247Truyen.com

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! Chương 118: Đêm không ngủ

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! Chương 118: Đêm không ngủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Quan Vũ

Tối nay, đối với La Hân Nhi mà nói, chắc chắn là một đêm không ngủ.

Ra khỏi Đức Tuệ cung, thì nàng ta đã bị Thái tử Long Túc Dương kéo về Đông Cung, có thể nói, dọc theo đường đi thì lo lắng đề́ phòng, cả trái tim khó chịu giống như bị chiên trong chảo dầu.

Về đến Đông Cung rồi, Long Túc Dương phất tay cho cung nhân thị tỳ lui xuống hết, kéo nàng ta vào tẩm điện ngay, sau đó bế nàng ta lên vứt lên giường.

Nhìn con mắt đỏ như máu của Long Túc Dương, La Hân Nhi sợ run người, thấy hắn quay đầu cầm lấy một cái roi mềm tinh xảo đi về phía mình, trái tim nàng ta chìm vào đáy cốc, thụt lùi vào phía trong giường, mãi đến khi không còn đường lui, thì tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đôi mắt Long Túc Dương trợn trừng hung ác nham hiểm, từng bước từng bước tiến về phía La Hân Nhi.

Nếu nói hôm nay có chuyện gì khiến hắn ta vui mừng, thì đó chính là hôn sự giữa Long Túc Vân với Phàn Dương Vương#Guānyǔ phủ bị hóa thành bọt biển! Nhưng nhiêu đấy thôi thì không đủ để triệt tiêu nữ nhân trước mắt này được, thê tử của hắn ta đàn tình khúc cho nam nhân khác ngay trước mặt bao nhiêu người khiến hắn bị áp bức và lăng nhục!

Nhảy lên giường ngay, Long Túc Dương vung roi đánh lên người La Hân Nhi.

Một roi này dùng bảy tám phần lực, đánh cho La Hân Nhi nhe răng trợn mắt, nhưng lại cắn răng không để tiếng hét phát ra.

“Tiện nhân, bản cung không đối tốt với ngươi sao? Bản cung không đủ yêu ngươi sao?” Long Túc Dương vừa kéo vừa đánh vừa quát: “Ba năm, cho dù thủ đoạn năm đó của bản cung không quanh minh lỗi lạc, nhưng đó cũng là vì yêu ngươi, tại sao trái tim của ngươi không có chút hơi ấm nào, giống như bao bằng sắt bằng đá thế hả?”

Cho dù đã đến giới hạn phát cuồng rồi, nhưng những đòn roi của hắn cũng rất có kỹ xảo, luôn tránh đánh lên mặt và da trình ra ngoài của La Hân Nhi, chọn đánh lên phần đùi trên người nàng ta.

“Yêu ta?”

La Hân Nhi mở trừng mắt, xốc tay áo lên, trên bề mặt là những vết roi có mới có cũ chồng chéo khắp nơi, nhìn mà ghê người. Nàng trừng mắt nhìn Long Túc Dương, hận ý tràn ra đáy mắt, lần đầu tiên dám lớn tiếng bộc lộ cảm xúc của mình: “Tạm thời không nói đến chuyện ngươi đoạt được ta như thế nào, phương thức yêu ta của ngươi chính là dùng roi đánh ta, dùng sáp đèn nhỏ lên ta, lấy dây thừng trói ta, hoan ái với ta…… Thậm chí ngay lúc nguyệt sự của ta đến, ngươi vẫn không để ý đến lời cầu xin của ta, cả đêm đòi hỏi? Long Túc Dương, ngươi yêu như thế, ta không muốn nổi, không muốn nổi! Ngươi vốn chỉ là tên biến thái, biến thái! Ta thích A Dận đấy, yêu A Dận đấy, thì sao nào? Nếu không có ngươi, ta đã là phu thê với chàng từ lâu rồi! Ngươi thấy chàng đối xử với nữ nhân của mình thế nào, còn ngươi thì đối xử với ta thế nào?”

Cho dù La Hân Nhi mắng Long Túc Dương biến thái, thì vẻ mặt của hắn cũng không biến đổi thế nào hết, nhưng mà sau khi nàng nhắc tới Long Dận, đôi mắt hung hiểm càng đỏ hơn, lực trên tay cũng tăng thêm, ngay cả lý trí sau cùng cũng mất hết, một roi quất vào mặt La Hân Nhi.

Một đường đỏ chót ghê rợn giống một con giun bò xấu xí trên mặt bên trái của La Hân Nhi, nhìn mà ghê người, nóng rát đau, đã không còn vẻ xinh đẹp tươi mắt như ngày trước.

“Hừ!”

Long Túc Dương cũng chỉ hơi thoáng khựng lại một chút, hừ lạnh nói: “A Dận A Dận, gọi thân thiết làm sao! Ngươi yêu hắn, cũng phải xem người ta có yêu ngươi không đấy! Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy trước giờ hắn chưa từng yêu ngươi sao? Đêm nay, ngay cả một cái liếc mắt thôi mà hắn cũng không bố thí cho ngươi mà, tội gì ngươi phải ở đây tự mình đa tình thế? Người ta bây giờ ôm đại mỹ nhân, lại là dòng chính nữ của Phàn Dương Vương phủ, thân phận còn cao quý hơn ngươi! Hơn nữa, cho dù hắn yêu ngươi, mà bây giờ bản cung không cần ngươi nữa, ngươi cho rằng hắn còn có thể muốn một cái giày rách bị người ta đi hỏng sao? Chỉ với thân phận thế tử Tấn Vương phủ của hắn, cũng không thể nào muốn nữ nhân bản cung không cần nha!”

Lời Long Túc Dương nói có thể là vô cùng vô tình, giống như một con dao sắc lẹm cắm vào trái tim La Hân Nhi.

Đúng thế nhỉ, cho dù Quân Khởi La vô tài vô đức thì sao nào? Nàng ta chính là dòng chính nữ của Phàn Dương Vương phủ, lại còn là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lại còn sạch sẽ!

La Hân Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại, l.q:đ:n cảm thấy những đòn roi Long Túc Dương đánh vào người cũng chẳng còn đau nữa, miệng thì thào: “Long Túc Dương, ngươi đánh chết ta đi, những ngày như thế, ta đã chịu đủ rồi.”

“Ha ha ha ha.” Long Túc Dương ném roi xuống, vừa cởi bỏ xiêm y của mình, vừa điên cuồng nói: “Ngươi muốn chết? Ngươi đã quên bản cung đã hao hết tâm tư để khiến ngươi thành nữ nhân của bản cung thế nào à? Ngươi đã quên đến cả tôn nghiêm bản cung cũng không cần nữa vì để ngươi ngồi lên vị trí chính thê như thế nào rồi à? Cho nên La Hân Nhi, trước khi bản cung còn chưa chơi chán ngươi, thì làm sao bản cung cho ngươi đi chết được chứ hả? Trước khi bản cung buông tha cho ngươi, cứ an tâm thảnh thơi làm Thái Tử Phi của ngươi đi!”

Dứt lời, trên người hắn đã không còn vật gì nữa, càng không để ý đến những vết roi chồng cất trên người La Hân Nhi, thậm chí còn chỗ bị máu thấm ướt, gỡ vài cái đã cởi sạch xiêm y của nàng, hung hăng áp xuống.

……

Đức Ý điện, tẩm cung của hoàng đế Long Triệt.

Long Triệt bảo Thư Kim Toàn canh ở ngoài phòng, còn mình ở trong phòng, khẽ gọi: Ảnh Tử.”

Một bóng dáng người mặc đồ đen che mặt hùng tráng không biết từ đâu, bay tới trước Long Triệt, trên người hắn có một loại hắc ám lạnh lẽo của ám vệ, lại có một cỗ hơi thở mạnh mẽ chính trực của người quân nhân, hai cỗ khí chất hòa lẫn vào nau, không hề khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn.

Chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống đất, cung kính gọi: “Chủ tử.”

“Ngươi đứng lên rồi nói.”

“Dạ.”

Tới khi tên mặc đồ đen đứng lên, Long Triệt mới nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sâu xa, hình như muốn trông đi thật xa thật xa, ngay cả giọng nói cũng mơ hồ: “Đời này, ngoại trừ quyền thế ra, thứ duy nhất trẫm yêu chính là nữ nhân kia……”

Ảnh Tử thật sự giống hệt như một bóng dáng, đứng ngay ngắn tại chỗ, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước không chớp mắt. Hắn biết, lúc chủ nhân cần bộc bạch với ai đó, thì mình chỉ cần lặng lẽ nghe là được rồi. Thế nên hô hấp của hắn gần như không, sợ phiền nhiễu tâm trạng của chủ nhân.

Bỗng giọng nói của Long Triệt dừng lại, nhắm mắt lại, suy nghĩ phiêu diêu.

Hai mươi mốt năm trước, lão ta mười chín tuổi, phụ hoàng bệnh chết, trải qua một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng lão ta cũng có thể thừa kế ngôi vua.

Bấy giờ hứng khởi, đại yến quần thần vô cùng thân thích.

Lão tự nhân mình vô tình, cảm thấy đời mình sẽ không thể nào yêu một nữ nhân nào đó, cho dù nạp phi, cũng chỉ để có con nối dòng mà thôi.

Nào ngờ đêm ấy, có một bóng hình như tiên tử mà gương mặt cũng nhỏ xinh như thế xông vào mắt lão, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều khiến trái tim như hồ nước lão ta gợn lên từng con sóng lăn tăn, lúc nào ánh mắt cũng không thể khống chế được cứ đuổi theo nàng, khi ấy lão vẫn chưa biết đó là động lòng, mãi thật lâu về sau mới dần dần hiểu rõ thứ tình cảm nhớ một người đến ngủ không được, mà cho dù lâu lắm không gặp, giọng nói và dáng điệu nụ cười của nàng cũng khắc sâu vào sâu trong đầu chính là yêu!

Nhưng khi đó nàng cũng chỉ mới mười hai tuổi, quá nhỏ, lão thầm nghĩ đợi thêm vài năm nữa thôi, rồi lại thổ lộ với nàng.

Vì thế, ngôi vị hoàng hậu của lão cũng trống không ba năm!

Ba năm sau, ngày ấy nàng mười lăm tuổi cập kê, lão biết quan hệ giữa nàng và Văn Phi tốt, bèn ép Văn Phi gọi nàng vào cung, làm bộ gặp nàng ngẫu nhiên, gặp nàng ở Thanh Thủy đình trong cung.

Ba năm không gặp, gương mặt nàng trổ mã, càng trở nên linh động tao nhã, khiến trái tim lão đập còn mạnh hơn, giống như một tên tiểu tử lỗ mãng chưa rành chuyện đời.

Lão phất tay cho mọi người lui hết, đứng một mình với nàng ở Thanh Thủy đình, thổ lộ tình cảm tương tư vài năm của mình, cũng hứa hẹn sau khi nàng gả cho hắn, sẽ phong nàng làm hậu ngay.

Nào ngờ khi nàng nghe xong thì không hề kinh hỉ như những nữ tử khác, mà dường như vô tâm với cuộc sống trong hậu cung ngươi lừa ta gạt, nàng trả lời khước từ bảo cho nàng chút thời gian suy nghĩ.

Lão cũng không muốn ép nàng, d-đ*l#q/đ bèn đồng ý với thỉnh cầu của nàng, để nàng về.

Khi ấy lão tưởng, tình thâm ba năm của mình, chắc chắn có thể cảm động nàng! Hơn nữa có nữ tử nào mà không thích ngôi vị hoàng hậu đại biểu cho quyền thế và vinh quang?

Nhưng mà một cái đợi này được nửa năm!

Lão tức giận mà lại còn vui mừng hơn, nữ tử mình yêu, tất nhiên không phải nữ tử tầm thường!

Dò được nàng đến Thiên Diệp tự cầu phúc cho mẫu thân đã khuất, lão phái người chờ nàng trên đường về, định bắt cóc nàng ép vào cung, ở lại gạo nấu thành cơm, rồi lại đến Phàn Dương Vương phủ cầu hôn. Nào ngờ bị người ta cản trở, bắt cóc thất bại.

Sau đó lại dùng danh nghĩa của Văn Phi mời nàng vào cung, nàng lại cự tuyệt với lí do thân thể không khỏe. Thế nhưng đến khi tự dưng hay tin tân Thám Hoa Lang Thẩm Cẩm Thành làm ra chuyện quấy rối với nàng, Phàn Dương Vương không thể không để cho Thẩm Cẩm Thành ở rể trong Phàn Dương Vương phủ.

Chuyện tình vương vấn với nữ tử ba năm lại bị phá hỏng như thế, lão thật muốn xét xác cái tên cầm thú Thẩm Cẩm Thành kia! Sau đó…… Bỗng trong đầu nảy ra một kế hoạch, cuối cùng lão cũng buông tha cho Thẩm Cẩm Thành.

Nhưng mà cho dù như thế, lão vẫn muốn chiếm lấy nàng, cho dù nuôi dưỡng nàng, cho dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng lão cũng muốn có được nàng.

Nhưng khi nghe nói nàng mang thai, hành động lại trở ngại, chỉ chờ sau khi nàng sinh xong mới quyết định. Chẳng thể ngờ, chín tháng sau, lại bất ngờ nghe tin nàng chết được truyền ra, rong huyết khó sinh nên chết!

Bấy giờ lão như bị sét đánh, vô cùng hối nận không áp dụng thủ đoạn cưỡng chế với nàng, bắt nàng về bên cạnh mình.

Những tưởng nàng chết ngoài ý muốn, nhưng chưa từng nghĩ rằng đó lại là mẫu thân của Thẩm Cẩm Thành hại chết nàng! Làm sao bảo lão không tức giận được? Nếu không bận tâm nguyên nhân khác, chắc chắn lão sẽ tiêu diệt cả nhà Thẩm Cẩm Thành!

“Haìzzz!”

Long Triệt thở dài thườn thượt, nói: “Nay cũng đã nhiêu năm rồi, trẫm cho rằng mình đã không còn trái tim, nhưng mà……” Bỗng dưng lão quay sang Ảnh Tử: “Nhưng hôm nay trẫm gặp được một nữ tử rất giống nàng, cảm giác như trái tim như được sống lại…… Ảnh Tử, ngươi nói trẫm nên làm gì bây giờ?”

Nhìn thấy Quân Khởi La kéo khăn che mặt xuống, lão như trông thấy Quân Như Sơ đứng ngay trước mặt mình như ngày trước, trong phút giây ấy còn tưởng rằng nàng sống lại, sau đó mới nhớ ra nàng đã chết đi nhiều năm lắm rồi, nữ tử trước mắt này chính là nữ nhi của nàng.

16 năm, lão cho rằng mình đã quên nữ nhân kia từ lâu, nhưng không ngờ lúc nhìn thấy Quân Khởi La, thì gương mặt người kia lại hiện rõ trong đầu mình.

Trong trí nhớ, nàng bằng tuổi với Quân Khởi La bây giờ, mặt giống nhau, thông minh giống nhau, tao nhã vô song giống nhau, chỉ có một thứ khác nhau chính là lúc nhìn thì đôi mắt Quân Khởi La ánh lên tia sáng xảo quyệt, khiến người ta càng nhìn càng thấy nàng linh động càng thông minh.

Nhìn Quân Khởi La, khiến lão cảm thấy mình như trở về hai mươi mấy năm trước, vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết sôi trào như thế, có thể vì một chút cảm giác, một chút yêu, đợi một cái ba năm, chỉ đợi nàng lớn lên.

Ban nãy thất lễ ở Đức Cần điện, bản thân lão cũng rõ ràng, nhưng lão hoàn toàn không tài nào không chế mình được, để cho trái tim đã chết đi nhiều năm giống như cây khô gặp tiết xuân, coi như đoạn tình yêu mất mác kia được nối tiếp……

Long Triệt vẫn chưa nói ra tên “nàng”, nhưng Ảnh Tử vẫn hiểu lão đang nói tới ai. Hắn vẫn nhìn không chớp mắt, giọng nói bình thản: “Hà cớ gì chủ tử phải khó xử? Thuộc hạ bắt nàng tới là được rồi.”

“Ha ha.” Long Triệt khoanh hai tay ra sau lưng, ngước nhìn vầng trăng mờ ảo huyền diệu qua bóng cây, cười khổ nói: “Nàng là nữ nhi của Như Sơ; vị hôn thê trước của An vương; vị hôn thê bây giờ của Long Dận, mối hôn này lại là trẫm ban!”

Đáy mắt Ảnh Tử hơi lóe sáng, hơi cúi đầu nói: “Dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua, trên mọi bến bờ, ai không thần tử, chủ tử muốn người, Tấn Vương thế tử còn có thể oán hận câu nào sao?”

Long Triệt khẽ thở than nói: “Nói như thế là thế nào, sao trẫm có thể làm ra chuyện cưỡng ép cướp đoạt thê tử của thần tử? Hơn nữa, Tấn Vương thể tử không giống thần tử!”

Dường như Ảnh Tử rất hiểu Long Triệt, hiểu ý lão ngay, cung kính nói: “Thuộc hạ biết nên làm thế nào rồi.”

“Ừ.” Long Triệt vừa lòng xoay người lại, nói với Ảnh Tử bằng giọng tán thưởng: “Cũng là người hiểu trẫm nhất! Qua hai năm nữa, ngươi cũng bốn mươi?”

“Hai năm ba tháng.”

Long Triệt gật đầu nói: “Còn hai năm thôi, người kia cũng đã chết khá lâu rồi. Khi đó ngươi bốn mươi tuổi, lL(Q7Đô@n trẫm sẽ để cho ngươi đoàn tụ với nữ nhi của ngươi, rồi ban thưởng cho ngươi một chỗ đất phong, cưới thêm mấy phòng thê thiếp cho ngươi, bù đắp mấy năm bị thiệt cho ngươi.”

Ảnh Tử hơi xúc động, vội vàng quỳ một gối xuống đất: “Dốc sức làm việc cho chủ từ là phúc đức mấy đời của thuộc hạ, thuộc hạ không dám muốn phong thưởng. Chỉ hy vọng chủ tử sớm ngày thực hiện được ý nguyện, thuộc hạ cũng có thể sớm được đoàn tụ với nữ nhi.”

Nhớ đến nữ nhi của mình, gần trong gang tấc nhưng không được gặp mặt nhau, hắn đau lòng. Đời này, hắn đã mắc nợ nàng rất nhiều. Cuối cùng không bao lâu nữa thì phụ nữ có thể đoàn tụ rồi, dường như trong lòng hắn như được tắm máu gà, sức mạnh tràn trề.

“Nói nhảm nhiều thế làm gì?” Long Triệt hơi tức giận nói: “Ngươi làm nhiều chuyện cho trẫm như thế, lại ẩn nấp trong bóng tối nhiều năm vì trẫm, sao trẫm có thể bạc đãi ngươi? Yên tâm đi, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra, chắc chắn không thu hồi.”

“Thuộc hạ tạ ơn chủ tử!” Ảnh Tử cũng không câu nệ nữa, cúi đầu cung kính tạ ơn.

“Đúng rồi.” Đột nhiên nhớ tới cái gì, Long Triệt cười trêu tức nói: “Trẫm thấy phản ứng hôm nay của An Vương, có lẽ là rất hối hận đây!”

Nói đến chuyện này, trong lòng lão ta còn cảm thấy hơi may mắn vì nhi tử của mình lại đi hủy bỏ hôn ước với Quân Khởi La.

Ảnh Tử nghe xong thì khinh thường, nói: “Thân là hoàng tử, làm việc phải chịu trách nhiệm, bỏ cũng đã bỏ rồi, sao hắn có thể hối hận? Thật là mất phong phạm của hoàng tử!”

“Ha ha, nhi tử tốt này của trẫm ư, dã tâm cũng không nhỏ đâu! Chỉ tiếc hai năm cố gắng của nó chắc chắn là nước chảy về biển đông rồi, cho dù Thẩm Uyển Tâm gả cho hắn cũng có kết quả như thế thôi.” Long Triệt nhớ đến chuyện đêm nay, không khỏi nở nụ cười: “Còn tiện nghi cho cái tên đệ đệ tốt của trẫm.”

“Chủ tử bày mưu tính kế, hiển nhiên hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay người.” Lời Ảnh Tử nói này đã đúng trọng tâm, không có chút ý tứ nịnh bợ.

Long Triệt không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, thản nhiên nói: “Ngươi đi xuống đi, hành sự cẩn thận một chút.”

“Dạ!”

……

Quân Khởi La và Long Dận ra khỏi hoàng cung, Long Dận lại bảo Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu đi về trước.

Hai nha đầu kia không hỏi Quân Khởi La tiếng nào, đã tự động vào chỗ ngồi trên xe ngựa Vô Ngân điều khiển rồi đi về, khiến Quân Khởi La tức gần chết. Cuối cùng các nàng là người của ai vậy? Sao có thể nghe theo căn dặn của Long Dận thế?

Long Dận thấy dáng vẻ tức tối của nàng, bèn lấy lòng: “Được rồi, các nàng cũng chỉ muốn để chúng ta ở chung nhiều hơn, bồi dưỡng bồi dưỡng tình cảm đấy. Chẳng qua sau khi nàng gả cho ta rồi, tất cả mọi chuyện trong Vương phủ đều do nàng định đoạt hết, tất cả mọi người ai cũng nghe lời nàng căn dặn sai khiến, bao gồm cả ta.”

Đám người Vô Thương, Vô Ảnh nấp ở một chỗ tối tăm gần đó, nghe Long Dận nói xong, không khỏi đầu đầy vạch đen. Sao chủ tử của bọn hắn có thể vì lấy lòng lão bà, mà lại không biết tiết tháo thế?

Lúc này Quân Khởi La mới vừa lòng, hỏi: “Cuối cùng chàng giữ ta lại định làm cái gì?”

“Bây giờ còn chưa qua giờ Tý, chúng ta đi thả đèn hoa đăng đi, sau đó chơi đêm ở Kính Nguyệt hồ.” Long Triệt nhìn ngắm sắc trời, ranh mãnh nói: “Thế còn nàng không cảm thấy nàng có chuyện gì muốn hỏi ta chăng?”

Quả thật trong đầu Quân Khởi La có điều muốn hỏi, nhưng mà nàng cũng không thể thừa nhận, nếu không tên kia còn không xấu xa vênh mặt lên à? Cho nên lườm y một cái rồi nói: “Là tự chàng có cái gì muốn nói với ta thì nói đi, hay là tìm cái cớ gì?”

Long Dận cười sang sảng, nói: “Phải phải phải, là ta có chuyện không nói không vui, vậy nàng theo ta đi không?”

Quân Khởi La cao ngạo ngẩng đầu, “Đi thôi, còn chần chừ gì nữa?”

Bây giờ Long Dận mới cười sủng nịnh Q.V/:lqd nắm lấy bàn tay giai nhân đi đến Kính Nguyệt hồ, Vô Khuyết núp trong góc tối không xa vội vàng đi sắp xếp.

Tới khi Long Dận và Quân Khởi La đến bến phà ở Kính Nguyệt hồ, Vô Khuyết đã cầm hai cái đèn hoa đăng chờ ở đó, tại bến phà, vẫn còn một chiếc thuyền hoa đậu lại.

Lúc này hai bên bến phà của Kính Nguyệt hồ, được treo một loại đèn, do đèn sàn khắp nơi được dán bằng giấy màu, nên ánh sáng chiếu ra rực rỡ nhiều sắc màu. Liễu lả lướt rũ xuống, có thể trông thấy chung quanh còn có rất nhiều tiểu tình lữ thả đèn hoa đăng.

Trung Thu, tình lữ ở Đông Lăng cùng nhau thả đèn hoa đăng có một cách hiểu, làm như thế là sẽ nhận được chúc phúc của hà bá, cả đời tương thân tương ái.

Quân Khởi La chưa từng làm loại chuyện nhàm chán này bao giờ, nàng chỉ đơn giản là đi thả đèn hoa đăng với Long Dận thôi, so ra thì, thật sự nàng còn chơ mong lời giải thích của Long Dận hơn.

Long Dận giới thiệu Vô Khuyết qua loa một lát với Quân Khởi La, rồi dẫn nàng đến bên hồ.

Rất nhanh Quân Khởi La đã viết lời chúc mừng tốt đẹp lên đèn hoa đăng bỏ vào trong hồ, còn thái độ thành kính của Long Dận khiến nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, rằng mình quá không hiểu tình thú rồi, thế rồi âm thầm hạ quyết tâm chắc chắn sau này phải học một chút mới được, ít nhất không thể ngu người như hôm nay vậy.

Long Dận thả đèn hoa đăng xong, rồi đỡ Quân Khởi La lên thuyền hoa, làm như chẳng thèm để tâm tới ánh mắt kinh diễm của tiểu tình lữ chung quanh.

Thuyền hoa nhanh chóng được chèo khỏi cạnh hồ, Long Dận dẫn Quân Khởi La đi lên lầu hai trên sàn tàu (hiểu là boong tàu).

Giữa sàn tàu được bày một chiếc bàn tròn nhỏ nhắn, trên bàn đốt một ngọn đèn lồng lưu ly da cam, dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy mấy món ăn và hai xấp điểm tâm và rượu nhẹ với hai bộ bát đũa đã được chuẩn bị sẵn, mùi món ăn, điểm tâm và mùi rượu nồng nàn lan tỏa, khiến người ta thèm thuồng.

Lúc nãy trong cung yến, do ứng phó với đám ngưu quỷ xà thần này, thật sự không ăn cái gì hết, sau đó lại bị giữ lại ở Đức Tuệ cung lâu như thế, sau đó lại ầm thầm đến chỗ cung nữ nghỉ ngơi tìm ả cung nữ bên cạnh Thái hậu kia, cho nên Quân Khởi La đã hơi đói bụng từ lâu rồi.

Quân Khởi La đến cạnh ghế đẩu rồi ngồi xuống, cầm một cục bánh ngọt ngó sen rồi ăn luôn.

Long Dận nhìn dáng vẻ của nàng thì * lén cười, ngồi xuống chỗ đối diện nàng rót cho nàng một ly rượu và nói: “Ăn chậm một chút, kẻo nghẹn.”

Quân Khởi La nhận láy ly rượu uống ực một cái cạn ly, sau đó vừa ý tặc tặc lưỡi nói: “Mặc dù không tinh khiết và thơm như Ly Nhân túy, nhưng cũng thơm và dư vị.”

“Ly Nhân túy? Nghe có vẻ rất ý thơ.”

“Ấy, có cơ hội mời chàng uống.” Quân Khởi La khảng khái nói, thấy Long Dận rót rượu cho y, thì vội vàng đoạt lấy ly rượu trong tay y, nói: “Bây giờ trên người chàng đang có độc, cũng đừng uống rượu.”

“Được.” Khóe miệng Long Dận nở nụ cười, ngoan ngoãn đặt bầu rượu xuống, lấy đũa gắp từng miếng nhỏ ăn.

Tướng ăn của y tao nhã, không nhanh không chậm, trông cũng rất mỹ cảm.

Quân Khởi La im lặng cười mắng một câu, rồi lại rót rượu cho mình.

Long Dận gắp một miếng cá trạng nguyên hình sóc (Squirrel Mandarin Fish) đút vào miệng rồi nói: “Tửu lượng của A La có vẻ không tệ?”

“Ừ, lúc trước làm người thử thuốc độc, trên người rất đau đớn, lợi dụng rượu tự gây tê cho mình, từ từ thì tửu lượng tốt lên.”

Quân Khởi La nói như nước chảy mây trôi, nhưng Long Dận nghe mà lòng đau xót, đặt đũa xuống, đưa tay qua cái bàn cầm lấy tay trái của Quân Khởi La, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “A Là, ban nãy lời nói ở Đức Tuệ cung, là xuất phát từ trong trái tim.”

Quân Khởi La biết y đang nói đến câu nói “Sau này ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải chịu đựng một chút cực khổ nào” kia, gật đầu nói: “Ta tin chàng.”

Nàng tin tưởng y đấy!

Trong lòng Long Dận mềm nhũn ra, nói: “Mẫu phi của ta và mẫu phi của La Hân Nhi có họ hàng khá gần*, ta lớn hơn La Hân Nhi hai tuổi, lúc ta được tám tuổi, thì hai người họ định chuyện hôn nhân cho bọn ta.”

*Họ hàng [渊源]: ta cũng không chắc về cái này, hồi trước đọc cv rồi mà quên gần hết, hv là uyên nguyên (cội nguồn), có vẻ là họ hàng, có gì về sau ta sẽ sửa lại, còn giờ thì cứ vầy đi.

Quân Khởi La không nghĩ rằng y sẽ mở lời nói về những chuyện này, hơi sửng sốt một lát, rồi đặt đũa xuống bắt đầu nghe chăm chú.

“Trước đây ta không hiểu đính hôn là chuyện như thế nào, đến khi ta được mười tuổi mới biết đính hôn chính là định chuyện chung thân, nhưng mà dù cho tương lai bọn ta sẽ làm phu thê, nhưng ta vẫn không động lòng với nàng ta một chút nào, lúc ấy ta nghĩ cưới ai cũng như nhau, Tấn Vương phủ cũng chỉ có thêm nữ nhân với thân phận tương đương thế thôi!” Có lẽ sợ Quân Khởi La không tin, lại nói thêm: “Thật sự, tuy nàng ta đã rất đáng yêu đa tài đa nghệ ngay từ nhỏ, nhưng ta chưa từng động lòng với nàng ta.”

Thấy Quân Khởi La gật đầu, mới nói tiếp: “Mãi đến khi ta được mười hai tuổi, sinh thần ba mươi tuổi của phụ thân nàng ta – La Minh Viễn, ta và mẫu thân đến nhà nàng ta chúc thọ. Do nha đầu của nàng ta liếc nhìn ta, nên nàng ta cho người móc mắt nha đầu kia, sau khi ta nghe nói đi ngăn cản cũng không kịp.”

Quân Khởi La vô cùng kinh ngạc, La Hân Nhi nàng ta ngang ngược đố kỵ khiếp quá nhỉ?

“Một tiểu cô nương còn chưa được mười tuổi, thế mà hung tàn như thế chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thì làm sao có thể đảm nhiệm vị trí chủ mẫu tương lai của Tấn Vương phủ được? Ngày thường nàng ta bên cạnh mẫu phi làm bộ dịu ngoan, mẫu phi rất thích nàng ta, ta biết nói chuyện này cho mẫu phi d/đ/lq?d thì bà ấy cũng không tin, nên không hề nói cho bà ấy, nhưng trong lòng ta đã hạ quyết tâm sau này sẽ không lấy nàng ta.”

Long Dận nói xong thì khẽ cười, có một loại khoan khoái như trút được gánh nặng: “Có lẽ là ý trời đi! Vào năm kia, ta mười bảy tuổi, vốn hai nhà muốn thương lượng hôn sự của ta và nàng ta, nào ngờ Bắc Nhung xâm phạm, hoàng thượng phái phụ vương ra quân đón địch, ta lấy lí do nam nhi chí tại gia quốc, theo phụ vương đến biên thành, hôn sự bị cản trở rồi.”

Chuyện về sau, Quân Khởi La cũng đoán được kha khá.

Nhưng mà La Hân Nhi hoặc là người nhà của nàng ta ghét bỏ mạng Long Dận không lâu nữa, bèn gả nàng ta cho Thái Tử.

Có lẽ đa phần là người nhà nàng ta bức ép, nếu không dựa vào tình cảm của La Hân Nhi đối với Long Dận, chắc chắn sẽ không từ bỏ Long Dận để gả cho người khác!

Người này có chỗ đáng thương mà cũng có chỗ đáng hận, cho nên đối với La Hân Nhi, Quân Khởi La không mảy may nảy sinh đồng tình.

Có thể là nhớ đến phụ mẫu mình, bỗng cảm xúc của Long Dận hơi ảm đạm.

Quân Khởi La cầm lại bàn tay y và nói: “A Dận, sắp đến ngày giỗ của hai người họ rồi phải không?”

Quân Khởi La nhớ ba năm trước, lúc cứu Long Dận, nếu không sai thì là mấy ngày này.

Long Dận hơi ngẩn người, lqdnhìn Quân Khởi La, trả lời: “Còn tám ngày.”

“Đến lúc đó ta đi dâng hương cho họ cùng chàng.”

“Được.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã! Chương 118: Đêm không ngủ

Bạn đang xem Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tử Đồng. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.