247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1201: Cửu Tiếu Kim phật tán 2

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1201: Cửu Tiếu Kim phật tán 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiển nhiên, việc nhỏ này xen vào giữa, đám tán tu này cũng không có chú ý quá nhiều, một lát sau cả đám thu hồi ánh mắt của mình, người uống rượu thì tiếp tục uống rượu, đang nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Bầu không khí ở quảng trường lại khôi phục cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt.

Hiển nhiên, việc nhỏ này cũng không mang lại quá nhiều ảnh hưởng cho nơi này.

Một chung trà sau, người tên quản gia kia phái ra lục tục trở về, cả đám mang theo Đan dược sư đi tới.

Những Đan dược sư này tuổi tác không đồng đều, có trung niên, cũng có người có một đám râu lớn.

Thế nhưng lại không có một Đan Vương nào.

Vẻ mặt của tên quản gia kia có chút uể oải, nhưng mà vẫn không nói gì mà để cho những đan dược sư kia đi vào, hiển nhiên muốn cho đám người này xem xét thương thế của người trên cáng.

Không bao lâu sau, những đan dược sự này từ từ đi ra.

Chỉ là, sau đi đi ra, vẻ mặt những đan dược sư này đều uể oải, vô cùng thất vọng, giận mà không dám nói gì.

Xem ra đám người này vừa rồi đã từng bị thóa mạ qua.

Giang Trần thính tai đã nghe được một Đan dược sư lúc đi qua hắn nhỏ giọng nói:

- Trúng loại độc này muốn không chết cũng khó. Thần tiên cũng khó cứu được.

- Ài, tuổi còn trẻ mà đã trúng loại kỳ độc như vậy. Coi như là Đan Vương cửu phẩm có mặt ở đây lúc này cũng không thể làm được gì.

Mấy Đan dược sư này không dám nói ra, thế nhưng nói thầm vài câu lại khó tránh khỏi.

Giang Trần nghe nói là trúng độc cũng vô cùng hiếu kỳ. Độc gì mà lợi hại như vậy? Dám nói là thần tiên cũng khó cứ?

Trong thế giới Chư Thiên, Giang Trần ở phương diện đan đạo nghiên cứu sâu nhất, dùng độc nhất đạo ở trong phạm vi đan đạo, chỉ bất quá vẫn là bàng môn tả đạo mà thôi.

Nhưng mà người chính thức có thể nói hiểu độc trong thiên hạ mà nói, cơ hồ không có.

Cho dù là loại độc lợi hại nào đó cũng tất có vật khắc chế. Chỉ là đôi khi không kịp tìm vật khắc chế mà thôi. Hoặc là tốc độ phát độc cực nhanh, căn bản không kịp cứu chữa.

Người chính thức không chết vì độc đã ít lại càng thêm ít.

- Đi thôi, nhanh lên. Đám người kia lai lịch bất phàm, vạn nhất chậm chân để cho bọn họ giận chó đánh mèo chúng ta, khi đó khó tránh khỏi phải nếm một chút khổ sở.

- Cũng đúng, đi nhanh lên. Cửu Tiếu Kim Phật tán, ai cứu được chứ?

Mấy linh dược sư được mời tới này đều nhao nhao nhanh chóng rời khỏi, căn bản không dám dừng lại một chút nào. Hiển nhiên, người mời bọn họ tới, bọn họ căn bản không thể trêu vào.

Cửu Tiếu Kim Phật tán.

Giang Trần nghe thấy danh tự này, trong lòng khẽ động một chút.

Độc này quả thực hắn đã từng nghe qua. Chỉ là Cửu Tiếu Kim Phật tán này dường như cũng không được xếp vào top một trăm loại kỳ độc trong Chư Thiên a.

Từ lúc nào lại trở thành loại kỳ độc không có thuốc nào cứu chữa như vậy.

Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Nếu như quả thực có Đan Vương cửu phẩm ở đây, Giang Trần tin chắc, người ta nhất định có biện pháp giải được Cửu Tiếu Kim Phật tán này.

Chỉ là việc không liên quan tới mình, tự nhiên Giang Trần sẽ không lên tiếng bác bỏ quan niệm này.

Quản gia kia vô cùng lo lắng, lại kêu một gã tùy tùng tới, đưa một cái danh thiếp:

- Ngươi đi bái phỏng thành chủ Vạn Ấp thành một chút, nhìn xem thành chủ có kỳ nhân dị sĩ nào có thể giải được độc này hay không.

- Vâng.

Những thủ hạ này đều vô cùng trung thành, hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Tuyệt đối không dây dưa dài dòng, tay cầm danh thiếp, nhanh chóng bước về phía phủ thành chủ.

Quản gia kia cau mày, hiển nhiên trong lòng cũng không có bao nhiêu kỳ vọng với phía phủ thành chủ.

Giang Trần thấy hắn trong lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, trong lòng im lặng. Cửu Tiếu Kim Phật tán này nếu như không tạo ra giải dược đúng, vậy thì sau đó người trúng Cửu Tiếu KIm Phật tán mới thực sự là thần tiên khó cứu.

Chỉ là Giang Trần không biết lai lịch đám người kia cho nên cũng không nói gì. Nếu như đám người kia thực sự có quan hệ với Bất Diệt Thiên Đô, tới đuổi bắt bản thân hắn, vậy thì chẳng những Giang Trần không có đồng tình mà còn âm thầm vỗ tay khen hay.

Người đi phủ thành phủ gửi bái thiếp rất nhanh đã trở về.

- Thất gia, bên phía thành chủ Vạn Ấp thành cũng bất lực.

Quản gia kia phiền muộn cực kỳ, giọng nói cực kỳ không vui:

- Thành chủ Vạn Ấp thành từ lúc nào mà cao như vậy? Nhận được bái thiếp, cho dù không có cách nào trị liệu thì cũng phải tới đây. Kế Canh thành chủ này xem ra cảm thấy cánh hắn đã cứng cáp rồi a.

Quản gia kia hiển nhiên trong lòng tràn ngập giận dữ mà không thể phát tiết, trong lòng nói lúc này tràn ngập vẻ không vui với thành chủ Vạn Ấp thành.

Tên thủ hạ kia lại nói:

- Thất gia, Kế Canh thành chủ thực sự không có vô lễ. Chỉ là hiện tại trong quý phủ của hắn có Thánh pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô, cho nên hắn ta cũng không thể bứt ra được. Hắn nói, đợi lát nữa mới đi qua bái phỏng một lát.

- Đợi lát nữa? Chờ hắn ta rảnh thì hoa đã tàn rồi. Bất Diệt Thiên Đô? Thánh Pháp vương? Hừ, mặt mũi của Bất Diệt Thiên Đô từ khi nào còn lớn hơn mặt mũi của Lưu Ly vương thành chúng ta vậy?

Trong lòng quản gia kia tràn ngập oán khí, hiển nhiên không chấp nhận loại thái độ này của thành chủ Vạn Ấp thành, hắn suy nghĩ một lát, cắn răng rồi lẩm bẩm nói:

- Chẳng lẽ hiện tại phải chạy về Lưu Ly vương thành sao?

Tên thủ hạ kia vội nói:

- Thất gia, hiện tại muốn trở về Lưu Ly vương thành chỉ sợ cũng không được. Cửa Bắc bị người Bất Diệt Thiên Đô tiếp quản, mỗi ngày chỉ có hai thời thần mở ra. Muốn đi qua còn phải để cho bọn chúng kiểm tra. Dường như bọn chúng muốn truy bắt hai người nào đó.

- Kiểm tra?

Quản gia kia nhíu mày, giống như lửa giận trong lòng tìm được nơi phát tiết, hắn chửi ầm lên:

- Bà mẹ nó. Bất Diệt Thiên Đô hắn ở trên Bát vực là cái thá gì? Từ lúc nào tới phiên Bất Diệt Thiên Đô kiểm tra người Lưu Ly vương thành chúng ta? Tất cả thu thập một chút cho ta, lập tức trở lại Lưu Ly vương thành.

- Thế nhưng mà... Thương thế của thiếu gia, đường xá xa xôi, chỉ sợ sẽ khiến cho độc phát càng thêm nhanh.

Tên thủ hạ kia vội vàng khuyên nhủ.

- Ở lại nơi hẻo lánh như vậy, chẳng lẽ có thể tốt hơn trên đường đi sao?

Quản gia kia kỳ thực cũng biết đường xá xa xôi, khi vận chuyển sẽ khiến cho tốc độ phát độc tăng lên, thế nhưng mà so với việc ở lại nơi này, hiển nhiên còn tốt hơn gấp nhiều lần, dù sao cũng chẳng khác nào là chờ chết.

Thiếu gia xảy ra chuyện gì, bọn họ há có thể sống sót mà trở về một mình?

- Trả phòng, rời đi.

Quản gia kia nhanh chóng quyết định, hắn vốn ở lại Vạn Ấp thành tìm Đan Vương ở đây trị liệu qua một chút. Cho dù không được, giảm bớt tốc độ phát độc cũng tốt.

Thế nhưng mà ai ngờ Vạn Ấp thành to lớn như vậy tất cả đều là phế vật, một Đan Vương cũng không có.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1201: Cửu Tiếu Kim phật tán 2

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.