247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 1089: Giang Trần xuất mã 2

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 1089: Giang Trần xuất mã 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người cơ hồ đều nghi ngờ có phải lỗ tai mình có vấn đề hay không. Mộc Cao Kỳ này không phải là Tiên Thiên Mộc Linh chi thể sao? Tại sao lại giống như một kẻ bình thường, trong Đan Kiền Cung không có ai coi trọng hắn. Nhìn hắn đi chịu chết mà cũng không thèm ngăn cản.

Có người tông chủ nào như vậy sao?

Trong lúc nhất thời có không ít người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Mộc Cao Kỳ, cảm thấy Đan Trì cung chủ này có phải đang gõ Mộc Cao Kỳ này hay không? Nếu như không, Mộc Cao Kỳ này đi khiêu chiến Uông Hàn, Thánh Cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cho dù nhìn thế nào cũng đều giống như cầm trứng gà đi đối đầu với một tảng đá lớn.

Quả thực biểu hiện lúc trước của Mộc Cao Kỳ không tệ, đả bại Vương Kình, làm cho Lợi Tân chủ động nhận thua.

Thế nhưng mà những đối thủ kia nói trắng ra đều là đối thủ tam lưu, ngay cả nhị lưu cũng không tính.

Nhị lưu như thế nào cũng phải là Nguyên Cảnh cửu trọng đỉnh phong.

Mà bản thân Lợi Tân bất quá chỉ là Nguyên Cảnh cửu trọng mà thôi, Vương Kình thì càng không cần phải nói, chỉ là Nguyên Cảnh bát trọng.

Nguyên Cảnh cửu trọng và Thánh Cảnh nhị trọng, thoạt nhìn dường như không kém xa, thế nhưng ở giữa lại có một cái bậc thang vô cùng lớn.

Nếu nói thực lực tuyệt đối có thể coi là một người trên trời, một người dưới đất.

Có lẽ Nguyên Cảnh bát trọng và Nguyên Cảnh cửu trọng đỉnh phong không có chênh lệch quá lớn. Thế nhưng Nguyên Cảnh cửu trọng đỉnh phong so với Thánh Cảnh nhất trọng mà nói, chênh lệch tuyệt đối không phải là một bước ngắn.

Đó là hai loại cảnh giới hoàn toàn bất đồng.

Khi trước Uông Hàn không ngừng khiêu khích Thẩm Thanh Hồng Nguyên Cảnh cửu trọng đỉnh phong, tại sao Thẩm Thanh Hồng lại không dám tiếp nhận khiêu chiến của Uông Hàn?

Bởi vì Thẩm Thanh Hồng biết rõ, không có đột phá Thánh Cảnh, căn bản hắn không có bất kỳ tiền vốn nào đối kháng với Uông Hàn, chỉ có hai chữ đó là chịu chết.

Hôm nay Thẩm Thanh Hồng không có dứng ra, ngược lại lại do Mộc Cao Kỳ chỉ là Nguyên Cảnh thất trọng đứng ra.

Bảo sao không khiến cho tất cả mọi người giật mình cơ chứ.

Mọi người cũng suy đoán ra, Mộc Cao Kỳ này có lẽ đang ẩn dấu thực lực. Thế nhưng mà mấy trận chiến trước Một Cao Kỳ căn bản không vận dụng một con át chủ bài nào. Cho nên rốt cuộc tu vi của hắn mạnh bao nhiêu căn bản mọi người đều nhìn không ra.

Coi như người mạnh mẽ như Uông Kiếm Vũ, ba lần bảy lượt muốn quan sát tu vi chân thật của Mộc Cao Kỳ, đều không công mà lui.

Mộc Cao Kỳ này che dấu bản thân rất sâu, khiến cho nười ta nhìn vào chỉ cảm thấy hắn là Nguyên Cảnh thất trọng mà thôi.

Bên Thánh Kiếm cung không có ý kiến, Đan Kiền Cung cũng không có ý kiến cho nên lần ước chiến này không có ai có ý kiến.

Luận võ trong đại điển dù sao đều là luận bàn vũ kỹ, không được dùng bất kỳ hình thức nào. Chỉ cần không thoát ly ra khỏi võ đạo thì sẽ không có ai đứng lên phản đối.

Huống chi có trò hay để xem như vậy, ai mà không muốn xem cơ chứ?

- Mộc Cao Kỳ, Uông mỗ có chút bội phục dũng khí của ngươi, nhưng mà ta không thể không hoài nghi, đầu ngươi có phải bị vô nước rồi không?

Trên lôi đài, Uông Hàn không chút che dấu sự trào phúng trong lời nói của mình.

- Đầu ta sao? Ta cảm thấy có lẽ ngươi nên quan tâm tới đầu mình một chút thì hơn. Ta chưa từng thấy ai ti tiện như vậy. Một lần bị mất mặt còn chưa đủ, hai lần còn chưa cảm thấy đủ. Ba lần bốn lượt muốn ném mặt mũi đi. Ngươi thử nói xem, ngươi ti tiện tới mức nào a?

Giang Trần lạnh nhạt cười, trong lòng thì đang tính toán, trận chiến này có thể coi là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã.

Ân ân oán oán với Thánh Kiếm cung, bắt đầu từ đan đấu trong Huyễn Ba sơn, một lần lại một lần, Giang Trần đối với Uông Hàn này vô cùng chán ghét.

Giờ phút này nhìn thấy người Thánh Kiếm cung nhảy loi choi, Giang Trần dứt khoát đứng ra, giết gà dọa khỉ, đem Uông Hàn này diệt sát. Dùng sát khí trấn áp triệt để Thánh Kiếm cung, tránh cho đám người này om sòm.

Sau khi Giang Trần tiến vào cấm địa của Đan Tiêu cổ phái, nhận thức đối với Thần Uyên đại lục cùng với sự tăng lên của cảnh giới võ đạo đã khiến cho hắn nhảy ra khỏi vòng tròn của Vạn Tượng Cương Vực.

Bản thân hắn đối với Vạn Tượng đại điển này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn chỉ hiếu kỳ cái gọi là Vạn Tượng cực cảnh kia mà thôi.

Cho nên mặc kệ đối thủ là ai, với hắn mà nói đều như nhau.

Đã như vậy còn không bằng giải quyết ân oán với Thánh Kiếm cung luôn, đem vẻ hung hăng càn quấy của đám người này trấn áp.

Như vậy cũng coi như báo đáp ân của Đan Trì cung chủ với hắn.

Quả nhiên, lời nói của Giang Trần khiến cho Uông Hàn biến sắc. Hắn biết rõ Giang Trần lẻo mép, thế nhưng vẫn không nhịn được mà bộc phát.

- Tiểu tử, Uông mỗ cũng muốn nhìn xem, trừ cái miệng thối này ra, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân lượng.

Giang Trần lạnh nhạt cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói gì.

Hiển nhiên Uông Hàn đã tức giận thực sự, quát:

- Tiểu tử, trên lôi đài này đao kiếm không có mắt, ngươi có dám ký sinh tử trạng không?

- Ồ?

Giang Trần làm ra vẻ bị dọa nhảy dựng, nói:

- Ngươi thử nói xem.

- Trên lôi đài này dùng tính mạng làm vật đánh cuộc, tự phụ trách về sinh tử của bản thân mình. Ngươi có dám đánh bạc một lần không?

Uông Hàn bắt đầu dùng phép khích tướng.

Giang Trần khoai khoái cười nói:

- Chẳng lẽ không phải nên như vậy sao?

- Hừ, sợ Đan Kiền Cung các ngươi thua không chịu nổi, sau đó lại dây dưa không rõ.

Uông Hàn nhìn thấy đối phương dường như bị mình kích thích, trong lòng âm thầm mừng rỡ.

Sau khi bị nói móc liên tục vài câu, hận ý của Uông Hàn đối với Mộc Cao Kỳ hiển nhiên đã không kém hận ý đối với Mộc Cao Kỳ năm đó.

Mà trên lôi đài này, đối thủ không chạy đi đâu được, đây là một cơ hội xả giận tốt nhất, tự nhiên Uông Hàn không muốn bỏ qua cơ hội trời cho này.

Cho nên hắn mới đưa ra quyết định ký sinh tử trạng, hiển nhiên muốn danh chính ngôn thuận đánh chết Mộc Cao Kỳ, còn khiến cho Đan Kiền Cung không dám nói một câu nào.

Giang Trần vẫn ung dung cười như vậy, hắn nói:

- Ngươi đã không sợ chết như vậy, lại vội vàng muốn đem mạng nhỏ cho ta, ta có lý do gì cự tuyệt cơ chứ?

Nhìn qua Giang Trần bình tĩnh như vậy, lại nghe lời nói thong dong của đối phương, người không biết còn tưởng rằng tiểu tử này đã đột phá tới Thánh Cảnh.

Đệ tử tất cả các tông phía đưới đều xì xào bàn tán.

- Mộc Cao Kỳ này làm sao vậy? Trước kia không có nghe nói hắn có tính cách như vậy nha?

- Chẳng lẽ không đúng? Nghe nói trước kia hắn nhát như chuột, chẳng lẽ kẻ tài cao gan đều lớn nhưu vậy sao?

- Kẻ tài cao gan ucnxg lớn? Tu vi của hắn có thể cao được bao nhiêu a? Ta thấy tu vi của hắn so với Uông Hàn liệu có cao được bằng đối phương hay không? Trong đám người trẻ tuổi của cả Vạn Tượng Cương Vực này, trừ Hạng Tần của Đại Thánh đường có thể áp chế Uông Hàn ra, những người khác ta thấy đều kém Uông Hàn này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 1089: Giang Trần xuất mã 2

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.