247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1529: Thu phục Bộ Đan Vương

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1529: Thu phục Bộ Đan Vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giang Trần không tiện nói quá nhiều.

Vi gia là thế lực đầu tiên mà hắn giao hảo khi tới Lưu Ly vương thành, tự nhiên Giang Trần cũng muốn dẫn dắt bọn họ một đoạn đường.

Vi Thiên Tiếu nghe vậy lập tức suy nghĩ, cảm thấy lời này của Giang Trần có thâm ý. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại lại không thể nắm bắt được điều gì.

Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa có người bẩm báo:

- Gia chủ, CHân Đan Vương, bên ngoài có người bái phỏng. Nói mình là Bộ Đan Vương, râu ria trắng xóa, lại tự xưng là môn hạ đệ tử của Chân Đan Vương.

Giang Trần cũng mỉm cười, Bộ Đan Vương này là Đan Vương đỉnh cấp thuộc nhất mạch của Tu La đại đế, ở trong thi đấu đan tháp đã bị hắn âm một lần.

Xem ra lão tiểu tử này cũng không có ý định quỵt nợ.

- Để cho hắn vào đi.

Tự nhiên Giang Trần không sợ Bộ Đan Vương này quỵt nợ, thệ ước thiên địa còn đó, lão tiểu tử này chỉ cần có chút dị tâm, sẽ có thiên địa phán quyết hắn.

Bộ Đan Vương tâm sự năng nề đi tới, nhìn thấy phụ tử Vi gia, nếu là bình thường loại thế gia cửu cấp như Vi gia này tuy rằng quyền quý, thế nhưng căn bản không lọt được vào trong mắt Bộ Đan Vương hắn.

Thế nhưng mà hôm nay BỘ Đan Vương lại tự biết thân phận địa vị của mình, hắn cười khổ một tiếng, coi như gật đầu chào hỏi với phụ tử Vi gia.

Vi Thiên Tiếu xưa nay quen nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Đan Vương đỉnh cấp, hiện tại lại có bộ dáng trung thực như vậy. Giống như là trẻ nhỏ phạm sai lầm vậy, trong lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Nhưng mà hắn cũng không dám mở miệng chê cười Bộ Đan Vương, hắn kéo tay Vi Kiệt nói:

- Kiệt nhi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Để cho Bộ Đan Vương trò chuyện với Chân Đan Vương.

Đợi sau khi phụ tử Vi gia đi ra ngoài, Bộ Đan Vương xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, hai tay không nhịn được mà xoa xoa. Hiển nhiên dùng thân phận địa vị của hắn, tuy rằng nhận thua, thế nhưng muốn hắn khúm núm, hắn không làm được.

Nghẹn cả buổi, hắn mới nói ra được một câu:

- Chân Đan Vương, lão đầu ta nguyện đánh bạc nguyện chịu thua. Ngươi muốn sử dụng ta thế nào thì cứ nói. Chỉ cần không làm nhục ta, lão đầu ta sẽ không nói hai lời, ngươi chỉ đâu ta đánh đó.

Nói cho cùng hỗn nửa đời người, loại người cấp bậc như Bộ Đan Vương vẫn tranh mặt mũi, chuyện khác hắn không quan tâm lắm.

- Làm nhục ngươi?

Giang Trần cười cười:

- Người vũ nhục người khác tất sẽ bị người ta vũ nhục lại. Nếu như không phải ngươi tự rước lấy nhục, ta cũng không làm nhục ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi đã là môn hạ của ta, ta cũng không cần làm nhục ngươi để hả giận. Nói đi, ngươi rời khỏi bên Tu La đại đế liệu có bị trả thù hay không? Nếu như có, cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi đi dọn dẹp.

Bộ Đan Vương cười khổ:

- Lão đầu ta cả đời chìm đắm trong đan đạo, không vợ con, không lo lắng, có cái gì để trả thù cơ chứ? Đơn giản chỉ là mấy cân thịt trên người, hắn muốn bắt thì tùy thời có thể tới lấy. Dù sao muốn ta làm tiểu nhân nuốt lời, lão đầu ta còn chưa làm được.

Nhìn vẻ mặt lão nhân này đứng đắn, Giang Trần cũng biết lão nhân này thà rằng đắc tội với Tu La đại đế cũng không muốn làm tiểu nhân nuốt lời, một chút nhân phẩm ấy vẫn còn có.

- Tùy thời tới lấy sao?

Giang Trần cười lạnh nói:

- Ngươi là môn hạ của ta, hắn muốn bắt cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà ta cũng cảnh cáo ngươi, đã làm môn hạ của ta, cũng đừng làm những chuyện như thân ở tào doanh tâm ở hán. Thay đổi thất thường, khi đó kết cục sẽ rất thê thảm.

Bộ Đan Vương này là người ương nghạnh, dường như cảm thấy lời này đối với hắn là sự vũ nhục, hắn lớn tiếng nói:

- Ngươi yên tâm, ta cho dù chết cũng không làm một tiểu nhân.

Giang Trần cười cười, dường như từ chối cho ý kiến với lời hứa hẹn của Bộ đ v.

Nhìn Bộ Đan Vương một lát, hắn mới nói:

- Có lẽ ngươi cảm thấy bái vào làm môn hạ của ta có chút mất mặt, nhưng mà như Lữ Phong Đan Vương lại cầu bái vào làm môn hạ của ta. Nếu như không phải bây giờ ta đang trong lúc dùng người, thực sự chưa hẳn ta đã nguyện ý thu nhận ngươi làm môn hạ của ta.

Khuôn mặt Bộ Đan Vương tím tái một hồi, không phản bác được.

Nhưng mà từ biểu hiện trên mặt hắn, dường như vẫn còn có chút không phục.

Giang Trần cười cười:

- Ở đây cũng không có người nào khác, nếu như ngươi không phục thì ta có thể cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Tùy ngươi khiêu chiến cái gì, chỉ cần ngươi có thể chiếm được nửa điểm thượng phong trong tay ta, ta sẽ để cho ngươi tự do, ngươi muốn đi tới đâu thì có thể đi tới đó.

Tuy rằng Giang Trần cần dùng người, thế nhưng cũng không muốn vì việc này mà khiến cho trong lòng Bộ Đan Vương có khúc mắc. Đã muốn thu phục được n gười này, nhất định phải làm cho hắn ta tâm phục khẩu phục.

Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người.

Giang Trần cũng không muốn giữ lại một gia hỏa trong lòng có khúc mắc.

Trong mắt Bộ Đan Vương hiện lên vẻ nghi vấn, dường như đang cảm thấy Giang Trần làm sao có thể hào phóng như vậy.

- Cơ hội ta đã cho ngươi, nếu như ngươi không có dũng khí khiêu chiến, vậy thì đừng trách ta.

Giang Trần như cười như không nói.

Bộ Đan Vương phập phồng, trợn mắt nói:

- Chuyện này là thật sao?

- Nói nhảm, có chiêu nào thì ra đi, không có thì thành thật cho ta.

Giang Trần không nhịn được mà nói.

Bộ Đan Vương cũng không tức giận mà lấy ra một khỏa đan dược, nói:

- Ta cũng không muốn khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể phân giải ra được khỏa đan dược này. Nói chủ tài liệu và những tài liệu phụ trợ của nó, chỉ cần nói đúng một nửa ta sẽ tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau sẽ khăng khăng nhất mực với ngươi.

Bộ Đan Vương cũng lấy hết dũng khí, lúc trước hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ thua trận. Tuy rằng nhân phẩm của hắn không tệ, nhưng trong lòng còn chưa phục, cảm thấy mình thua là do coi thường đối phương.

Giang Trần cười nhạt một tiếng, ý bảo Bộ Đan Vương buông đan dược ra.

Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua khỏa đan dược này, Giang Trần nhẹ nhàng cười hỏi:

- Khỏa đan dược này có lẽ đã truyền thừa được ba trăm năm a? Chẳng lẽ đây là đan dược độc nhất vô nhị của ngươi?

Trong mắt Bộ Đan Vương hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói:

- Ngươi đừng có thăm dò ta, trước tiên cứ phân giải đan dược đi.

Giang Trần thấy bộ dáng muối dầu đều không ăn của hắn cũng cảm thấy lão nhân quật cường này có chút buồn cười, hắn không thèm đếm xỉa tới đối phương nữa mà cầm đan dược vào trong tay.

Bỗng nhiên trên mặt hắn nở nụ cười trào phúng, tiện tay ném đi. Đem đan dược mà Bộ Đan Vương coi trọng trực tiếp ném vào trong thùng rác.

- Ngươi ...

Bộ Đan Vương biến sắc, giận tím mặt:

- Ngươi vũ nhục ta thì có thể. Nhưng vũ nhục đan dược mà sư thừa ta truyền xuống, ta ...

- Chỉ là Thái Huyền Tạo Mộng đan cũng đáng để cho ngươi lưu giữ như vậy sao? Đây vẫn là tàn thứ phẩm, ngươi không cho rằng một khỏa phế đan lại đáng lưu giữ mấy trăm năm như vậy đó chứ?

Giang Trần mỉa mai nói, ngữ khí tràn ngập vẻ khinh thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1529: Thu phục Bộ Đan Vương

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.