247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1308: Thắng cuộc

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1308: Thắng cuộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn thực sự xem thường Vương Đằng, huống chi, Dục Đan Vương với Giang Trần vô cùng thưởng thức. Trên phương diện tình cảm, tự nhiên hắn sẽ nghiêng về phía Giang Trần.

- Đúng, nguyện đánh cược thì nguyện chịu thua. Cần gì phải nói lời vô nghĩa như vậy.

- Đừng có nói nhảm a. Thua không chấp nổi thì còn đánh cuộc cái rắm. Nếu như ta nhớ không nhầm, ngay từ đầu là Thái Uyên lâu đưa ra yêu cầu đánh cuộc a.

- Đúng là như thế, đường đường là thế lực đại phiệt. Thua là trở mặt, chuyện này cũng quá không có phong độ.

Người vây xem chung quanh có vài vạn, một khi trở mặt, khắp nơi đều tràn ngập tiếng khiển trách, căn bản không phân rõ là từ miệng người nào nói ra.

Mọi người xem náo nhiệt, đúng, thế nhưng đại đa số đều là võ giả trung lập. Trong lòng những người này thị phi, trắng đen rõ ràng. Vương Đình đại phiệt từ đầu tới cuối kiêu ngạo như vậy, ngay từ đầu kẻ gây nháo sự là bọn họ, khiêu khích cũng là bọn họ. Đưa ra đề nghị đánh cuộc cũng là bọn họ.

Rõ ràng muốn ức hiếp Thái Uyên các người ta, hiện tại bị Đan Vương của Vi gia cho ăn quả đắng, ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Muốn trốn nợ sao? Muốn hủy bỏ kết quả sao?

Những người vây xem chung quanh này không có đồng ý dễ như vậy.

Ngươi có thể hung hăng càn quấy, ngươi có thể hoành hành bá đạo, nhưng ngươi không thể ngang nhiên chà đạp dân ý, không thể ngang nhiên vũ nhục quy tắc mà tất cả mọi người tán thành.

Nguyện đánh cuộc thì phải nguyện chịu thua, nếu như một chút quy tắc cơ bản này cũng không thể tuân thủ, cho dù là ai cũng không chấp nhận nổi.

Cũng không phải mọi người đồng tình với kẻ yếu, nếu như người thua là Thái Uyên các, bọn họ cũng cho là nên đánh cược thì nên biết chịu thua.

Quần chúng xúc động, công khai lên án không ngừng.

Trong lúc nhất thời, cho dù Vương Đằng có lửa giận đầy bụng cũng không có chỗ phát tiết.

Mặt đen lên, quay sang phân phó người sau lưng:

- Sửa sang lại một chút, mang người chúng ta đi, giao cửa hàng cho bọn chúng.

Chủ nhân cửa hàng Thái Uyên lâu này cũng chính là gia chủ Đằng gia, người này thoáng cái sợ hãi, nói:

- Vương thiếu phiệt chủ, giao cửa hàng mặt tiền này cho bọn họ, Đằng gia ta...

Vương Đằng mặt đen lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gia chủ Đằng gia.

Gia chủ Đằng gia một bước cũng không nhường. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cửa hàng mặt tiền là thứ mà Đằng gia hắn ưa thích trong lòng. Nếu như Vương Đằng vỗ mông rời đi, tổn thất của Đằng gia hắn sẽ vô cùng lớn.

Cửa hàng ở phố Thần Nông này tấc đất tấc vàng, là một trong những tài nguyên hạch tâm của Đằng gia hắn. Nếu như cứ như vậy đưa, cho dù Vương Đằng không làm theo, bị thiên địa thệ ước phạt, đối với Đằng gia hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào.

Cho nên vô luận thế nào, nhất định phải bắt Vương Đằng có lời nói cụ thể.

Dù ánh mắt Vương Đằng muốn ăn thịt n gười, hắn cũng vẫn phải kiên trì đối mặt.

- Đằng gia chủ, ngươi cảm thấy Vương Đằng ta sẽ là người quỵt nợ sao?

Vương Đằng cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, làm cho mình không bạo phát ra được.

- Vương Đằng, ta thấy ngươi dường như không sợ thiên địa phán quyết a. Có lẽ sẽ thực sự quỵt nợ cũng không biết chuwunfg.

Cơ Tam công tử cười ha hả nói:

- Thừa dịp hiện tại nhiều người như vậy, cần gì phải bắt nạt gia chủ Đằng gia. Thống thống khoái khoái đem cửa hàng mặt tiền bồi thường cho người ta. Mọi người còn cảm thấy Vương thiếu phiệt chủ ngươi là người thống khoái ra.

- Đúng vậy. Ngươi vỗ mông rời đi như vậy. Đằng gia chủ có thể chạy tới Vương Đình đại phiệt ngươi đòi cửa hàng mặt tiền kia sao? Bắt nạt người quả thực vô cùng dễ a.

- Vương Đằng, thế lực đại phiệt như chúng ta cũng không thể mất mặt như vậy.

Những người có can đam mở miệng nói chuyện trên cơ bản đều là đệ tử đại phiệt. Tuy rằng Vương Đình đại phiệt rất hung hăng càn quấy, thế nhưng thế lực đại phiệt của những người này cũng không phải là ăn chay.

Trong một mảnh tiếng quát lớn, Vương Đằng bất đắc dĩ, chỉ có thể cho người xử lý cửa hàng kia một chút, tặng cho Đằng gia.

Sau khi làm xong tất cả chuyện này, trong mắt Vương Đằng như nhỏ ra máu.

Đội ngũ Thái Uyên lâu bên này cũng rút lui sạch sẽ. Vừa mới khai trương rầm rộ, thoáng cái trở nên vô cùng chật vật, xám xịt rời đi.

Chuyện này đối với Vương Đằng mà nói, là đại nhục bình sinh chưa từng gặp phải.

Sát ý tràn ra, không chút che dấu nafp. Vương Đằng gắt gao nhìn chằm chằm vào phụ tử Vi gia và Giang Trần:

- Vi gia, rất tốt. Vương mỗ nhớ kỹ các ngươi.

Nói xong hắn vung tay lên:

- Đi.

Tất cả nhân mã đi theo sau lưng Vương Đằng, xám xịt, bộ dáng giống như gà trống thất bại vậy.

Giang Trần bỗng nhiên nói:

- Chậm đã.

Vương Đằng đang không có chỗ phát tiết, hắn cười lạnh nói:

- Sao nào?

Giang Trần chỉ chỉ biển hiệu nói:

- Các ngươi quên đồ a.

Bên ngoài lại vang lên một tràng cười lớn, sắc mặt Vương Đằng phát lạnh, nói với Đồng Tiên Uy:

- Tháo xuống.

Đồng Tiên Uy thả người nhảy lên, gỡ biển hiệu kia xuống, oán hận trừng mắt nhìn Giang Trần:

- Tiểu tử, con mắt ngươi nên nhìn xa một chút. Có một ít thế lực nhất định sẽ không có tiền đồ. Chớ đi sai đường, coi chừng không còn đường quay trở lại.

Lời này cũng không biết là nói Vi gia hay là Bàn Long đại phiệt.

Giang Trần cười nhạt một tiếng, khinh thường lên tiếng. Hắn và Vương Đằng đối nghịch, không phải vì trợ giúp Vi gia. Mà là vì Vương Đằng chạm phải nghịch lân trong lòng hắn.

- Còn ngại mất mặt chưa đủ sao?

Cơ Tam công tử cười lạnh nói.

Trước mặt Cơ Tam công tử Đồng Tiên Uy cũng không dám giương oai, mặt đen lên, đi theo sau Vương Đằng, xám xịt rời đi.

Đợi sau khi đám người Vương Đằng triệt để biến mất, Dục Đan Vương lúc này mới đi tới, nói với Giang Trần:

- Chân Đan Vương, hôm nay lão phu thực sự đã mở rộng tầm mắt, có thời gian tới chỗ ta ngồi một chút.

- Chân đ v, nhất chiến thành danh a. Không thể tưởng tượng được quỷ đan lưu nhất mạch rốt cuộc cũng xuất hiện thiên tài. Hiện tại còn ai dám nói Quỷ đan lưu là bàng môn tà đạo?

Vị Đan Vương này là người cuồng nhiệt với Quỷ đan lưu.

Mấy Đan Vương còn lại cũng nhao nhao tiến lên phía trước chúc mừng.

Cơ Tam công tử cũng cười nói:

- Chư vị, hôm nay Chân Đan Vương nhất chiến thành danh, Thái Uyên các cũng mượn cơ hội này chính thức khai trương. Mọi người ở chỗ này lâu như vậy, sao không đi vào cùng uống một chén. Mọi người tâm tình chuyện đan đạo. Như vậy không phải vui hơn sao?

Cơ Tam công tử rất biết điều tiết bầu không khí, lập tức mời đám người này vào.

Hắn là bề trên Vi gia, mở miệng như vậy cũng không quá đột ngột.

Phụ tử Vi gia cũng lên tiếng, ôm quyền nói với đám người bốn phía:

- Chư vị, Thái Uyên các khai trương. Về sau còn cần chư vị chiếu cố nhiều hơn.

- Vi gia chủ, để cho Chân Đan Vương nói với chúng ta một hai câu a.

- Đúng vậy, Vi gia chủ. Chúng ta đều là tín đồ trung thành với Quỷ đan lưu. Có thể để cho Chân Đan Vương nói một ít tâm đắc Quỷ đan lưu cho chúng ta được không?

- Vi gia chủ..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1308: Thắng cuộc

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.