247Truyen.com

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! Chương 74: Hai phong thư

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! Chương 74: Hai phong thư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Quan Vũ.

Tuy người nam nhân này trông có vẻ anh tuấn bất phàm, nho nhã, cơ trí lộ ra trong khí chất cao quý thuộc về vương giả đó, ₯‖ẽễὪ Đ[email protected]`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ nhưng tin chắc chỉ cần y bằng lòng, rất nhiều người sẽ đồng ý làm nữ nhi của y.

Nhưng mà nàng, Quân Khởi La không phải là loại người nịnh hót, dễ bị kích động, bây giờ có một nam nhân chạy tới nói là cha của nàng, nàng sẽ thừa nhận sao!

Nếu không thì nàng chỉ cần thét một câu “Ta là Phù Tô công tử” ngay trên đường cái, chỉ sợ nam nhân đồng ý làm cha nàng cũng đủ để vây kín cả nước Đông Lăng đấy!

“Dù sao việc này thật sự khiến cho người ta khiếp sợ, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi là cha của ta?” Quân Khởi La lạnh nhạt hỏi, trên gương mặt bình tĩnh như nước hồ phẳng lặng, không hiện ra cảm xúc.

Nam nhân khẽ cười, ánh mắt vừa từ kích động chuyển sang tán thưởng và vui mừng: hài tử của mình và Như Sơ, thì ra ưu tú đến như vậy!

Nam nhân nghĩ rồi lấy ra hai phong thư từ trong ngực, đưa cho Quân Khởi La.

Quân Khởi La như nhớ tới cái gì, liếc nhìn nam nhân rồi lấy hỏa chiết tử ra thổi lửa.

Nàng phát hiện, phong thư cũ, vừa thấy là biết ngay niên đại rất lâu rồi; khắp phong thư đã nổi mốc tùm lum rồi, nghĩ rằng lí do là nam nhân trước mắt thường xuyên lấy ra xem.

Mở giấy viết thư ra, Quân Khởi La đọc lướt nhanh một lượt.

Trên lá thư, Quân Như Sơ gọi nam nhân là A Khuyết.

Phong thư thứ nhất có vẻ ngắn, đại khái là bày tỏ sự thương nhớ y vô ngần, dặn y cẩn thận, cuối cùng mới nói đến chuyện nàng mang thai, bảo y nhanh chóng đến Vương phủ ₯‖ẽễὪ Đ[email protected]`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ cầu hôn.

Phong thư thứ hai thì lại rất dài, chừng hết cả ba trang.

Đầu tiên, Quân Như Sơ hỏi y tại sao đi một cái là bặt vô âm tín, rất lo lắng y gặp chuyện không may, đồng thời lại sợ hãi vì hành vi chưa thành hôn đã mang thai của mình liên luỵ đến danh dự của phụ vương mình và Phàn Dương Vương phủ.

Lúc đó, tân thám hoa lang xuất thân thương nhân Thẩm Cẩm Thành vì động lòng với nàng trong cung yến Trung thu, về sau lại dò la tin tức về nàng rất nhiều lần.

Thông qua lần gặp ngẫu nhiên, Quân Như Sơ nhận thấy sự tham lam, vọng tưởng từ trong ánh mắt của hắn nhìn mình, cứ cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó, vậy nên nàng mới đề phòng.

Đại thọ năm mươi của Quân Bác Xương, Thẩm Cẩm Thành không mời mà tới.

Trong lúc Quân Như Sơ chợp mắt một mình, thế mà Thẩm Cẩm Thành lại nhân cơ hội người của Vương phủ chuẩn bị tiệc thọ không đủ, lén chuồn vào viện của nàng, muốn quấy rối nàng. Vì thế nàng quyết định tương kế tựu kế, để giải quyết vấn đề chưa thành hôn đã mang thai của mình, chờ A Khuyết quay về mới quyết định.

Lúc Thẩm Cẩm Thành ra tay, nàng lặng lẽ dùng * dược đã sớm chuẩn bị từ lâu khiến hắn ta hôn mê choáng váng, cấu thành hiện trường giả bị cưỡng bức.

Sau đó Quân Bác Xương biết được, Quân Như Sơ giả bộ thắt cổ chưa được, Thẩm Cẩm Thành quỳ xuống xin cưới.

Quân Bác Xương đau lòng ái nữ, trong lòng tuy hận không thể bầm Thẩm Cẩm Thành thành vạn mảnh, nhưng dù sao hắn đã làm chuyện phu thê với nữ nhi rồi, không lấy hắn thì có thể gả cho ai? Quân Bác Xương không nỡ để ái nữ gả ra ngoài chịu khổ, không thể không để cho hắn ở rể trong Phàn Dương Vương phủ.

Đêm tân hôn, để bảo toàn trong sạch của mình, Quân Như Sơ đã mua một nữ tử thanh lâu Trang Dao đến cạnh mình, ký vào văn tự bán thân vĩnh viễn, hạ * dược, thay nàng viên phòng với Thẩm Cẩm Thành, hơn nữa sau này đến những lúc Thẩm Cẩm Thành muốn làm chuyện phu thê, toàn là Trang Dao làm thay.

Đọc hết thư, Quân Khởi La rút ra một kết luận.

Nếu phong thư này thật sự là của Quân Như Sơ viết, vậy thì hẳn là nàng và “A Khuyết” trong bức thư lưỡng tình tương duyệt, nếu không thì chắc chắn nàng sẽ dùng giọng điệu mang sự trách cứ và u oán để viết nên phong thư này, chứ không phải là lo lắng chồng chất.

Đồng thời, nàng cảm thấy Quân Như Sơ là một nữ tử thông minh.

Đầu tiên, mặc kệ hành vi ăn vụng trái cấm của nàng và “A Khuyết” có được người đời chấp nhận hay không, chỉ riêng trong khi nàng một người nữ tử khuê các trước khi thành hôn đã mang thai, trái lại còn thiết kế Thẩm Cẩm Thành một vố, nàng cũng nên ủng hộ cho nàng ấy.

Nhưng mà nếu như nàng có thể dự đoán được ra Thẩm Cẩm Thành sẽ đưa Quân thị vào đường diệt vong, liệu nàng còn có thể làm như vậy chăng?

Chương 75: Lễ vật của Long Dận.

Edit: Quan Vũ.

Quân Khởi La trả thư lại cho nam nhân, thản nhiên nói: “Mọi thứ trước đây của Phàn Dương Vương phủ đã không còn tồn tại từ lâu, mẫu thân mất sớm, ta rời khỏi Phàn Dương Vương phủ khi mới hơn sáu tuổi mà thôi, vậy nên cũng không thể nhận biết nét chữ của mẫu thân được, chỉ bằng hai phong thư, sao có thể khiến ta tin tưởng ngươi?”

Nếu có biện pháp khác, nàng không muốn dùng đến nhỏ máu nghiệm thân.

Lông mày rậm của nam nhân hơi chau lại, điều này chắc chắn đã khiến cho y khó xử.

Y thật vừa ý với sự cẩn thận của nữ nhi mình, thông minh, giống như nữ nhân của y vậy, nhưng mà trong người y, ngoại trừ hai phong thư, thì làm gì có bằng chứng khác?

Nam nhân lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm: “Nếu như nha đầu thân cận của Như Sơ vẫn còn trên đời thì quá tốt rồi, đáng tiếc rằng nàng cũng không còn sống nữa."

Mắt Quân Khởi La sáng lên, nhớ tới ₯‖ẽễὪ Đ[email protected]`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ dì Cận Thư.

Nếu như Quân Như Sơ và y thân mật đến nước này, chắc chắn nha đầu thân cận của nàng cũng quen biết y.

“Giờ đây sắc trời đã quá trễ, giờ Mùi ngày mai, ngươi đến bến đò ở Kính Nguyệt hồ chờ ta.”

“Được!” Nam nhân gật đầu.

Bây giờ đã biết nữ nhi của mình còn sống, y đã rất rất thỏa mãn rồi, mặc dù nôn nóng muốn nhận nhau với nàng, nhưng mà cũng không thể quá gấp gáp trong phút chốc được.

Nhìn theo Quân Khởi La biến mất khỏi tầm mắt, nam nhân mới bỏ đi.

Trở về Vương phủ, có thể nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ không rõ lắm.

Tất nhiên bị nàng quậy một trận như vậy, có ngươi bất an trong lòng rồi, có điều đây cũng là kết quả nàng mong muốn, không phải sao?

Quân Khởi La lặng lẽ đến Phúc Yên viện một chuyến, không về Bích Khê Uyển ngay.

Cả đêm không nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, trong Phàn Dương Vương phủ vui sướng, nghe nói bệnh của Thẩm lão phu nhân lại khỏe lắm rồi, cả người tỉnh táo vô cùng, trông có vẻ như còn có sức sống hơn ngày trước.

Tuy trong lòng Thẩm Cẩm Thành ngờ vực tại sao sau khi lão nương của mình đã uống dược của phủ y kê rồi, chẳng những không hôn mê bất tỉnh, mà lại ngay cả thất tâm phong cũng đã khỏi cả rồi. Nhưng mà hắn vẫn phấn khởi thay cho lão nương của mình. Thầm nghĩ, tối hôm qua, chắc là lão nương bị sốt phỏng đầu, nên hồ đồ rồi.

Trong khi bên kia không khí vui mừng tràn trề, Quân Khởi La thì lại ngủ thẳng đến khi Mặt Trời lên cao mới thức dậy.

Nhớ tới hôm qua, cái nam nhân kia tự xưng là cha của mình, Quân Khởi La xuống giường, chuẩn bị dùng bữa trưa rồi tới Hiểu Nguyệt Kính Hồ, giọng nói vui vẻ của Nhạc Sênh vang lên bên ngoài: “Tiểu thư, Vô Ngân cận thân Tấn Vương thế tử đến đây.”

Hắn tới làm cái gì?

Dù ngờ vực, nhưng Quân Khởi La vẫn nói: “Bảo hắn ₯‖ẽễὪ Đ[email protected]`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ chờ lát nữa đi, Nhạc Sênh, ngươi mau tới chải đầu cho ta.”

“Dạ.”

Nhạc Sênh đi thẳng vào nhà, đến trước bàn trang điểm, thành thục trang điểm cho Quân Khởi La, chẳng qua nàng thấy tiểu thư nhà mình trong gương, trên mặt cũng cười như hoa.

Quân Khởi La đang dán mặt nạ da người trên mặt mình, thấy Nhạc Sênh cưới đến tít mắt, không khỏi xoay người xem thường: “Nhặt được vàng rồi hả?”

“Vàng có cái gì tốt?” Nhạc Sênh khinh thường, nũng nịu rồi cố thắt cái nút lại: “Lát nữa người tự ra ngoài xem là biết mà.”

Vốn dĩ Quân Khởi La không phải người có lòng hiếu kỳ quá nặng, bị nàng đùa như vậy, thế là lòng hiếu kỳ cũng bị gợi lên không ít. Hiếm khi Nhạc Sênh có tâm tình nhu thuận, nàng nói: “Vậy ngươi làm nhanh một chút.”

“Dạ được.”

Nhạc Sênh thông minh khéo tay, kéo vài cái là làm cho Quân Khởi La một búi tóc đơn giản.

Nhìn kỹ vào gương mặt hớn hở của Nhạc Sênh, Quân Khởi La nghi ngờ rồi đến đại sảnh.

Thoáng một cái, Quân Khởi La đã bị mấy hòm lớn nhỏ tinh xảo xinh đẹp ở trên bàn hấp dẫn mất tiêu, tiến tới mở cái hòm khá lớn, thấy một đôi hài thêu màu trắng đính đầy những viên đá lấp lánh trên mặt ngoài đôi hài nằm bên trong.

Tay của Quân Khởi La không khỏi xách giày lên.

Ngắm nhìn thật tỉ mỉ, mặc dù những viên đá long lanh bị cắt thành đá vụn lớn nhỏ, không cùng kích cỡ, nhưng mà cắt cũng không tệ lắm, mài thành rất nhiều mặt, nàng xác định chắc chắn là kim cương!

Cơ mà nàng đến thời đại này chín năm, cũng chưa từng thấy kim cương đâu đấy!

“Đẹp quá, thật xa xỉ!” Quân Khởi La hoa si.

Đối với quần áo, nàng luôn theo lối thoải mái là được rồi, nhưng không ngờ rằng mình thấy xiêm y trang sức xinh đẹp, vậy mà cũng có thể có dáng vẻ ý xuân phơi phới như vậy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! Chương 74: Hai phong thư

Bạn đang xem Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tử Đồng. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.