247Truyen.com

Độc Sủng Thánh Tâm Chương 161: Muốn nàng đẹp

Độc Sủng Thánh Tâm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Sủng Thánh Tâm Chương 161: Muốn nàng đẹp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tuệ Tu nghi

Beta: Rine Hiền phi

Đến khi đám người tản đi, đoàn người Tần Phiên Phiên mới có thể đi ra từ nhã gian, sau khi xem miễn phí một tuồng kịch, trên mặt mấy người đều mang theo vài phần biểu tình vui sướng khi người gặp họa.

Nhìn Cảnh vương xui xẻo như vậy, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, Hoàng thượng tốn một phen công phu trả thù hắn ta như thế, xem ra đúng là sảng khoái cả thể xác và tinh thần.

Ai bảo hắn ta không có việc gì lại đi nhúng tay vào chuyện nhà người ta, còn muốn giúp Vệ Tình thông đồng với Hoàng thượng, ha ha, xứng đáng.

Hai người lại lên xe ngựa, Tiêu Nghiêu lại không cho người trực tiếp hồi cung, mà nói: "Đi đến Bách Trân các một chuyến, trẫm muốn chọn vài thứ."

Xe ngựa đi một đoạn đường, rất nhanh đã dừng lại, Tiêu Nghiêu hỏi nàng: "Nàng có muốn đi xuống xem một chút không? Bên trong chuyên bày bán các châu báu trân quý, còn có một ít đồ vật thú vị."

Tần Phiên Phiên vốn định ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng vừa nghe đến đồ vật thú vị lập tức ngứa ngáy trong lòng, liền đi xuống xe theo.

Dù sao hiện tại nàng đang mặc nam trang, có cái gì không thể xem.

Sau khi đi vào liền có tiểu nhị ra đón tiếp, Tiêu Nghiêu gọi chưởng quầy ra, kéo người đi bên cạnh hầu chuyện, trước khi đi còn dùng ánh mắt nặng nề nhìn nàng một cái.

Khiến cho Tần Phiên Phiên không hiểu chút gì, nàng không đắc tội hắn mà, nhìn nàng như vậy làm gì?

"Tiểu nhị, nơi này của các ngươi có đồ vật thú vị gì, cứ lấy hết ra đây để gia nhìn một cái!"

Tần Phiên Phiên rất nhanh đã ném ánh mắt kia của hắn ra sau đầu, đi theo tiểu nhị xem đồ.

Đã rất lâu rồi nàng chưa ra ngoài đi dạo như thế này, thời điểm nàng còn là cô nương cũng rất ít đi.

Dù sao cũng là thứ nữ, trên cơ bản đều không có nhân quyền, ngay cả xuất cung, đây cũng là lần đầu tiên, không tránh khỏi có cảm giác mới mẻ.

Hoàng thượng và nàng chia làm hai hướng, tự mình chọn thứ yêu thích.

Thật ra Tiêu Nghiêu mua đồ rất nhanh, rất nhanh đã được chưởng quầy tiễn ra, trên mặt hai nam nhân đều mang theo tươi cười kiểu hiểu rõ mà không nói, rất giống như đang mưu tính chuyện không tốt gì đó.

Trong tay tiểu thái giám đứng bên cạnh cầm một tay nải nhỏ, cũng không biết bên trong là cái gì mà căng phồng cả lên.

Tần Phiên Phiên mở miệng nói muốn xem một chút lại bị Tiêu Nghiêu từ chối.

"Chờ trở về rồi cho nàng xem, hiện tại quá nhiều người." Hắn chớp chớp mắt với nàng, nhưng lại lộ ra vài phần giảo hoạt.

Tần Phiên Phiên ném cho hắn một ánh mắt xem thường, thứ gì mà tỏ ra thần thần bí bí như thế, nàng còn không hiếm lạ đâu.

"Nàng có thích món nào hay không? Phu quân mua cho nàng, từng tiếc bạc thay ta." Hắn vừa nói vừa tiến lên, ôm lấy bả vai nàng, bày ra dáng vẻ của kẻ tài đại khí thô.

Tần Phiên Phiên bị hành động này của hắn chọc cho tức cười, chọn hai cây trâm phỉ thúy.

Chờ sau khi trở lại xe ngựa, Tần Phiên Phiên liền nhịn không được oán giận với hắn: "Cái tên Bách Trân các này thật không tương xứng, tuy bên trong cũng có một ít đồ tốt nhưng lại không có hàng thượng đẳng. Càng không có mấy thứ thú vị như lời Hoàng thượng đã nói, chàng lại lừa ta."

Nàng nhăn mũi với hắn, trên mặt mang theo vài phần biểu tình không vui.

Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay với nàng, thấp giọng nói: "Bách Trân các này không phải là chỗ bán đồ cổ, thứ tốt đều đã bị trẫm mua hết, chờ khi về sẽ cho nàng nhìn một chút."

Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ tay nải nhỏ trong tay, trên mặt vẫn là biểu tình thần thần bí bí như trước.

Tần Phiên Phiên bán tín bán nghi nhìn hắn, chỉ coi như hắn đang nói hươu nói vượn, nói không chừng thứ bên trong lại là đồ vật không đứng đắn gì đó.

Chờ sau khi hồi cung, chơi cùng Tiêu Nháo Nháo một lát thì Tiêu Nghiêu liền kéo tay Tần Phiên Phiên đi vào nội điện, trong tay còn cầm tay nải nhỏ kia.

Tần Phiên Phiên kéo cánh tay hắn, không cho hắn đi vào bên trong, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, ngài làm gì vậy, trời bên ngoài còn chưa có tối đâu. Thần thiếp là người đứng đắn nha."

Nàng đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "người đứng đắn", hoàn toàn là trạng thái vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Nghiêu quay đầu lại, nhìn trái ngó phải một lượt, cung nhân hầu hạ bốn phía lập tức cúi đầu xuống, không một ai dám ngẩng đầu nhìn hai vị chủ tử.

Lúc này hắn mới vừa lòng, ho nhẹ một tiếng, đè thấp giọng, tiến đến bên tai nàng, nói: "Người đứng đắn cái gì, trẫm và nàng chỉ có giả đứng đắn, đi vào."

Hắn vừa nói vừa tăng thêm hai phần sức lực, vốn Tần Phiên Phiên còn muốn kháng cự, nhưng nghe thấy ba chữ "giả đứng đắn" đầy ý trêu chọc của Hoàng thượng, nhất thời nhịn không được cười, đành theo hắn vào trong nội điện.

Sau khi Tiêu Nghiêu đi vào liền buông lỏng tay áo nàng, lập tức đuổi nàng đi tắm.

Tần Phiên Phiên bĩu môi, nhìn dáng vẻ gấp gáp không chờ nổi này của hắn, không nhịn được cười khẽ, trêu chọc: "Đây là Hoàng thượng thật sự muốn ban ngày tuyên dâm sao? Nếu để mấy vị Ngự sử đại nhân biết được, nhất định sẽ thượng tấu thần thiếp một phen. Nói thần thiếp dẫn ngài làm chuyện không đứng đắn, bại hoại quân uy, bỏ bê triều chính."

Sắc mặt Tiêu Nghiêu nghiêm lại, lập tức nói: "Nói bậy, chuyện trên giường không làm cho tốt, sao có tinh thần xử lý triều chính. Nàng đừng nhìn mấy kẻ bảo thủ trên triều đình đó, câu nào câu nấy đều nói trẫm, trên thực tế sau khi hạ triều bọn họ còn dính lấy vợ cả của mình hơn trẫm. Đặc biệt là vị trụ cột vững chắc Trương Ngự sử kia, đối với vị Trương phu nhân giống như là cừu con ngoan ngoãn vậy. Những chuyện này trẫm đều đã hỏi thăm, chờ đến khi nào điểm yếu của hắn vào tay trẫm, trẫm sẽ chế nhạo hắn một trận ra trò."

Tần Phiên Phiên vốn mang theo ý muốn trêu chọc nên nói mấy lời này, không ngờ đến việc vặt vãnh của triều thần hắn cũng nắm rõ như vậy, không nhịn được ném cho hắn một ánh mắt bội phục.

Chờ đến khi nàng tắm gội xong đi ra, Tiêu Nghiêu liền cởi y phục đi vào hậu điện tắm rửa.

Tần Phiên Phiên lập tức tìm kiếm đồ mà hắn mua về từ Bách Trân các, cho đến bây giờ nàng cũng chưa thể liếc mắt xem một cái, Hoàng thượng thật sự giấu quá kĩ, còn làm ra vẻ thần thần bí bí.

Càng khiến cho lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn.

Chỉ là nàng tìm kiếm một hồi cũng chỉ tìm được cái hộp trống không, ngay cả việc đồ bên trong đã đi đâu nàng cũng không biết.

Mãi cho đến khi Hoàng thượng tắm gội xong, y phục trên người hắn cũng chưa mặc tử tế, lộ ra phần lớn lồng ngực, hơn nữa nước cũng chưa lau khô, từng giọt ẩm ướt chảy xuống từ trên người.

Đôi mắt nam nhân nhẹ híp lại, trên lông mi còn vương lại bọt nước từ trong bồn tắm, cả người đều lộ ra khí thế lười biếng nhưng lại bức người.

Tần Phiên Phiên nằm ở trên giường, nghe được động tĩnh liền xoay người ngồi dậy, liếc mắt một cái lập tức thấy được cảnh đẹp như vậy.

"Đây là lang quân nhà ai vậy, dáng vẻ thật anh tuấn, đến chỗ này của bổn cung, để ta nhìn xem." Nàng vẫy tay với hắn, ngứa miệng muốn trêu chọc hắn vài câu.

Hoàng thượng cũng không thấy hỗn láo, biểu tình trên mặt còn rất phối hợp, thong thả ung dung đi tới.

Cho dù bị nàng trêu chọc như thế, khí thế quanh thân ngôi cửu ngũ vẫn mạnh mẽ như thế, không hề có dấu hiệu giảm sút.

Sau khi hắn đi qua, duỗi tay sờ sờ cổ chân nàng.

Chân ngọc của nữ tử mềm mềm trắng nõn lại mượt mà, bởi vì ít phải đi lại, còn được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua thật đẹp mắt.

Tiêu Nghiêu đi qua, thuận tay sờ sờ, còn thay đổi lực tay mạnh yếu nhanh chậm mà vuốt ve nàng mấy cái.

Tần Phiên Phiên nao nao, không ngờ Tiêu Nghiêu nhập vai nhanh như vậy, còn diễn vai do mình chọn.

"Dáng vẻ Hoàng hậu cũng thật xinh đẹp." Hắn khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó đảo qua toàn thân nàng một lượt, ý tứ mờ mịt: "Toàn thân đều đẹp."

Tần Phiên Phiên khẽ cười một tiếng: "Thấy chàng nói ngọt, muốn thưởng gì nói một tiếng với bổn cung xem, bổn cung đều sẽ cho chàng."

Tiêu Nghiêu nhướng mày một cái, thấy nàng nghiện luôn rồi, cười lạnh một tiếng, không biết từ đâu lấy ra một thứ, lập tức đặt trên cổ chân nàng.

"Vậy thưởng ta khiến Hoàng hậu nương nương càng đẹp hơn đi." Tươi cười trên mặt hắn thu lại vài phần, trở nên nghiêm túc hơn.

Tần Phiên Phiên nao nao, hơi lắc cổ chân, lập tức nghe được âm thanh "ting ting ting" thanh thúy.

Nàng lập tức ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm cổ chân mình, liền thấy trên đó buộc một dây tơ hồng, sợ tơ hồng này còn luồn thêm một cái lục lạc màu vàng.

Lục lạc tuy nhỏ, nhưng âm thanh lại thanh thúy êm tai, hơn nữa tiếng lại vang, ngoài điện cũng có thể nghe được rõ ràng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghiêu, liền thấy trên mặt nam nhân là tươi cười không có ý tốt, thảnh thơi dựa vào trụ giường, thấp giọng nói: "Lúc trước không phải Hoàng hậu hỏi trẫm làm thế nào khiến nàng đẹp sao? Trẫm đều ghi nhớ kỹ, đặc biệt ở trước khi hồi cung cho người đi Bách Trân các một chuyến. Những thứ đồ cổ thú vị mua bán ở đó đều là thủ thuật che mắt, đồ tốt thật sự ở đó lại là những món đồ tạo thú vui giường chiếu của phu thê. Có vài thứ quả thật là loại chưa từng nghe chưa từng thấy, đến trẫm đây nhìn còn thấy đỏ mặt."

Tần Phiên Phiên lại nhìn chằm chằm cổ chân mình một lát, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên dự cảm xấu, quả nhiên là Hoàng thượng tức giận.

Còn đeo cho nàng thứ này, sợ dây màu đỏ và lục lạc vàng kết hợp với cổ chân trắng nõn của nàng, trông càng thêm đáng yêu.

Tần Phiên Phiên nhẹ hít một hơi, trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiếp thu được mấy lời này của Hoàng thượng, thấp giọng hỏi: "Thấy tư thế Hoàng thượng tìm trưởng quầy nói chuyện kia giống như là ngựa quen đường cũ, không giống mới đi lần đầu. Ngài đã là khách quen, còn có thứ gì khiến ngài nhìn đến mà đỏ bừng mặt, ta không tin!"

Nàng chu miệng, trên mặt đều là biểu tình không tin.

Tiêu Nghiêu ngồi vào bên cạnh nàng, duỗi tay búng lên trán nàng.

"Những thứ đó đều là đồ vật đứng đắn, khi trẫm vẫn còn niên thiếu, đã từng bị người kéo đi cùng, sau đó thì chưa từng đi nữa. Đây là lần thứ hai, lần trước đi mang theo tâm tư muốn quấy phá mua ít đồ, còn bị phụ hoàng phát hiện, kết quả bị mắng đến sây sẩm mặt mày, đến cả nhóm tiên sinh dạy ta lúc ấy cũng bị lôi ra mắng. Nói là lại dám mang Hoàng tử đi học mấy thứ này, trong đầu suốt ngày đều là mấy thứ linh tinh rối loạn này, chỉ mới bao lớn mà đã muốn hưởng nữ nhân, còn nghĩ đến những thứ dâm uế kia, đúng là bỉ ổi!"

Lúc Tiêu Nghiêu nói những lời đó, trên mặt còn lộ ra vài phần biểu tình chột dạ, hiển nhiên là tiên hoàng mắng cũng đủ thâm, đến bây giờ còn khiến Hoàng thượng có bóng ma trong lòng.

Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, nhất định hai vị tiên sinh bị mắng theo Tiêu Nghiêu lúc đó đã hận chết hắn.

Bọn họ sẽ không để Hoàng tử đi mua mấy thứ này đâu.

"Khi đó trẫm là kẻ gánh trách nhiệm, tiên sinh dạy trẫm có đến mấy vị, cố tình lại chỉ mắng hai vị này, trong đó một vị chính là Trương Ngự sử. Đúng là bởi vì lúc trên triều hai vị kia nắm được thóp của phụ hoàng mà thượng tấu ông. Phụ hoàng không lý luận nổi người ta, lại vừa lúc bắt được ta làm loại chuyện này, thật khéo, lấy việc công trả thù riêng, lôi cả hai vị tiên sinh kia vào luôn. Sau khi trẫm trở về đã bị Trương Ngự sử dùng thước đánh, đánh đến không ra hình người."

Tiêu Nghiêu vốn định đêm nay sẽ chơi trò khiến Hoàng hậu đẹp mặt, kết quả lại biến thành kể lại mối nghiệt duyên của hắn và Bách Trân các nhiều năm trước, trong nhất thời đắm chìm vào thời kỳ thống khổ khi còn niên thiếu của mình.

Ngôi cửu ngũ không chỉ có thời thơ ấu không được vui vẻ còn có thời niên thiếu chẳng ra sao.

Nói đến lịch sử đầy máu và nước mắt của hắn, Hoàng thượng liền có chút không khống chế nổi mình.

"Sau đó mấy thứ kia người mua đâu?" Tần Phiên Phiên có chút chú ý muốn biết mấy món đồ không đứng đắn kia đi đâu.

Tiêu Nghiêu hơi sửng sốt, sau khi trầm tư một lát mới bày ra biểu tình vi diệu, nói: "Hình như phụ hoàng cầm đến tẩm điện của mẫu hậu, có lẽ là hai người bọn họ dùng rồi."

Sau khi hắn nói xong câu đó, trong điện liền chìm vào yên tĩnh thật lâu.

Tần Phiên Phiên lập tức vùi mặt vào gối đầu, nàng sợ mình sẽ cười ra tiếng mất.

Cho nên tiên hoàng thóa mạ Tiêu Nghiêu một trận, sau đó lại cầm những thứ giả đứng đắn mà nhi tử mua đi mất, đi chơi cùng Cao Thái hậu.

"Không sai, sao lúc ấy trẫm không nghĩ đến đi tra chuyện này. Phụ hoàng người còn mắng trẫm bỉ ổi? Mấy lời đó mắng ta lại bắn ngược trở về trên người ông ấy?"

Tiêu Nghiêu sửng sốt hồi lâu, mới hậu tri hậu giác có phản ứng lại.

Hắn có chút hối hận, sao năm đó bản thân lại bị đánh ngã trước, đầu óc hẳn nên linh hoạt hơn chút, nghĩ đến chuyện này mới phải.

Dù sao phụ hoàng và mẫu hậu hắn là một đôi vô cùng không đứng đắn, bắt được đồ vật mới mẻ nhất định sẽ tự mình chơi một chút.

Năm đó hắn đúng là khúc gỗ!

Ngôi cửu ngũ hối hận vì không kịp hỏi lại, rốt cuộc khiến Tần Phiên Phiên cũng nhịn không được cười ra tiếng.

"Hoàng thượng, hiện tại ta mới biết thời thơ ấu và niên thiếu của ngài áp lực cỡ nào. Chính là bởi vì tiên hoàng và mẫu hậu quá ân ái, hơn nữa còn không coi ai ra gì, khiến cho người giống như kẻ dư thừa."

Nàng hoàn toàn cười không ngừng được, hơn nữa hứng thú nổi lên khiến lá gan nàng lớn hơn không ít, loại lời nói này cũng dám trắng trợn nói ra.

Tiêu Nghiêu thấy nàng cười đến kiêu ngạo, hơn nữa còn là loại không dừng nổi, lập tức hậm hực trong lòng, cau mày nhìn nàng.

Đôi môi đỏ của nữ tử khẽ nhếch, bởi vì cười quá vui vẻ, đôi mắt cong cong thật là mê người.

Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, hoàn toàn ngăn lại tiếng cười của nàng.

Trên mặt Tần Phiên Phiên đã không còn ý cười mà lại lộ ra mấy phần xuân tình.

Đôi môi nam nhân cực nóng và bá đạo, đầu lưỡi càng là tiến quân thần tốc cạy mở khớp hàm của nàng, ở trong miệng nàng đảo loạn phong vân.

Hai người vốn là vô cùng ăn ý, thời điểm Hoàng thượng hôn môi nàng, hoặc là như mưa xuân lất phát, ôn nhu trăm kiểu, hoặc là như nước sông Trường Giang, triền miên không dứt.

Lần này là hôn sâu, mới đầu còn mang theo vài phần tình cảm khi hôn môi, giống như muốn bao phủ lấy nàng, sau mới dần dần ngừng lại một chút, nhưng vẫn nhiệt tình triền miên như cũ, hoàn toàn chân thật đáng tin.

Tiêu Nghiêu quấn lên nàng, lục lạc trên chân Tần Phiên Phiên kêu leng keng, tiết tấu hoặc nhanh hoặc chậm, cơ hồ muốn ném luôn nóc điện.

Nhưng hai người trên giường lại giống như không cảm thấy gì, vẫn nhiệt tình quấn quýt lấy nhau.

Tuy nói cung nhân ngoài điện không nhìn thấy cảnh tượng trong điện, nhưng lỗ tai lại toàn là âm thanh thanh thúy của lục lạc, trong đầu càng thêm miên man bất định.

So với mấy hình ảnh kia còn khiến người ta khó chống đỡ hơn, Đế Hậu - hai vị chủ tử này đúng là càng ngày càng chơi lớn mà.

Tần Phiên Phiên vốn còn cho rằng Hoàng thượng chỉ mua về cái lục lạc thôi, nhưng sau khi hai người báo cáo thắng lợi của trận chiến mở màn, nam nhân lại lấy ra mấy quyển sách nhỏ, còn có mấy thứ đồ chơi hoa hòe lòe loẹt, nàng mới hiểu mấy lời lúc trước của Hoàng thượng.

Hắn nói đến cả nam nhân như hắn cũng phải đỏ mặt, thật sự là như thế, nàng nhìn càng có chút không chịu nổi.

Tranh vẽ trên quyển sách nhỏ thân mật khác thường, còn có mấy cái như là huân hương cầu, hoa hồng lộ, ngôi cửu ngũ dứt khoát mỗi cái thử một lần.

Chờ đến khi kết thúc, trên người Tần Phiên Phiên đã nơi nơi đỏ bừng, giống như tôm luộc vậy, hoàn toàn không chống đỡ nổi nhiệt tình như vậy của nam nhân.

Sau khi hai người tắm gội thêm lần nữa, cùng nhau tựa đầu ngủ mới cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hôm nay vui vẻ không?" Hắn thấp giọng hỏi một câu, bởi vì còn mang theo vài phần dư vị, giọng nói có vẻ khàn khàn khác thường.

Tần Phiên Phiên có chút không kịp phản ứng, Hoàng thượng hỏi như vậy, cảnh tượng hiện lên trong đầu nàng đầu tiên chính là cảnh hai người cùng nhau làm chuyện bậy bạ.

Mắt thấy cả khuôn mặt nàng lại đỏ bừng lên, Tiêu Nghiêu lập tức duỗi tay véo cánh tay nàng.

"Nàng lại bắt đầu miên man suy nghĩ cái gì vậy, trẫm đang hỏi nàng xuất cung có vui không?"

Tần Phiên Phiên gật đầu, nói: "Vui vẻ, vừa nhìn thấy Cảnh vương chật vật rời đi như vậy, trong lòng ta liền vô cùng vui vẻ."

Tiêu Nghiêu duỗi tay về phía tay nàng, cũng nàng mười ngón đan chặt, thấp giọng nói: "Lập Nháo Nháo làm Thái tử, Cảnh vương nhất định sẽ không an phận, vừa lúc tính cả nợ cũ nợ mới, khiến hắn không cách nào phân thân. Vậy đại điển phong Thái tử này cũng có thể ổn thỏa chút, nàng cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng."

Nghe giọng nói trầm thấp ôn nhu khuyên giải an ủi của nam nhân, Tần Phiên hơi sửng sốt, sau đó trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Cho dù nàng không nói gì, Hoàng thượng cũng có thể cảm nhận được tâm tình khẩn trương của nàng.

Đối với chuyện Tiêu Nháo Nháo phải làm Thái tử, nàng thật sự là có chút khẩn trương, dù sao bé con cũng mới chỉ là một đứa trẻ chưa tròn một tuổi, thật sự yếu ớt, cho dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến bé chịu thương tổn.

Nhưng đây là chuyện Tiêu Nháo Nháo cần phải trải qua, vị trí Thái tử không có khả năng nhường cho người khác, chỉ có thể là của bé.

Sớm hay muộn gì thì Hoàng thượng cũng sẽ giao vị trí này cho bé, cho nên sớm muộn gì cũng phải chịu một trận này.

Chỉ là Tần Phiên Phiên vẫn lo lắng như cũ, lúc trước Tiêu Nghiêu vẫn luôn không hề trấn an nàng, cho đến bây giờ khi Cảnh vương xảy ra chuyện này mới thuận thế trấn an nàng.

Thật sự là khiến nàng an lòng không ít.

"Cảnh vương lòng lang dạ thú, trẫm sẽ đề phòng. Lệnh bài điều khiển Ngự lâm quân trong cung đã ở trong tay nàng, nếu có một ngày -----" Dường như hắn muốn nói gì đó.

Lại bị Tần Phiên Phiên cắt ngang: "Không có một ngày đó. Từ xưa Hoàng hậu có thể điều động Ngự lâm quân cũng chỉ là vì giữ gìn an toàn của hậu cung, có thể giữ gìn hậu cung này để thần thiếp đời đời vô ưu, cũng chỉ có người, Ngự lâm quân cũng mặc kệ đi."

Tiêu Nghiêu duỗi tay, xoa xoa đỉnh đầu nàng, không nói thêm gì nữa.

Cảnh vương và con hát cùng nhau ở trong quán trà tán tỉnh, kết quả nổi lên phản ứng sinh lý, hơn nữa còn bại lộ trước mặt các vị thí sinh.

Tin tức này lập tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, đoạn tụ, Vương gia và con hát, nói chuyện đó đó ở trong quán trà.

Mỗi lần truyền ra một ít tin tức đều khiến mọi người bùng nổ cực mạnh, ở những cuộc trà dư tửu hậu mọi người đều bừng bừng khí thế mà bàn tán chuyện này, Cảnh vương phủ càng không được yên ổn.

Các phụ tá vốn có chút bận tâm thanh danh, đã có vài vị rời đi, ai cũng đều không muốn bị nói là cùng Cảnh vương cấu kết, không phải dựa vào bản lĩnh thật sự mà đi lên.

Những người đọc sách như bọn họ càng chú trọng thể diện và khí tiết.

Trong vương phủ càng là tiếng oán than vang trời dậy đất, từ Cảnh Vương phi cho đến cơ thiếp phía dưới, toàn bộ đều bắt đầu làm loạn cả lên.

Một đám người như đang khóc tang vậy, bởi vì lời đồn đãi bên ngoài truyền vào thực sự rất khó nghe, nói gì mà sở dĩ trong phủ Cảnh vương không có con căn bản là bởi vì Cảnh vương không hề chạm vào nữ nhân, nhóm giai nhân thiên tư quốc sắc ở hậu viện đó giống như chỉ để bài trí mà thôi.

Kết quả phụ tá của vương phủ rời đi càng khiến cho những nữ nhân không biết gì ở hậu trạch chắc chắn hơn, nhất định những kẻ đó cấu kết cùng Vương gia.

Mà bởi vì các cơ thiếp hậu viện làm loạn, trong lòng các phụ tá lại âm thầm nghĩ, có phải Vương gia thật sự bạc đãi mấy nữ nhân này, chỉ thích nam nhân.

Trực tiếp hình thành một vòng tuần hoàn ác tính, khiến cho toàn bộ Cảnh vương phủ thành cảnh tượng chướng khí mù mịt, trong người Cảnh vương vô cùng buồn bực.

Trong hoàng cung lại là khung cảnh bận rộn, cũng không chú ý nhiều đến Cảnh vương phủ.

Rốt cuộc cũng đến ngày Đại Hoàng tử tròn một tuổi, sáng sớm đủ mọi quan lại đều tề tựu đến, Đại Hoàng tử mặc trang phục cát tường được ôm vào trong điện, trên mặt đất trải thảm lông thật dày, bên trên bày đủ mọi loại đồ vật trên đời, hiển nhiên là để bé chọn đồ vật đoán tương lai.

Tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của Hoàng gia đương nhiên là vô cùng náo nhiệt, các loại vật phẩm trân quý đúng là nhiều không đếm xuể, ngay cả một cái cuốc cũng được nạm vàng.

—————

Năm mới vạn sự như ý nha các nàng!

#HyHoangThaiphi

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Sủng Thánh Tâm Chương 161: Muốn nàng đẹp

Bạn đang xem Độc Sủng Thánh Tâm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.