247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1212: Thị trường nô lệ 1

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1212: Thị trường nô lệ 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tin tức Phiền thiếu chủ qua đời hiển nhiên có đả kích rất lớn với Vi Kiệt. Vi Kiệt hiển nhiên cũng không muốn đàm luận tới vấn đề này quá nhiều.

- Giang huynh, huynh đã tới Lưu Ly vương thành, có lẽ còn phải ở nơi này rất lâu a. Một ít chuyện trong Lưu Ly vương thành này có lẽ phải nói với huynh một tiếng. Lưu Ly vương thành có bảy phong hào Đại Đế, dưới bảy phong hào Đại Đế khống chế hai mươi tám đại phiệt. Dưới đại phiệt mới là thế gia. Mà Vi gia ta chính là một trong những thế gia dưới đại phiệt. Chỉ là Vi gia ta là thế gia cửu cấp, là tồn tại cấp bậc cao nhất trong thế gia.

Vi Kiệt nói cực kỳ kỹ càng, nhất là dặn dò ở trong Lưu Ly vương thành phải chú ý những gì, thế lực nào không dễ gây vào. Thế lực nào không dễ chọc.

Phong hào đại đế cùng gia tộc đại phiệt, tất nhiên là không cần phải nói, nhất định là không thể gây vào.

Còn có một ít các thế lực lớn nhỏ, cũng không dễ chọc.

Đương nhiên, Giang Trần tới Lưu Ly vương thành, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì. Nguyên tắc làm người của hắn cũng rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người.

Không thể không nói Giang Trần và Vi Kiệt này rất hợp nhau, hai người luậ nđàm trọn ven tới quá nửa đêm, lúc này VI Kiệt mới cáo từ rời khỏi. Hai người hẹn ngày hôm sau cùng đi nghe ngóng tin tức.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền đứng dậy. Không cần đợi lâu, Vi Kiệt lập tức đi tới. Sau khi hai người dùng bữa sáng xong lập tức muốn đi ra ngoài.

Vừa mới đứng dậy, đã thấy bên phải trang viên có một đám người đang đi tới.

Trong đó có hai người dẫn đầu, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Bên cạnh hai người này còn có một Đan dược sư mặc đan bào.

Mà sau lưng ba người này có một đám võ sĩ.

Vi Kiệt nhìn thấy đám người kia, bước chân dừng lại.

- Kiệt nhi, trở về từ lúc nào vậy?

Người trung niên kia nhìn thấy Vi Kiệt, biểu hiện giật mình, sau đó nở nụ cười đi về phía trước.

- Ngũ thúc.

Vi Kiệt cười cười:

- Chạng vạng tối ngày hôm qua con trở về, chưa kịp tới bái phỏng Thông thúc.

- Đường đệ, ta nghe nói đệ bị thương, ngu huynh rất quan tâm a. Thế nhưng nhìn đệ sinh long hoạt hổ, giống như không có việc gì nha. Như vậy ta cũng yên tâm rồi.

Người trẻ tuổi bên người Thông thúc kia cười ha hả đi tới, ánh mắt đảo qua toàn bộ người Vi Kiệt.

- Tú ca, đệ không sao, đã khiến cho hai người lo lắng rồi.

Ngữ khí của Vi Kiệt vô cùng hòa ái.

Mấy người hàn huyên một phen, lúc này Vi Kiệt mới cáo từ, nói:

- Ngũ thúc, Tú ca, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Không tiếp được hai người, thực có lỗi.

Nói xong Vi Kiệt gật đầu với Giang Trần một cái, hai người đi ra bên ngoài. Vi Kiệt cũng không có ý định giới thiệu Giang Trần với đám người này.

Chỉ để lại mấy người kia lúc này đang kinh ngạc tới ngẩn người, nhìn qua bóng lưng Vi Kiệt, vẻ mặt bọn họ kinh ngạc tới không thể kinh ngạc hơn.

- Phụ thân, tiểu tử này dường như một chút việc gì cũng không có a.

Người trẻ tuổi được gọi là Tú ca kia thầm nói một câu.

- Trong phủ không được lắm miệng.

Người trung niên kia khẽ quát. Đồng thời ánh mắt có chút khó coi đảo qua tên đan sư ở bên cạnh.

Vẻ mặt tên đan sư kia không đổi sắc, chỉ hơi nhíu mày một cái, nói:

- Không có đạo lý nào như vậy a. Phân lượng rất tốt, dược lực cũng coi như là tốt. Tuyệt đối không có khả năng như vậy. Cửu Tiếu Kim phật tán, nào có dễ dàng giải được như vậy. Kỳ quái, kỳ quái...

- Hừ...

Tên trung niên kia phẩy tay áo một cái, hiển nhiên đối với kết quả này vô cùng bất mãn.

- Khương Đan Vương, ta đối đãi với ngươi không tệ a. Lần này ngươi lại làm cho Vi mỗ thất vọng rồi.

Tên đan sư kia lạnh nhạt cười nói:

- Người tính không bằng trời tính. Lần này hắn may mắn, lần sau chưa hẳn sẽ may mắn như vậy. Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch mới.

...

Giang Trần cùng Vi Kiệt đi ra ngoài cửa, sau khi đi ra ngoài, Giang Trần bỗng nhiên mở miệng nói:

- Vi thiếu gia, những người lúc trước là tộc nhân của ngươi

- Đúng vậy, là Ngũ thúc ta, là đường huynh đệ với phụ thân ta. Coi như là tộc thúc. Địa vị trong tộc gần với phụ thân ta. Người trẻ tuổi kia gọi là Vi Tú, là nhi tử của Ngũ thúc, xem như là tộc huynh của ta.

Giang Trần nghiền ngẫm cười nói:

- Quan hệ của các ngươi không tốt lắm đúng không?

Vi Kiệt sững sờ, biểu hiện của hắn vừa rồi đều vô cùng nhiệt tình, chu đáo, không có một chút cảm xúc nào là bất mãn, không vui biểu hiện ra bên ngoài.

Tại sao Giang Trần lại nói như vậy.

- Giang huynh, huynh nhìn ra thứ gì sao?

Vi Kiệt có chút kinh ngạc.

- Ha ha.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Có một ít chuyện Vi thiếu gia không tiện nói Giang mỗ cũng không tiện mở miệng, tránh cho Vi thiếu gia lại nói ta châm ngòi ly gián.

Vi Kiệt trước đó quả thực đang diễn kịch với tộc nhân, hắn không muốn nói với Giang Trần, cũng không phải là cố gắng dấu diếm cái gì, hắn vẫn cảm thấy việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài.

Nhìn thấy Giang Trần nói vậy, hắn cười khổ nói:

- Giang huynh không hổ là thiên tài có thể đối kháng với Bất Diệt Thiên Đô, một chút chuyện này, xem ra cũng không dấu được huynh. Ngũ thúc này của ta, từ nhỏ đã giao đấu với phụ thân ta liên hồi. Cho nên thứ huynh vừa nhìn thấy đều chỉ là hòa khí ở mặt ngoài mà thôi.

Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Quả thực là như vậy, có lẽ còn tới không chết không ngớt a. Vi thiếu gia ngươi chắc cũng biết, người muốn đẩy ngươi vào chỗ chết chính là đôi phụ tử này chứ?

Vi Kiệt chấn động, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói:

- Huynh nói cái gì?

Giang Trần thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy, không khỏi sững sờ, hắn còn tưởng rằng Vi Kiệt đã sớm biết rõ chuyện này, nhìn bộ dáng hắn như vậy Giang Trần còn không biết sao?

- Ngươi không biết?

Giang Trần sờ sờ cái mũi mình, có chút xấu hổ.

Trong mắt Vi Kiệt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, hắn không phải là không biết rõ. Kỳ thực hắn đã sớm suy đoán ra, bằng không trước đó hắn cũng không nói vậy với Vi Thất Hạ, hắn nói đây là mối họa từ trong nội bộ.

Tuy rằng hắn suy đoán ra, thế nhưng việc này cũng chỉ có phụ thân hắn và Vi Thất Hạ cùng số ít người biết rõ mà thôi. Hắn còn chưa có nói việc này với Giang Trần.

Điều hắn kinh ngạc chính là tại sao Giang Trần lại biết được việc này.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ.

Giang Trần than nhẹ một tiếng:

- Nếu như Vi thiếu gia cảm thấy không tin, vậy thì cứ coi như Giang mỗ lắm miệng, mong Vi thiếu gia đừng trách.

Cũng không phải Giang Trần muốn vạch lá tìm sâu, mà là hắn cảm thấy đã hợp tác với Vi Kiệt, có một số việc phải nhắc nhở Vi Kiệt một chút. Bằng không nếu như Vi Kiệt có phiền phức, đối với kế hoạch cứu người của hắn cũng không tốt chút nào.

Vi Kiệt thở dài một tiếng:

- Việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài. Vi mỗ vốn không muốn đem chuyện này nói ra, không thể tưởng tượng được GIang huynh lại đoán ra được. Chỉ là Vi mỗ hiếu kỳ, huynh làm thế nào mà đoán được?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1212: Thị trường nô lệ 1

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.