ta sẽ trả tự do cho các ngươi, ban thưởng cho các ngươi một cuộc sống mới. Điểm này các ngươi không cần hoài nghi. Hơn nữa, thời gian cũng tuyệt đối không quá một trăm năm.

Hắn nói những lời này khiến cho trên mặt những nô lệ kia chết lặng, có một ít người có biểu lộ khinh thường trên mặt.

Vốn bọn họ đã lưu lạc xuống làm đầy tớ, đều giống như một công cụ hình người, trên cơ bản trên mặt bọn họ không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Nếu có chỉ là cảm giác nơm nớp lo sợ mà thôi.

Giờ phút này nghe thấy Chân thiếu chủ này hứa hẹn như vậy, trong mắt những nô lệ này đều hiện lên vẻ nghi hoặc.

hiển nhiên, hứa hẹn của Giang Trần khiến cho bọn họ bán tín bán gn hi.

Bọn họ tự nhiên biết rõ chủ nhân mua bọn họ là ai, thiếu chủ của Khổng Tước thánh sơn, là thiên tài nóng bỏng nhất mấy năm gần đây của Lưu Ly vương thành.

Nói thật trên đường tới đây, trong lòng bọn họ tâm thần bất định, bởi vì ai cũng không biết đi vào trong Khổng Tước thánh sơn sẽ có kết cục thế nào.

Tuy rằng ở Lưu Ly vương thành, danh tiếng của Chân thiếu chủ này vô cùng tốt. Thế nhưng mà ai biết hắn nói như vậy không biết bên trong có phải là người bạo ngược vô độ hay không? Ai biết hắn bình thường tức giận có phát tiết lên trên người nô lệ hay không?

Trong rất nhiều thế gia mạnh mẽ, địa vị của nô lệ quả thực vô cùng bi thảm. Nhẹ thì bị lấy ra làm đạo cụ luyện công, lấy ra làm cái bia luyện công.

Nặng thì lấy ra làm nơi trút giận, ở bên ngoài chỉ cần có chút khó chịu, sẽ trở về tìm một hai nô lệ trút giận.

Ở bát vực, mỗi một ngày không biết có bao nhiêu nô lệ bị chủ tử đánh chết.

Nô lệ không có bất kỳ nhân quyền nào, một nô lệ chết đi, so với một con chó chết cũng không khác gì nhau, không có ai hỏi tới, cũng không có ai truy cứu.

Bởi vì ai cũng biết, nô lệ chỉ là một kiện hàng hóa.

Cho nên khi bọn họ nghe Giang Trần nói những lời này, trong lúc nhất thời đều khó có thể tin tưởng được. hiển nhiên, những lời này của Giang Trần hoàn toàn bất đồng với những người khác khi đối đãi với nô lệ.

- Có lẽ trong các ngươi có người đang cảm thấy ta diễn trò, có lẽ các ngươi cảm thấy ta dối lừa các ngươi. Nhưng mà các ngươi thử nghĩ xem, các ngươi có thứ gì đáng để ta lừa gạt?

Ngữ khí của Giang Trần lạnh nhạt, cũng không có khách khí.

- Những hứa hẹn kia của ta cũng không phải vì muốn nịnh nọt bất kỳ ai trong đây. Mà ta chỉ muốn cho các ngươi biết rõ, các ng ươi ở trong tay ta, chỉ có ta mới là chúa tể vận mệnh của các ngươi. Cũng chỉ có ta mới có thể ban cho các ngươi cuộc sống mới.

- Có lẽ trong lòng các ngươi có vô số nghi vấn. Bổn thiếu chủ chỉ nói một câu, bất luận một võ giả nào tu luyện tới bước này đều không dễ dàng. Trở thành nô lệ, trọn đời không thoát khỏi được vận mệnh này, so với chết còn tàn nhẫn hơn. Mà ta, không muốn tàn nhẫn như vậy. Cho nên ta sẽ cho các ngươi tự do, cho các ngươi có hy vọng tân sinh. Nhưng mà các ngươi cũng phải chứng minh, các ngươi đáng để cho ta cho các ngươi cơ hội này. Nếu như các ngươi không chứng minh được mình, không chứng minh được thành ý và lấy được sự tin tưởng từ ta. Như vậy thật có lỗi, nô lệ cả đời vẫn mãi là nô lệ mà thôi. Không có khả năng có cơ hội xoay người.

Giang Trần nói rất rõ ràng.

Hắn biết rõ, nếu muốn những nô lệ tới từ bốn phương tám hướng một lòng với hắn, muốn tẩy não trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào.

Thứ duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ chính là tự do, để cho bọn họ cơ hội tân sinh.

Làm nô lệ, đây cũng là thứ duy nhất mà bọn họ có thể trông cậy vào. Cũng là thứ duy nhất có thể hướng tới.

Ánh mắt Giang Trần thản nhiên đảo qua từng khuôn mặt của đám nô lệ trước mắt.

- Hiện tại ta cho phép các ngươi hỏi ba vấn đề. Nhớ kỹ, chỉ có ba.

Ánh mắt Giang Trần uy nghiêm, tiếp tục nói:

- Các ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hãy hỏi.

Lần này, những nô lệ kia coi như nhìn ra, Tân thiếu gia chủ Khổng Tước thánh sơn này dường như có chút bất đồng với những người khác.

Lập tức những nô lệ này từ trong chết lặng tỉnh lại, khối băng trong lòng chậm rãi bị hòa tan, bắt đầu chậm rãi bị lung lay.

Từng người tụ lại một chỗ, bắt đầu thảo luận vấn đề.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc cũng đề cử ra ba nô lệ. Ba nô lệ này tuổi tác đều lớn nhất, cũng là cường giả Thiên Thánh Cảnh giữa đám nô lệ kia.

Không ngờ đều là cường giả Thánh Cảnh cửu trọng. Đương nhiên tuổi tác bọn họ đều vài trăm tuổi, hiển nhiên đều là người lão luyện trong giang hồ.

Loại người lão luyện này đi làm nô lệ, hơn phân nửa gặp biến cố, hoặc là bị người ta ám toán.

- Thiếu chủ, lão nô trước tiên muốn hỏi một vấn đề.

Người mở miệng trước là một lão giả râu ria xám trắng:

- Lão nô muốn hỏi một chút, nếu như chúng ta thực sự trung tâm, hiệu lực cho thiếu chủ, liệu có phải sau một hai trăm năm sẽ được khôi phục tự do hay không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1644: Ân và uy của Thiếu chủ (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.