247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1310: Chúng tinh ủng nguyệt 2

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1310: Chúng tinh ủng nguyệt 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn cuốn lấy vấn đề này là bởi vì một mực nhớ tới Tùng Hạc đan. Bởi vì trước đó Giang Trần từng nói qua, lão sư hắn biết luyện chế Tùng Hạc đan.

Cơ Tam công tử luôn ghi nhớ chuyện này.

Giang Trần nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tràn ngập vẻ hiếu kỳ, cũng biết vị lão sư mà hắn tùy tiện bịa đặt đã trở thành đối tượng tôn sùng trong lòng mọi người.

Thế nhưng chuyện cho tới nước này, coi như là kiên trì cũng phải tiếp tục nói dối tiếp.

- Phương thức liên lạc thì có. Chỉ là ta chưa dùng qua. Lão nhân gia người từng cảnh cáo qua ta, không tới thời điểm nguy cấp, không nên liên lạc với người. Hơn nữa lão nhân gia còn nói, ta chỉ có thể liên hệ với người một lần. Nếu như cơ hội lần này dùng xong, về sau sẽ không tìm được người nữa. Cho nên phương thức liên lạc này ta một mực không dùng qua. Cũng không dám dùng. Giữ lại cơ hội lần này ít nhất còn có thể tưởng niệm.

Lời nói này vô cùng chân thật, khiến cho không ai có thể hoài nghi.

Lữ Phong Tử nghe xong lời này, có chút ủ rũ:

- Nếu như vậy lão Lữ ta không có cơ hội gì đúng không?

Giang Trần cười nói:

- Thế giới võ đạo tựa như Thiên đạo. Chung quy đều có một đường cơ hội. Tiếp, chư vị, uống rượu tiếp.

Mọi người nâng chén.

Trải qua trận chiến ngày hôm nay, dù ai cũng không thể nào xem nhẹ Giang Trần. Ai cũng không dám khinh thị sự tồn tại của hắn. Huống chi hắn còn có lão sư cường đại, thần bí như vậy.

Chiếu theo suy nghĩ này, lão sư hắn tuyệt đối không phải là cấp bậc Đan Vương. ít nhất cũng là đan đạo Đại Đế, nói không chừng so với phong hào Đại đế còn mạnh hơn nữa.

Dục Đan Vương là Đan Vương lâu năm, đã sống hơn ngàn năm, cũng cực kỳ thấm thía nói:

- Thần Uyên đại lục phong phú vô cùng. Nhân loại trong tất cả các vực của chúng ta chỉ sợ cũng chưa tới một phần mười bản đồ của THần Uyên đại lục. Lão sư của Chân Đan Vương như thế, chỉ sợ là siêu cấp cường giả lánh đời. Ít nhất cũng là phong hào Đại Đế, thậm chí còn có thể là loại cường giả còn lợi hại hơn phong hào Đại đế.

Phong hào Đại Đế đã là nhân vật cao cấp nhất trên bát vực.

Bảy người cường đại nhất trong Lưu Ly vương thành cũng chính là bảy đại đế, đều là phong hào Đại Đế.

So với phong hào Đại đế còn mạnh hơn nữa? Vậy thì có chút khoa trương a.

Thần Uyên đại lục, thực sự có cường giả cường đại như vậy sao?

Người ở đây đều là người có danh vọng trong Lưu Ly vương thành, nói tới chủ đề này, mọi người đều im lặng.

- Dục Đan Vương, phong hào Đại Đế không phải là tồn tại cao cấp nhất trên Thần Uyên đại lục sao?

Một gã Đan Vương hiếu kỳ hỏi.

Dục Đan Vương cười khổ:

- Những cách nói này lão phu cũng không được biết. Nhưng mà lão phu từng nghe người ta nói tới. Thần Uyên đại lục này, phong hào Đại đế còn chưa phải là cực hạn.

- Bên trên phong hào Đại Đế còn có cái gì? Lên tiếp chính là đột phá thiên đạo, đạt được thiên đạo tán thành.

- Đó là cường giả Thiên Vị. Nghe nói thời đại thượng cổ, cường giả Thiên Vị có rất nhiều. CƠ hồ rất nhiều thế lực lớn đều có không ít cường giả Thiên Vị.

Mọi người ngươi một câu ta một câu, đều nhao nhao lên tiếng nghị luận.

Dục Đan Vương cười tủm tỉm nhìn qua Giang Trần:

- Chân Đan Vương, lệnh sư có từng đề cập qua với ngươi những chuyện này không?

Trong mắt Dục Đan Vương, lão sư của Chân Đan Vương này ngay cả Trân Lung Thiên Cương đan cục cũng biết, nhất định sẽ không phải là người bình thường.

Rất có thể là cường giả Thiên Vị lánh đời trong truyền thuyết.

Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Giang Trần, hiển nhiên đối với đề tài này mọi người đều hiếu kỳ vô cùng.

Giang Trần sờ sờ chóp mũi, cười khổ nói:

- Chư vị, mọi người đừng quên, lão nhân gia nhà ta cũng chỉ dạy ta mười năm mà thôi. Những chuyện này lúc đầu ta còn nhỏ tuổi, cũng không quá quan tâm. Chỉ là người cũng có nói tới, Thần Uyên đại lục rất lớn, khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều cường giả lánh đời, cũng cực kỳ thần bí. Về phần lão nhân gia người có tu vi gì, khi đó ta cũng không hiểu.

Những lời hàm hàm hồ hồ ucra hắn cũng không có cách nói cố định, làm cho mọi người không nhìn ra được thật giả.

Dục Đan Vương lại nói:

- Không nói tới chuyện đó, đan đạo của lệnh sư tuyệt đối là tồn tại mà đám Đan Vương như chúng ta đều ngưỡng mộ. Chân Đan Vương khi phân giải đan dược của chúng ta, nếu đổi lại là bất luận một ai trong chúng ta, chỉ sợ đều không làm được nhẹ nhàng như vậy.

Lữ Phong Đan Vương cũng gật đầu nói:

- Quả thực, cho dù ta đi lên, so với Vinh Đan Vương kia chỉ hơn một chút. Nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Chân Đan Vương, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà được như vậy?

Giang Trần thấy mọi người hỏi vậy, trong lòng cũng cười khổ.

Lúc trước hắn đã áp chế phát huy của mình, nhưng mà vẫn khiến cho trong lòng mọi người bạo động.

Hắn đành nói:

- Ta đi theo lão sư học tập đan đạo mười năm, cơ hồ mỗi ngày đều coi đan phương. Các loại đan phương, mười năm đó, lão nhân gia người ít nhất cũng đem mười vạn đan phương tới cho ta. Những đan dược mà các ngươi đưa tới, đại bộ phận ta đều học tập qua.

Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao.

Thế giới đan đạo, đại bộ phận đan sư tuy rằng đều có truyền thừa. THế nhưng truyền thừa giữa những đan sư, đều vô cùng thận trọng.

Các loại đan phương tuyệt đối sẽ không truyền bá tràn lan.

Cho dù là Đan Vương, đan phương trong đầu tuy rằng nhớ rõ không ít. Thế nhưng chính thức có thể hoàn toàn nắm giữ cũng không vượt qua một vạn.

Hơn nữa đại đa số đều là loại đan phương mà mọi người đều biết.

Chính thức là đan phương độc nhất vô nhị của riêng bản thân, tuyệt đối sẽ không vượt qua một trăm cái.

Thế nhưng mà Chân Đan Vương này mới mở miệng là mười vạn, chuyện này nghe qua quả thực rợn cả người.

Giang Trần nhìn thấy biểu lộ ngạc nhiên của mọi người như vậy, liền biết rõ con số của mình quá dọa người. Trên thực tế đan phương trong đầu hắn, Chư Thiên vị diện, kể cả những vị diện thế tục bên dưới, có thời gian trăm vạn năm, đan phương mà hắn nhớ rõ tuyệt đối không kém hơn trăm vạn.

Kỳ thực hắn đã nói rất ít. Thế nhưng một câu này vẫn khiến cho toàn trường im ắng.

Hiển nhiên mọi người đều bị chấn trụ.

Mười vạn đan phương, đó là khái niệm gì a? Đây quả thực chính là một bảo khố đan phương. Coi như là bảo khố đan phương cũng chưa thể có trữ lượng lớn như vậy.

Giờ phút này Giang Trần cũng có chút hối hận, cười khổ nói:

- Mọi người cũng đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực lão nhân gia người nói cho ta biết. Ta đọc thuộc lòng những đan phương này, đại đa số đều là mặt hàng thông thường. Để cho ta thuộc chỉ là vì muốn làm cho ta nắm vững trụ cột đan dược. Những đan phương kia tuyệt đại đa số đều không có ý nghĩa thực tế gì.

Cho dù hắn toàn lực giải thích, mọi người cũng không có vì vậy mà thu hồi vẻ kinh hãi.

Ngược lại cả đám cười khổ lắc đầu, trong lòng đủ loại cảm xúc tràn lan.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1310: Chúng tinh ủng nguyệt 2

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 106 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.