247Truyen.com

Độc Sủng Phế Hậu Chương 31: Vũ nhục

Độc Sủng Phế Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Sủng Phế Hậu Chương 31: Vũ nhục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Phụ thân, tại sao người lại làm vậy..."- Ninh Nghi cúi mặt nhìn xuống đất, để cho giọt lệ kia không ai nhìn thấy. Gia gia của nàng một đời trung lương ái quốc, được tiên hoàng trọng dụng tới tận cuối đời. Vậy mà giờ đây, chính cha nàng là kẻ phản đồ đáng khinh.

Ninh Tể Tướng chỉnh trang lại y phục, gương mặt đắc ý bội phần:" Ninh gia một đời trung lương thì sao? Cuối cùng vẫn là nhìn sắc mặt của tên Sở Định Long mà sống. Ta không muốn như vậy nữa!" - giữa Vương Thanh Cung, lão cười lớn, thả mình trên chiếc ghế, thong thả nói:" Bây giờ thì sao? Ninh gia ta chính là chủ của Sở Nguyên này."

" Nhưng như vậy là làm trái đạo quân thần. Vả lại, nếu hoàng thượng băng hà, người cũng không được phong làm hoàng đế." - Khẽ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lão, Ninh Nghi gằn giọng nói ra. Phải, nếu Sở Định Long băng hà, thì chỉ có hoàng tử của hắn và hoàng thân quốc thích Sở Nguyên mới có thể lên ngôi. Vốn dĩ phụ thân nàng không thể nào trở thành hoàng đế.

Khuôn mặt già nua của lão thoáng chốc trầm xuống, như đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc lâu sau, Ninh Tể Tướng cười nhạt, nói vọng ra ngoài:" Thiên Tô, vào đây."

Từ bên ngoài, một nam nhân trạc tam tuần bước vào, điệu bộ vô cùng nghiêm trang. Hắn bước đến chỗ Ninh tể tướng và Ninh Nghi, cúi người hành lễ:" Đại nhân, nương nương, có gì căn dặn?"

Chân mày Ninh Nghi khẽ nhíu lại, ngước nhìn phụ thân nàng. Nhưng lão không thèm nhìn đến nàng, nhẹ nhàng hỏi hắn:" Thiên Tô, có phải từ trước đến nay, ngươi vẫn luôn muốn đền đáp ơn nghĩa cứu mạng ngươi ngày trước của ta sao ? Hôm nay ta muốn ngươi làm một việc ....." - Ánh mắt của lão nhìn sang Ninh Nghi đang khụy dưới đất:" Ta muốn nhi nữ của ta có thai."

" Đại nhân, chuyện này..." - Đầu của Thiên Tô cúi thấp hơn, giọng cũng trở nên gấp gáp. Đáy mắt hắn như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại quả quyết trả lời: " Chuyện này là không thể... thanh danh của nương nương..."

" Vậy à .... " - Ninh Tể Tướng nâng một cây thủy chủ bằng bạc lên ngắm nghía. Môi lão nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, khiến khuôn mặt đầy nếp nhăn trở nên quỷ dị:" Nhưng bổn tể tướng chính là muốn ngươi làm cho nó có thể mang long chủng."

Lời nói nhẹ nhàng của lão, nhưng lại khiến Ninh Nghi nghe như sét đánh bên tai. Đôi mắt nàng ngập tràn kinh hãi, không tự chủ mà lui về sau:" Phụ thân, xin người đừng nói bậy. Đây không phải chuyện có thể đem ra nói bừa ."

Nhưng trái lại, Ninh tể tướng không có chút gì là sợ hãi, ngược lại còn rất bình thản đáp lại nàng:" Nói bừa hay không, một lúc nữa con sẽ biết."

Nói đoạn, lão đứng dậy, ung dung bước ra ngoài, không quên buông một câu với Thiên Tô:" Ngươi biết nên làm gì rồi chứ?"

" Nô tài đã rõ..."- Thiên Tô cung kính nhận lệnh, trong đáy mắt ánh lên mấy tia khó hiểu. Cánh cửa cung che khuất bóng lưng của Ninh tể tướng, bỏ lại Ninh Nghi ngồi vô hồn nhìn theo. Không cần phụ thân nàng nói ra, nàng cũng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy. Sở Định Long trước giờ chưa có một hoàng tử nào, nếu bây giờ Ninh Nghi nàng mang long chủng, chính là trưởng tử của hắn. Nhưng trên dưới đều biết, nàng vào cung mười một năm, sau lần sảy thai đầu tiên, chưa từng mang thai lại lần nào.

" Nương nương, thất lễ rồi." - Bàn tay của Thiên Tô chạm lên y phục nàng, không nhanh không chậm cởi dây buộc thắt lưng của nàng. Điệu bộ của hắn tuy bình thản, nhưng tay không nhịn được mà run rẩy.

" Chát!" - Một cái tát giáng xuống mặt hắn, khiến hắn choáng váng. Đến lúc định thần lại được, thì đã nhìn thấy nàng giận dữ ôm lấy y phục, ánh mắt toàn là nộ khí, gằn giọng: " Cút!"

Nhưng nam nhân này không những không để tâm lời Ninh Nghi vừa nói, chỉ một mực tiến sát lại nàng. Đôi chân nàng run rẩy lui về sau, nhưng càng lui thì nhu càng đi vào đường cùng. Ánh mắt nàng vừa sợ hãi vừa giận dữ, thanh âm nàng vang vọng khắp Vương Thanh Cung:" Người đâu, có kẻ làm ô phụng thể! Người đâu..."

Không có một ai trả lời nàng, cũng không có một ai chạy vào cứu . Ninh Nghi như con thỏ trắng trơ trọi sắp bị giết thịt, liều mạng chạy ra. Nhưng chưa được mười bước, Thiên Tô đã nắm lấy y phục nàng, khiến nó rách thành một đường dài, làm nàng vấp ngã.

Ninh Nghi cảm giác đau rát truyền từ chân lên, liền phát hiện chân nàng bị rách một vết dài, khiến máu tuôn ra ướt đẫm. Môi nàng cắn chặt, cố lết ra gần cửa, thều thào kêu lên:" Ái .... Châu...."

Nhưng không ai đáp lại nàng, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Quả thực nàng muốn khóc thật to cho người ở bên ngoài nghe, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào kêu lên được. Thiên Tô nắm lấy cổ chân nàng, mặc cho vết thương đang rỉ máu kia của nàng mà đem hai chân nàng dang rộng ra, đem nơi tư mật hiện ra trước mắt hắn.

" Hỗn đản!"- Một bãi nước bọt của Ninh Nghi phun trúng mặt hắn kèm một câu chửi. Nàng trừng to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn hắn, cơ thể bên dưới cố thoát khỏi tay hắn. Nhưng mọi cố gắng của nàng đều trở nên vô vọng.

Y phục của Thiên Tô đã cởi ra, để lộ thân hình rắn rỏi của người luyện võ. Hắn không chút dịu dàng, giữ chặt cơ thể nàng khiến nàng không thể cử động, sau đó nhanh chóng tiến vào. Hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn xen lẫn tủi nhục, Ninh Nghi cắn chặt môi, từ hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ.

" Thả ta ra! Nương nương!"- Bên ngoài, tiếng hét thất thanh của Ái Châu truyền vào. Hai tên thị vệ giữ chặt nàng ấy, trói nàng ấy giữa sảnh cung. Dây thừng siết lấy da thịt nàng ấy, khiến mỗi lần vùng vẫy liền xuất hiện vết cứa đau đớn. Máu rỉ ra loang lổ nơi y phục rách nát, khiến Ái Châu đau đớn khôn nguôi. Gương mặt nàng ấy trở nên méo mó, phủ một tầng mồ hôi lạnh lẽo.

Đôi mắt Ái Châu khẽ ngước nhìn cánh cửa cung đang khép chặt kia, như có thể nhìn được những chuyện đang xảy ra bên trong. Môi nàng ấy cắn chặt đến bật máu, toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt:" Nương nương.... Ái Châu không tốt .... nương nương... "

Bên trong, Ninh Nghi như khúc gỗ vô hồn, mắt trân trân nhìn lên cao. Nam nhân bên trên nàng tham lam tận hưởng lấy cơ thể ngọc ngà của nàng, nhưng nàng không chút phản ứng. Đôi mắt khẽ nhìn đến bốn chữ " Uyên ương hòa hợp" đẹp đẽ nơi đầu giường ngủ.

" Long .... Long .... cứu...." - Thanh âm nàng yếu ớt cất lên, nhưng chẳng ai nghe thấy. Hình bóng Sở Định Long của những ngày nàng và hắn bên cạnh nhau hiện về, khiến giọt lệ lập tức chảy dài.

" Nhất bái thiên địa."

" Nhị bái cao đường."

" Phu thê giao bái."

Giọng của bà mai trong ngày đại hôn của nàng vang vọng bên tai. Ngày hạnh phúc nhất đời nàng, ngày cùng hắn trở thành đôi uyên ương. Nhưng mà, hôm nay nàng bị vấy bẩn rồi, không ai bên cạnh nàng nữa.

" Trẫm sẽ không để nương tử của mình chịu thiệt thòi nữa."- Lời hứa của Sở Định Long lần nữa xuất hiện trong tâm trí nàng. Dối trá, tất cả là dối trá. Ninh Nghi bật cười, cười đến điên dại. Không phải bây giờ hắn bỏ nàng đi rồi sao? Sở Định Long, Ninh Nghi nàng đang chịu tủi nhục này, sao không tái sinh mà cứu nàng chứ.

Bên ngoài bị bóng đêm bắt đầu bao phủ khắp mọi vật. Thiên Tô chỉnh trang lại y phục, nhìn nữ nhân vô hồn trên mặt đất. Nàng xinh đẹp như một đóa mẫu đơn, mặc cho đã bị chà đạp tàn nhẫn, vẫn tỏa sắc. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên giọt lệ đã khô trên gương mặt kia, nhưng chỉ nhận được cái né đầu tránh đi của nàng:" Bổn cung không cần ngươi rủ lòng thương hại."

Bàn tay khựng lại giữa không trung, chơi vơi nhìn nàng. Mẫu đơn dù bị vùi dập đến đâu, vẫn mãnh liệt và kiêu hãnh ngẩng đầu. Ninh Nghi chính là như vậy, dù cho như thế nào, nàng vẫn cao cao tại thượng mà ngẩng đầu.

" Nương nương, nô tài cáo lui..." - Thiên Tô thu tay lại, sau đó liền rời khỏi Vương Thanh Cung. Xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng rít lên những tiếng ghê rợn. Khẽ ngồi dậy, Ninh Nghi cố lê đôi chân đi tìm y phục khoác vào người. Nhìn vào gương, trên người nàng ẩn ẩn hiện hiện những vết tím đỏ nhức mắt. Chán ghét dùng y phục che đi chúng, nàng ngồi vào bàn điểm trang. Gương mặt xinh đẹp được tô điểm càng khiến kẻ khác say đắm. Nhưng lệ nàng lại chảy dài, khiến lớp điểm trang bị rột gửa đi.

Như một kẻ vô hồn, Ninh Nghi cứ ngồi trước gương, để ánh trăng yếu ớt chiếu vài vệt sáng vào cung. Bàn tay nàng nắm lấy một cây trâm bằng vàng tinh xảo, siết chặt. Những giọt lệ đã bị nàng quệt đi, như nàng chưa từng khóc.

" Nương nương.... nô tì vô dụng...." - Ái Châu được thả ra, cố lê bước vào, liền nhìn thấy nàng thẫn thờ ngồi đó. Theo quy củ, mặc cho toàn thân đau đớn, nàng ấy quỳ dưới chân nàng thỉnh tội. Cơ thể nhỏ bé không nhị được mà run rẩy liên tục.

" Ái Châu, ngươi nói xem, có phải bổn cung rất dơ bẩn không?"- Ninh Nghi vẫn không thèm đoái hoài đến nàng ấy, từ đầu chí cuối chỉ nhìn vào gương. Hình bóng nàng trong gương xinh đẹp khuynh thành thì sao, nàng chỉ muốn xé rách nó ngay bây giờ.

Nghe nàng hỏi, Ái Châu ngước nhìn nàng, tâm can liền nhói lên đau đớn. Nếu như bây giờ Ninh Nghi rơi lệ, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng tuyệt nhiên không còn một giọt lệ nào rơi xuống, chỉ có lớp phấn son điểm trang đầy giả tạo. Ái Châu siết chặt lấy y phục, thanh âm không kìm được run rẩy trả lời:" Nương nương .... người rất xinh đẹp. Lúc trước cũng như vậy, bây giờ và sau này cũng như vậy."

Không một câu đáp lại nàng ấy, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng công công canh phòng vang lên trong màn đêm. Khẽ đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt trong gương, Ninh Nghi cười, cười đến cuồng dại. Lệ nàng chẳng rơi nổi nữa rồi, vậy nên nàng chỉ có thể cười, cười đến thương tâm.

Ngoài cửa cung, mưa đột nhiên trút xuống mạnh mẽ, khiến cho không ai ngờ được. Cơn mưa như tiếng khóc than của ông trời dành cho nàng, một kiếp hồng nhan bạc mệnh.

*******

Làng Xá Vĩnh là một làng nhỏ, nằm ở gần như cuối cùng của Sở Nguyên. Gần như không ai nhớ nó có tồn tại, thậm chí tên của nó là gì, cũng chẳng ai buồn nhớ. Dân chúng nơi đây ít khi nào ra khỏi làng, có người cả đời cũng chẳng đi được mươi bước ở ngoài làng. Nhưng mọi thứ ở đây có thể nói, so với kinh thành, chính là có hơn chứ không có kém.

" Long, ca nhìn xem, hồ lô ngào đường này nhìn vừa đẹp, lại vừa ngon nữa."- Một cô nương mặc thanh y, khuôn mặt bị che đi hơn nửa bởi khăn lụa, tay thích thú cầm một xâu hồ lô đỏ au ngắm nghía. Bên cạnh nàng là một nam nhân mặc hắc phục, điệu bộ vô cùng nhàn nhã nhìn nàng:" Đúng đó, cũng như nàng, vừa xinh đẹp, lúc " ăn" lại vô cùng ngon."

Trên môi nhếch thành nụ cười tà mị, khiến cô nương kia không thẹn mà giận, đưa tay đánh lên ngực hắn một cái. Nhưng dường như cái đánh đó không làm hắn đau, ngược lại còn tay nàng còn bị hắn nắm lấy. Nhìn nữ nhân đang cố thoát khỏi tay hắn,Sở Định Long khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán nàng.

" Xem bói đây! Xem số mệnh tương lai đây!" - Bên đường, một bà lão mù lòa bày ra những vật dành cho việc xem bói. Tiếng rao của bà khiến cô nương nhỏ kia chú ý, liền kéo tay Sở Định Long xà vào. Đôi mắt nàng nhìn một lượt, sau đó liền bĩu môi:" Long, ở đây thật nhàm chán."

Dường như nghe được lời nàng nói, bà lão kia không những không giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ hỏi lại:" Chẳng hay quý tiểu thư muốn coi về chuyện gì? Công danh hay duyên phận?"

" Ta không muốn coi gì cả!"- Tương Tịch không muốn day dưa, liền dứt khoát trả lời rồi rời khỏi. Nhưng chưa được mươi bước, đã bị thanh âm khàn khàn của lão bà chặn lại:

" Vương ái tình, vạn bể khổ

Nghiệp thiên tử, còn chưa đặng

Vạn dân đen, còn lầm than

Oán oán hận hận còn chồng chất

Âm dương tử biệt, vạn kiếp không tái ngộ."

Chân mày Tương Tịch nhíu chặt lại, không hiểu ý tứ trong từng câu thơ ấy là gì. Nhưng người bên cạnh nàng xúc động mãnh liệt, cả tay nắm lấy tay nàng cũng siết lại, như đang kìm chế gì đó.

" Đi thôi!"- Hắn chỉ nhẹ nhàng buông hai chữ, sau đó mặc kệ nàng có phản ứng hay không, liền nhanh chóng kéo nàng rời khỏi. Biết rằng tâm tư hắn đang khó hiểu, nên Tương Tịch như một con bạch thỏ, để mặc hắn làm gì thì làm.

Lúc họ rời khỏi, cũng là lúc mặt trời làng Xá Vĩnh bắt đầu buông xuống ánh nắng đỏ đẹp đẽ. Chúng tỏa ra rực rỡ, như một đóa bỉ ngạn kiêu sa bao trùm lấy nơi đây, khiến mọi thứ đều chìm trong màu đỏ, đỏ như máu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Sủng Phế Hậu Chương 31: Vũ nhục

Bạn đang xem Độc Sủng Phế Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: NGÔ HẠ CHI. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.