247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1421: Một mảnh lá cây An Hồn Mộc 2

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1421: Một mảnh lá cây An Hồn Mộc 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

́ cây An Hồn Mộc 2

- Sẽ không, sẽ không. Chân Đan Vương gọi ta một câu lão Hà, đó là để mắt ta.

Hà Hồng Thụ vội nói.

- Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng đi địa phương nào?

Giang Trần nhíu mày hỏi.

- Ở trên người của ngươi, ta đã phát hiện Âm Sát chi khí, lại nhìn thấy cổ độc. Chứng bệnh trên người ngươi, không phải là một chỗ, mà là hai nơi a.

- Cái gì? Hai nơi?

Lữ Phong Đan Vương quả thực sững sờ, hắn chỉ phát hiện một chỗ.

Biểu lộ của Giang Trần lạnh nhạt, không có phân biệt, nhưng biểu lộ lại lộ ra quyền uy chân thật đáng tin.

Lữ Phong Đan Vương ngượng ngùng cười cười:

- Sư tôn nói hai nơi, vậy nhất định là hai nơi. Ánh mắt lão Lữ ta, không thể so với sư tôn a.

Điểm này, ngược lại không phải Lữ Phong Đan Vương cố ý khiêm tốn.

Hà Hồng Thụ thở dài:

- Lần này, ta đi địa phương rất xa. Một đường hướng phía đông nam, đã qua Vạn Tượng Cương Vực, một mực xâm nhập Hoang man chi địa.

Lữ Phong Đan Vương chấn động:

- Ngươi tiến vào Đại Hoang?

Hà Hồng Thụ cười khổ gật đầu:

- Đúng vậy.

- Vậy ngày hôm qua ngươi nói là đi Bí Cảnh nào đó? Là cố ý dấu diếm gạt ta sao?

Hà Hồng Thụ lộ vẻ xấu hổ:

- Lão Lữ, ta là lừa ngươi. Bất quá, ta lừa ngươi, không phải vì hại ngươi, mà vì cứu ngươi.

- Nói láo, đây là Logic chó má gì a?

Lữ Phong Đan Vương nổi trận lôi đình, rất là mất hứng.

Hà Hồng Thụ bề bộn giải thích nói:

- Lão Lữ, bằng hữu cũ nhiều năm, ta lại là người sắp chết, chẳng lẽ còn cố ý gài ngươi sao? Ta nhớ ơn ngươi thay ta chiếu khán con út, cho nên không muốn ngươi đi dùng thân phạm hiểm, mới cố ý nói một địa phương giả. Bằng không thì ngươi vì giải thưởng An Hồn Mộc, nói không chừng rục rịch, sẽ đi vào trong đó mạo hiểm. Chỗ kia, tuyệt đối là không có bất kỳ khả năng còn sống

Nói đến đây, vẻ mặt của Hà Hồng Thụ cũng hoảng sợ. Phảng phất nhớ lại một đoạn chuyện cũ cực kì khủng bố, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Lữ Phong Đan Vương nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Thụ một hồi lâu, mới gật gật đầu:

- Ngươi thực không phải cố ý gạt ta?

- Ta là lừa ngươi, nhưng tuyệt đối không có ác ý gì, nếu như có nói ngoa, cả nhà lão Hà ta chết không yên lành.

Hà Hồng Thụ cũng nóng nảy.

Giang Trần lại ở một bên đối xử lạnh nhạt, không nói thêm gì nữa.

Đến cùng Hà Hồng Thụ này có gặp phải An Hồn Mộc hay không, cái này rất trọng yếu. Nếu như không có gặp được An Hồn Mộc, Hà Hồng Thụ này vì mạng sống, cố ý kéo An Hồn Mộc ra, chứng minh nhân phẩm người này có vấn đề, không đáng được cứu.

Tựa hồ Lữ Phong Đan Vương suy đoán đến tâm tư của Giang Trần, lại hỏi:

- Vậy ngươi nói An Hồn Mộc, đến cùng là thật hay giả? Chuyện này, không thể lại nói dối.

- An Hồn Mộc, là thật sự. Chỉ có điều, ta không xác định cái kia có phải là An Hồn Mộc thật hay không. Nhưng mà dùng kinh nghiệm của ta phán đoán, hẳn là An Hồn Mộc.

Thần sắc của Hà Hồng Thụ mang theo vài phần nhớ lại.

- Lúc ấy tình huống phi thường khẩn cấp, ta cũng chỉ là nhìn mấy lần, không đợi ta nhìn kỹ, những tán tu cùng ta đi vào kia, liền không hiểu thấu ngã xuống bảy tám cái. Những người còn lại, đều điên cuồng chạy thục mạng. Đến cuối cùng có mấy người trốn ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi …

Lữ Phong Đan Vương bỗng nhiên vỗ đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một vật:

- Phiến lá cây này, là lúc ấy ta từ trên cây kia thuận tay hái, không biết có phải là An Hồn Mộc hay không. Lão Lữ ngươi xem xét thoáng một phát.

Lữ Phong Đan Vương giận dữ:

- Lại gạt ta?

Hà Hồng Thụ lúng túng nói:

- Ta chỉ sợ ngươi chứng kiến An Hồn Mộc, ngủ không được, ăn không ngon, một lòng nghĩ đến sự tình An Hồn Mộc, cho nên mới không dám cho ngươi. Nếu ngươi xảy ra vấn đề, sự tình ta uỷ thác, chẳng phải ngâm nước nóng?

Tựa hồ Hà Hồng Thụ rất hiểu rõ Lữ Phong Đan Vương, biết Lữ Phong Đan Vương rất xúc động, là người gặp được sự tình sẽ ngủ không yên.

Nếu như cho hắn biết An Hồn Mộc, hắn sẽ vắt hết óc đi tìm.

Lữ Phong Đan Vương đang muốn thò tay đi đón phiến lá cây kia, Giang Trần lại bỗng nhiên vỗ tay của Lữ Phong Đan Vương, quát lớn:

- Uổng ngươi sống một bó to niên kỷ, chút kinh nghiệm giang hồ cũng không có sao?

Lữ Phong Đan Vương sững sờ, lập tức hoảng hốt minh bạch cái gì, giật mình nhìn Giang Trần, ngữ khí ăn ăn nói:

- Sư tôn, chẳng lẽ lá cây này có vấn đề?

Hà Hồng Thụ cũng chấn động:

- Ta không biết a? Cái lá cây này là ta từ trên cây hái, cũng có vấn đề sao?

Có vấn đề hay không, Giang Trần tạm thời không cách nào cho ra kết luận.

Bất quá nếu Hà Hồng Thụ này từ chỗ nguy hiểm như vậy chạy về, phiến lá cây này, muốn nói một chút vấn đề cũng không có, Giang Trần sẽ ôm hoài nghi.

Nhẹ nhàng giương cằm:

- Lão Lữ, trước cầm một Ngọc Bàn đến, thả lá cây này lên.

Giờ phút này trong nội tâm Giang Trần lại nhấc lên sóng to gió lớn, trải qua Thiên Mục Thần Đồng với Tà Ác Kim Nhãn của hắn xem xét, phiến lá cây kia, cùng An Hồn Mộc trong truyền thuyết, cơ hồ là không có sai biệt.

Nói cách khác, phiến lá cây này, có chín thành khả năng là đến từ An Hồn Mộc.

Bởi vì An Hồn Mộc cực kỳ kỳ lạ, lá cây của nó, từng mảnh tạo hình cổ quái, trên phiến lá tựa như có phù lật ký tự, tràn đầy ý tứ thần bí.

Loại tạo hình đặc biệt này, là đặc thù độc nhất vô nhị của An Hồn Mộc. Thực vật khác, căn bản không có loại bộ dáng này.

Chỉ là, lá cây của An Hồn Mộc, tuy cũng có bộ phận công hiệu của An Hồn Mộc, nhưng mà căn bản không cách nào thay thế An Hồn Mộc.

Giang Trần muốn ngắt An Hồn Mộc, lại không phải một mảnh lá cây có thể thay thế.

Lá cây đặt ở trên Ngọc Bàn, Giang Trần giám định hồi lâu, rốt cục xác định, đây thật là lá cây của An Hồn Mộc, trong lòng cũng dâng lên ý mừng rỡ.

Đạp phá thiết hài vô mịch xử, hôm nay lại ngoài ý muốn nhận được tin tức An Hồn Mộc. Hơn nữa cái tin tức này, hiện tại xem ra, chắc có lẽ không giả.

Hiện tại vấn đề tiếp theo, là giải quyết vấn đề của lão Hà rồi.

Muốn lão Hà này thống thống khoái khoái mở miệng, nói ra An Hồn Mộc hạ lạc, phải cho hắn đầy đủ ngon ngọt. Mà đối với lão Hà hiện tại mà nói, ngon ngọt lớn nhất, không ai qua được cứu hắn một mạng.

Bất quá, bệnh trạng của lão Hà, lại không phải dễ dàng ứng đối như vậy. Mặc dù Giang Trần có mấy thành nắm chắc, nhưng chuyện này, lại cực kỳ khó giải quyết.

Mấu chốt nhất chính là, hắn phải cam đoan, sau khi cứu sống lão Hà này, hắn không thể nói hưu nói vượn khắp nơi.

Nếu không, tin tức An Hồn Mộc truyền đi, dù lại nguy hiểm, chắc chắn cũng sẽ có vô số cường giả đánh vỡ đầu tuôn tới.

Cái này trong lúc vô hình, liền gia tăng độ khó cho Giang Trần.

Vì Đại Đế Xá Lợi, chỉ cần tin tức này truyền đi, nhất định sẽ gây ra điên cuồng.

Cho nên, Giang Trần phải cứu Hà Hồng Thụ này, còn phải phong miệng của hắn.

Hà Hồng Thụ thấy Giang Trần trầm mặc không nói, cẩn thận từng li từng tí hỏi:

- Chân Đan Vương, bệnh tình này của ta, không biết còn có thể cứu hay không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1421: Một mảnh lá cây An Hồn Mộc 2

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.