247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1202: Hội chuẩn 1

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1202: Hội chuẩn 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bất đắc dĩ hắn không thể không tiếp tục bôn ba lên đường trở về Lưu Ly vương thành.

Địa bàn của Lưu Ly vương thành cách nơi này không dưới trăm vạn dặm, hiện tại cho dù bọn họ có chạy đi cũng không trở về được thành trung tâm của Lưu Ly vương thành.

Nhưng mà chỉ cần đi vào khu vực của Lưu Ly vương thành, chung quy sẽ tốt hơn Vạn Ấp thành này rất nhiều.

- Chậm đã.

Ngay khi tên quản gia kia hạ lệnh đột nhiên vang vọng một đạo âm thanh.

Mấy trăm tán tu ở nơi này hiển nhiên cũng biết những người này là người của Lưu Ly vương thành, không có ai dám lên tiếng, tất cả đều giả bộ cúi đầu uống rượu, nói chuyện phiếm.

Thế nhưng không ngờ lúc này lại có người dám mở miệng, tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Người này là ai mà lá gan lại lớn như vậy? Lúc này mở miệng không phải là tự tìm phiền phức sao?

Bọn họ tình nguyện đắc tội với Bất Diệt Thiên Đô cũng không muốn gây khó dễ cho người của Lưu Ly vương thành.

Mặc kệ những người này có địa vị thế nào trong Lưu Ly vương thành, nhưng mà chỉ cần thân phận có bốn chữ này, vậy thì ở bên ng oài sẽ có địa vị hơn người.

Không thấy những linh dược sư cao cao tại thượng trong Vạn Ấp thành kia, ngay cả bị mắng cũng không dám tranh luận sao? Chỉ có thể xám xịt rời đi hay sao?

Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đám người này căn bản không dễ chọc vào.

Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm vừa mới vang vọng. Nơi đó có một tán tu đứng dậy, đi về phía tên quản gia kia.

Tên quản gia kia liếc xéo, hiển nhiên cũng không ngờ trong đám tán tu này lại có người dám ngắt lời của hắn.

- Ngươi là người phương nào?

Quản gia kia lạnh nhạt nhìn về phía tán tu đang đi về phía hắn.

Người vừa mới lên tiếng này tự nhiên chính là Giang Trần.

Giang Trần nghe thấy đoàn người này tới từ Lưu Ly vương thành, trong lòng chợt sinh ra một chủ ý, không thể không nói, chỉ có thể đnáh cược trên đám người này một lần.

- Ta có thân phận như thế nào không quan trọng, quan trọng là ta là một đan dược sư.

Sau khi Giang Trần dịch dung, nhìn từ bên ngoài không ra tuổi tác, thế nhưng tên quản gia kia lại là người biết nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy cách ăn mặc của Giang Trần hào sảng, dường như cũng không có vẻ gì là lợi hại.

Hắn lãnh đạm nói:

- Ngươi xác định ngươi lợi hại hơn đám linh dược sư của Vạn Ấp thành?

Giang Trần cười ha hả, tay áo nhoáng lên, trong tay nắm một vật:

- Ta giới thiệu một chút, nếu như Thất gia đã không tin tại hạ, vậy thì thôi vậy.

Khi nói chuyện, vật kia được hắn thu lại.

Nhưng mà người quản gia được gọi là Thất gia kia không tồi chút nào, cho dù chỉ vội vàng thoáng nhìn qua, thế nhưng đã lập tức nhìn thấy rõ, đây rõ ràng là một khối lệnh bài Đan Vương.

Tuy rằng không có nhìn rõ tin tức cụ thể, nhưng mà lệnh bài Đan Vương có tạo hình đặc biệt, tự nhiên hắn chỉ cần liếc là có thể nhìn ra.

Thân thể khẽ chấn động, ôm quyền nói:

- Tại hạ thất lễ, không thể tưởng tượng được đi mòn gót dày không thấy, không ngờ ngồi ở đây lại có một Đan Vương đại nhân.

- Không dám.

Giang Trần cười nhạt một tiếng. Khối lệnh bài Đan Vương kia là thứ ban đầu ở Huyễn Ba sơn hắn diệt sát đám người Tào Tấn, là thứ lấy được từ trên người Đan Vương nhị phẩm Thì Trinh kia.

Hắn luôn ném trong nhẫn trữ vật, lúc này lấy ra chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Chỉ là lần cáo mượn oai hùm này cũng không có làm nhục Thì Trinh.

Thậm chí, có thể được Giang Trần dùng lệnh bài của hắn đi lòe người khác, tuyệt đối là phúc khí tu luyện mười đời của Thì Trinh.

Dù sao thiên phú đan đạo của Giang Trần mạnh hơn hắn gấp mười lần, gấp trăm lần.

- Đan Vương đại nhân, là tại hạ không phải. Mời vào bên trong nói chuyện, mời.

Tên quản gia kia trước tự mãn, sau cung kính, biểu lộ thoáng cái trở nên khách khí không gì sánh được.

Giang Trần cười cười nói:

- Ta đi xem một chút, có trị được hay không lại là một chuyện khác.

- Mặc kệ được hay không. Đan Vương đại nhân ra tay, tại hạ và tệ chủ đều vô cùng cảm kích.

Nói xong, quản gia gọi là Thất gia kia kéo tay Giang Trần, vô cùng cảm kích kéo hắn vào bên trong.

Tuy rằng Giang Trần đã nghe mấy linh dược sư kia nói qua danh tự Cửu Tiếu Kim Phật tán, thế nhưng trước khi hắn còn chưa nhìn thấy con bệnh, hắn sẽ không lớn lối khẳng định mình có trị được hay không.

Mắt thấy mới là thật.

Sau khi đi vào, nhìn thấy một người trẻ tuổi nằm ở trên giường, sắc mặt tím tái, thân thể giống như một quả cà, đen khiến cho người ta nhìn qua đều cảm giác sợ hãi tới nổi da gà.

Giang Trần chỉ vừa mới nhìn đã thở dài nói:

- Độc khí đã tràn ngập toàn thân. Lúc này đi Lưu Ly vương thành, chỉ sợ không kiên trì nổi quá ba ngày.

Quản gia kia nghe vậy toàn thân chấn động, vội nói:

- Mong đại nhân ra tay.

Giang Trần bách độc bất xâm, cũng không sợ một loại độc nào. Hắn ngồi ở trước giường, không hề cố kỵ mà nắm tay thanh niên trúng độc đang nằm trên giường, bắt mạch xem bệnh.

Mọi người nhìn thấy hắn không chút kiêng nể gì như vậy đều kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng mấy linh dược sư trước đó, cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí, e sợ nhiễm độc. Vị này ngược lại, trực tiếp nắm tay mà bắt mạch.

Đây thực sự là Đan Vương sao?

Người quản gia gọi là Thất gia kia có chút xấu hổ, thậm chí còn có vài phần hoài nghi. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều Đan Vương, thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy Đan Vương nào qua loa như vậy.

Hành vi của người này hoàn toàn khong có khí độ của Đan Vương a.

Một Đan Vương tại sao lại không cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ lây độc khí hay sao?

- Yên tâm đi, tuy rằng Cửu Tiếu Kim Phật tán không lây qua không khí, các ngươi chỉ cần không bị độc nguyên của độc khí xâm nhập, bất kể là tiếp xúc qua da, hay là tiếp xúc qua nước bọt cũng sẽ không lây bệnh.

Giang Trần nhìn thấy biểu hiện trên mặt bọn họ quái dị như vậy, hắn lạnh nhạt giải thích một câu.

Lời giải thích này khiến cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Tuy rằng vị quản gia gọi là Thất gia kia vẫn còn bán tín bán nghi, thế nhưng biểu hiện trên mặt thoáng cái đã giãn đi rất nhiều.

- Đại nhân, vậy... vậy có thể cứu được hay không?

Giang Trần chuẩn đoán bệnh một lát, thở dài:

- Chậm thêm chút nữa thì quả thực không còn cứu chữa được. hiện tại a, ta có thể ức chế tốc độ phát độc của nó một chút. Nhưng mà muốn cứu hắn còn phải bốc đúng thuốc.

Kỳ thực Giang Trần hiện tại có thể giải được Cửu Tiếu Kim Phật tán này, thế nhưng mà hiện tại hắn tuyệt đối không thể ra tay cứu được.

Người nhất định sẽ cứu, thế nhưng muốn hắn ra tay cứu người, không dễ đâu.

Muốn ra khỏi cửa bắc phải mượn nhờ lực lượng của những người này. Hiện tại nếu như cứu người, vạn nhất những người này trở mặt, bản thân hắn không phải sẽ khổ cực một hồi không công sao?

- Có giấy bút không?

Giang Trần hỏi.

- Có, có.

Tên quản gia kia tự mình chuẩn bị giấy bút cho Giang Trần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1202: Hội chuẩn 1

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.