247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1422: Cổ trùng đáng sợ 1

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1422: Cổ trùng đáng sợ 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lữ Phong Đan Vương cũng nhìn Giang Trần:

- Sư tôn, có thể cứu, xin cứu hắn một mạng a. Ta ngay cả vợ cũng không có, nào có tâm tư chiếu cố hài tử cho hắn? lão Lữ ta cũng không phải bảo mẫu.

Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, gật đầu nói:

- Vấn đề của ngươi rất khó giải quyết, ta cũng không có mười phần nắm chắc. Bất quá, muốn cứu ngươi, ta có một ít điều kiện.

Vì An Hồn Mộc, Giang Trần cũng không che giấu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Người gần chết, tánh mạng đối với bọn họ mà nói, mới là quý giá nhất. Mặt khác hết thảy, đều là phù vân. Gặp Giang Trần muốn nói điều kiện, Hà Hồng Thụ căn bản không cau mày:

- Chân Đan Vương cứ việc nói, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần lão Hà ta có thể làm, lông mày cũng sẽ không nhăn.

Hiện tại, trừ khi muốn tánh mạng vợ con của hắn, nếu không, vật gì khác, hắn đều cam lòng lấy ra.

Lúc sắp chết, mới sẽ phát hiện tánh mạng là quý giá nhất, hết thảy vật ngoài thân khác, không có gì là không thể bỏ qua.

- Ta không muốn thù lao gì, chỉ cần một tấm bản đồ, lại thêm một phần giới thiệu kỹ càng của ngươi. Cuối cùng, lại thêm một cái hứa hẹn.

Giang Trần chăm chú nói.

Hà Hồng Thụ khẽ giật mình:

- Chân Đan Vương, là muốn đi tìm An Hồn Mộc kia?

Giang Trần cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu.

Hà Hồng Thụ vội la lên:

- Chân Đan Vương, thiên phú đan đạo của ngài, lão Hà một chút cũng không nghi ngờ. Bất quá, chỗ kia, lão Hà khuyên ngươi không nên đi. Mặc dù An Hồn Mộc tốt, nhưng chỗ kia, khắp nơi lộ ra quỷ dị, cho ta cảm giác là Địa Ngục nhân gian. Bất luận người sống nào đi vào, muốn sống đi ra cũng khó khăn.

- Ngươi không phải đi ra đấy sao?

Bỗng nhiên Lữ Phong Đan Vương nói.

- Tuy ta còn sống đi ra, lúc này chẳng phải nửa chết nửa sống, lập tức liền chết đó sao?

- Vô nghĩa, sư tôn ta ở chỗ này, ngươi muốn chết cũng chết không được.

Hà Hồng Thụ mang theo ánh mắt khẩn cầu, liên tục nói:

- Chân Đan Vương, ta không phải vì ngươi sắp cứu tính mạng của ta, nên cố ý nói như vậy. Lão Hà ta là thật tâm thành ý khuyên ngươi. Chỗ kia, thật sự quá nguy hiểm. Đối với võ giả nhân loại mà nói, chỗ kia chính là một ác mộng.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Lão Hà, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá, điều kiện cứu ngươi của ta, là những thứ này, chính ngươi suy nghĩ đi.

Giang Trần cũng không bắt buộc, cũng không muốn tận lực nói phục Hà Hồng Thụ.

Hà Hồng Thụ gặp Giang Trần như thế, bất đắc dĩ thở dài:

- Chân Đan Vương, ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn. Theo lý thuyết, ngươi là sư tôn của lão Lữ, đồ ta cho ngươi, cái kia chính là hại ngươi a.

- Ngươi không cho ta, cái kia chính là hại mình rồi.

Giang Trần cười nhạt nói.

- Ta có biện pháp trị tốt ngươi, liền có biện pháp ứng phó nguy hiểm ngươi nói. Nếu như không có An Hồn Mộc, thân nhân trọng yếu nhất bên cạnh ta sẽ không sống được. Lão Hà, ngươi nói đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn như thế nào?

Hà Hồng Thụ ngẩn ngơ, đúng vậy a, nếu như nhi tử yêu nhất của mình gặp phải nguy hiểm. Nhất định phải là An Hồn Mộc mới có thể cứu, vậy mình có đi hay không?

Mặc dù biết rõ đó là ác mộng chi địa, Hà Hồng Thụ hắn cũng không chút do dự đi.

Nghĩ tới đây, Hà Hồng Thụ biết rõ, mình không cách nào khích lệ cái gì rồi. Lập tức gật gật đầu:

- Chân Đan Vương, ta sẽ cho ngươi địa đồ, cái gì trải qua, ta cũng sẽ viết ra cho ngươi. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, chỗ kia rất đáng sợ. Mặc dù Chân Đan Vương muốn đi, tốt nhất cũng mời một ít giúp đỡ. Làm tốt chuẩn bị vạn toàn lại đi chỗ đó.

Giang Trần gật gật đầu:

- Cái này ta sẽ chú ý.

- Ân, ngươi muốn ta hứa hẹn, đích thị là muốn ta không thể tiết lộ tin tức An Hồn Mộc cho người khác. Điểm này, xin yên tâm, lão Hà ta dùng danh nghĩa Thiên Địa thề, ngoại trừ ba người ở đây hôm nay, lão Hà sẽ không hướng bất luận kẻ nào khác thổ lộ tin tức An Hồn Mộc, kể cả con của ta. Nếu như có vi phạm, lão Hà ta trời tru đất diệt.

Thiên địa thệ ước, so với cái gì càng thêm linh nghiệm.

Lữ Phong Đan Vương thấy lão Hà thề, cũng trông mong nhìn Giang Trần, hiển nhiên là cực kỳ chờ mong Giang Trần thi thố tài năng.

- Lão Lữ, cầm giấy bút đến, ta ghi một ít Linh Dược, ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị. Ngoài ra, tìm một địa phương rộng một chút, ta muốn bố trí một trận pháp. Lần khám và chữa bệnh này, không phải chuyện đùa. Hơi có chút bất cẩn, sẽ hậu hoạn vô cùng.

- Hậu hoạn vô cùng?

Lữ Phong Đan Vương sững sờ.

- Chỉ giáo cho?

Ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng:

- Trong mạch máu Lão Hà bò đầy cổ trùng vô hình, một khi những cổ trùng này phá thể mà ra, chạy loạn khắp nơi, sẽ lưu độc vô hạn.

- Cổ trùng?

Cơ bắp trên mặt Lữ Phong Đan Vương hung hăng co lại.

- Thật sự có cổ trùng?

- Này không phải cổ trùng bình thường. Cổ trùng này, khi ký thể chết, nó không có chỗ sinh sôi nẩy nở, cũng sẽ chết theo. Cổ trùng này, chẳng những vô hình, hơn nữa ký sinh ở trong máu, nhỏ đến ngươi căn bản không cách nào dùng mắt thường chứng kiến nó. Trên thực tế, số lượng của nó, lại cực nhiều. Bất luận một con nào, đều nhỏ hơn cát bụi. Thế nhưng mà một khi chu kỳ phát triển của nó thành thục, sẽ một sinh mười, mười sinh trăm, không ngừng tăng nhiều. Mà cổ trùng lúc ban đầu, sẽ không ngừng hấp thu tinh hoa tử tôn, trở thành mẫu trùng. Một khi mẫu trùng tiến hóa, vậy năng lực sinh sôi nảy nở sẽ tăng trưởng ngàn vạn lần. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi...

Buổi nói chuyện này, nói đến Lữ Phong Đan Vương cùng Hà Hồng Thụ đều sởn hết cả gai ốc.

Vậy mà đáng sợ như vậy?

- Cổ trùng này đáng sợ, không đơn giản ở năng lực sinh sôi nảy nở của nó, còn có năng lực che dấu của nó. Nó ký sinh ở trong máu, người bình thường căn bản không phát hiện được nó. Dù huyết dịch tinh hoa bị nó hấp thu sạch, người chết đèn tắt, cũng sẽ không phát giác được là cổ trùng quấy phá. Mà cổ trùng sẽ không ngừng lớn mạnh, tìm kiếm ký túc thể mới, tai họa sẽ không ngừng mở rộng.

Nếu không phải Giang Trần có kinh nghiệm kiếp trước, chỉ sợ cũng không thể nào biết được.

Loại cổ trùng này, kiếp trước hắn ở trong một ít điển tịch, đã từng thấy qua. Mà hết thảy bệnh trạng kia, ở trên người Hà Hồng Thụ, đều lấy được thể hiện.

Lữ Phong Đan Vương sởn hết cả gai ốc, ăn ăn hỏi:

- Sư tôn, chiếu ngươi nói như vậy, một khi cổ trùng này bộc phát, chẳng phải là rất khó khống chế?

- Không sai, rất nhiều thế lực nhân loại cực thịnh một thời, thời gian mấy tháng, liền thành quỷ nhân gian. Loại sự tình này, ở trong điển tịch thượng cổ, cũng không phải là không có ghi lại.

- Đều là vì cổ trùng này?

- Không sai.

Giang Trần gật gật đầu.

- Thiên Đạo rất công bình, các tu sĩ cảm giác mình cùng Thiên Địa giành mạng sống, nên là chúa tể thiên địa này. Lại không nghĩ rằng, chúng sinh, có rất nhiều giống loài cường đại. Bất luận một loại nào, đều có thể thành thiên địch của nhân loại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1422: Cổ trùng đáng sợ 1

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.