247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1541: Thi đấu võ tháp bắt đầu (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1541: Thi đấu võ tháp bắt đầu (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mà thiên tài thế gia đại phiệt bình thường, cũng không cần phải tham gia tranh đoạt tân tinh bảng, chỉ cần tham gia tranh đoạt thiên tài bảng.

Mỗi một chi tiết tỉ mỉ, đều thể hiện ra đặc quyền, thể hiện ra từng cấp bậc, đẳng cấp.

Khổng Tước đại đế thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, hắn dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần:

- Sao nào? Sợ rồi sao? Vẫn cảm thấy không công bằng?

Nếu muốn nói không công bằng quả thực là có.

Nhưng mà tự nhiên Giang Trần sẽ không nói cái gì mà không công bằng, có lẽ nhìn qua có chút không công bằng, thế nhưng con đường võ đạo rất dài, chỉ có thiên đạo là công bằng mà thôi.

Hắn cũng không tới mức mà tới chuyện này cũng không nghĩ ra.

- Bệ hạ, không có công bằng tuyệt đối, công bằng chính thức chỉ dựa vào bản thân mình tự mình tranh thủ. Vãn bối chưa từng nghĩ tới cái gì gọi là công bằng từ trên trời rơi xuống.

Khổng Tước đại đế cười ha hả:

- Nghe ngươi nói như vậy cũng có thể nhìn ra được trong lòng ngươi đã hiểu rõ, không tới mức nghĩ không thông.

- Không cần nghĩ không thông, từ phía dưới từng bước đi lên, cũng là một trải nghiệm rất tốt a. Những người được gọi là thiên tài kia đứng ở trên cao quen, làm sao có thể cảm nhận được loại trải nghiệm này.

Giang Trần nói ra những lời này là bởi vì cảm xúc bộc phát ra.

Kiếp trước hắn không thể tu luyện, không có cách nào trải nghiệm được loại khoái cảm cạnh tranh với thiên tài thiên hạ này. Hiện tại trọng sinh sống lại, loại cơ hội này tự nhiên hắn vô cùng quý trọng.

Nếu nói đứng ở vị trí cao, kiếp trước hắn là nhi tử Thiên Đế, cao cao tại thượng. Thế nhưng mà hắn lại không có bất kỳ trải nghiệm nào, tất cả chỉ là tịch mịch vô tận.

Cho nên ở kiếp này có cơ hội như vậy, làm sao hắn có thể phàn nàn cái gì được cơ chứ?

Cho dù Khổng Tước đại đế cho hắn đặc quyền này, Giang Trần cũng chưa chắc đã nguyện ý tiếp nhận.

- Tốt.

Khổng Tước đại đế tán thưởng:

- Ngươi có thể nghĩ như vậy thì con đường tương lai nhất định sẽ càng rộng hơn những thiên tài kia. Nhất định sẽ đi xa hơn. Nhưng mà trước đó ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Thiên tài dòng chính đại đế so với thiên tài phía dưới hoàn toàn là hai cấp độ khác biệt.

Chuyện này cũng không cần Khổng Tước đại đế nhắc nhở.

Lưu Ly vương thành to lớn như vậy, thiên tài trẻ tuổi vô số, có thể đứng ở vị trí cao cấp nhất, không thể nghi ngờ được thực học của những thiên tài này.

Tự nhiên Giang Trần sẽ không khinh địch.

Nhưng mà Giang Trần cũng sẽ không tự coi nhẹ mình.

Bọn họ có ưu thế của bọn họ, Giang Trần có ưu thế của bản thân mình.

- Lời dặn dò của bệ hạ vãn bối khắc sâu trong lòng. Thi đấu võ tháp sắp mở ra, vài ngày cuối cùng này vãn bối sẽ đi trước chuẩn bị một chút.

Khổng Tước đại đế gật đầu nói:

- Đi đi, lão phu chờ mong, nửa năm sau ngươi sẽ một bước lên trời.

Nhìn Giang Trần biến mất trong tầm mắt của mình, trong mắt Khổng Tước đại đế tràn ngập vẻ thưởng thức mãi không biết mất, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, lầm bầm tự nói:

- Kẻ này có đại khí vận, ngay cả ở loại địa phương nhỏ bé như Đông Phương vương quốc cất bước cũng kinh người như vậy. Nếu như ngay từ đầu cất bước ở Lưu Ly vương thành, quả thực không tưởng tượng được độ cao tương lai của hắn sẽ ra sao.

Khổng Tước đại đế không chút che dấu sự thưởng thức của mình với Giang Trần.

Giang Trần trở lại Thái Uyên các, vừa vặt thấy Vi Kiệt tới Thái Uyên các. Nhìn thấy Giang Trần, Vi Kiệt cũng cao hứng bừng bừng, đi tới phía trước nói chuyện.

Chỉ là thái độ của Vi Kiệt trong thân mật lại khó tránh khỏi có một chút câu nệ. Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút không thích ứng.

- Vi thiếu gia, ngươi khách khí rồi.

Giang Trần cười cười.

Vi Kiệt gãi gãi đầu nói:

- Hiện tại ngươi là đan đạo đệ nhất nhân ở Lưu Ly vương thành này, gia phụ bảo ta ở trước mặt ngươi không nên quá tùy ý, ta ...

- Ngươi đừng nghe lời hắn, chúng ta chung hoạn nạn đi tới đây, lúc trước là huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Đúng rồi, lần này thi đấu võ tháp ngươi có ý kiến nào không?

Vi Kiệt than nhẹ một tiếng:

- Ta không cần phải tham dự Tân Tinh bảng, trực tiếp tiến vào thi đấu Thiên Tài bảng. Nhưng mà muốn tiến vào top hai trăm người cuối cùng, độ khó quá lớn. Hy vọng không phải là rất lớn a.

- Khó như vậy sao?

Giang Trần có chút giật mình.

- Không phải là khó bình thường.

Vi Kiệt cười khổ nói:

- Theo tính toán đại khái của ta. Nếu như vận khí của ta tốt, có lẽ có thể đi vào top ba trăm. Nhưng mà nếu như là top hai trăm mà nói, trừ phi nhân phẩm đại bộc phát.

- Không phải chứ? Có nhiều thiên tài như vậy sao?

Giang Trần có chút hoài nghi.

- Chuyện này không có gì là khoa trương cả. Đầu tiên, dưới trướng đại đế có ba mươi sáu danh ngạch. Tương đương với việc hai trăm người trong Thiên Tài bảng cũng chỉ còn lại một trăm sáu mươi bốn danh ngạch. Hai mươi tám đại phiệt mỗi một phiệt đều có mấy thiên tài xuất chúng. Tuyệt đối không phải là tồn tại mà đệ tử thế gia có thể so sánh. Chiếm cứ ít nhất trên trăm danh ngạch. Còn lại hơn mười danh ngạch là tu sĩ chung quanh và rất nhiều đệ tử thế gia cửu cấp. Trong tán tu, đôi khi cũng xuất hiện vài thiên tài võ đạo... Như vậy tính ra, top hai trăm tiểu đệ quả thực không có một chút nắm chắc nào.

Quả thực không phải Vi Kiệt đang khiêm tốn, mà tất cả chuyện hắn nói đều là thực.

Tại Vi gia, Vi Kiệt là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất. Nhưng mà Lưu Ly vương thành quá lớn, thiên tài trẻ tuổi xuất sắc quá nhiều.

Quan trọng nhất chính là, thịnh hội Lưu Ly vương tháp không đơn thuần là đệ tử Lưu Ly vương thành tham dự, tất cả các vực chung quanh, các loại thiên tài, cũng có thể tới tham dự.

Đối thủ mà Vi gia phải đối mặt không đơn thuần là những đệ tử thế gia đại phiệt trong Lưu Ly vương thành.

- Vi gia có yêu cầu gì đối với ngươi?

Giang Trần hiếu kỳ hỏi.

- Tự nhiên Giang Trần hy vọng ta cạnh tranh được top hai trăm, tiến vào Thiên Tài bảng. Nếu như có thể tiến vào Thiên Tài bảng, tương lai thân phận người thừa kế Vi gia của ta tự nhiên không có ai có thể rung chuyển được.

Nhìn bộ dáng của Vi Kiệt hiển nhiên đối với chuyện này cũng không phải nắm chắc quá lớn.

Khi Giang Trần biết Vi Kiệt, hắn đã là Thánh Cảnh thất trọng. Hiện tại đã đột phá tới Thánh Cảnh bát trọng, cách Thiên Thánh Cảnh cửu trọng đỉnh phong còn có một bước ngắn. Muốn cạnh tranh vào top hai trăm, thật sự có độ khó không nhỏ.

Dù sao loại cấp bậc này ở trên võ đài, thiên tài Thiên Thánh Cảnh chỉ sợ cũng có một đống lớn.

Nhất là Thiên Tài bảng đỉnh phong này, mỗi người tiến vào Thiên Tài bảng chỉ sợ không có một ai thấp hơn Thánh Cảnh cửu trọng. Trừ phi là loại người biến thái như Giang Trần.

Thậm chí còn có một số ít là Bán Bộ Hoàng cảnh, thậm còn mấy người đột phá bán bộ Hoàng cảnh, trực tiếp đạt tới Hoàng cảnh.

Giang Trần không có nghe ngóng qua những thứ này, tạm thời cũng không muốn nghe ngóng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1541: Thi đấu võ tháp bắt đầu (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.