247Truyen.com

Độc Sủng Ngốc Hậu Chương 80: Phong ba nổi lên (1)

Độc Sủng Ngốc Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Sủng Ngốc Hậu Chương 80: Phong ba nổi lên (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: A Cảnh

Beta: Quanh

"Con đi tra thử, nhất định phải lôi được người tiết lộ đề thi ra, rõ ràng người này có ý hãm hại con, thật đáng giận." Vĩnh Thành đế nói với Tần Diệu.

Làm một phụ thân, ông rất hài lòng khi nhi tử nhận sai với mình, nhìn thấy Tần Diệu khóc đến đáng thương, Vĩnh Thành đế không hề nghĩ đến việc trách cứ Tần Diệu.

"Vâng, phụ hoàng!" Tần Diệu đáp một tiếng, trong lòng vô cùng hận người kia.

Tần Diệu ở cùng với Vĩnh Thành đế thật lâu rồi mới rời đi, vì để làm Vĩnh Thành đế vui, trước khi rời đi còn cùng Vĩnh Thành đế dùng một viên tiên đan, còn khen viên tiên đan kia thật tốt.

Sau khi rời khỏi chỗ của Vĩnh Thành đế, Tần Diệu liền đi qua chỗ của Tiêu Quý phi.

Ngửi được mùi đan dược nồng nặc trên người Tần Diệu, Tiêu Quý phi liền nhíu mày lại, chờ đến lúc bà ta phát hiện biểu tình của Tần Diệu giống như say say thì sắc mặt càng biến đổi: "Diệu nhi, con ăn tiên đan ư?"

"Đúng vậy, mẫu phi." Tần Diệu thừa nhận: "Thời điểm lần đầu tiên ăn tiên đan này con còn có chút không thoải mái, hiện tại ăn lâu dần lại có cảm giác không tệ."

Tần Dục từng bị Mẫu phi hắn nhắc nhở không thể ăn tiên đan kia quá nhiều, nhưng hắn cảm giác nếu như Vĩnh Thành đế có thể ăn thì hắn cũng có thể ăn một chút, không có gì to tát.

Sắc mặt của Tiêu Quý phi lại thay đổi.

Cái gọi là tiên đan kia bọn họ từng thử nghiệm, người ăn nhiều sẽ không còn mạng, nhi tử này của bà....

Trời đất, bà còn có thể nói thêm cái gì nữa đây, chỉ có thể dặn dò cho Tần Diệu chú ý nhiều một chút, lần sau đừng ăn tiếp nữa là được.

Nhi tử thiếu chút nữa bị trượng phu dẫn vào con đường lạc lối, trong lòng Tiêu Quý phi vô cùng tức giận, sau khi nghe nói có người cố ý thiết kế hãm hại Tần Diệu thì càng đem lửa hận phát tiết trên người của kẻ kia, bà liền phối hợp với Tần Diệu bắt đầu điều tra.

Mới đầu, cho dù là Tần Diệu hay là Tiêu Quý phi, đều nhận định người đối nghịch cùng với bọn họ chính là Tần Dục.

Nhưng mà, kết quả điều tra ra cùng với những gì bọn họ nghĩ khác nhau rất lớn.

Tần Nhạc! Hóa ra là Tần Nhạc!

Chuyện tra được việc đề thi bị tiết lộ là do thủ hạ của Tần Diệu tra ra, dựa vào một ít dấu vết để lại tìm được là người của Tần Nhạc.

Thời điểm người này đưa bằng chứng mà bản thân tự điều tra đến báo cho Tần Diệu biết, Tần Diệu không tin, hắn khó mà tin được Tần Nhạc - kẻ không được hắn để vào mắt kia, thế nhưng lại cho hắn một vố như vậy.

Nhưng khi hắn nghiêm hình tra tấn mấy người kia, lại hỏi ra được rất nhiều chuyện.

Tên Tần Nhạc kia ngoài mặt đối với hắn cung kính, nhưng trên thực tế vẫn nghĩ mọi cách đào góc tường của hắn!

Thật là buồn cười!

Thời điểm Tần Diệu điều tra việc này, Vĩnh Thành đế đã đem quan viên phụ trách khoa khảo gọi tới, sau đó đưa ra ý muốn đổi đề thi.

Mới đầu quan viên kia còn khó hiểu, sau này mới biết được hóa ra đề thi bị tiết lộ, nhất thời toát cả mồ hôi lạnh, sau đó dựa theo yêu cầu của Vĩnh Thành đế, lặng lẽ không một tiếng động đem đề thi đi đổi.

Nếu vụ án gian lận thi cử này bị mọi người biết, đoán chừng ngay cả mạng của hắn cũng chỉ có thể giữ được thêm vài ngày, hiện tại nguy cơ đã bị bóp chết từ trong trứng nước, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

---

Vĩnh Thành đế vừa mới đổi đề thi, ngày thi liền bắt đầu.

Rất nhiều người đều đã mua được "Đề thi", hoặc là tốn thời gian chuẩn bị sẵn bài làm, hoặc là tiêu tiền tìm người viết giùm mình, tóm lại rất nhiều người đã chuẩn bị bài thi kĩ càng rồi mới tiến vào trường thi.

Nhưng mà chờ đến khi đề thi được quan viên phát ra, bọn họ lại phát hiện đề thi này cùng với đề thi trước đó bọn họ mua hoàn toàn không giống nhau.

Này... Này... Vị đại nhân kia, vậy mà cũng bán đề thi giả ư?

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đem kẻ bán giả đề thi kia hận đến tận xương tủy, mà bọn họ cũng chỉ có thể hận trong lòng mà thôi.

Tóm lại bọn họ cũng không thể đem chuyện này công bố ra ngoài được? Nếu thật sự làm như vậy thì kẻ bán đề thi giả sẽ không được chỗ tốt, mà bản thân bọn họ mua đề thi giả cũng không chiếm được gì hay ho cả.

Cứ bình tĩnh chút, tuy rằng bị lừa một khoản tiền, nhưng rất nhanh đã bị họ ném ra sau đầu. Bọn họ bắt đầu cố gắng giải đề, hơn nữa bản thân cũng không có tài học cao siêu gì cho cam, mua đề thi là muốn đi đường tắt, kết quả lại là đề thi giả, lập tức vỡ mộng.

Trong trường thi, có người gào khóc đứng lên bỏ thi.

Quan viên giám thị nghe được tiếng khóc lại không nói một tiếng nào, làm như không nghe thấy, chỉ khi có người ngất đi, mắt thấy không ổn mới cho người tới kéo ra ngoài.

Sau khi giờ thi bắt đầu, Vạn Thư Lâu liền trở nên im ắng, lui tới cũng chỉ có vài tú tài ở Kinh Thành mà thôi.

Cũng chính ngay lúc này, Tần Dục tìm đến Ngô Thiên Dương, để cho hắn tuôn ra một tin tức.

Vạn Thư Lâu mở ra để phục vụ cho thư sinh khắp nơi, những thư sinh gia cảnh bần hàn nhưng có công danh có thể đến ở tại Vạn Thư Lâu, Vạn Thư Lâu sẽ cung cấp ăn mặc cho bọn họ.

Đương nhiên, không phải thư sinh gia cảnh bần hàn nào cũng có thể đến ở Vạn Thư Lâu.

Đoan vương ban ra vài quy tắc, đã thành thân sinh con, Vạn Thư Lâu không nhận, thư sinh là con trai độc nhất, có phụ mẫu già cả phải phụng dưỡng, dĩ nhiên là phải hiếu kính phụ mẫu, Vạn Thư Lâu cũng không nhận.

Đương nhiên, nếu những thư sinh trên xác thực gặp khó khăn, cũng có thể tiếp tế một chút.

"Vương gia, cứ như vậy, sợ có rất nhiều người sẽ không phục." Ngô Thiên Dương nói.

"Vì sao phải không phục? Rõ ràng có phụ mẫu thê nhi phải nuôi, còn vùi đầu khổ đọc không quản người nhà, với ta mà nói mấy người đó chính là loại không ra gì, bọn họ hoàn toàn không đáng được giúp." Tần Dục nói.

Ban đầu Ngô Thiên Dương sửng sốt, sau đó nghĩ lại thì không thể không thừa nhận Tần Dục nói không sai.

Trong nhà đã vô cùng nghèo khó, còn không quan tâm tới phụ mẫu thê nhi mà chỉ một lòng đọc sách....Tuy người như vậy học vấn không tồi, nhưng sau này làm quan hơn phân nửa cũng không quản tới khó khăn của dân chúng.

Ý tứ của Tần Dục rất nhanh đã được truyền đạt ra.

Mà cùng lúc đó, Tần Diệu tìm đến Vĩnh Thành đế.

Vừa vào cửa, Tần Diệu đã nức nở mà hô một tiếng: "Phụ hoàng!"

"Làm sao?" Vĩnh Thành đế hỏi, có chút lo lắng nhìn về phía nhi tử của mình.

"Phụ hoàng, người phải làm chủ cho con!" Tần Diệu khóc lóc nói với Vĩnh Thành đế: "Tần Nhạc kia thật đáng giận, hắn vậy mà đi hại con!"

"Tần Nhạc?" Vĩnh Thành đế sửng sốt, sau đó mới phản ứng với điều Tần Diệu nói, là đứa con thứ hai của mình, vị Vinh vương kia.

"Phụ hoàng, chính là hắn!" Tần Diệu nhìn Vĩnh Thành đế, sau đó liền nói đến những bằng chứng mấy ngày nay hắn tra ra được.

Trước kia tên thủ hạ của hắn không có tiếng tăm gì, lần này khi điều tra chuyện tình của Tần Nhạc lại biểu hiện vô cùng xuất sắc, đem được rất nhiều đồ vật mà Tần Nhạc cực lực che giấu đào ra được.

Ví như ngày Tết Nguyên Tiêu đó, chuyện người ám sát Tần Dục, chính là do Tần Nhạc phái đi.

"Phụ hoàng, Tần Nhạc này tuyệt đối là lòng lang dạ thú, một bên hắn vụng trộm đi hại Tần...Đại ca, một bên lại vụng trộm đi hại con, khiến cho con và đại ca ngày càng tranh đấu gay gắt, cuối cùng sau đó không phải chính hắn chiếm được tiện nghi ư?" Tần Diệu nói.

Sắc mặt Vĩnh Thành đế trở nên cực kì khó coi, dáng vẻ như là mưa gió bão bùng sắp đến.

Ông không nghĩ tới, bản thân mình vậy mà còn có một đứa con đáng hận như vậy!

"Người tới, đi đem Tần Nhạc bắt lại!" Vĩnh Thành đế không chút do dự hạ lệnh.

---

Vinh vương phủ.

Hôm nay không biết vì sao tâm tình Tần Nhạc lại có chút hoảng loạn.

Là vì đại sự đã thành?

Nghĩ đến chuyện lần này mình làm, Tần Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại.

Lần này đề thi có vấn đề, tất nhiên Vĩnh Thành đế sẽ giận dữ, đối với Tần Diệu hẳn cũng sẽ không còn tín nhiệm như trước, mà Tần Diệu, hắn sẽ cảm giác là do Tần Dục động tay.

Dưới loại tình huống này, Tần Diệu không thiếu được việc đấu đá cùng Tần Dục, sau đó hắn liền có thể đục nước béo cò.

Tâm tình của Tần Nhạc có chút kích động.

"Vương gia, Vương phi đến đây." Có người đến báo.

Ánh mắt của Tần Nhạc lóe lóe, trong mắt chợt hiện ra một tia chán ghét.

Tần Nhạc đối xử với Tô Minh Châu vẫn luôn ôn nhu, nhưng chỉ có chính hắn biết, kỳ thật hắn vô cùng chán ghét Tô Minh Châu, cực kỳ không thích nàng ta.

Nữ nhân này đã từng thích Tần Dục, là Tần Diệu chướng mắt nên mới đưa cho hắn...

Đều là Hoàng tử, dựa vào cái gì hắn phải nhận nữ nhân mà người khác chướng mắt lại càng không cần chứ?

Tần Nhạc không thích Tô Minh Châu, nhưng hắn lại cần Tô thủ phụ nâng đỡ, huống chi hắn đã có thói quen đeo mặt nạ ôn nhu, nếu như thế đương nhiên cũng không thể đối xử tệ với Tô Minh Châu.

Cuối cùng hắn không chỉ đối tốt với Tô Minh Châu, thậm chí còn khiến nàng ta yêu hắn say đắm.

Chẳng qua Tô Minh Châu yêu hắn, hắn lại không thích Tô Minh Châu, thậm chí đã bắt đầu nghĩ phải làm sao để thoát khỏi Tô Minh Châu, sau đó cưới một nữ nhân mà mình tâm đầu ý hợp.

Có lẽ nữ tử hắn cưới sau này so ra còn kém Tô Minh Châu, nhưng không phải là hắn bị buộc cưới, như vậy đã là ngàn tốt vạn tốt rồi.

Đương nhiên, hiện tại hắn còn phải nhẫn nại, thậm chí vì Tô thủ phụ ở phía sau chống lưng cho Tô Minh Châu, không thể xé rách da mặt với nàng ta.

"Vương gia, ta cho người nấu canh." Tô Minh Châu bưng canh đi đến trước mặt Tần Nhạc.

Gần đây Tô Minh Châu luôn hầm canh, tự mình uống, cũng cho hắn uống, Tần Nhạc có chút không kiên nhẫn, nhưng dù vậy hắn vẫn mỉm cười đối với Tô Minh Châu, sau đó uống canh.

Nhìn cho đến khi hắn uống canh xong, Tô Minh Châu cười cười: "Vương gia, hôm nay ta nhìn thấy Hỉ Thước kêu ở bên cửa sổ phòng ta... Sợ là sẽ có tin tức tốt đấy!"

"Vương phi nói hôm nay sẽ có tin tức tốt, vậy nhất định là có tin tức tốt." Tần Nhạc cười cười.

"Phải." Tô Minh Châu cười vô cùng ôn nhu.

Tần Nhạc nhìn thê tử của mình tươi cười, tâm tình lo lắng chậm rãi trở nên bình tĩnh lại.

Nhưng mà ngay lúc Tần Nhạc nghĩ hôm nay có lẽ sẽ có một tin tức tốt, đột nhiên có người xông vào: "Vương gia, không hay rồi, Cấm vệ quân bao vây Vinh vương phủ lại rồi!"

"Cái gì?" Tần Nhạc không dám tin, đang êm đẹp sao Cấm vệ quân lại bao vây Vinh vương phủ?

"Vương gia, làm sao đây?" Người kia nói, mà lúc này âm thanh huyên náo cũng đã từ bên ngoài truyền vào.

Cấm vệ quân xông vào Vinh vương phủ!

Này... Đây là có chuyện gì?

Tần Nhạc còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy thống lĩnh Cấm vệ quân Kim Kỳ từ bên ngoài tiến vào: "Vương gia, bệ hạ cho mời."

"Phụ hoàng tìm ta có chuyện gì?" Tần Nhạc chất vấn, tâm vừa mới bình tĩnh, giờ lại kịch liệt nhảy lên.

Kim Kỳ này, giống như không có ý đồ tốt mà tới đây.

"Vương gia có thể đi hỏi bệ hạ." Kim Kỳ cứng rắn nói.

Tần Nhạc càng trở nên bất an, đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được tiếng cười, quay đầu lại, Tần Nhạc nhìn về phía Vương phi của mình đang tươi cười như hoa, một bộ dáng vô cùng vui vẻ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Sủng Ngốc Hậu Chương 80: Phong ba nổi lên (1)

Bạn đang xem Độc Sủng Ngốc Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com.Hoangvandien. Tác giả: Quyết Tuyệt. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.