247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1396: Bên đường gây chuyện 2

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1396: Bên đường gây chuyện 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tốt, khó được ở Hải Thanh quảng trường, còn có thể nhìn thấy hảo hán hăng hái làm việc nghĩa, mới lạ vô cùng a. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Lúc trước hắn mượn chúng ta một trăm vạn Thượng phẩm Thánh Linh Thạch. Hôm nay thời gian qua dài như vậy, cả vốn lẫn lời, phải trả 300 vạn Thượng phẩm Thánh Linh Thạch!

Nam tử tráng kiện duỗi ra ba ngón tay:

- Chỉ cần ngươi thay bọn hắn trả 300 vạn Thánh Linh Thạch, chuyện ngày hôm nay, ta không so đo với ngươi.

Nam tử tóc đỏ nhíu mày, 300 vạn, hiển nhiên vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn.

Lúc này, Lăng Túc lại trì hoãn qua, lớn tiếng nói:

- Ta không biết Vạn Xà Bang các ngươi ở Lưu Ly Vương Thành có bao nhiêu bá đạo. Các ngươi nói ta mượn tiền, lấy bằng chứng ra! Không có bằng chứng, ở trên đường cái tùy tiện tìm người, liền nói hắn thiếu nợ tiền của các ngươi sao? Đòi không được lại muốn bắt người? Các ngươi đây là đòi nợ sao? Các ngươi đây là cường đạo! Ta cũng không tin, đường đường Lưu Ly Vương Thành, sẽ dung những cường đạo các ngươi giương oai!

Như loại sự tình này, trước kia Lăng Túc hành tẩu giang hồ, kỳ thật cũng đã gặp không ít. Chỉ có điều trước kia đều không có phát sinh ở trên người hắn.

Lúc này, lại phát sinh ở trên đầu của hắn, hơn nữa số tiền còn to lớn như thế!

Lăng Túc biết rõ, nếu thật chứng thực món nợ này, cả đời hắn cũng không trả được, con gái cũng sẽ bị mang đi, kết cục nhất định phi thường thảm.

Cho nên, Lăng Túc tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Mắt thấy có người đi ra bênh vực kẻ yếu, Lăng Túc ở đâu còn bảo trì bình thản, tự nhiên phải lớn tiếng phân biệt.

- Vạn Xà Bang chúng ta buôn bán, gần đây đều dùng quy củ. Chúng ta cho ngươi vay tiền, cũng là bởi vì tín nhiệm ngươi, mới không có lập bằng chứng, ai nghĩ đến ngươi xảo trá như thế, vậy mà không nhận nợ!

Nam tử tráng kiện kia lạnh lùng cười cười, nhìn chằm chằm vào nam tử tóc đỏ.

- Các hạ muốn bênh vực kẻ yếu, chúng ta không phản đối. Bất quá, nếu như ngươi không trả nổi, vậy thì mời nhường một chút.

Nam tử tráng kiện kia cũng là chứng kiến nam tử tóc đỏ này thực lực không tầm thường. Lường trước mấy huynh đệ mình, muốn thắng đối phương tuy có thể, nhưng chỉ sợ phải phí một cái giá lớn.

Cho nên, hắn bây giờ là lấy lui làm tiến, trước không cùng nam tử tóc đỏ này dây dưa. Trước giải quyết đôi nam nữ kia. Chờ đồng đảng Vạn Xà Bang đến, lại cùng nam tử tóc đỏ này thanh toán. Cho hắn biết, ở Hải Thanh quảng trường, chim đầu đàn không phải dễ làm như vậy!

Nam tử tóc đỏ đờ đẫn lắc đầu:

- Đã không có bằng chứng, ngươi sao chứng minh bọn hắn thiếu nợ tiền của các ngươi? Cái quy củ này nói không thông.

- Như thế nào?

Thanh âm của nam tử tráng kiện kia phát lạnh.

- Quy củ buôn bán của Vạn Xà Bang ta, chẳng lẽ còn cần các hạ tới chỉ điểm?

Đồng bạn sau lưng hắn cũng giận dữ:

- Các hạ, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tại đây không có chuyện gì của ngươi. Thức thời, nhanh cút đi, đừng ảnh hưởng sinh ý của Vạn Xà Bang chúng ta. Không cảm thấy được, thì đừng trách Vạn Xà Bang ta không nể tình!

Nam tử tóc đỏ đạm mạc cười cười:

- Các ngươi làm sinh ý như thế nào, ta một chút hứng thú cũng không có. Bất quá ngươi muốn lừa bịp tống tiền bằng hữu của ta, lại không được.

- Bằng hữu?

- Các hạ là trợn mắt nói lời bịa đặt a? Sao ta không có nhìn ra, các ngươi là bằng hữu?

- Bằng hữu của ngươi cũng không tránh khỏi quá nhiều a? Đi đầy đường đều là bằng hữu của ngươi?

Nam tử tóc đỏ hai tay ôm ngực:

- Quy củ buôn bán của các ngươi, ta không có quyền hỏi đến. Sự tình ta kết giao bằng hữu, tựa hồ cũng không cần hướng các ngươi báo cáo a?

- Ngươi…

Sắc mặt nam tử tráng kiện trầm xuống.

- Các hạ đây là quyết tâm muốn quấy rối sao?

- Thiết ca, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, muốn làm chim đầu đàn, một phát giết là được! Vạn Xà Bang chúng ta buôn bán, lúc nào đến phiên loại điểu nhân này nhúng tay?

- Đúng, giết hắn!

Mấy người kia đều hùng hổ, một bộ tùy thời muốn nhắm người mà phệ.

Thần sắc nam tử tóc đỏ đạm mạc:

- Thật là uy phong, tốt sát khí. Người biết các ngươi là Vạn Xà Bang không nói, người không biết, còn nghĩ các ngươi là thế lực Đại Đế nào đó chứ!

Nam tử tráng kiện kia nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nhìn không thấu lai lịch của nam tử tóc đỏ này:

- Các hạ đến cùng là người nào?

- Vô danh tiểu tốt, không cần hỏi nhiều.

Nam tử tóc đỏ thản nhiên nói.

- Vô danh tiểu tốt? Lại muốn xen vào sự tình của Vạn Xà Bang? Các hạ không biết là, mình quản có chút rộng sao?

Bản năng trực giác của nam tử tráng kiện cảm thấy, nam tử tóc đỏ này chỉ sợ có chút địa vị, có thể không đắc tội vẫn là tốt nhất.

Bất quá, Vạn Xà Bang ở Hải Thanh quảng trường, còn thật không có sợ qua ai.

- Ta cũng không muốn quản, nhưng nếu như mặc kệ việc này, ta có khả năng rất thê thảm. Mà các ngươi có thể sẽ thảm hại hơn.

Ngữ khí của nam tử tóc đỏ vẫn đờ đẫn như vậy.

- Chúng ta rất thảm?

Nam tử tráng kiện cười ha ha.

- Khẩu khí quá lớn, ngươi không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao?

- Đau đầu lưỡi chỉ là việc nhỏ, nếu mất đầu, vậy thì không có chỗ ăn cơm rồi.

Nam tử tóc đỏ thản nhiên nói.

- Nói như vậy, cái nhàn sự này ngươi quản định rồi?

Nam tử tráng kiện đã mất đi kiên nhẫn.

- Với ta mà nói, đây không phải nhàn sự, mà là đại sự hàng đầu.

Nam tử tóc đỏ nói:

- Nếu như ta là các ngươi, hiện tại ly khai, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Một khi náo lớn, chỉ sợ các ngươi sẽ xong đời.

- Chậc chậc, ngươi đây là uy hiếp chúng ta?

- Ha ha ha, chê cười! Tại Hải Thanh quảng trường, thậm chí có người còn dám uy hiếp Vạn Xà Bang chúng ta?

Nam tử tóc đỏ cũng không để ý khẩu khí lão tử là đệ nhất thiên hạ của bọn hắn, bước chân vẫn không nhúc nhích, như là cái đinh, đính trên đường phố, ngăn ở trước mặt Lăng thị phụ nữ.

Lúc này, Lăng Túc cũng nâng Lăng Huệ Nhi dậy, đi đến trước mặt nam tử tóc đỏ:

- Bằng hữu trượng nghĩa ra tay, tại hạ thập phần cảm kích...

- Ngươi có phải họ Lăng?

Nam tử tóc đỏ kia đột nhiên hỏi.

Lăng Túc khẽ giật mình, lại nhất thời không biết đối phương là địch hay bạn, hoàn toàn không trả lời được.

- Nếu như phải, việc này ta quyết nhúng tay vào. Nếu như không phải, ta vỗ bờ mông rời đi.

Nam tử tóc đỏ kia đối với địch nhân, đối với người mình, tựa hồ chỉ có một loại khẩu khí.

Giờ phút này Lăng Túc cũng vô cùng lo lắng, do dự liên tục, vẫn gật đầu:

- Đúng vậy, tại hạ họ Lăng.

Nam tử tóc đỏ kia gật gật đầu:

- Vậy là được rồi. Qua một bên nghỉ ngơi. Yên tâm, bọn hắn lừa bịp tống tiền không được các ngươi, trái lại, bọn hắn sắp xong đời rồi.

Lăng Túc cùng Lăng Huệ Nhi nhìn nhau, đều có loại cảm giác khó hiểu.

Bọn hắn ở Lưu Ly Vương Thành không chỗ nương tựa, cũng không biết bất luận quyền quý gì. Tại sao có thể có người nhận thức bọn hắn? Còn một bộ quyết tâm muốn giúp bọn hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1396: Bên đường gây chuyện 2

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.