247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1146: Chiến đấu thảm thiết 1

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1146: Chiến đấu thảm thiết 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sư đệ, rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lăng Bích Nhi thở dài nói.

- Lão nhân kia ưa thích ra vẻ, cho nên ta cho hắn được trải nghiệm cảm giác đột nhiên bị đánh, không kịp trở tay.

Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uông Hàn.

Uông Hàn bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Trần nhìn vào, hai đầu gối mềm nhũn, không ngờ hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế mà trực tiếp quỳ xuống.

Thần thức của hắn giờ phút này triệt để sụp đổ. Sự tự tin của hắn, cơ hồ tất cả sự cuồng vọng, không ai bì nổi, lúc này hoàn toàn bị Giang Trần phá hủy.

- Uông Hàn, hiện tại còn ai có thể cứu được ngươi nữa?

Ngữ khí của Giang Trần vô cùng lạnh nhạt.

Mặt Uông Hàn xám như tro tàn, đột nhiên điên cuồng ngẩng đầu lên quát:

- Giang Trần, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi mạnh, thế nhưng mà một mình ngươi mạnh có thể mạnh hơn Xích Đỉnh trung vực hay không? Ngươi cho rằng chỉ có một Bão Cầm tông tới Vạn Tượng Cương Vực sao? Sai rồi. Cơ hồ tất cả tông môn tứ phẩm của Xích Đỉnh trung vực, ước chừng khoảng gần hai mươi tông, toàn bộ đều xông vào trong Vạn Tượng Cương Vực. Vạn Tượng Cương Vực xong đời rồi, Uông Hàn ta biết thời thế, chịu nhục vì cái gì? Còn không phải là vì muốn bảo toàn hương khói cho Vạn Tượng Cương Vực chúng ta sao?

Cho tới bây giờ Uông Hàn này còn muốn liều chết chống chớ.

Chỉ là lời nói xạo này của hắn Giang Trần làm sao có thể tin được.

- Hay cho một câu chịu nhục, ngươi dẫn địch nhân là Xích Đỉnh trung vực tới Vạn Tượng cực cảnh đuổi giết đệ tử Vạn Tượng Cương Vực. Đây cũng là chịu nhục sao?

Uông Hàn điên cuồng cười lớn:

- Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Giang Trần, ngươi đã thắng ta, ta đã không còn gì để nói, muốn giết thì cứ giết. Cần gì phải trêu đùa nhau?

Sắc mặt Giang Trần trầm xuống:

- Uông Hàn, chuyện tới bây giờ, ngươi muốn tránh khỏi cái chết là chuyện không có khả năng. Nói đi, rốt cuộc bên ngoài hiện tại đã xảy ra chuyện gì?

- Bên ngoài sao? Ha ha, bên ngoài? Bên ngoài có lẽ tất cả các tông trong Vạn Tượng Cương Vực đã chết không kém bao nhiêu a. Chỉ có người Đan Kiền Cung các ngươi thông minh đột phá vòng vây trước. Nhưng mà bọn chúng có thể trốn được đi đâu? Gần hai mươi tông môn tứ phẩm cường thế xâm chiếm. Tông môn tứ phẩm người ta so với Đại Thánh đường còn cường đại hơn. Vạn Tượng Cương Vực lấy cái gì mà liều mạng với người ta? Lão thất phu Đan Trì phá vòng vây, nhưng mà hắn không trốn được bao lâu đâu. Bởi vì có cường giả Hoàng cảnh khác đã mang binh đuổi giết bọn chúng. Ha ha, Giang Trần, Thánh Kiếm cung ta bị diệt, Đan Kiền Cung ngươi cho rằng có thể may mắn thoát khỏi sao? Đừng có nằm mơ.

Uông Hàn này giống như con chó điên, hiển nhiên hắn cũng biết mình chắc chắn phải chết, cho nên chẳng những không có cầu xin mà bắt đầu điên cuồng phát tiết.

Chỉ là khi hắn điên cuồng phát tiết thì đột nhiên yết hầu mát lạnh.

Hắn sờ lên cổ, trên cổ đã có một mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thấu qua cổ hắn.

Một khắc sau, đao mang lóe lên, cái đầu của Uông Hàn phóng lên trời.

Sau khi đánh chết Uông Hàn, Giang Trần vung tay lên, đem thi thể Uông Hàn cuốn lên, xoắn thành tro tàn.

- Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài một chút.

Giang Trần không chút do dự nói với Lăng Bích Nhi.

Lăng Bích Nhi trải qua một loạt biến cố, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp tiêu hóa hết, nàng chỉ vô thức gật đầu, đi theo Giang Trần ra ngoài.

Lúc vừa ra khỏi cung điện, Lăng Bích Nhi lập tức phát hiện ra cung điện này biến mất.

- Sư đệ... Cung điện kia đâu rồi?

Lăng Bích Nhi có chút khó hiểu nói.

Giang Trần cười cười:

- Đã thu lại rồi.

- Thu? Cái này... Cung điện này chẳng lẽ là một giới chỉ không gian?

Lăng Bích Nhi chấn động.

Giới chỉ không gian, tựa như một không gian, tự nhiên Lăng Bích Nhi không có chút xa lạ gì.

Thế nhưng mà giới chỉ không gian nào có diện tích lớn nhưu vậy. Hơn nữa trong giới chỉ không gian làm sao còn kèm theo động phủ? Lại có công kích cấm chế cường đại như vậy?

Đây rõ ràng là động phủ, hơn nữa còn là động phủ có thể mang theo người a.

- Sư tỷ, chuyện cung điện này phải cực lực che dấu, một khi tiết lộ hậu hoạn vô cùng.

Giang Trần biết rõ việc này trọng đại, lại chưa nói tỷ mỉ với Lăng Bích Nhi, hắn không muốn liên lụy tới Lăng Bích Nhi cho nên mới nói vậy.

Lăng Bích Nhi nghe thấy Giang Trần nói vậy vội hỏi:

- Ồ? Vậy ta sẽ không hỏi nữa. Về sau cũng không nói với những người khác.

- Được, về sau khi thời cơ chín muồi, ta lại giải thích với sư tỷ sau.

Hai người vừa nói vừa nhanh chóng rời khỏi ngoại cảnh cực cảnh. Đến nội cực cảnh, trên đường đi hai người nhìn thấy vài thiên tài của Vạn Tượng Cương Vực bị giết.

- Đều là chuyện tốt của Uông Kiếm Vũ.

Lăng Bích Nhi nhíu mày nói.

Lúc này Giang Trần cũng không rảnh mà đi tức giận những chuyện thế này, hắn nói:

- Phía trước hình như có điểm truyền tống. Chúng ta nhanh đi ra ngoài.

Lăng Bích Nhi lại nói:

- Sư đệ, không cần phải lo lắng. Lúc này thông qua truyền tống trận ra ngoài, địa điểm thoát ra có khả năng nằm trong vòng vây của bọn chúng. Ta thấy chúng ta cứ nên đi dọc đường. Dù sao còn có hai ngày, chỉ cần chúng ta toàn lực chạy đi vẫn có thể ra ngoài trước khi Vạn Tượng cực cảnh đóng cửa.

Giang Trần nghĩ lại cũng cảm thấy có đạo lý.

Hia ngày qua đi, hai người đi tới cửa vào Vạn Tượng cực cảnh. Trên đường đi không gặp bất kỳ ai còn sống. Hiển nhiên những thiên tài kia, hoặc là bị đám người Uông Kiếm Vũ đồ sát, hoặc là đã thông qua truyền tống trận đi ra ngoài. Những thiên tài này không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sau khi truyền tống ra ngoài căn bản sẽ không đề phòng. Một khi đi ra ngoài sẽ lành ít dữ nhiều.

- Sư đệ, đợi lát nữa sau khi đi ra ngoài, nếu như bị vây khốn chúng ta lập tức thúc dục Độn Không phù, trực tiếp bỏ chạy. Ngàn vạn lần không thể tham chiến.

Lăng Bích Nhi đề nghị.

Giang Trần gật gật đầu, làm sao hắn có thể ham chiến được chứ? Vấn đề mấu chốt hiện tại rõ ràng không phải bằng vào thực lực một người có thể giải quyết vấn đề.

Giang Trần không sợ chiến đấu, thế nhưng cũng không chiến đấu một cách vô vị.

Xuyên qua cửa vào, hai người áp chế thần thức chấn động, chậm rãi đi ra ngoài. Giang Trần mượn nhờ thủ đoạn độn thổ của Băng Hỏa yêu liên, một đường tiềm hành, đi ra bên ngoài.

Chiến đấu bên ngoài thảm thiết vô cùng.

Khắp nơi là một mảnh thi thể ngổn ngang. Những thi thể này đại đa số đều là người của các tông trong Vạn Tượng Cương Vực. Trong đó có một bộ phận tới từ Xích Đỉnh trung vực.

Chiến đấu cơ hồ đã chấm dứt. Chỉ có một nhóm người của Xích Đỉnh trung vực đang còn quét dọn chiến trường. Còn có một đám trẻ tuổi từ Vạn Tượng cực cảnh đi ra ngoài đã trở thành tù nhân, đang bị thẩm vấn.

Giang Trần quan sát một chút, trong thi thể đầy đất kia, thậm chí ngay cả Thiên Minh thượng nhân, tông chủ Bắc Minh tông cũng phơi thây tại chỗ.

Bên phía Tiêu Dao cung chết, tổn thương thảm trọng, cơ hồ không còn người nào còn sống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1146: Chiến đấu thảm thiết 1

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 123 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.