247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1517: Khiêu khích ác ý (2)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1517: Khiêu khích ác ý (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng mà khiến cho rất nhiều người không thể tưởng tượng được là, sau khi khảo hạch trụ cột, người đứng đầu bảng không phải là đệ tử thế gia, đại phiệt, mà là một tán tu.

Giang Trần nhìn qua thành tích khảo hạch các hạng mục của Lâm Yến Vũ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đơn thuần tụ cột, trụ cột của Lâm Yến Vũ này so với Mộc Cao Kỳ còn vững chắc hơn.

Có lẽ chỉ tính thiên phú đơn thuần, Lâm Yến Vũ so với Mộc Cao Kỳ có Tiên Thiên Mộc Linh chi thể sẽ yếu hơn nửa trù, thế nhưng có lẽ bởi vì gia tộc là một thế gia, kiến thức cơ bản của Lâm Yến Vũ, mỗi một mục đều vững chắc hơn Mộc Cao Kỳ.

Nếu như Mộc Cao Kỳ cũng ở trong đội ngũ tham dự khảo hạch này, có lẽ có thể đứng vào trong top năm. Thế nhưng tuyệt đối không thể đứng đầu bảng.

Không phải Mộc Cao Kỳ không được, mà là thiên phú của Mộc Cao Kỳ ở Đan Kiền Cung còn chưa được đào móc ra đầy đủ, thậm chí chỉ đào móc ra tới da lông.

Nếu như có thể để cho Mộc Cao Kỳ ma luyện ở Đan Hỏa thành chừng ba mươi năm rồi lại tới tham dự thi đấu đan tháp này, có lẽ Lâm Yến Vũ này sẽ không có bất kỳ ưu thế nào.

Nếu như tiếp tục qua một trăm năm, thậm chí Lâm Yến Vũ có thể còn thua trong tay Mộc Cao Kỳ.

Nhưng mà ở giai đoạn hiện tại mà nói, Lâm Yến Vũ không thể nghi ngờ là người ưu tú hơn.

Giang Trần cũng âm thầm tặc lưỡi:

- Đan Hỏa thành không hổ là thế lực đan đạo đệ nhất. Tùy tiện một đệ tử gia tộc bên trong cũng có thiên phú kinh người như vậy. Cũng may thiên tài trong Đan Hỏa thành có quá nhiều. Không biết quý trọng, nếu không Lưu Ly vương thành muốn đạt được Lâm Yến Vũ này quả thực không có bất kỳ hy vọng nào.

Từ trên người Lâm Yến vũ cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được chênh lệch của Lưu Ly vương thành và Đan Hỏa thành ở phương diện đan đạo.

Loại chênh lệch này cũng không phải bằng ba tới năm trăm năm là có thể san lấp.

Tuy rằng Giang Trần cũng rất thưởng thức Lâm Yến Vũ này, thế nhưng hắn chưa từng có biểu hiện ra mặt. Bởi vì hắn biết rõ những trọng tài này đối với Chân Đan Vương hắn có địch ý. Nếu như hắn biểu hiện ra bên ngoài vô cùng thưởng thức Lâm Yến Vũ này, chỉ sợ sẽ làm cho những trọng tài kia sinh ra địch ý với Lâm Yến Vũ. Sau đó là liên lụy tới Lâm Yến Vũ.

Cửa ải thứ nhất châm dứt, Lâm Yến Vũ tạm thời đứng đầu bảng.

Điều này cũng khiến cho đám người trọng tài nhao nhao nghị luận.

- Tên tán tu này rốt cuộc có địa vị gì? Tại sao lại quá tà dị như vậy? Trong tán tu có thiên tài như vậy sao? Sao lại lưu lạc tới Lưu Ly vương thành ta?

- Phải tra một chút, không phải là thế lực đối địch phái người tới đó chứ?

Giang Trần nghe thấy mấy câu nghị luận này cũng không có tỏ thái độ gì.

Nhưng mà hắn không biểu lộ thái độ, người khác là buộc hắn tỏ thái độ. Tên Đan Vương cửu cấp dưới trướng Tu La đại đế cười cười giống như hoa cúc mới nở, nói:

- Chân Đan Vương đại danh đỉnh đỉnh, không bằng lên tiếng một chút xem. Tên tán tu này bỗng nhiên xuất hiện, giống như đột nhiên xuất hiện vậy, liệu có khả năng là do thế lực đối địch phái tới hay không?

Câu hỏi này cực kỳ khiêu khích, trên danh nghĩa nói là tán tu, kỳ thực không phải đang nói Giang Trần hắn hay sao? Nói Chân Đan Vương hắn cũng không phải đột nhiên xuất hiện hay sao?

Một trọng tài khác nghe vậy cũng cười nói:

- Nếu như ta nhớ không nhầm mà nói, Chân Đan Vương cũng có xuất thân tán tu a. Bộ lão ca hỏi như vậy chẳng lẽ cũng định lôi thân phận của Chân Đan Vương vào?

Tên Đan Vương thuộc nhất mạch của Tu La đại đế gọi là Bộ Đan Vương, miệng cười nhưng trong lòng không cười, nói với Giang Trần:

- Chân Đan Vương, Bộ mỗ cũng không có ý nhằm vào ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều.

Giang Trần lạnh nhạt cười, dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại:

- Ngươi vừa mới nói với ta sao? Ta cho rằng Bộ Đan Vương đang tự mình quyết định a.

Ngươi chọn gây hấn ta? Ta coi như ngươi đang nói láo.

Phản kích cử trọng nhược khinh của Giang Trần giống như tát một cái vào trên mặt Bộ Đan Vương kia, khiến cho hắn vô cùng khó xử.

Một tên trọng tài khác lại cười lên, vô cùng quái dị:

- Bộ lão ca, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước. Bộ lão ca ở lĩnh vực đan đạo của Lưu Ly vương thành lại bị một hậu bối trẻ tuổi bỏ qua, quả nhiên là đáng tiếc a.

Tên này luôn châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián.

Sắc mặt Bộ Đan Vương kia lạnh lẽo, phóng ánh mắt âm hàn về phía Giang Trần:

- Chân Đan Vương thực sự thích giả vờ câm điếc như vậy sao?

Giang Trần cười nói:

- Hẳn ngươi cảm thấy Chân mỗ nhất định phải đáp lại lời nói của ngươi sao?

- Chậc chậc, khí phách a. KHông hổ là thiên tài đan đạo đánh bại thần thoại bất bại của Đan Hỏa thành. Chân Đan Vương, xem ra trong mắt ngươi đã không còn những lão gia hỏa như chúng ta rồi.

Giang Trần nghe vậy cười cười, nghiêm túc nói:

- Nên nói lại một chút, từ chưa tới nay ta chưa từng biết ngươi là thứ gì đó, chứ đừng nói tới là đã không còn, mà là chưa từng có.

Người này âm dương quái khí, châm ngòi ly giná. Đối với loại người này, Giang Trần căn bản cũng không cần phải lưu tình, tự nhiên phải hung hăng đánh mặt, không cần phải khách khí một chút nào.

Người nọ bị Giang Trần ép một bước, mặt mo đỏ bừng.

Mà giờ phút này Dịch Đan Vương cũng trừng mắt nhìn bọn họ, quát khẽ nói:

- Chư vị, các người định khua môi múa mép đấu khẩu với nhau sao? Đợi sau khi rời khỏi đây rồi lại đấu, đừng có tự làm mất mặt xấu hổ ở nơi này.

Nói xong Dịch Đan Vương lần nữa đứng lên, nói với phía dưới:

- Chư vị, cửa ải thứ hai là khảo hạch lý luận. Chúng ta có tám trọng tài, mỗi người sẽ đưa ra một vấn đề cho cac ngươi. Các ngươi phải trình bày và phân tích kỹ càng mỗi một đề tài. Biểu hiện ra toàn bộ nội tình đan đạo của các ngươi.

Khảo hạch lý luận kỳ thực là khảo hạch tri thức, khảo hạch nội tnhf, khảo hạch thực học của tất cả những người dự thi.

Vốn chỉ cần đáp bảy đề mục, bởi vì Giang Trần gia nhập cho nên lại tăng thêm một phần.

Cho nên phương diện thời gian tự nhiên cũng tăng thêm một khoảng thời gian tương ứng.

Sau khi Dịch Đan Vương tuyên bố xong, lại nói với mấy vị trọng tài khác:

- Chư vị, hiện tại các vị có thể nghĩ đề mục được rồi.

Đề mục nghĩ tại chỗ, hơn nữa còn có hạn chế về đề tài, tránh cho người ta ăn gian từ trước.

Đối với Giang Trần mà nói, một đề mục quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nhưng Giang Trần không làm chuyện qua loa mà nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó mới ra đề mục.

Hắn đã ra tay thì tuyệt đối không có khả năng tùy tiện qua loa. Muốn khảo hạch những người dự thi này, nhất định phải có tính toàn diện một chút. Có thể chỉ ra chênh lệch của những thiên tài bình thường với những thiên tài đỉnh cấp.

Bằng không mà nói, một đề mục bình thường không có phân chia độ khó, chẳng khác nào là một đề mục không hoàn chỉnh.

Suy nghĩ chừng một phút đồng hồ, Giang Trần lúc này mới quyết định chọn đề mục nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1517: Khiêu khích ác ý (2)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.