247Truyen.com

Độc Sủng Thánh Tâm Chương 162: Ý chỉ viết thư tình

Độc Sủng Thánh Tâm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Sủng Thánh Tâm Chương 162: Ý chỉ viết thư tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hy Hoàng Thái phi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

Cung nhân ôm Đại Hoàng tử đến, Tiêu Nghiêu tiến lên tự mình ôm lấy, hắn vỗ nhẹ sau lưng hài tử, động tác vô cùng ôn nhu.

"Phụ hoàng." Nhóc con đã có thể mở miệng nói rất rõ ràng, hắn gọi xong hai tiếng còn duỗi tay ôm lấy cổ của phụ hoàng.

Hắn mở to đôi mắt to tròn đen nháy như quả nho tò mò nhìn xung quanh. Các triều thần ơn trong đại điện đều nhìn chăm chú lên người hắn khiến hắn có chút khẩn trương.

Hắn lập tức nghiêng đầu vùi vào trong lòng ngực Tiêu Nghiêu rồi nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng phụ hoàng, giọng nói mang theo chút ý làm nũng, rỡ ràng hắn đang thẹn thùng.

Tiêu Nghiêu sờ sờ đầu hắn rồi nhỏ giọng nói: "Đừng sợ!"

Tiêu Nghiêu vừa nói xong thì thả Tiêu Nháo Nháo xuống thảm lông, vừa nhẹ giọng trấn an hắn vừa dụ dỗ hắn đi túm đồ vật tước mặt mình.

Các đại thần đều giật mình đứng tại chỗ, bọn họ không dám mở miệng nói một chữ nào, đứng im như pho tượng nhìn hai cha con Tiêu Nghiêu.

Không ngờ Hoàng thượng cũng sẽ có lúc ôn nhu như thế, nhỏ giọng nói chuyện, cười ôn nhu, vô cùng kiên nhẫn trấn an dụ dỗ Đại Hoàng tử.

Một nửa các đại thần trong điện lần trước đi tham gia thu săn với Hoàng thượng đã vinh hạnh nhìn thấy Hoàng thượng đối đãi với Hoàng hậu nương nương vô cùng ôn nhu, cũng tràn đầy kiên nhẫn như thế này, thể hiện rõ việc Hoàng thượng đặt Hoàng hậu trong lòng bàn tay mà cẩn thận yêu thương sủng ái.

Một nửa triều thần còn lại không có tham gia săn thú, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng ôn nhu như thế, tròng mắt của bọn họ sắp rơi ra luôn. Dù sao đa số bọn họ đều ôm cháu trai không ôm con trai, nhưng Hoàng thượng không chỉ ôm Đại Hoàng tử còn ôm vô cùng thần thục, rõ ràng ngày thường cũng rất hay ôm.

Thậm chí trạng thái Đại Hoàng tử lẻ trong lòng ngực hắn chính là trạng thái ỷ nại.

Giờ phút này ngôi cửu ngũ không còn là Hoàng thượng mà là một người cha, là một người cha vô cùng yêu thương con trai của mình.

"Nháo Nháo, con thích cái nào liền lấy cái đó!" Tiêu Nghiêu ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vung tay lên, rất hào phóng nói tất cả đồ vật trên thảm lông tuỳ ý con trai hắn chọn lựa.

Nhóc con đã có thể mở miệng gọi người nhưng lại chưa thể đi được, chỉ có thể bò.

Hắn tò mò mà nhìn nhìn đồ vật bốn phía: cầm, kỳ, thư, họa, chuỷ thủ, bảo kiếm... Hắn sờ cái này một chút, lại sờ cái kia một chút vô cùng vui vẻ.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không chọn những cái đó, hắn nắm một cái ấn rất to, ấn làm bằng ngọc điêu khắc tỉ mỉ, trên ngọc ấn có khắc hình rồng.

Mọi người kinh ngạc hít một hơi, đây là đồ vật mới được thêm vào năm nay, chỉ cần nhìn qua là biết cái ngọc ấn này tượng trưng cho ngọc tỷ. Trong lòng bọn họ đều đang nói thầm, nếu thứ này là do Hoàng hậu nương nương chuẩn bị thì Hoàng hậu quá mức to gan lớn mật rồi.

Nhưng mà lễ chọn đồ vật đoán tương lai là việc nhà của Hoàng thượng, bọn họ chỉ đến xem lễ, chỉ cần không quá đáng bọn họ cũng không có lý do để xen vào.

"Hoàng thượng, ngọc ấn này tượng trưng cho ngọc tỷ sao? Đây cũng không phải đồ vật nên xuất hiện trong buổi lễ này, đây không phải là chuyện có ngụ yếu tốt." Luôn có kẻ miệng tiện nhịn không được mở mồm.

Trương Ngự sử liếc mắt thần tử kia một cái, hắn không nhịn được mà thở dài trong lòng.

Vị đồng liêu này thoạt nhìn có vẻ rất thông minh, không ngờ lại ngu ngốc vụng về như vậy. Đến lúc này còn chưa nhận ra những đồ vật trong buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai này không phải do Hoàng hậu nương nương quyết định.

Chỉ cần nhìn mức độ được sủng ái của Đại Hoàng tử liền biết nhưng đồ vật muốn xuất hiện trong buổi lễ này không cần Hoàng hậu nương nương lo lắng, Hoàng thượng khẳng định đã quyết định xong từ lâu.

"Ngọc ấn này đúng là tượng trưng cho ngọc tỷ, trẫm sai người cho vào. Nếu không phải do Hoàng hậu ngăn cản thì trẫm còn muốn đặt chính ngọc tỷ vào cơ, dù sao Súa này đều sẽ thuộc về hắn, trẫm cho hắn cầm sớm hơn một chút thì có vấn đề gì?"

Tiêu Nghiêu ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt vị triều thần kí một cái, trầm giọng hỏi.

Vị triều thần kia lập tức lắc đầu, hắn đương nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì.

Tiêu Nháo Nháo bắt lấy ngọc ấn tượng trưng cho ngọc tỷ rồi quay lại chỗ Tiêu Nghiêu, hắn lập tức ôm con trai của mình lên.

Tiểu gia hỏa cậy một bàn tay của hắn ra rồi đặt ngọc ấn vào đó lại ngọt ngào gọi một tiếng phụ hoàng, rõ ràng đang nói cái Ngọc ấn này là của phụ hoàng.

Trên mặt Tiêu Nghiêu lập tức lộ ra biểu tình cao hứng phấn chấn, nhỏ giọng nói: "Các vị ái khanh mau nhìn xem Đại Hoàng tử vô cùng thông minh, hắn không hổ là người trở thành Thái tử trong tương lai. Hắn chỉ nhìn thấy trẫm dùng ngọc tỷ có mấy lần mà vẫn nhớ đây là đồ vật của trẫm. Hắn còn chưa được một tuổi đã hiểu những thứ này. Quả nhiên là con trai bảo bối của trẫm!"

Lúc Hoàng thượng đang khen Đại Hoàng tử thì như rơi vào một trạng thái liên miên không dứt, trên mặt là nụ cười vô cùng sung sướng.

Giống như đứa trẻ mới một tuổi đang ở trong ngực hắn chính là thần đồng mà cả làng trên xóm dưới đều biết vậy.

Các vị triều thần đã nhìn nhiều thành thói quen, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh.

Nếu có một ngày náo đó mà Hoàng thượng không khen Đại Hoàng tử thì bọn họ nên cảm thấy khủng hoảng là vừa.

Sau khi Tiêu Nháo Nháo chọn đồ vật đoán tương lai xong thì bị ôm đi xuống, đương nhiên là ôm đến hậu điện, ốm đến chỗ của Hoàng hậu nương nương.

Hôm nay vai chính là hắn nên đương nhiên sẽ được ôm đi khắp nơi làm vật "triển lãm".

Tần Phiên Phiên còn ôm hắn đến chỗ của Tần phu nhân, để bà ngoại được ôm hắn một cái.

Tiểu gia hỏa vô cùng ngoan ngoãn, cho dù xung quanh đều là người không quen biết lại toàn mùi phấn son vẫn không khóc không nháo, hắn chỉ mở to một đôi mắt tò mò nhìn xung quanh.

"Ai nha, lớn lên thật xinh đẹp, không quá giống Hoàng hậu khi còn nhỏ, chỉ có cái miệng này là giống." Tần phu nhân ôm hắn nhìn một lúc lâu, thật cẩn thận nắn bóp bàn tay nhỏ xinh của hắn.

Kỳ thật trước đó bà đã nghĩ kỹ càng rồi, nếu có cơ hội ôm Đại Hoàng tử thì cố gắng ôm lâu một chút, không nên sờ linh tinh.

Bởi vì chung quanh toàn người, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, bà cũng sợ mình làm ra động tác nào vượt qua quy củ. Nhưng lúc ôm Đại Hoàng tử vào trong ngực thì bà lại vô cùng luyến tiếc, trái tim cũng đang run rẩy.

Nhìn một chút đôi tay nhỏ bé của hắn đáng yêu vô cùng, vừa trắng vừa mềm, cầm ơn trong tay mình vô cùng thoải mái.

- - -

Sau khi buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc mấy ngày thì sẽ đến đại điển lập Thái tử.

Sáng sớm, Tiêu Nháo Nháo đã bị gọi dậy, cho dù nhóc con có không vui khi bị gọi dậy thì bà vũ cũng không dám chậm trễ giờ lành.

Đế Hậu cũng dậy chuẩn bị từ sớm, nhưng ma chai người bọn họ đều có chút uể oải.

Sáng sớm lúc Trương Hiển Năng đến thì nhìn thấy dưới mắt hai người quầng thâm to đùng thì mắng thầm trong lòng.

Không phải đâu? Hôm nay là ngày quan trọng như vậy là Đế Hậu còn không chịu ngủ sớm, vội vàng làm bậy làm bạ?

Hơn nữa xem tình hình này rõ ràng là một đêm không ngủ, bộ dáng uể oải không phấn chấn kia của Hoàng thượng có thể là do bị hút khô tinh khí rồi cũng nên?

Trương Hiển Năng vừa nhíu mày vừa chép miệng nghĩ: sau này Tiêu Nháo Nháo lớn lên cũng sẽ trở thành người có "tuổi thơ tươi đẹp" giống như Hoàng thượng.

Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên quá mức ân ái, đứa con trai giống như là cái kẻ thứ ba, cho dù là ai cũng không thể nhịn được.

Nếu ý tưởng này của Trương Đại tổng quản bị Hoàng thượng biết, ngôi cửu ngũ đàm bảo sẽ trở mặt.

Bởi vì hắn cũng không có làm bậy làm bạ cả một đêm mà chỉ làm có gần nửa đêm thôi.

Tình cảm đang mặn nồng, hắn đang muốn đại chiến thêm một hiệp nữa liền đi ngủ thì Tiêu Nghiêu bỗng nhiên nhớ ra Nháo Nháo nhà hắn còn chưa có đại danh.

Quan viên của Khâm Thiên Giám đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần nhưng hắn chưa chọn được tên hay nên vẫn để đó.

Ngày hôm sau là đại điện lập Thái tử nên gần nửa đêm Đế Hậu bò dậy từ trong ổ chăn bắt đầu nghĩ đại danh cho con trai.

Kết quả suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng cũng quyết định được đại danh.

"Hoàng thượng, Khâm Thiên Giám cho người tới hỏi đại danh của Thái tử viết trên ngọc điệp là gì?" Trương Thành vô cùng lo lắng chạy tới dò hỏi.

Lúc người của Khâm Thiên Giám đến hỏi hắn thì hắn liền ngốc lăng tại chỗ. Không ngờ Hoàng thượng lại không đáng tin cậy tới trình độ này, đến bây giờ còn chưa quyết định đại danh cho Đại Hoàng tử.

"Tiêu Mặc, mặc trong mực nước." Tiêu Nghiêu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói cho hắn.

Trương Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Hoàng thượng đã nghĩ ra, nếu không thì đại điển lập Thái tử hôm nay sẽ thành trò cười.

"Tuân mệnh, nô tài liền đi nói cho bọn họ." Trương Thành lập tức hành lễ, lui về phía sau hai bước liền muốn xoay người rời đi.

Nhưng hắn còn chưa kịp đi đã bị Hoàng thượng gọi lại: "Đứng lại, trẫm đặt tên này như thế nào?"

"Dễ nghe a, vô cùng dễ nghe, là cái tên hay nhất mà nô tài từng nghe. Vô cùng xứng với Đại Hoàng tử, vừa nghe liền biết người mang tên này là người có tài học, trong ngực có khâu hác."

Trương Thành lập tức bắt đầu mở ra hình thức nịnh nọt, nô tài như bọn họ thì khen chủ tử cũng là một môn học vấn.

Hắn không có văn thải hoa mỹ gì, trong đầu cũng không nhiều học thức nhưng đã lấy ra bản lĩnh lớn nhất của mình, hắn nhớ được câu nói dễ nghe nào đều mở mồm nói hết.

Lúc này Tiêu Nghiêu mới buông tha hắn, phất phất tay đồng ý hắn rời đi.

Trương Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, giờ lành cũng không chịu đợi người.

Đại điển lập Thái tử liền diễn ra trong khung cảnh gà bay chó sủa như vậy, Thái tử điện hạ vô cùng mệt mỏi.

Ở trên đại điển lúc Trương Hiển Năng đang tuyên đọc chiếu thư lập Thái tử thì Tiêu Nháo Nháo đang nằm ngủ ngon lành trong lòng ngực Tần Phiên Phiên, khóe miệng còn chảy ra nước miếng.

Văn võ bá quan đều nhìn chằm chằm Tiêu Nháo Nháo, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Ngày mà Thái tử điện hạ có thể giúp Hoàng thượng xử lý tấu chương chỉ sợ còn xa vô cùng.

Tần Phiên Phiên cảm nhận được những ánh mắt đó, trong lòng vô cùng xấu hổ nhưng trên mặt còn phải cố gắng mỉm cười.

Nàng cũng muốn đánh thức tên nhóc này, nhưng cũng cố kỵ, biết đâu sau khi đánh thức hắn lại có rời giường khí tức giận thì sao, ở trên đại điển lập Thái tử gào khóc.

Nếu vậy thì đại điện lập Thái tử hoàn toàn huỷ hoại, cho nên vẫn là để hắn ngủ yên như vậy đi.

Đến nỗi Tiêu Nghiêu sau khi bái xong liệt tổ liệt tông của Tiêu gia thì nhìn thấy như hình ảnh này lập tức vui mừng khôn siết trong lòng.

Nhìn nhi tử của ta mà xem, cho dù là ngủ cũng vô cùng chuyên chú, chuyên tâm, lại còn dung mạo xinh đẹp, về sau khẳng định là một Hoàng đế tốt.

Sau khi đại điển chấm dứt, đêm đó Hoàng thượng viết 《 nhật ký trường thành vui sướng của Nháo Nháo 》, hắn viết vô cùng nghiêm túc, còn sao chép cả nội dung của chiếu thư lập Thái tử vào.

Cuối cùng ôm nhìn rất nhiều lần mới cảm thấy mỹ mãn mà cất nhật ký đi.

Tần Phiên Phiên thò lại gần, quả nhiên phát hiện Hoàng thượng lại khen bản thân từ đầu chí cuối viết vào trong nhật ký, hoàn toàn không cảm thấy thẹn.

"Ta thật sự có một phụ hoàng tốt, vô cùng vô cùng tốt. Hắn là nam nhân tôn quý nhất trên đời này, đồng dạng cũng là phụ hoàng lợi hại nhất, hắn không có gì không làm được, ta muốn cái gì hắn đều có thể cho. Trong buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai ta chọn ngọc tỷ, hắn lập tức lập ta làm Thái tử, hơn nữa còn nói chờ đến lúc ta lớn lên có thể tự mình chống lên một khoảng trời liền truyền ngọc tỷ cho ta, chắc chắn không truyền cho người khác."

Tần Phiên Phiên vừa nhìn vừa cười, hơn nữa nhịn không được đọc ra tiếng.

Vô luận là nàng hay là Hoàng thượng lúc viết nhật ký đều dùng giọng điệu của Tiêu Nháo Nháo để viết.

Đương nhiên lúc Tiêu Nghiêu viết thì tận lực khoe khoang phụ hoàng, còn lúc nàng viết thì chủ yếu khen mẫu hậu.

Danh nghĩa là nhật ký trưởng thành của Tiêu Nháo Nháo nhưng thực ra là nhật ký khoe khoang của phu thê bọn họ. Da mặt hai phu thê càng ngày càng dầy, hơn nữa không hề có ý định khiêm tốn.

"Trẫm viết rất tốt nhỉ?" Tiêu Nghiêu chớp chớp mắt với nàng, vẻ mặt tự mãn.

Tần Phiên Phiên trực tiếp cười ra tiếng, nàng ho nhẹ hai cái rồi tiếp tục đọc: "Hôm nay là đại điển lập Thái tử của ta, mặc dù ta là tiêu điểm của toàn trường nhưng ta phát hiện phụ hoàng mới là điểm sáng chói mắt nhất. Phụ hoảng còn trẻ khỏe mạnh, lại có tài hoa hơn người, còn có quyền thế ngập trời. Cả buổi lễ mẫu hậu đều nhìn chằm chằm phụ hoàng, đều không chịu dời mắt, ta còn có chút ghen tỵ. Quả nhiên về sau ta trưởng thành cũng phải trở thành một nam nhân xuất sắc như phụ hoàng. Mặc dù không thể bằng phụ hoàng nhưng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ trở thành người giống hắn."

Mấy câu sau này quả thực không nỡ nhìn, câu sau càng khoe khoang khoác lác hơn câu trước.

Trình độ khoe khoang của Hoàng thượng càng ngày càng cao, những câu như thế này hắn cũng có can đảm viết ra được.

Tần Phiên Phiên buông nhật ký xuống thì không nhịn được mà cười như điên.

Nàng cảm thấy quả thực không thể nói lý, Hoàng thượng đánh giá chính mình càng ngày càng cao.

"Trẫm viết không đúng sao? Khiến nàng cười thành như vậy, nàng mà còn cười nữa sẽ khiến trẫm tức giận, là coi rẻ quân uy." Tiêu Nghiêu nhíu chặt mày nhìn nàng, trên mặt tràn đầy không vui.

Hắn nói xong thì Tần Phiên Phiên cười càng điên cuồng hơn.

"Hoàng thượng, ngươi viết trắng trợn như vậy, khen bản thân mình thành một bông hoa chẳng nhẽ không sợ Nháo Nháo lớn lên đọc được quyển nhật ký này sẽ bị nội dung chọc cười ào? Vốn dĩ trong lòng hắn phụ hoàng giống như bầu trời của hắn, nhưng tong quyển nhật ký này lại không đứng đắn thành như vậy, có lẽ bầu trời trong lòng hắn cũng mau sụp đổ."

Khó khăn lăm Tần Phiên Phiên mới có thể ngừng cười, nhưng yếu cười trong lòng lại không có cách gì ngăn cản.

Tiêu Nghiêu cau mày cẩn thận nghĩ, lập tức hỏi: "Nàng cảm thấy trẫm viết quá khoa trương?"

Tần Phiên Phiên theo bản năng gật đầu: "Đương nhiên, nào có người tự khoe khoang như vậy. Khẳng định là quá khoa trương."

Nam nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, giống như đang cân nhắc chuyện nàng vừa nói.

Tần Phiên Phiên bị biểu tình nghiêm túc của hắn hù dọa, không khỏi sửng sốt thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nói đến mức này còn gọi khoa trương, nàng viết thư tình cho trẫm mới càng khoa trương. Khen trẫm trở thành nam nhân có một không hai trên đời, là nam nhân độc nhất vô nhị trên thế giới." Tiêu Nghiêu xua xua tay.

"Không có khả năng, thần thiếp viết thư tình cho ngài lúc nào?" Tần Phiên Phiên phản bác theo bản năng.

Tiêu Nghiêu lập tức cao giọng gọi Trương Hiển Năng: "Đi mang ý chỉ Hoàng hậu viết cho một mình trẫm lúc trước đến đây để cho nàng nhìn một cái, nàng thật đúng là quý nhân hay quên sự."

Trương Hiển Năng tuân lệnh lập tức phân phó tiểu thái giám chạy tới Long Càn cung lấy.

Tần Phiên Phiên nhìn bộ dáng định liệu trước của Tiêu Nghiêu thì trong lòng có dự cảm không ổn, giống như nàng đã quên mất chuyện gì.

"Hoàng thượng, chàng sẽ không tìm đại một cái ý chỉ để lừa ta đi? Trên mặt chàng chính là biểu tình muốn nàng đẹp a." Tần Phiên Phiên để sát vào hắn, nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt nhìn hắn nói.

"Đúng vậy, trẫm chính là muốn nàng đẹp. Mấy ngày trước chơi cái lục lạc cung rất vui nha, đêm nay chúng ta lại tiếp tục."

Tiêu Nghiêu nói được nửa câu lại nhớ đến buổi tối điên cuồng đó, hắn giơ tay lên vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt nàng, trong mắt mang theo ý trêu chọc.

Da đầu Tần Phiên Phiên từng trận tê dại, cách chơi đêm đó quá cao cấp khiến nàng ngượng ngừng giống như tiểu cô nương chưa tướng thị tẩm vậy, quả thực không dám nhớ đến nếu không cảm giác ngượng ngừng xấu hổ đó lại bùng lên, sẽ khiến cả người nàng hồng như tôm luộc.

"Hoàng thượng, đã mang đến." Trương Hiển Năng hai tay dâng lên ý chỉ, lén lút nhìn Tần Phiên Phiên, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc vi diệu.

Không đợi Tần Phiên Phiên nhìn kỹ, Trương Hiển Năng trực tiếp lui xuống.

Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, trực tiếp mở ý chỉ ra.

Tần Phiên Phiên nhìn tư thế này của hắn thì phát hiện đây đúng là ý chỉ do Hoàng hậu ban ra, nhưng từ lúc nàng làm Hoàng hậu thì tất cả ý chỉ ban ra đều được ghi chép trong danh sách.

Linh quang chợt loé lên trong đầu, đột nhiên nhớ đến trước đó Hoàng thượng có nói: ngày đó nàng uống say viết đạo ý chỉ đầu tiên cho Hoàng thượng.

"Thần thiếp ái mộ Hoàng thượng đã lâu, ngày đêm khó ngủ, không buồn ăn uống. Quân tử đoan chính, ta vì người hồn khiên mộng nhiễu. Đương kim ngôi cửu ngũ Tiêu Nghiêu là nam nhân mạnh nhất trên đời này. Vô luận trên giường hay là dưới giường, đã trải nghiệm qua, chứng thực!"

Nam nhân dùng giọng điệu vô cùng khoa trương mà đọc ra, câu đầu còn thực bình thường nhưng đến mấy câu sau thì hoàn toàn là giả đứng đắn.

Nhất là câu cuối: "Vô luận trên giường hay là dưới giường" và "đã trải nghiệm qua" quả thực muốn mạng già của nàng.

Mặt Tần Phiên Phiên giống như là có lửa đốt vậy, đỏ bừng.

"Hoàng thượng, đến tột cùng cái ý chỉ này là do ai viết?" Nàng lập tức đứng dậy muốn cướp lấy ý chỉ nhưng bị Tiêu Nghiêu tránh thoát.

Nam nhân vốn dĩ liền cao hơn nàng rất nhiều, tay giơ ý chỉ lên khiến nàng không thể với tới, cho dù nàng nhảy lên cũng phí công.

Nàng ngượng ngừng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, cả người khô nóng đến mức bắt đầu đổ mồ hôi.

"Nàng nói đi? Đây là ý chỉ, trừ bỏ nàng còn có ai có thể viết được. Đây là bằng chứng nàng thông báo với trẫm, trẫm sẽ bảo quản cực kỳ cẩn thận." Hắn vừa nói vừa cuộn ý chỉ lại, bộ dáng vô cùng trân quý ý chỉ này.

"Không được, mau trả lại cho thần thiếp, thần thiếp không hề nhớ mình có viết ý chỉ này, chắc chắn là chàng tự viết đúng không?" Tần Phiên Phiên chắc chắn không tin do nàng viết, nàng không có chút ấn tượng nào với cái ý chỉ vô cùng xấu hổ này.

Cho dù trong đầu nàng nhớ mang máng là đêm hôm đó uống say nàng có viết cái gì nhưng nàng kiên quyết không thừa nhận.

"Trên ý chỉ rõ ràng là chữ của nàng, Trâm cho nàng xem một chút, trẫm khinh thường làm chuyện bản thân tự viết ra nó. Rõ ràng là chính tay nàng viết."

Hắn vừa nói vừa mở ý chỉ ra lần nữa muốn đưa cho nàng xem.

Tần Phiên Phiên trợn tròn đôi mắt, chờ ý chỉ đưa đến trước mặt nàng thì nàng lập tức giơ tay lên muốn cướp lấy nhưng Hoàng thượng cảnh giác vô cùng, đột nhiên rụt trở về, nàng lại bắt hụt.

"Còn nghĩ đoạt đồ vật từ trong tay của trẫm, đây là thư tình nàng viết cho trẫm làm sao có thể thu hồi dễ dàng như vậy. Lúc trẫm viết giấy cam đoan cho nàng cũng không có thu hồi còn gì."

Tiêu Nghiêu duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng.

Tần Phiên Phiên chun mũi với hắn, lập tức nói: "Chuyện này không giống, giấy cam đoan của chàng cũng không có xấu hổ đến trình độ này. Nếu như bị người khác thấy, ta không cần sống nữa."

Nàng vừa nói vừa lấy đôi tay che mặt, máu tập trung hết lên mặt nóng bừng đến nỗi nàng sắp không chịu nổi.

"Trẫm làm sao có thể mang thư tình nàng viết cho trẫm đưa cho người khác xem. Đương nhiên chỉ có hai người chúng ta biết."

"Vậy tại sao lúc nãy Trương Tổng quản lại nhìn ta bằng ánh mắt vi diệu như vậy? Chẳng lễ hắn không biết?" Tần Phiên Phiên hai tay chống eo, lập tức biến thành hình tượng người đàn bà đanh đá.

Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, lập tức gọi Trương Hiển Năng vào.

Trương Đại tổng quản nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình chỉ liếc nhìn Hoàng hậu nương nương một cái liền gặp phải tai bay vạ gió như vậy. Hắn hối cũng không kịp, vì cái gì mắt rút gân lại đi liếc mắt quả đào tinh một cái?

"Nô tài không biết nội dung ý chỉ viết cái gì, đây là ý chỉ Hoàng hậu nương nương viết cho Hoàng thượng nô tài làm sao có gan dám xem. Nô tài bảo đảm. Lúc nãy chỉ là tò mò nên nhìn Hoàng hậu nương nương một cái thôi, nô tài muốn biết Hoàng hậu có chút ấn tượng gì với đạo ý chỉ này hay không mà thôi." Trương Hiển Năng cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng, nhưng hắn cũng không dám làm gì, phải nhẹ nhàng giải thích rõ ràng tránh cho trọc giận hai vị này.

Tiêu Nghiêu phất phất tay, rất may cuối cùng cũng buông tha hắn.

"Ngươi mau cất ý chỉ đi, đừng làm cho Hoàng hậu lấy đi, chỉ có trẫm ra lệnh lấy thì ngươi mới được lấy ra." Tiêu Nghiêu dặn dò một câu, rõ ràng là vô cùng trân quý lá "thư tình" đặc biệt này.

Tần Phiên Phiên bĩu môi, liếc mắt khinh bỏ hắn một cái, giận dỗi nói: "Thần thiếp cũng không hiếm lạ nó!"

Tiêu Nghiêu cười khẽ một tiếng rồi ngoắc ngón tay với nàng, trên mặt là nụ cười giảo hoạt xấu xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Sủng Thánh Tâm Chương 162: Ý chỉ viết thư tình

Bạn đang xem Độc Sủng Thánh Tâm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.