247Truyen.com

Độc Sủng Ngốc Hậu Chương 79: Đề thi giả (3)

Độc Sủng Ngốc Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Sủng Ngốc Hậu Chương 79: Đề thi giả (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Caarmtus1510

Beta: Nhược Vy

Giá đề thi giả cũng không bao nhiêu, ít nhất đối với các cử nhân có tiền mà nói thì không hề đắt.

Mỗi phân đề thi chỉ bán với giá một ngàn lượng bạc, trong mắt những cử nhân thì chỉ bằng một lần tụ họp hoặc vài thứ đồ cổ mà thôi, bọn họ không thiếu chút ít bạc đó.

Nếu đã không thiếu chút bạc đó, sau khi nghe được tin tức hiển nhiên bọn họ sẽ đi mua ngay.

Đừng thấy Đại Tần hôm nay bị mưa gió lay động, triều đại có xu hướng sắp bị thay đổi mà lầm, tuy triều đình nghèo rớt mồng tơi nhưng thật ra dân chúng Đại Tần rất giàu có.

Đương nhiên chỉ một bộ phận là người giàu, mà cử nhân của Đại Tần, chủ yếu là thuộc về một bộ phận đó.

Không có tiền thì sách đâu mà đọc? Ngay cả các cử nhân được tiếp tế ở Vạn Thư Lâu gia đình cũng khá hơn dân chúng bình thường rất nhiều.

Bởi vậy, trong lúc Đại Tần dần suy tàn thì cử nhân tham gia thi hội càng ngày càng nhiều. Đến nay, mỗi đợt thi cử có ít nhất bốn, năm ngàn người tham gia.

Nhiều cử nhân như vậy, dù chỉ một trăm người mua thì cũng đã có mười vạn lượng rồi, huống chi, người mua không chỉ có một trăm người.

Tần Diệu cho người chủ động tiếp cận với các cử nhân kia, thu được khoảng ba, bốn trăm người mua đề thi, cũng có nghĩa là kiếm được hơn năm mươi vạn lượng bạc...

Về phần làm sao để bạc sinh ra bạc.... Chính là lúc gặp người coi tiền như rác thì Tần Diệu sẽ cho người xuống tay ngoan độc hơn, một đề cho người bên ngoài là một ngàn lượng, đến lượt bọn họ thì mấy ngàn lượng.

Trong tư khố Vĩnh Thành Đế còn chưa đến năm vạn lượng, bây giờ bỗng dưng được bổ sung thêm năm mươi vạn lượng, ông không đến mức phải đắn đo suy nghĩ mỗi khi tiêu bạc nữa.

Cho nên lúc Tần Diệu tìm Vĩnh Thành Đế, Vĩnh Thành Đế còn khen ngợi hắn một phen, nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, không được để người khác lừa, nhất là đề thi thật, vạn lần không được tiết lộ ra ngoài.

Trong lòng Tần Diệu nhảy dựng.

Học vấn của Vĩnh Thành Đế quả thật không tệ nhưng ông rất lười quản chuyện, trước đây thường là Hoàng đế tự mình ra đề thi, đến lượt Vĩnh Thành Đế làm Hoàng đế thì lại để cho quan viên bên dưới ra đề.

Mà Tần Diệu đã mua chuộc được một trong những quan viên đó, nắm được đề thi thật, chỉ là... Hắn chỉ mới nói chuyện bán đề thi giả cho Vĩnh Thành Đế chứ chưa nói gì đến chuyện đó. Theo lí, Vĩnh Thành Đế vẫn chưa biết trong tay hắn có đề thi thật mới phải, nhưng nếu là vậy, tại sao Vĩnh Thành Đế lại nói như thế?

Tần Diệu lo lắng nhìn Vĩnh Thành Đế nhưng không thấy Vĩnh Thành Đế có biểu hiện gì khác lạ, còn tỏ vẻ mình muốn ngủ, phất phất tay ý bảo hắn lui ra.

Hay Phụ hoàng chỉ thuận miệng nói thôi?

Tuy Tần Diệu cho rằng Vĩnh Thành Đế chỉ thuận miệng nói nhưng rốt cuộc lòng vẫn không yên, sau khi trở về liền cho người đi tra xét.

Tất cả vẫn như thường, không gặp bất trắc gì. Những người được hắn cung cấp đề thi thật cũng phải tự mình tìm cách giải đề theo yêu cầu của hắn, không được nhờ người khác giải đề dùm.

Lúc này Tần Diệu mới yên lòng, cùng lúc đó, thời điểm thi cử cũng càng ngày càng gần, chỉ còn hơn mười ngày ngắn ngủi.

Hầu hết những cử nhân có tiền đều đã đến Kinh thành, chỉ có vài cử nhân gia cảnh bần hàn là còn ở lại Vạn Thư Lâu. Với lại Vạn Thư Lâu bây giờ, không chỉ có người lên kinh thi cử mà còn có rất nhiều tú tài, chẳng hạn như Ngô Thiên Dương, lúc này đã xem Vạn Thư Lâu như nhà của mình rồi.

Lúc trước Tần Dục vốn có chuyện muốn giao cho hắn làm, thế nhưng hắn lại hừng hực chạy đến Vạn Thư Lâu... Sau đó, Tần Dục liền cho người đến răn dạy hắn một trận, đồng thời cũng giao cho hắn một nhiệm vụ, để hắn chú ý tới tình hình Vạn Thư Lâu một chút.

Ngô Thiên Dương này đời trước có thể cùng người khác tạo ra tổ chức thần bí gây phiền toái cho người Nhung, bây giờ để hắn giám thị đám cử nhân ở Vạn Thư Lâu, tất nhiên cũng dễ như ăn cháo mà thôi.

Hôm nay, Ngô Thiên Dương đột nhiên tìm đến Tần Dục, báo cho Tần Dục một chuyện.

Có một cử nhân gia cảnh vô cùng tốt đột nhiên quay lại tìm một cử nhân có học vấn tốt khác, chi tiền nhờ hắn viết dùm một bài văn.

"Là bài văn gì?" Tần Dục hỏi.

Ngô Thiên Dương lập tức nói ra một cái tên.

Đó là... đề thi năm nay.

Vào tháng ba, Kinh thành vẫn còn chút lạnh, nhưng chút lạnh lẽo đó không ngăn được ý muốn du xuân của dân chúng trong Kinh thành.

Ngày nào trong Kinh cũng có rất nhiều đôi nam nữ cưỡi xe ngựa ra ngoại thành, đi chùa miếu dâng hương, dạo xuân ngắm hoa, hoặc là về thôn trang nông thôn chơi thả diều, nếm thử rau dại.

Tần Dục và Lục Di Ninh cũng rời khỏi Vạn Thư Lâu, sau đó đi đến thôn trang thuộc của hồi môn của Lục Di Ninh.

Lục Di Ninh vốn là loại người không quan tâm đến chuyện gì, kể cả bản thân mình có bao nhiêu món trang sức nàng cũng không biết, tất nhiên nghĩ cũng đừng nghĩ nàng sẽ nhớ mình có thôn trang là của hồi môn, cho nên thôn trang này đã sớm rơi vào trong tay Tần Dục... Hắn còn không khách khí mà đi tìm người đến tiếp quản thôn trang này.

"Di Ninh, thôn trang này là của hồi môn của nàng, là của nàng." Đưa Lục Di Ninh đến thôn trang này, Tần Dục liền nói với Lục Di Ninh.

"À." Lục Di Ninh ậm ừ trả lời một tiếng cho có rồi nhìn sang Tần Dục: "Hôm nay ta thật sự có thể chơi thả diều sao?"

Hội thi sắp bắt đầu, có những cử nhân ở Vạn Thư Lâu vì quá khẩn trương, muốn thả lỏng một chút nên làm diều ra ngoài trời thả, sau khi thấy được cảnh tượng đó xong Lục Di Ninh vẫn nhớ mãi không quên.

Lần này Tần Dục đưa nàng ra ngoài, cũng đã đồng ý là sẽ làm diều cho nàng chơi.

Không cần Tần Dục tự mình làm diều, vì hạ nhân đã sớm làm xong. Khi nhận được con diều kia, Lục Di Ninh liền chạy đi.

Nàng chạy rất nhanh, không bao lâu đã đưa được con diều lên trời, Tần Dục lại chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn theo.

Sờ sờ chân của mình, Tần Dục nhìn Thọ Hỉ: "Vinh Vương phi đến chưa?"

"Bẩm Vương gia, đã đến." Thọ Hỉ nói.

Tần Dục muốn đưa Lục Di Ninh đi thả diều, có rất nhiều chỗ có thể đến nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn chỗ này, đó là vì có người hẹn gặp mặt hắn ở đây.

Mấy tháng trước, Vinh Vương phi Tô Minh Châu vốn chỉ ru rú ở trong nhà đột nhiên vùng lên ở Kinh thành đã cho người truyền lời cho Tần Dục, nói là muốn gặp Tần Dục, Tần Dục cũng đồng ý.

Tô Minh Châu mượn cớ ngắm hoa đào để ra ngoại thành, nàng ta cũng có một thôn trang của hồi môn ở ngay bên cạnh, ở đó hai ngày, đồng thời tìm cơ hội đi tới nơi này của Tần Dục.

Tô Minh Châu vốn là một nữ nhân vô cùng bình thường, ước mơ chỉ là được gả cho một nam nhân tốt, sinh được một nhi tử có tiền đồ mà thôi.

Sau đó, nàng nhận qua rất nhiều đả kích, cả người lập tức thay đổi hoàn toàn.

Lúc Tô Minh Châu đến chỉ mang theo nha hoàn thân cận của mình. Còn Tần Dục mang theo hai người là Thọ Hỉ cùng Lục Di Ninh.

"Đoan Vương chắc chắn là muốn Đoan Vương phi đợi ở trong này?" Tô Minh Châu nhìn thấy Lục Di Ninh thì nhăn mày, nàng ta có chút hâm mộ Lục Di Ninh nhưng không chán ghét nàng, cũng không ghen tị nổi, dù sao đây cũng là một nữ nhân đáng thương.

Nàng ta chỉ đang lo lắng Lục Di Ninh không rành thế sự, sẽ nói ra những chuyện không nên nói.

"Vinh Vương phi yên tâm, chuyện không nên nói, Di Ninh sẽ không nói một lời nào." Tần Dục nói.

Tô Minh Châu nhìn về phía Lục Di Ninh thì thấy Lục Di Ninh mặt đầy đề phòng nhìn mình, chỉ là rất nhanh sau đó, đề phòng kia lại biến mất.

Nữ nhân này không có xinh đẹp bằng nàng, không có trẻ như nàng! Ngay cả ngực cũng không lớn bằng nàng!

Ưỡn ngực mình lên, Lục Di Ninh có chút đắc ý!

Tô Minh Châu thấy nàng như vậy, càng cảm thấy không yên lòng, nhưng nếu Tần Dục đã kiên trì muốn cho Lục Di Ninh ở lại chỗ này, nàng ta cũng không ngăn cản.

Lần này Tô Minh Châu không mang thứ gì đến cho Tần Dục, Tần Nhạc làm việc vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm những loại chuyện ngu xuẩn như chính mình đã phạm tội còn viết giấy ra kể nên nàng ta không lấy được chứng cớ gì.

Nhưng Tô Minh Châu nhớ rõ được một ít người, cũng đoán được một vài chuyện, là những chuyện gì thì nàng ta đều nói hết cho Tần Dục.

"Vinh Vương phi muốn làm gì?" Tần Dục hỏi.

Tô Minh Châu cười cười: "Ta muốn hắn sống không bằng chết."

Thật ra, nếu ngay từ đầu Tần Nhạc đã không thích nàng, vậy thì cho dù bị Tần Diệu vũ nhục hay bị Tần Nhạc ép phá thai, nàng cùng lắm cũng chỉ cảm thấy bản thân mệnh khổ, sau đó nhớ thương Tần Dục, cả ngày khóc sướt mướt, cuối cùng sẽ sớm hương tiêu ngọc vẫn, nhường vị trí đó lại cho người khác.

Nhưng Tần Nhạc đã lừa dối, dệt cho nàng một giấc mộng đẹp đẽ. Trong mộng nàng hạnh phúc bao nhiêu thì tỉnh mộng lại cảm thấy hận thù bấy nhiêu!

Lúc này Tần Dục thật sự có chút bội phục Tô Minh Châu.

Đời trước Tô Minh Châu chỉ hạ thuốc tuyệt dục cho Tần Nhạc, phỏng chừng là do phát hiện chân tướng quá muộn, không kịp làm gì khác, nhưng bây giờ nàng ta đã sớm biết chân tướng thì lập tức hung hăng đâm Tần Nhạc một đao.

"Như ngươi mong muốn." Tần Dục nói.

Tô Minh Châu mặc áo choàng, rất nhanh đã rời đi.

Nàng vốn không muốn độc ác như vậy, nhưng thân thể nàng đã hỏng rồi, không thể mang thai, đời này đã không còn hi vọng gì, nếu như thế, sao nàng có thể để Tần Nhạc được dễ chịu?

Tần Dục nhìn Tô Minh Châu rời đi, quay đầu lại cười nói với Lục Di Ninh: "Di Ninh, ta sẽ đối xử tốt với nàng."

Lục Di Ninh đương nhiên gật đầu.

Lúc Tần Dục gặp Tô Minh Châu thì ở Kinh thành, Tần Diệu được hạ nhân báo cho biết, đề thi thật tựa hồ đã bị lộ ra ngoài.

"Vương gia, lần trước ngài để tiểu nhân đi thăm dò chuyện này, tuy lúc ấy không tra ra cái gì nhưng sau đó vẫn luôn chú ý đến. Không ngờ phát hiện được đề thi đúng là đã bị lộ ra mấy ngày nay." Người kia nói.

"Cái gì?!" Tần Diệu cả kinh, nhất thời ngồi không yên.

Tần Diệu không có năng lực gì lớn nhưng khả năng nịnh nọt rất tốt, ngay cả Tần Dục cũng phải than thở không bằng.

Tần Diệu cực kỳ biết cách lấy lòng Vĩnh Thành Đế.

Chẳng hạn như lần này, người bình thường hẳn sẽ tìm cách giải quyết, ví như Tần Dục, gặp phải tình huống như vậy, hơn phân nửa là sẽ tiên hạ thủ vi cường[1] công bố chuyện này ra ngoài, sau đó phủi sạch sẽ cho mình.

[1]Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước giành lợi thế.

Nhưng Tần Diệu thì không làm như vậy.

Sau khi nhận ra chính mình giải quyết không được chuyện này, hắn lập tức tiến cung, ôm đùi Vĩnh Thành Đế khóc kể một phen, càng không ngừng nhận sai.

Tần Diệu làm chuyện này đúng là rất không đạo nghĩa, nhưng bản thân Vĩnh Thành Đế vốn cũng không thiếu những việc không đạo nghĩa như thế, cho nên... Ông không quan tâm.

Ông không quan tâm đề thi có thật sự bị lộ hay không, chỉ cần không để xảy ra các án gian lận trong khoa thi khiến mặt mũi mất hết là được.

Đồng thời, ông cũng tràn đầy chán ghét cái người ngầm tiết lộ đề thi ra ngoài kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Sủng Ngốc Hậu Chương 79: Đề thi giả (3)

Bạn đang xem Độc Sủng Ngốc Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com.Hoangvandien. Tác giả: Quyết Tuyệt. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.