247Truyen.com

Độc Sủng Thánh Tâm Chương 102: Phản ứng thai nghén

Độc Sủng Thánh Tâm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Sủng Thánh Tâm Chương 102: Phản ứng thai nghén online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cát Sung dung

Beta: Nga Quý tần

"Hoàng Quý phi ở trong phủ là trắc phi, lúc trước thân mình nàng ta vẫn luôn không tốt, trước khi Vương phi gả cho Cảnh Vương, vị trí Vương phi vẫn luôn trống. Hoàng thượng cũng không có ý tứ nâng nàng ta làm Vương phi. Trước khi vào cung, thân thể của nàng ta càng ngày càng sa sút, nàng ta nói muốn dọn đến Tĩnh Tu Am tu thân dưỡng tính, Hoàng thượng đồng ý. Sau lại phong cho nàng làm Hoàng Quý phi, nô tỳ từng gặp mặt qua nàng ta một lần, lúc ấy cô cô dạy dỗ nô tỳ từng nói rằng nàng ta là chính là tiên nhân. Hoàng thượng thương tiếc thân thể nàng ta yếu đuối, nếu nàng ta đưa ra một ít yêu cầu nhỏ, trên cơ bản đều sẽ đáp ứng nàng ta".

Liễu Âm nghiêng đầu, nói là tất cả mọi chuyện mình biết một lần, thời điểm nói đến đoạn sau, ẩn ẩn có chút do dự.

Tần Phiên Phiên ngước mắt nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: "Có cái gì không thể nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, ít nhất có thể để ta có tâm lý chuẩn bị".

Có lời này của nàng, Liễu Âm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lá gan cũng lớn lên, lập tức nói: "Vị Hoàng Quý phi này quá mức thần bí, nô tì chỉ nghe được truyền thuyết là chiếm đa số. Đều nói nàng ta là nữ nhân Hoàng thượng sủng ái nhất, trong lòng một hạt chu sa[1]. Sau khi ngài vào cung, lời này liền không ai nhắc tới. Nô tì cảm thấy lời đồn đều khuếch đại, lấy tính tình của Hoàng thượng như vậy, nếu thật sự bỏ ra cực kì nhiều tình cảm với ai đó, thì Hoàng Quý phi sẽ không ở Tĩnh Tu Am, một lần chính là ba năm".

[1] Trong lòng một hạt chu sa: Không thể làm biến mất dấu vết của người đó ở trong lòng vì tồn tại quá sâu đậm.

Hiện giờ Liễu Âm cũng trở nên chu toàn hơn rất nhiều, thậm chí nói ra ý nghĩ của chính mình cho Tần Phiên Phiên tham khảo.

Tần Phiên Phiên đối với lời nói của nàng ấy, phần lớn đều tán đồng.

Chính nàng lúc vừa mới vào cung, Hoàng thượng vĩnh viễn là một trạng thái mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, đối với nữ nhân bên người, trên cơ bản hắn đều cực kì thiếu kiên nhẫn cùng bao dung.

Chủ yếu là trước đến nay hắn không đặt ai trong lòng, đương nhiên hiện tại Nhị Cẩu tử đã được nàng dạy dỗ rất không tồi, cộng thêm hiện giờ trong bụng nàng có long chủng, Hoàng thượng sẽ càng đứng về phía nàng.

Chẳng qua không phải tất cả đều vĩnh viễn như vậy, Hoàng Qúy phi ba năm không hồi cung, sớm không trở về muộn không trở về, cố tình lựa chọn lúc này trở về, Tần Phiên Phiên không thể không đề phòng.

"Chủ tử, Hách cô nương tiến cung bắt mạch cho ngài".

Hồng Y đưa Hách cô nương vào điện, lúc trước Hoàng thượng đưa Hách cô nương ra ngoài trì hoãn trong chốc lát, không phải vì điều gì khác, chính là làm nàng ta chiếu cố cho Tần Phiên Phiên, không biết hắn hứa hẹn với Hách cô nương cái gì, tóm lại trước khi Tần Phiên Phiên sinh, nàng ấy sẽ không rời kinh đô.

—-

Hoàng Thái hậu rất coi trọng lần tụng kinh này, Hoàng gia phái người đi Tĩnh Tu Am đón người, vậy tất nhiên chính là phô trương sự chú ý.

Tần Phiên Phiên còn đang mang thai, Hoàng Thái hậu thay đổi bình thường hay lui tới không quan tâm đến trạng thái của nàng, ngày ngày đến thăm, chỉ là đề nghị với nàng một yêu cầu.

Ban đầu Tần Phiên Phiên còn phản ứng lại bà ta, sau lại không có kiên nhẫn để ý nữa, rõ ràng Hoàng Thái hậu chính là lăn lộn vì nàng, thay đổi xoành xoạch là chuyện thường tình, cách đêm sau lại nói như nước chảy, càng thêm hoàn toàn thay đổi.

"Đào Phi à, ai gia biết ngươi mang thai không dễ dàng, nhưng lúc này cực kì quan trọng. Chuyện này đại biểu cho thể diện Hoàng gia, không chỉ muốn tiếp Thanh Phong Sư thái tới, còn muốn cùng nhau tiếp nhận cả Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi ở Tĩnh Tu Am dưỡng bệnh ba năm, ngươi vừa mới tiếp nhận chấp chưởng quyền lực hậu cung, vỗn dĩ có rất nhiều người bất mãn, chuyện này nhất định phải giải quyết thật thoải mái hào phóng, nếu không tin đồn nhảm nhí khẳng định nhiều thêm chứ không ít. Ngươi nhịn một chút liền qua, việc nhỏ mà không nhịn được sẽ làm loạn việc lớn đó".

Hoàng Thái hậu khuyên giải an ủi nhưng thật ra đạo lí rõ ràng, hoàn toàn đều là vì nàng mà suy nghĩ.

Tần Phiên Phiên giơ tay nhéo nhéo mày, nàng đã cực kì phiền chán, sau khi Hoàng Thái hậu tới nơi này phô trương nói với nàng xong, còn phải cùng nàng nói này đó có không.

Cho dù nàng không hoài long chủng, cũng không có nhiều tinh lực cùng bà ta nói chuyện tào lao như vậy.

"Xin Thái hậu yên tâm, nghi thức đón người nhất định thần thiếp sẽ làm vẻ vang, nếu ngài còn có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với Thôi Thượng cung một tiếng, nhất định nàng ấy sẽ tận tâm làm thỏa đáng".

Tần Phiên Phiên nhẫn nại tính tình, kéo khóe miệng cười cười, mang theo vài phần ý vị trấn an.

Chỉ là Hoàng Thái hậu nhất quyết không chịu dáng vẻ này của nàng, tươi cười trên mặt thu lại, giọng nói trầm xuống: "Đào Phi đây là có ý tứ gì? Ai gia không phải mẫu hậu thân sinh của Hoàng Đế, ngươi liền tiêu cực chậm trễ như vậy, nếu là Cao Thái hậu, chỉ sợ ngươi đã nhanh chóng mà làm, chủ động giò hỏi. Đâu giống ai gia, mỗi ngày đều chạy đến nơi của ngươi, khắp nơi nịnh nọt ngươi, chỉ muốn ngươi làm việc thật tốt, nào biết ngươi lại bằng mặt không bằng lòng như thế, quan bao tư thù. Không phải lúc trước ngươi và ai gia có một đoạn hiểu lầm nhỏ sao, ngươi cũng không phải...".

Hoàng Thái hậu thật vất vả mới tìm được cơ hội phát huy tài ăn nói của chính mình, phải biết rằng thời điểm bà ta đối mặt với Hoàng thượng, đều là kế tiếp bại lui, hiện giờ vừa lúc trả lại báo ứng này lên người nữ nhân của Hoàng thượng.

Trong lòng bà cực kì sảng khoái.

Tần Phiên Phiên có chút đau đầu, nếu là ngày thường nàng đã sớm hờn giận lại Hoàng Thái hậu, không nên cho nữ nhân này lên mặt.

Nhưng hiện giờ, cảm xúc của nàng giao động quá lớn sẽ không tốt đối với thân thể, cho nên vẫn luôn đặt mình vào trạng thái yếu thế hơn, không nghĩ tới Hoàng Thái hậu càng nói càng hăng.

Tần Phiên Phiên nhìn khuôn mặt đường hoàng kia của bà ta, tức khắc cảm thấy bên trong dạ dày một trận cuồn cuộn.

"A...". Hoàng Thái hậu bị hành động của nàng làm cho ghê tởm hết sức, duỗi tay liền muốn đẩy nàng ra.

Đồng thời Hồng Y một bước chạy lên, bắt được cổ tay của Hoàng Thái hậu.

"Thái hậu, chủ tử chúng ta có thai, ngài không thể động tay động chân đối với nàng ấy, nếu làm ảnh hưởng đến long chủng trong bụng nàng ấy, ngài đền không nổi đâu!".

Hồng Y lập tức khống chế được Hoàng Thái hậu, khiến cho bà ta đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, để cho Tần Phiên Phiên vẫn cố thể phun vào bà ta như cũ.

"Tần Phiên Phiên, ngươi điên rồi, cái thứ dơ bẩn này...". Hoàng Thái hậu hoa dung thất sắc, gân cổ lên hô.

Chỉ là lời bà ta còn chưa nói xong, liền thấy Tần Phiên Phiên lại bắt đầu phun ra, bà ta lập tức ngậm miệng lại.

Thật ra chỉ là Tần Phiên Phiên nôn khan, căn bản không nôn ra thứ gì, nàng ấy như vậy thuần túy chính là vì ghê tởm Hoàng Thái hậu mà thôi.

Rốt cuộc Hoàng Thái hậu đã ghê tởm nàng vài lần, nàng bây giờ mới trả lễ.

Nhìn nàng lúc này đưa lễ vật thật tốt, Hoàng Thái hậu trực tiếp ngậm miệng lại, cũng không dám lải nhải trước mặt nàng một câu nào nữa.

"Đào Phi, ngươi đúng là gan chó, thế nhưng lại làm như thế..." Bà ta lại bắt đầu hét to, chỉ là có lẽ là bởi vì bóng ma tâm lý, lần này trong lời nói của bà ta khách khí hơn rất nhiều.

Chẳng qua Tần Phiên Phiên đã không còn muốn nghe bất cứ quở trách gì của bà ta, vì thế thời điểm Hoàng Thái hậu nói chuyện, nàng lại bắt đầu nôn khan với bà ta.

Hoàng Thái hậu tức giận đến mức sắc mặt xanh trắng, mà một chữ cũng không nói nên lời, chỉ biết dựng thẳng một ngón tay lên, run rẩy chỉ vào nàng.

"Gần đây thần thiếp luôn nôn nghén đến lợi hại, thứ lỗi ta không thể tiếp đãi Thái hậu". Nàng cười lạnh với Hoàng Thái hậu, sau đó phất tay với Hồng Y, cho nàng ấy nâng tay đưa Hoàng Thái hậu ra ngoài điện.

Đương nhiên thoạt nhìn Hồng Y nâng mười phần cung kính, trên thực tế hoàn toàn là cưỡng chế, lại làm Hoàng Thái hậu tức giận đến sắc mặt xanh mét.

Thời điểm Tiêu nghiêu chạy tới, Tần Phiên Phiên đã nằm ở trên giường ngủ rồi.

Gần đây nàng luôn có chút thích ngủ, chờ đến sau khi nàng ngủ dậy, liền phát hiện Tiêu Nghiêu đang ngồi ở bàn ngoài điện, tay cầm bút son ngồi thẳng tắp, trước mặt là một chồng tấu chương lớn.

Tần Phiên Phiên không quấy rầy đến hắn, liền rút một quyển du kí ra từ kệ sách, thảnh thơi thảnh thơi mà nhìn.

Loại thời khắc này yên lặng mà ấm áp, cho đến khi Hoàng thượng phê duyệt xong tấu chương, buông bút vừa nhấc đều liền thấy nàng ngồi ở cách đó không xa, trên mặt còn mang theo vài phần biểu tình lười biếng, hiển nhiên là trong sách có tình tiết cực kì hấp dẫn nàng.

Ánh sáng chiếu trên người nàng, phác họa nên đường cong thân thể nàng.

Tần Phiên Phiên đã không còn mặc xiêm y chiết eo, ngược lại đều là trang phục ở nhà rộng thùng thình, nhưng đúng là xiêm y như vậy, càng làm cho quanh thân Tần Phiên Phiên tràn ngập một cỗ hơi thở ôn nhu.

Tiêu nghiêu không khỏi có chút thất thần, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhịn không được muốn cười, giống như gặp được cảnh tượng nào đó.

Vừa lúc này Tần Phiên Phiên quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng tiện tay hạ sách xuống ôn nhu cười cười với hắn.

Hôm nay Tần Phiên Phiên chỉ đeo một bộ diêu bằng bạch ngọc, nghiêng đầu như vậy, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh ngọc khí va chạm.

Tiêu Nghiêu đi đến bên người nàng, liền ngồi dựa bên người nàng, lại gần nhìn thoáng qua quyển sách trên tay.

"Hôm nay Hoàng Thái hậu lại tới làm khó dễ nàng sao?". Hắn duỗi tay đặt trên eo nàng, ôm nàng vào trong lồng ngực mình.

Tần Phiên Phiên gật đầu: "Làm khó dễ, sau đó thần thiếp phun cho bà ta một thân gọi là đáp lễ".

Tiêu Nghiêu có chút buồn cười: "Chuyện này trẫm đẫ biết, làm bà ta tức điên lên, ồn ào muốn trẫm quản giáo nàng nhiều hơn, trẫm cũng không gặp bà ta, không kiễn nhẫn nghe bà ta dạy này đó".

"Ngày mai nàng không cần nhìn thấy bà ta, chuyện đón người này để người khác quản".

Tần Phiên Phiên vừa nghe, mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, thấp giọng hỏi: "Để hai vị Quý Phi tới quản sao?".

Tiêu Nghiêu lắc lắc ngón tay với nàng, trên mặt mang theo vài phần thần sắc giảo hoạt khó có được: "Trong cung này ngoại trừ nàng, còn lại bất kể vị phi tần nào tới quản, đều sẽ cổ vũ khí thế của Hoàng Thái hậu. Đương nhiên trẫm có thể phái ra người có thể chế trụ Hoàng Thái hậu".

Tần Phiên Phiên suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức hỏi: "Mẫu hậu sao?".

"Ngoại trừ bà ấy cũng không còn người khác, từ ngày mai nàng phải xem diễn thật tốt". Tiêu Nghiêu nhéo nhéo vành tai nàng, giống như thưởng thức món đồ nào đó.

Nàng phát hiện từ sau khi nàng mang thai, tuy nói hai người thiếu thân mật giường chiếu, nhưng loại ôm tới ôm lui thân mật khăng khít này, so với trước kia càng mãnh liệt hơn.

Thân thể đụng vào, không có tình dục vui thích, so với lúc trước càng thêm gần sát lại nhau.

Hoa lửa không hề văng khắp nơi, làm người cảm thấy trầm luân, mà lại nước chảy như nhỏ giọt, ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về lẫn nhau, gần sát như thế lại làm người trầm mê.

"Chỉ là gần đây muốn ngươi đọc thêm nhiều sách, học hỏi thêm chút kiến thức". Tiêu Nghiêu giống như nhớ tới cái gì, cầm tay nàng nâng sách lên.

Tần Phiên Phiên sửng sốt, không hiểu ý tứ của hắn: "Hả? Còn muốn thần thiếp học cái gì".

"Cầm kì thi họa, ngươi tinh thông mọi thứ sao?". Hắn thấp giọng dò hỏi bên tai nàng.

Tần Phiên Phiên lắc đầu: "Không thông, khi còn nhỏ luyện qua cầm, sau đó ném mất cầm. Kì nghệ cũng rất bình thường, thần thiếp không có thiên phú về phương diện này, trong đó thư pháp hẳn là cũng tương đối tốt, nhưng trình độ cũng chỉ là miễn cưỡng đập vào mắt. Còn họa sao, lúc trước không phải Hoàng thượng đã từng nhìn qua thần thiếp vẽ tranh sao, thần thiếp cảm thấy thiên phú vẽ tranh vẫn rất mạnh, vẽ cái gì, trong đó đều tinh diệu không thể sai được".

Nàng vừa nói vừa cười lên, sắc mặt Tiêu Nghiêu đen xuống, nữ nhân này đúng là không có lúc nào không da mặt dày.

"Trẫm có thể nghĩ rằng, toàn bộ lời ngươi vừa nói là nói mát hay không?". Tiếu Nghiêu quay đầu hỏi nàng một câu.

Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng nói: "Không, chỉ có câu cuối cùng là nói mát, còn lại đều là sự thật".

Tiêu Nghiêu không nói, chỉ trầm mặc như vậy mà nhìn nàng, loại không khí ôn nhu lưu luyến mới vừa rồi không còn sót lại một chút gì.

Khí áp quanh thân nam nhân thoạt nhìn rất thấp, hình như trách cứ nàng giống như phế vật vậy.

Tần Phiên Phiên lập tức bắt được ống tay áo của hắn, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, sao ngài lại không cao hứng? Vốn dĩ thần thiếp cái gì cũng không làm được, ngài bị thần thiếp cuốn hút, còn không phải là vì nhìn trúng khuôn mặt đẹp này của ta hay sao, miệng lưỡi lanh lợi, còn có tươi mát thoát tục không có dáng vẻ kệch cỡm, tính cách chân thật sao? Hiện giờ người nói với thiếp về cầm kì thi họa, không cảm thấy có chút muộn sao?".

Tiêu Nghiêu cầm tay nàng, khẽ thở dài một hơi, áp khí trầm thấp trên người chợt biến mất, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Cái gì ngươi cũng không biết, làm sao dạy hài tử học mấy cái này đây?".

Tần Phiên Phiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả trong ánh mắt nam nhân đều là nghiêm túc.

Nhị Cẩu tử là nghiêm túc thật sự!

"Hắn có tiên sinh mà, văn võ cả triều người nào không giỏi hơn thần thiếp, thậm chí người có thể tìm Trạng Nguyên văn võ cái gì đó tới giảng bài cho hắn mà".

Nàng có thể dạy hắn cái rắm, ngoại trừ dạy hắn diễn kịch ở ngoài, đời này nàng không dạy được hài tử cái khác.

Bởi vì nàng chỉ biết cái này thôi!

"Chuyện này không giống nhau". Tiêu Nghiêu kiên trì.

Tần Phiên Phiên khó hiểu: "Sao lại không giống nhau, thần thiếp chăm sóc thật tốt cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn, văn thao võ lược kia khẳng định thần thiếp không làm được mà".

"Bởi vì hắn muốn ở trong lòng mẹ ruột học Tam Tự Kinh, muốn mẹ ruột cầm tay dạy hắn chơi cờ viết chữ, đánh đàn làm thơ. Đây là những điều tiên sinh không thể nào làm được". Hắn nghiêm túc trả lời nàng.

Tần Phiên Phiên rất muốn chắp tay thi lễ hắn, cam bái hạ phong!

"Khi ngài còn nhỏ, mẫu hậu ngài không làm những chuyện này sao?". Nàng cẩn thận hỏi.

Tiêu Nghiêu thở dài một hơi: "Nàng ấy ôm trẫm đuổi mèo đùa chó, leo lên nóc nhà lật ngói, còn có tay không bắt thằn lằn. Trẫm cảm thấy một chút cũng không khoái hoạt, nàng ấy muốn nuôi dưỡng trẫm thành một nam nhân chỉ biết nuôi chó nuôi gà".

Tần Phiên Phiên bỗng không còn lời gì để nói, chuyện này đúng là chuyện Cao Thái hậu có thể làm được.

"Vậy vạn nhất hài tử ta sinh, sinh ra liền thích đuổi mèo đùa chó, leo lên nóc nhà lật ngói, còn có tay không bắt thằn lằn thì sao?". Nàng ho nhẹ một tiếng, ở thời điểm mấu chốt thử Hoàng thượng.

Đột nhiên Tiêu Nghiêu quay đầu nhìn nàng, biểu tình trên mặt cực kì nghiêm túc, rõ ràng là cảm thấy Tần Phiên Phiên nói lời không nên nói.

"Vậy chỉ có thể ngươi là mẹ ruột của hắn sinh ra tính tình này cho hắn, vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, mỗi ngày trẫm muốn bố trí công khóa cho ngươi. Không bảo đảm trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng ít nhất cũng có thể hù người. Cầm kì thư họa mọi thứ không thể tinh thông, nhưng cũng đều phải học qua. Đi, đi luyện chữ đi!".

Lời hắn vừa nói ra, liền chặn ngang bế nàng lên, trực tiếp đi tới trước bàn, cầm bút mực, thật sự là muốn chuẩn bị dạy nàng viết chữ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Sủng Thánh Tâm Chương 102: Phản ứng thai nghén

Bạn đang xem Độc Sủng Thánh Tâm. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.