247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1307: Phân thắng bại 2

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1307: Phân thắng bại 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tuy rằng còn chưa hoàn mỹ, thế nhưng ít nhất chín loại đan dược đều được phân giải đúng.

Muốn hoàn mỹ, không phải là Giang Trần không làm được, mà hắn cố ý giấu tài. Không nên biểu lộ quá mức sáng chói. Có một ít đan dược, rõ rằng hắn đã phân giải ra được, lại không có ghi toàn bộ, chỉ viết sáu loại tài liệu lên, chỉ cần có thể thông qua là được.

Nếu như Giang Trần không nương tay, hắn hoàn toàn có thể ghi toàn bộ tài liệu từ đầu chí cuối, vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào.

Chỉ là hắn cũng biết, mọi thứ tốt quá hóa dở. Hắn cũng không muốn dọa người ta.

Ghi ra tới chừng này đã đủ để thắng Vinh Đan Vương kia rồi, tuyệt đối không thành vấn đề.

Vinh Đan Vương ngây ra như phỗng, đáp án của hắn chỉ có bảy khỏa đan dược là đúng. Phần thành tích này hắn nghĩ mình đã có thể thắng chắc rồi.

Thế nhưng đâu có ngờ tới, cuối cùng vẫn thua, thua triệt để, không thể cãi lại được.

Chín khỏa đan dược đều được phân giải toàn bộ, đây đâu phải là trình độ của một Đan Vương nhị cấp? Coi như là Dục Đan Vương, Đan Vương cửu cấp có danh vọng lâu năm như lão nhân gia, cũng chưa chắc có thể làm được a.

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Ở bên phía Vương Đằng, Đồng Tiên Uy rốt cuộc không nhịn được. Hắn cũng biết, Thiếu phiệt chủ Vương Đằng nhà hắn hiện tại không tiện đứng ra quỵt nợ.

Mà Đồng Tiên Uy hắn không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Thời điểm này không nhảy ra, còn đợi tới khi nào?

- CHư vị đại nhân, không phải Đồng mỗ hoài nghi uy tín của các người. Thế nhưng mà biểu hiện của tiểu tử này cũng quá khoa trương a. Chín khỏa đan dược đều được phân giải toàn bộ? Ta muốn hỏi một chút, Đan Vương ở đây không ít, các người có thể trong khoảng thời gian đó hoàn thành nhiệm vụ được hay không? Điều đó căn bản không có khả năng.

Đồng Tiên Uy giờ phút này cũng bất chấp mặt mũi, bất chấp thể diện của gia chủ thế gia cửu cấp.

Suy nghĩ của hắn chỉ có một, đó là làm rối, nhất định phải đảo loạn ván này, nếu như có thể thừa cơ hủy bỏ thì là tốt nhất.

Sắc mặt Dục Đan Vương trầm xuống:

- Đồng Tiên uy, ngươi dù gì cũng là gia chủ thế gia. Nói chuyện có thể nên dùng đầu óc một chút được không? Các ngươi mời chúng ta làm trọng tài, là tán thành chín người chúng ta. Nếu như các ngươi có hoài nghi vậy thì sao trước đó lại mời chín người chúng ta làm trọng tài? Thua lại đổ cho trọng tài, đây gọi là phong độ của thế gia sao?

Dục Đan Vương ở Lưu Ly vương thành có địa vị khá cao, có thể nói là không cần phải nhìn sắc mặt ai.

Mấy trọng tài khác cũng bắt đầu nhao nhao quát lớn.

- Đồng Tiên Uy, thua không chấp nhận nổi thì trước đó các ngươi cũng đừng có đề xuất ra như vậy.

- Nghi vấn chúng ta? Nói như vậy là chúng ta nên nịnh nọt các ngươi sao?

- Đừng để ý tới hắn, một tên đầy tớ nhảy ra làm tốt thí mà thôi.

Dục Đan Vương khoát tay nói, những Đan Vương khác đều ngừng lại.

Vẻ mặt Dục Đan Vương lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Vương Đằng:

- Vương công tử, lần đánh cuộc này đã phân ra thắng bại, Thái Uyên các thắng. Vương công tử thấy thế nào?

Quả thực không cần phải nói nhảm với Đồng Tiên Uy. Vương Đằng mới là nhân vật chính trong lần đánh cuộc này.

Trong lòng Vương Đằng tràn ngập hận ý ngập trời, kỳ thực hắn cũng muốn đổ kết quả lên đầu trọng tài. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, như vậy tuyệt đối không ổn.

Trừ việc làm cho Vương Đình đại phiệt hắn trở thành trò cười lớn ra, không có một chút chỗ tốt nào.

Thế nhưng mà cứ như vậy nhận thua, hắn thực sự không cam lòng a.

Nhưng mà Vương Đằng không hổ là thiếu chủ một phiệt. Trong lòng mặc dù không cam lòng, phẫn nộ tới biên giới bộc phát, thế nhưng còn chưa mất đi lý trí.

Nhất là nhìn thấy một ít bố trí âm thầm của Cơ Tam công tử, hắn biết rõ, ngoài dự đoán của mọi người Cơ Tam công tử không nói gì, thế nhưng hiển nhiên đang đợi Vương Đằng hắn trở mặt.

Chỉ cần Vương Đằng hắn trở mặt, Cơ Tam công tử nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này, vạch mặt triệt để với hắn.

Như vậy, hắn sẽ rơi vào trong cạm bẫy của đối phương.

Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Vương Đằng mặt đen lên, cố ra vẻ lạnh nhạt nói:

- Nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua. Chỉ là lời nói vừa rồi của Đồng gia chủ cũng có vài phần đạo lý. Bản thiếu phiệt chủ cũng không phải hoài nghi mấy vị trọng tài, mà là hoài nghi Đan Vương của Vi gia, người này không rõ lai lịch. Bỗng nhiên hô phong hoán vũ trong Lưu Ly vương thành ta. Mọi người không cảm thấy rất là kỳ quái sao? Bản thiếu phiệt chủ hoài nghi, hắn rất có thể là người nằm vùng do thế lực khác phái tới Lưu Ly vương thành ta. Nếu không, thiên tài đan đạo như vậy, tại sao lại là kẻ vô danh cơ chứ?

Chậu nước bẩn này kỳ thực dội vô cùng tốt, vô cùng cao minh.

Nhưng mà hắn vu cáo Giang Trần, so với đắc tội với trọng tài còn khó coi hơn rất nhiều.

Cơ Tam công tử luôn án binh bất động nghe Vương Đằng nói vậy, lại cất tiếng cười to, nói:

- Đây là câu nói nực cười nhất mà mấy năm nay ta từng nghe qua. Vương Đằng ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thực chẳng phải là thua không chấp nhận được mà thôi. Sớm biết ngươi thua không chấp nhận được như vậy mà. Quả nhiên mọi người nhìn không có sai.

Trong lòng Cơ Tam công tử thầm hô đáng tiếc, hắn muốn Vương Đằng này náo loạn lớn một phen. Thậm chí là đổi ý. Thế nhưng không ngờ rằng tiểu tử này lại giảo hoạt như vậy, không ngờ cuối cùng lại không làm ra chuyện quỵt nợ.

- Cơ lão tam, dường như nơi này không có chuyện của ngươi a.

Vương Đằng cố nén cảm giác khó chịu trong lòng.

- Sao lại không có chuyện của ta? Chân Đan Vương này là bằng hữu của ta. Vi gia là thế gia dưới trướng Bàn Long đại phiệt ta. Ta không chủ trì công đạo cho bọn họ, chẳng lẽ để cho ngươi tùy tiện ức hiếp bọn họ sao?

Cơ Tam công tử bây giờ chiếm thế thượng phong, ngữ khí khoan thai vô cùng.

Vi Thiên Tiếu cũng không nhịn được mà lên tiếng:

- Vương thiếu phiệt chủ, ngươi đã nói nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua. Cũng đừng có đổ đông đổ tây. Lai lịch của Chân d dv hoàn toàn không có vấn đề gì với lần đánh cuộc này. Lưu Ly vương thành đứng sừng sững mấy ngàn mấy vạn năm trong Thần Uyên đại lục, thế lực khắp nơi đều có người trong này. Cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Ngươi muốn nói chuyện giật gân, chúng ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm.

Cơ Tam công tử cười nói với mấy vị trọng tài kia:

- Chư vị đều là cao nhân đan đạo, thắng bại của lần này đã phân. Có lẽ Thái Uyên lâu nên giao ra tiền đặt cược a.

Dục Đan Vương lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng.

- Vương công tử, thắng bại đã định. Nếu như các ngươi tán thành mấy người chúng ta thì có thể lập tức giao tiền đặt cược. Nếu như ngươi không công nhận mấy người chúng ta. Việc này chúng ta cũng chỉ có thể xử lý theo lẽ công bằng. Võ giả chúng ta làm việc, không thẹn với lương tâm. Tự nhiên phải khoái ý ân cừu, không làm những chuyện râu ria, dài dòng kia a.

Những lời này của Dục Đan Vương mang theo ít cảnh cáo và mỉa mai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1307: Phân thắng bại 2

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.