247Truyen.com

Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi Chương 93: Giản Hàn Chi "Tặng lễ"

Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi Chương 93: Giản Hàn Chi "Tặng lễ" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Carmtus1510

Beta: Ahkung

"Nếu là Thập Hoan đưa, ta tất nhiên sẽ nhận." Giản Hàn Chi vui vẻ đồng ý đề nghị của Thập Hoan, mỉm cười nhìn nàng.

Hắn không giống Tần Vị Trạch, đây chính do Thập Hoan chủ động muốn đưa.

Tần Vị Trạch tự rót cho mình một ly trà, buông ấm trà xuống, chậm rãi nói: "Tiểu Hoan Nhi cũng tặng cho ta nửa còn lại, đúng không?"

Hai người này cư nhiên cứ vậy mà chia sẻ thành quả lao động của nàng sao?

Vậy bạc của nàng là bao nhiêu??

Nàng nhẹ nhàng khép lại sổ sách, cười vô cùng thong dong: "Không thành vấn đề, nếu ta kiếm được lời tất nhiên sẽ chia cho các ngươi mỗi người một nửa."

Hai người bọn hắn rất hài lòng với lời của nàng.

Nhưng Thập Hoan cũng có tính toán của riêng mình.

Ẩn ý sau câu nói kia của nàng chính là chờ nàng kiếm được lời mới chia cho bọn họ, còn như việc khi nào nàng kiếm được lời.... Cái này thì phải xem tâm tình đã.

Hai người này đều không phải là kẻ thiếu tiền, mua một Phẩm Bảo Các còn không thèm liếc mắt một cái, người như vậy chẳng lẽ sẽ đi dòm ngó đến bạc của nàng sao?

Thập Hoan cười trộm, trong lòng đang có một phen tính toán nhỏ.

Mà hai vị bên cạnh này vốn nhìn nhau không thuận mắt, thứ bọn họ muốn không phải bạc, mà là tâm ý.

Bất quá bây giờ Tần Vị Trạch lại cảm thấy vết sẹo ở khóe miệng hắn chẳng những không khiến hắn ngượng ngùng mà ngược lại hắn còn cảm thấy mình đẹp hơn.

Xét cho cùng hắn lại được hôn mà Giản Hàn Chi chỉ có thể nhìn.

Khóe miệng cong cong, làm bộ lơ đãng vươn ngón tay ra chạm khẽ vào vết thương kia, nhưng ngoài mặt vẫn một mực gió thổi may bay.

Nhẹ liếc qua động tác của Ninh Vương gia, Giản Hàn Chi không giận mà còn nói với Thập Hoan: "Gần đây ta có một thứ tốt, đợi lát nữa ta sẽ cho người mang đến đây cho nàng giải sầu."

"Là cái gì vậy?" Vừa nghe cho mình giải buồn, Thập Hoan có chút phấn khích. Ngày ngày dưỡng bệnh, không uống thuốc cũng là thay thuốc, nàng thật sự cảm thấy nhàm chán.

"Không cần đâu, ở Ninh Vương phủ muốn gì mà không có nên không nhọc không phiền Giản đại nhân phải quan tâm."

Không cần biết hắn muốn đưa gì, bởi vì Thập Hoan không cần đồ của hắn tặng. Chỉ cần Thập Hoan muốn, nàng hủy cả Ninh Vương phủ này cũng được.

Không màng quan tâm tới khẩu khí không vui của Tần Vị Trạch, Thập Hoan vui vẻ gật đầu: "Được, vậy ta chờ ngươi đưa thứ đồ tốt kia đến đây."

Trong lòng Tần Vị Trạch tức giận uất ức không thôi, nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra bên ngoài.

Bây giờ mà phát hỏa chắc chắn sẽ khiến Thập Hoan cảm thấy phản cảm. Hắn không muốn đẩy nàng ra xa chút nào. Đương nhiên hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Giản Hàn Chi thân thiết khanh khanh ta ta với Thập Hoan.

Thấy Tần Vị Trạch không phản đối, Thập Hoan có chút ngoài ý muốn.

Nếu hắn không phản đối, vậy nàng cứ tự nhiên nhận thứ tốt kia thôi.

"Chẳng những nó có thể giải buồn mà còn đảm bảo cho Vương gia từ nay không bị con mèo nhỏ nào cắn nữa." Giản Hàn Chi cười đến cao thâm khó đoán, Thập Hoan có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ hắn định đưa nàng bình xịt phòng sói?? Nhưng niên đại này làm gì có thứ đó đâu.

Bất quá nàng lại thật sự mong chờ hắn có thể cho nàng ít thứ để phòng Tần Vị Trạch này, bằng không nàng có làm hay không làm gì đi nữa tên tiểu tử này cũng sẽ mang nàng ra hôn, cứ thêm vài lần như thế nữa nàng lo lắng miệng mình sẽ trở thành lạp xưởng mất.

Tần Vị Trạch cười lạnh: "Xem ra có vài kẻ không được con mèo con nào cắn nên trong lòng không khỏi có chút oán hận rồi."

Chuyện muốn ngăn cản hắn đến gần Thập Hoan vốn là chuyện không thể. Cho nên hắn căn bản không thèm để trong lòng.

Không lâu sau, Giản Hàn Chi vừa trở về liền cho người đưa "đồ vật" kia tới.

Thập Hoan ngó trái ngó phải nhìn lên nhìn xuống, nhưng quan sát kĩ ra sao cũng thấy nó chính là một con Husky!!

Con cún này nhìn thấy Thập Hoan thì rất nhiệt tình, cứ chạy tới chạy lui xung quanh nàng. Nàng nhịn không được vươn tay ra vuốt nhẹ trán nó, vẻ mặt tên gia hỏa này vô cùng hưởng thụ mà ngồi xổm xuống trên đất, hai mắt híp híp, thè lưỡi ra vẫy vẫy đuôi, hưởng thụ cảm giác âu yếm của chủ nhân.

Ngắm một lúc lâu, nàng vô cùng hài lòng phần lễ vật này. Nhưng rồi lại bắt đầu hoài nghi lời Giản Hàng Chi. Chỉ bằng vào con Husky này mà có thể ngăn cản Tần Vị Trạch sao?

Đưa lão hổ tới còn không biết đã ngăn được hắn chưa.

Nhưng dù thế nào nàng vẫn rất thích, vô cùng thích con cún này. Nhớ tới đủ loại biểu hiện của Husky được xem trước kia, Thập Hoan quyết định tiếp tục sử dụng cái tên "Husky" được lưu truyền rộng rãi ở thế giới kia cho con cún này.

"Husky, đi nhặt tú cầu kia lại đây đi!" Tuy một tay không thể cử động được nhưng nàng vẫn chơi với Husky rất vui vẻ.

Husky phấn chấn vui mừng chạy đi ngậm tú cầu, rồi lại quay đầu chạy về phía Thập Hoan.

Nhưng còn chưa vọt tới bên người chủ đã bị một vật thể cứng rắn từ đâu xuất hiện chắn lại.

Husky ngã xuống đất, tò mò nhìn nam nhân trước mặt. Nó cho rằng đây lại là người tới chơi cùng mình nên càng thêm hưng phấn bổ nhào vào người Tần Vị Trạch.

Tần Vị Trạch thấy một cún lớn đang lao về phía Thập Hoan, hắn sợ con cún sẽ đụng tới miệng vết thương của nàng nên liền đứng che ở trước nàng.

Nhưng ai ngờ con cún này lại đột nhiên chuyển phần nhiệt tình kia lên người hắn. Nó liên tục nhảy lên nhảy xuống, móng vuốt với với lên trên người hắn.

Thấy hắn nhíu mày, Thập Hoan vội gọi Husky qua bên mình.

Con cún lưu luyến rời khỏi Tần Vị Trạch, vừa chạy đến bên người Thập Hoan liền bắt đầu làm nũng, đầu dụi dụi đầu gối của nàng, ý bảo nàng mau vuốt ve nó đi.

Nàng vươn tay nhẹ xuốt chớp lông trên đầu nó. Tần Vị Trạch nhìn vẻ mặt thoải mái của Husky, hắn lập tức bước đến định xách nó lên ném ra chỗ khác.

"Tần Vị Trạch ngài làm gì, không cho phép chạm vào Husky của ta!"

Tần Vị Trạch vốn định dứt khoác ném nó đi cho xong việc, nhưng ai ngờ hắn lại đột nhiên cảm thấy người mình vô cùng ngứa ngấy.

Giản Hàn Chi đáng ghét, đến con cún hắn đưa tới cũng khiến người ta thấy đáng ghét nữa.

Nhìn động tác kì lạ của Tần Vị Trạch, Thập Hoan dường như nhận ra được điều gì đó, thì ra hắn dị ứng với lông cún nha.

Ôm Husky để qua một bên.

Thập Hoan lập tức tiến lên kiểm tra tình trạng của Tần Vị Trạch. Dị ứng không phải chuyện đùa, điều trị không cẩn thận sẽ gây ra mạng người.

"Mau đi thỉnh Lữ thái y đến đây!" Thập Hoan nói với Ngụy Đạt.

Thấy Thập Hoan quan tâm mình như thế, Tần Vị Trạch đột nhiên cảm thấy con cún kia cũng không quá đáng ghét như hắn nghĩ.

Rất nhanh sau đó Lữ Bất Chu đã xuất hiện.

Hắn nhìn nhìn con cún đang ngồi xổm bên cửa, nháy mắt liền thông suốt mọi chuyện.

Tần Vị Trạch không sợ cái gì hết, duy chỉ bị dị ứng với những thứ lông cún này. Chỉ cần hắn động tới mấy thứ lông cún này, toàn thân sẽ vô cùng ngứa ngấy khó chịu.

"Thế nào rồi?" Thập Hoan hỏi.

Lữ Bất Chu thu tay bắt mạch về: "Không sao cả, chốc nữa ta bốc vài loại thuốc ngăn ngứa cho hắn là được rồi. Chỉ cần hắn không chạm với con cẩu kia nữa là không có gì đáng lo."

"Nhưng có ảnh hưởng gì tới tính mạng không?" Thập Hoan hỏi. Nếu thật sự Tần Vị Trạch bị thương vì lông cún đó, vậy chẳng phải chính là lỗi của nàng đó sao.

"Không có, mỗi lần chạm vào con cún thì người hắn chỉ ngứa một trận thôi, ngoài ra không làm ảnh hưởng gì khác. Nhưng Thập Hoan này, con cún này ngươi từ đâu mà có vậy?"

Chắc không có chuyện trùng hợp tới nổi Tần Vị Trạch dị ứng với loại cún này, bên người Thập Hoan lại vừa lúc xuất hiện một con như vậy chứ.

"Là Giản Hàn Chi tặng cho ta để giải buồn."

"Thì ra là thế" Lữ Bất Chu cười đến vô cùng tà ác, xem ra sắp có trò hay để xem rồi. Nếu là Giản Hàn Chi tặng, vậy thì chắc chắn dụng ý của hắn là muốn để con cún này lúc nào cũng có thể đi theo Thập Hoan rồi.

Mà bây giờ Thập Hoan mới hiểu được ý của lời Giản Hàn Chi lúc trước. Nếu đã không ảnh hưởng tới tính mạng của Tần Vị Trạch, vậy thì con cún này chính là vũ khí sắc bén mà nàng có thể dùng để đối phó với hắn rồi.

Miễn cho hắn lại tùy tiện "cắn" nàng.

Trên người ngứa ngấy khó chịu, Tần Vị Trạch phẫn hận trừng con cún bên kia: "Ngụy Đạt, vứt thứ này ra ngoài cho bổn vương!"

"Không được!" Thập Hoan lập tức phản đối.

"Vì sao không được, bổn vương không thể lại gần con cún này. Hay vì thứ này là do Giản Hàn Chi tặng nên nàng không nỡ vứt nó đi đúng không!!"

Nếu thật sự ngày nào con cún này cũng đi theo Thập Hoan, vậy thì hắn lại gần nàng thế nào đây??

Mỗi lần âu yếm là mỗi lần cơ thể ngứa ngấy ít nhất mấy ngày, hắn không muốn.

"Nếu Vương gia không thể lại gần nó thì tránh không lại gần là được rồi. Như vậy ta vừa có thể giải buồn mà Vương gia cũng không cần phải lo lắng vì con cún này mà cơ thể không khỏe nữa. Chẳng phải là tốt cho hai bên rồi sao."

Nghe lời nàng nói, Tần Vị Trạch lập tức nhíu mày. Hắn khẽ vuốt vuốt thanh chủy thủ trong ống tay áo, chỉ cần một cái vung tay đơn giản thôi là hắn đã có thể khiến cho con cún đáng ghét này đi đời nhà ma.

Vừa đẩy thanh chủy thủ ra khỏi ống tay áo một chút, tay hắn liền lập tức bị Lữ Bất Chu đè lại.

"Thập Hoan nói rất có lí, vậy trước tiên ngươi cứ đi sắp xếp cho con cún này một chút đi. Ta muốn ở đây nói chuyện với Vị Trạch một chút."

Thấy Tần Vị Trạch không nói gì, Thập Hoan gật đầu, xoay người đưa Husky đến hoa viên.

Đẩy tay Lữ Bất Chu ra, Tần Vị Trạch trừng mắt nhìn theo phương hướng Husky biến mất một hồi lâu.

"Vị Trạch, chẳng những ngươi không được làm đau con cún này mà ngược lại còn phải vui vẻ cho nó đi theo bên người Thập Hoan nữa mới được."

"Ta biết." Hắn thu thanh chủy thủ lại, một giây vừa rồi hắn còn thật sự muốn một đao trí mạng. Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn biết nếu hắn thật sự giết con cún đó thì tất nhiên sẽ đúng như mong ước của Giản Hàn Chi.

Thập Hoan chắc chắn sẽ đau lòng, khổ sở, sau đó quan hệ giữa bọn họ sẽ lại lạnh băng như trước.

Một chiêu này thật đúng là cao minh.

Nếu đổi lại là người khác, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự rút ra chủy thủ. Nhưng người trước mặt hắn chính là Thập Hoan, đặc biệt là sau khi xác định được thứ cảm giác của mình đối với nàng là gì, hắn không thể làm như vậy được.

Không sao, dù để con cún kia ở đó thì thế nào. Hắn vẫn sẽ có cách làm được những việc mà hắn muốn làm thôi.

Thấy hắn thu liễm lại sát khí, Lữ Bất Chu đứng dậy, cười hỏi: "Vị Trạch, chỗ này của ngươi còn phòng trống nào không?"

"Linh Nhi muốn về đây?" Nhướng mày nhìn Lữ Bất Chu.

"Bọn ta dọn qua đây sống cùng được không?" Có chuyện tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua chứ? Chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, Giản Hàn Chi thật đúng là lợi hại mới có thể khiến Giản Hàn Chi nếm được tư vị đó.

Tần Vị Trạch đứng dậy chỉnh chu lại y phục: "Nếu một mình Linh Nhi đến thì có chỗ ở, mà ngươi đi theo nàng cũng không phải là không thể, chẳng qua Ninh Vương phủ không còn cái giường lớn nào cho hai người nằm nữa hết. Nên nếu ngươi không phản đối việc các ngươi ngủ riêng thì lúc nào ta cũng hoan nghênh các ngươi trở về."

Không còn giường lớn nào cho hai người cùng ngủ, cái cớ như vậy mà cũng có thể nói được.

Cái giường trong phòng ngủ của Ninh Vương gia hắn ước chừng có thể chứa được cả năm sáu người có được không.

Lữ Bất Chu đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, chính là muốn xem náo nhiệt thì phải ngủ riêng với Linh Nhi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc kỹ càng, hắn kiên quyết từ chối đề nghị này. Xem náo nhiệt vẫn không sánh bằng được về nhà ôm nương tử ngủ.

-------------

Trong mấy ngày có Husky, cuộc sống Thập Hoan thật sự quá an ổn.

Ban ngày đi dạo cùng Husky, xem nó chạy vài vòng, sủa vài tiếng, thường thường nó mà chạy đến thư phòng Tần Vị Trạch là nàng lại vội vàng kéo nó đi thật nhanh.

Thập Hoan rất cẩn thận cách li Husky, tránh để nó tiếp xúc với Tần Vị Trạch.

Ngày ngày nhìn con cún kia đi theo bên người Thập Hoan, trong lòng Tần Vị Trạch vô cùng buồn bực. Bây giờ hắn không có cơ hội đến gần nàng, chỉ cần hắn tới gần một chút, con cún kia sẽ vô cùng vui mừng mà nhào tới vây quanh hắn.

Lúc ban ngày hắn vất vả lắm mới thấy nàng đang đọc sách một mình, hắn lén đi qua định ôm nàng một cái. Nhưng con Husky kia lại đột nhiên chui từ dưới bàn lên, thò thè lưỡi vọt về phía hắn.

Thập Hoan ngồi ở một bên, bộ dạng như đang xem kịch hài: "Vương gia, lần sau vào thì đừng có lén lút nữa, nếu không Husky cắn ngài thì không tốt."

Tần Vị Trạch không có cách nào khác, đành phải từ bỏ.

Thật vất vả chờ đến buổi tối, hắn muốn lén vào phòng Thập Hoan âu yếm, nhưng con cún kia cư nhiên lại ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn. Hắn mới vừa nhúc nhích một cái con cún kia liền sủa to

Hắn bất đắc dĩ đành phải dựa vào khinh công của mình mà nhanh chóng rời đi.

Ngày thứ ba, Tần Vị Trạch rốt cuộc nhịn không được nữa. Bởi vì con cún kia dường như không có ý muốn rời đi, thậm chí ngày qua ngày còn càng quấn quít đi theo Thập Hoan như hình với bóng.

Vị trí bên người nàng chắc chắn phải là hắn, chứ không phải là một con cún. Đáng giận nhất chính là Thập Hoan cư nhiên lại ỷ vào mình có thứ này mà cho rằng có thể ngăn cản được hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng chốc hắn nhớ tới mấy bảo bối mà mình nuôi dưỡng.

Con báo mà lần trước Thập Hoan thấy vẫn còn ở trong tiểu viện kia. Mấy con báo đó có dã tính lớn, nhưng vẫn còn có một con được nuôi dưỡng bên cạnh hắn từ nhỏ.

Con báo kia tên là "Hành Vân", từng bước chạy đều nhẹ nhàng giống như nước chảy mây trôi, động tác nhanh gọn mà lưu loát, đặc biệt còn vô cùng hiểu ý người.

Ai nói chỉ có Giản Hàn Chi mới biết tặng lễ vật chứ, hắn cũng có thể mà.

Kết quả là ngày thứ hai, lúc Thập Hoan đang chơi đùa cùng Husky trong hoa viên thì nhìn thấy Tần Vị Trạch đang từ xa xa đi tới, mà theo bên cạnh hắn chính là một con hắc báo vô cùng xinh đẹp.

Con bái kia có bộ lông đen bóng bao bộc lấy toàn thân, không chút tì vết. Hai mắt giống như hai viên hắc ngọc to lớn, vô cùng lóng lánh bắt mắt.

"Tiểu Hoan Nhi, đây là lễ vật bổn vương tặng cho nàng, nàng nhất định phải vui vẻ nhận nó, không thể bất công được." Dứt lời hắn liền vỗ vỗ tay, con hắc báo kia rất nghe lời đi về phía Thập Hoan.

Nàng đã từng được thấy qua uy lực của mấy con báo trong Vương phủ. Bây giờ nhìn thấy một con báo như vậy đi về phía mình, lòng không khỏi sợ hãi.

"Ngàii mau gọi nó đứng lại đi!" Thập Hoan hoảng sợ kêu lên.

"Tiểu Hoan Nhi nàng đừng lộn xộn, nếu làm ác tính của nó nổi lên quá độ mà cắn nàng thì không tốt." Hắn cố ý hù dọa nàng.

Husky thấy hắc báo từng bước tới gần chủ tử nhà mình, nó lập tức nhảy ra đứng trước Thập Hoan, một bộ dạng như đã chuẩn bị tác chiến.

Hắc báo kia cũng sẵn sàng xung trận, hắc báo xông ra không quá mấy giây đã có thể ấn được Husky xuống mặt đất. Hàm răng sắc bén của nó vừa muốn cắn xuống thì nghe Tần Vị Trạch ra lệnh một tiếng, nó ngừng lại động tác.

Nhưng móng vuốt vẫn khống chế Husky như cũ, mảy may không cho Husky nhúc nhích được một chút.

Tần Vị Trạch lúc này mới thấy hài lòng. Như vậy vừa không làm thương tổn gì con cún này, nó cũng sẽ không thể tới quấy rầy hắn với Thập Hoan nữa. Một công đôi việc.

"Yên tâm đi, Hành Vân sẽ không cắn nó đâu." Thấy nàng đang lo lắng, Tần Vị Trạch nói.

Đã qua nhiều ngày, bây giờ khổ cực lắm mới đến gần nàng được, hắn không hi vọng sẽ lãng phí thời gian để thảo luận về vấn đề Husky này.

Lần này nàng không còn đường chạy thoát nữa, Tần Vị Trạch dần dần nhích lại gần nàng: "Tiểu Hoan Nhi, mấy ngày qua vui lắm sao?"

"Cũng vui" Nàng lén lút lui về sau, không có Husky, tiểu tử Tần Vị Trạch này rất nguy hiểm.

Lưng Thập Hoan dựa vào vách tường, mà Tần Vị Trạch kia đã ép sát tới trước mặt.

"Tiểu Hoan Nhi, để nàng thoải mái mấy ngày nay, hôm nay bổn vương cũng nên đến tìm một chút phúc lợi rồi" Dứt lời liền muốn hôn xuống.

Thập Hoan lập tức hô lên: "Dừng lại!"

"Không dừng được!" Biết nàng lại muốn giở trò, nhưng đợi hắn lấy được chút phúc lợi trước rồi nghe nàng giở trò sau vậy.

Nhẹ nhàng hôn nàng, lần này hắn không hề hung mãnh như lần trước.

Thập Hoan cứng đờ không dám động đậy, đột nhiên nhíu mày, miệng phát ra tiếng "um".

Tần Vị Trạch lập tức khẩn trương buông nàng ra: "Làm sao vậy, có phải cánh tay lại đau rồi không?"

Xem ra chiêu này đúng là hiệu quả. Thập Hoan nửa thật nửa giả gật đầu.

Nhìn đôi mắt kia bỗng lóe qua một tia nghịch ngợm, Tần Vị Trạch đã biết nha đầu này lại lừa mình.

Một khi đã như thế, thì cũng không nên trách hắn chơi gian lận nha.

Giả vờ mình vô cùng nôn nóng, Tần Vị Trạch ôm nàng quay lại tẩm điện. Trước khi đi còn cố tình liếc mắt nhìn Hành Vân một cái, hắc báo kia tựa như hiểu được ý của chủ nhân, lập tức ngăn Husky lại không cho nó tới gần chủ nhân.

Trở lại tẩm điện, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, Tần Vị Trạch duỗi tay ra lột sạch y phục của nàng.

"Ngài định làm gì!" Thập Hoan níu lại cổ áo nói.

"Giúp nàng bôi dược, chẳng phải cánh tay đau sao?" Thấy nàng luôn tóm chặt cổ áo không buông, hai mắt hắn híp lại: "Hay là...Nàng gạt ta?"

"Ngài gọi Trúc Đào đến đây đi."

"Không được!" Hắn kiên quyết phản đối: "Hay là nàng thật sự đang gạt ta?"

Nhìn ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm kia, Thập Hoan nhíu mày: "Sao có thể!"

Vô cùng hài lòng với phản ứng của nàng, Tần Vị Trạch cởi cổ áo nàng xuống làm lộ ra một nửa vai ngọc, tiếp theo là băng gạc quấn quanh cánh tay hiển hiện ra ngoài.

Nhẹ nhàng cởi băng gạc xuống, Tần Vị Trạch nhìn nhìn miệng vết thương.

Thuốc của Lữ Bất Chu rất công hiệu, nhiều ngày qua miệng vết thương đã khép lại không ít. Hơn nữa hắn còn luôn luôn dặn dò Lữ Bất Chu là ngàn lần vạn lần không được để lại sẹo trên người nàng.

Nghiêm túc thay thuốc cho nàng, tuy hắn rất muốn chiếm tiện ích cho mình nhưng rốt cuộc cánh tay Thập Hoan vẫn quan trọng hơn.

Sau khi băng bó xong, tay Tần Vị Trạch nhẹ nhàng vươn về phía trước, dừng lại trên bả vai nàng.

Lòng Thập Hoan có dự cảm không lành: "Tần Vị Trạch, mấy ngày qua ta luôn ở cùng Husky, nói không chừng ngài mà chạm vào ta thì ta cũng sẽ khiến toàn thân ngài ngứa ngấy đó."

"Tiểu Hoan Nhi đừng có nói bậy, ta biết ngày nào nàng cũng tắm gội sạch sẽ hết, cho nên không lừa được ta đâu." Vừa dứt lời, hắn đặt một nụ hôn lên vai Thập Hoan, lại mút một chút.

Sợ nàng lộn xộn, Tần Vị Trạch còn đưa tay áp chế nàng lại. Đợi hắn hôn đến thỏa mãn mới rời ra, vô cùng vừa lòng nhìn thành quả trái dâu tây của mình.

"Da thịt Tiểu Hoan Nhi quả thật rất mềm."

Thập Hoan chán nản, tiểu tử này cư nhiên còn có một chiêu này.

Trong quá khứ, mỗi lần hắn thay thuốc cho nàng đều cẩn thận, hơn nữa ánh mắt không chút khác thường.

Hôm nay thế nhưng hắn lại lừa nàng, thật đáng giận!

Hơn nữa, chuyện để nàng đau đầu chính là sự xuất hiện của cái thứ gọi là Hành Vân kia, Husky bị nó áp chế vô cùng chặt chẽ.

Ngày nào Hành Vân kia cũng lười biếng canh giữ trước cửa phòng của nàng, Husky chỉ có thể lo lắng đứng xa xa.

Cứ như vậy, Tần Vị Trạch nghênh ngang tới gần nàng mà không một chút kiêng kị.

Xem ra Giản Hàn Chi tính đến tính lui, vẫn là tính sót một con hắc báo rồi.

Qua mấy ngày như thế, thật vất vả Tần Vị Trạch mới ra ngoài, Thập Hoan định dùng Nhuyễn Cân Tán đánh ngất hắc báo. Vừa ra đến cửa nàng bỗng thấy Husky vốn đang uể oải ỉu xìu đột nhiên chạy về phía cửa viện.

Không lâu sau đã thấy Giản Hàn Chi xuất hiện ở đó.

Giản Hàn Chi nhìn nhìn Husky, lại nhìn sang hắc báo đang canh giữ ở cửa phòng Thập Hoan, hắn cười vuốt ve đầu Husky: "Để ngươi chịu uất ức mấy ngày qua rồi."

Hắc báo kia nhìn thấy Giản Hàn Chi không biết vì sao lại tràn ra một tia địch ý, thấy nó đứng lên, Thập Hoan lập tức nhân cơ hội rải Nhuyễn Cân Tán ra ngoài. Nàng không hi vọng con hắc báo này sẽ nổi lên hung tính mà đả thương người ta đâu nha.

Thấy động tác của Thập Hoan, Giản Hàn Chi cười khẽ: "Đúng là không lúc nào ngươi rời Nhuyễn Cân Tán được mà."

"Chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử mùi vị răng nanh của nó sao?" Thập Hoan vỗ vỗ tay nói.

Thấy hắc báo ngã xuống, Husky kiêu căng ngạo mạn mà bước qua người hắc báo, rốt cuộc nó cũng có thể trở lại bên cạnh chủ nhân rồi.

Thập Hoan vui vẻ vỗ vỗ đầu Husky.

"Để cảm tạ chuyện ngươi vừa cứu ta thoát khỏi nanh báo, ta sẽ mang ngươi đến chỗ này chơi một chút, có được không?"

Vừa nghe được đi chơi, lòng Thập Hoan trở nên háo hức không thôi.

"Đi đâu?" Thập Hoan thay một thân y phục mới rồi hỏi.

Giản Hàn Chi cẩn thận giữ cánh tay của nàng, đỡ nàng lên xe ngựa, hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng. Nghe nàng hỏi như vậy, hắn thần bí nói: "Tới rồi ngươi sẽ biết."

Hắn rất ít lúc thần bí thế này, bây giờ hắn không nói càng khiến Thập Hoan tò mò.

Không lâu sau Tần Vị Trạch trở về, vừa vào cửa liền thấy hắc báo nằm ngủ ngon ở cửa. Vào phòng, quả nhiên không thấy Thập Hoan đâu nữa. Lại nghe hạ nhân nói Giản Hàn Chi vừa đưa Thập Hoan ra ngoài, Tần Vị Trạch lập tức nổi cơn tanh bành.

Giản Hàn Chi này khinh người quá đáng, cư nhiên lại dám nghênh ngang vào phủ hắn đưa người đi!!

Hỏi rõ phương hướng, hắn liền phi người lên yên ngựa đuổi theo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi Chương 93: Giản Hàn Chi "Tặng lễ"

Bạn đang xem Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Hàm Tiểu Ngu. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.