247Truyen.com

Đóa Ngô Đồng Nở Rộ Chương 41-5: Cuối cùng, con trai vẫn chọn bà, nhưng mà bà biết, thật ra mình đã mất đi nó

Đóa Ngô Đồng Nở Rộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đóa Ngô Đồng Nở Rộ Chương 41-5: Cuối cùng, con trai vẫn chọn bà, nhưng mà bà biết, thật ra mình đã mất đi nó online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Nháy mắt đã đến ngày cắt bằng khánh thành, Thường Tiếu ăn mặc thần thái phấn khởi đi xuống dưới nhà, đứng trước cửa chờ quý Hiểu Đồng lái xe tới đón.

Đang đứng chờ, bỗng nhiên bắt gặp một người phụ nữ rất quen, định thần nhìn lại, hóa ra là… mẹ Dư đã lâu không gặp.

Thường Tiếu giật mình, cô rất ít khi gặp mẹ Dư ở gần nhà mình, bình thường cũng cô gắng tránh đi qua tiểu khu đó, chẳng nhẽ trời sắp đổ mưa máu rồi à? Mẹ Dư lại có thể xuất hiện trước cửa nhà cô, trong chốc lát cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.

Mẹ Dư vẫn ăn mặc trang trọng, nhưng nếp nhăn giữa đôi lông mày đã ít nhiều tiết lộ mấy phần tiều tụy, trong tay bà đang xách theo túi lớn túi nhỏ, hình như là mấy đồ dùng gia đình, vội vàng đi qua… Thường Tiếu do dự không biết có nên chào hỏi hay không, đang định tránh đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động, nhìn lại thấy mẹ Dư lảo đảo, cả người ngã phịch xuống đất, đồ đạc trong tay rơi tán loạn.

Xung quanh cũng không có ai khác, chỉ thấy mẹ Dư hừ một tiếng buồn bực trong cổ họng, cũng không kêu đau, lại cứ ngồi yên trên mặt đất không đứng lên, mặt tối sầm, dáng vẻ giống như đang tức giận không có chỗ xả.

Thường Tiếu chần chờ một chút, thở dài trong lòng, đi tới: “Dì, cháu giúp dì.” Sau đó vùi đầu yên lặng nhặt đồ đạc tán loạn trên đất.

Mẹ Dư thấy là cô, có lẽ là không muốn bị cô nhìn thấy vẻ nhếch nhác, giận dữ kéo đồ tự mình nhặt: “Không cần, tôi với cô chẳng có quan hệ gì.” Thường Tiếu ngẩn ngơ, giải thích theo trực giác: “Dì à, dì hiểu lầm rồi, cháu không phải đang lấy lòng dì đâu.” Vừa nói dứt lời, cô lại ngây ra… Có phải cô lại nói sai gì không?

Mẹ Dư cũng ngây ra, chân mày cau lại: “Tôi cũng không mong chờ gì cái sự lấy lòng của cô, tránh ra!" Bà đang muốn bò dậy, nhưng hình như là bị trật chân, lại ngã phịch xuống. “Dì à!” Thường Tiếu vội vàng đưa tay đỡ, lại bị đẩy ra.

Thường Tiếu tự tìm mất mặt, chu miệng, lại cúi đầu nhặt đồ, cảm giác như mẹ Dư đang đỏ mắt nhìn cô chằm chằm, càng lườm lại càng nghĩ đến gì đó thì phải, bà nặng nề thở ra một hơi, có chút chán nản.

Vậy mà Thường Tiếu vừa liếc trộm bà một cái, chỉ thấy bà căm giận nhìn mình lom lom, chỉ lỗ mũi mình mắng: "Đều tại cô! Nếu không phải tại cô! Tôi sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đưa con ra nước ngoài! Bây giờ ông chồng nằm viện, cái gì trong nhà cũng đến tay, bên cạnh không có một ai! Đều tại cô cả!”

Thường Tiếu bị mắng đến u mê, cũng cứ để cho bà phát tiết, đợi bà gào xong, mới len lén hỏi một câu: "Chú Dư nhập viện rồi?" "Còn không phải là cô làm hại!" Thường Tiếu chỉ thiếu điều hô to oan uổng quá, nghĩ nghĩ lại giữ yên lặng, giúp bà nhặt đồ để vào túi, nhỏ giọng nói: "Dì, cháu đỡ dì…”

“Tôi không lên nổi sao? Cô cho rằng tôi là phế vật sao? Đi, đi, gặp cô lại thêm bực!” Thường Tiếu vốn không có ý định so đo với bà, nhưng nghe câu đó bỗng thấy uất ức, chu mỏ nhỏ giọng phản đối: “Dì à dì đừng như vậy! trước kia con cũng giúp người sửa chữa điện nước mà… nhà vệ sinh hỏng nước hay bóng đèn cháy đều là con đổi…” Mẹ Dư còn muốn mắng, đột nhiên ngẩn ra, mặt đỏ lên: "Cái đứa con gái này là ai vậy? Có hai cái bóng đèn cũng so đo! Được, bây giờ tôi về nhà tháo trả cho cô!”

“Không cần dì trả lại…” Hơn nữa… Ban đầu lúc cô thay bóng, còn không phải chính bà nói là do bà không đủ cao sao… Thường Tiếu gãi gãi đầu. Mắt thấy mẹ Dư không biết tại sao lại mặt đỏ phừng phừng, cô cũng biết là do mình chọc tức, cũng không tiện nói gì nữa, cũng không dám tùy tiện tiến lên dìu bà:

“Vậy, dì, con gọi 120 nhé.”

Mẹ Dư ngẩn ra nửa giây: “Cô biến đi! Biến ngay, cô muốn gọi 120 tới nhặt xác tôi chứ gì!”

“Cô thật là người không có lương tâm!” Thường Tiếu không biết nên làm gì bây giờ: “Con trai không ở cạnh, tôi dễ chịu gì! Trước đây cô vẫn săn sóc, sao bây trở lại trở nên như vậy!”

“Cháu không…”

“Cô còn nói cô không thế, vừa đây thôi, cô còn không chào một câu!”

Không phải không muốn, mà là không dám, nhất thời bị thái độ mẹ Dư làm cho hồ đồ, chỉ đành phải 囧囧 bổ sung: "Vậy… Dì… người khỏe không?”

Mẹ Dư mẫu trợn mắt nhìn cô im lặng mấy giây, đột nhiên nặng nề thở dài một cái: "Cô còn liên lạc với Dư Phi nhà tôi không?”

Thường Tiếu cho là bà lại muốn khởi binh vấn tội, đầu lắc như trống bỏi: “Không có! Hoàn toàn không có! Tuyệt đối không có!"

Ánh mắt mẹ Dư bỗng ảm đạm: “Cả cô nó cũng không liên lạc à?”

“Dạ?”

Giọng nói mẹ Dư chìm xuống, giống như đang muốn tìm người bày tỏ: “Đứa nhỏ này đã hai cái Tết rồi không về, nói chuyện điện thoại cũng không đến năm phút đồng hồ thì cúp máy, nói có việc bận… Giọng nói cũng không có nụ cười… Lần này cha nó nhập viện, cũng không về xem thế nào, cô nói rốt cuộc nó bận cái gì chứ?”

“Chú Dư thế nào rồi dì?”

Mẹ Dư lườm cô, khe khẽ thở dài một hơi: "Không chết được…” Sau đó nhìn thẳng mặt cô: “Con trai tôi vì cô, tức giận với tôi lâu thế, cô phải chịu trách nhiệm!”

“Ban đầu là tôi nói với nó, nếu còn lằng nhằng với cô, sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Tôi còn không rõ cô sao? Việc như vậy, sao hai đứa còn có thể như hình với bóng? Tôi biết chuyện này chắc chắn nó sẽ không nói với cô, ngày hôm nay tôi nói với cô, muốn cô gọi điện thoại, bảo nó về đi, tôi sẽ…” Bà thở dài: “Cho phép.”

Thường Tiếu hoàn toàn không biết nên nói gì, hốc mắt cay cay, nghĩ đến Quý Hiểu Đồng, nước mắt cứ trào lên, cô nghẹn ngào một câu:

“Dì…” cháu đã có bạn trai mới.

Nhưng đúng lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng Quý Hiểu Đồng: “Thường Tiếu?”

Mẹ Dư nhìn Quý Hiểu Đồng phía sau, dường như đã biết sự tồn tại của người này, đáy mắt lơ đễnh, sau đó lại nhìn cô, giọng nói mang theo trách cứ: “Cô và con trai tôi tình cảm nhiều năm, nói bỏ là bỏ?” Tiếp đó dúi vào tay cô một tờ giấy: “Đây là điện thoại Dư Phi nhà tôi, đừng nói với tôi, ngay cả gọi điện thoại quốc tế cũng không biết!”

Bà bày ra dáng vẻ trưởng bối, chỉnh lại vạt áo từ từ đứng lên, nhận lấy đồ trong tay Thường Tiếu, còn ném lại một câu: “đàn ông, chỉ có cái mã ngoài thì có tác dụng gì chứ, trong xương đang ấp ủ âm mưu gì cô có thể nhìn thấu sao? Nói không chừng là tham cái mới mẻ, quay đầu lại là quăng cô đi thôi.”

Nói xong lại đổi giọng nói một câu: “Nhớ, để cho nó trở lại xem cha nó!” Không chờ cô phản ứng đã đi luôn.

Ách...... Thường Tiếu 囧囧 mà nghĩ, không bị thương sao....

Quý Hiểu Đồng tiến lên đón, xoa xoa đầu cô: "Ai vậy?” Thường Tiếu nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại trong tay, có chút khẩn trương, vội vàng lắc đầu, nói: "Đi thôi." Thường thì chuyện càng muốn tránh càng không thể tránh.

Trước đây Uông Đạt Càng muốn trốn tránh chuyện thường thường càng không tránh thoát.

Thường nghe hàng xóm nhắc đến con gái Thường Gia, nói là càng nhìn càng thấy giống con trai, mặc dù tính tình không tệ, làm người phóng khoáng, nhưng mà cũng quá thẳng thắn, tương lai không tránh được sẽ mâu thuẫn với bên nhà chồng.

Thật là, một cô gái, điên rồ vô ý, chẳng có chút dáng vẻ con nhà quyền quý, sau này đi ra ngoài, không phải sẽ nói Uông Đạt bà không bết quản giáo sao?

Con trai, cuối cùng vẫn chọn bà, nhưng bà biết, bà đã mất đi con trai.

Hai năm, thật dứt khoát để mặc hai vợ chồng bà trong nước, lấy cớ bận việc bận học, bận, bận, bận, loanh quanh đến cả thời gian gọi điện về nhà cũng không có?

Trước đây hàng xóm nhiều chuyện hay tán gẫu thường nói, ai ôi, con trai nhà chị, hình như rất thân thiết với con gái nhà ông Thường à?

Bà luôn ra vẻ điềm tĩnh nói, không thể nào.

Dần dà, hàng xóm cũng thôi không nói chuyện này nữa, gần đây hay nhắc đến nhất là bà Thường vui mừng phát khóc, hạnh phúc phát điên, nói là con gái tìm được một đối tượng tốt đến nỗi đốt đèn lồng cũng không tìm được, vóc người tuấn tú, lại còn là cậu bé lương thiện thật thà giỏi việc.

Bà ở một bên nghĩ, có gì chứ, còn không phải là con bé mà con trai bà không cần sao?

Nhưng cứ nói nói, một đám cô bác lại khen ngợi Thường Tiếu, nói cô gái này hiểu chuyện, miệng ngọt, người cũng chịu khó, ngẫm lại, thật ra chuyện gì cũng biết làm. Chịu làm việc, lại không than vãn, lại còn thân thiện, nghĩ kĩ thì, cô bé Thường Tiếu kia, từ trước đến nay đều rất nghe lời người lớn, sao có thể nảy sinh cãi cọ mâu thuẫn?

Nói nói tiếp, các bà lại tán dương đến tận trời xanh, Con gái ông bà Thường càng ngày càng sáng láng, người cao ráo, thành tích học tập cũng tốt, gia cảnh cũng tốt, tỉ mỉ mọi việc, người nào cưới được thì thật có phúc, sao lại biến thành khen ngợi hết vậy?

Càng về sau, mấy chuyện con dâu và con trai ai đó li hôn, ai đó bị con dâu chọc cho tức chết, những chuyện như thế khiến bà không ngừng lo lắng, nhỡ mà sau này Dư Phi cưới một người phụ nữ ngoại quốc về, có thể ở chung hay không, thật là vấn đề nghiêm trọng.

Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, đứa con gái cử chỉ lời nói tùy tiện giống hệt con trai, khi ăn mặc tử tế, lại có thể đánh bại tất cả nữ giới xung quanh mình, nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên nhận thấy hình như, chẳng lẽ mình đã làm sai ư?

Uông Đạt là một người phụ nữ có tính toán, dựa vào lòng tốt của Thường Tiếu, nói dối cô ông già bị bệnh, còn sợ không lừa được cô sao?

Dù gì đàn ông quá tuấn tú cũng không nhờ vả được gì, lại nghe nói mới qua lại mấy tháng, sao có thể vượt được bảy tám năm tình cảm với con trai?

Lại nghĩ đến, nàng dâu đã từng bị bà đuổi khỏi cửa, chỉ đành phải tìm chuyện để vớt vát.

“Cho em.”

“Cái gì?”

Quý Hiểu Đồng nhất định nhét vào lòng cô, vẻ mặt hơi kì cục: “Là Tiramisu mẹ anh làm cho em. Còn nữa, mẹ anh nói cảm ơn em lần trước mua tặng bà dụng cụ xoa bóp, rủ em hôm nào đến nhà chơi.” Nhìn cô, mở hộp giữ tươi, lấy ra một phần nhỏ: “Đừng nói lời thừa, nào, a~”

Thường Tiếu làm theo, anh nhét vào miệng cô, sau đó hơi mất tự nhiên nói tiếp: "Vị ca cao là anh làm đấy.”

Thường Tiếu nhai nhóp nhép, hương vị nồng nàn, dịu dàng ngọt ngào… Tim cô nóng lên, tràn đầy ngọt ngào như miếng bánh Tiramisu, người này, mặc dù mạnh miệng, nhưng đúng là người con trai đối xử với cô tốt nhất, chu miệng, giả vờ phụng phịu: “Mẹ anh cố ý muốn vỗ béo em!”

Quý Hiểu Đồng thở một hơi: “Vậy thì sao, nuôi cho thật béo mới phải. Về sau chúng ta ra ngoài, nhìn một cái biết ngay là người một nhà.”

Thường Tiếu lườm anh, bất giác nhớ tới trước kia Dư Phi từng nói, muốn tìm một người đàn ông không chê cô béo… bây giờ, lại vớ được một người muốn nuôi cô cho thật béo, mơ hồ nghe thấy anh lầm bầm gì đó, cô đang thất thần không nghe được, ngẩng đầu: “Anh bảo gì cơ?”

“Không nghe thấy thì thôi.” Vẻ mặt lại nhăn tít.

Thường Tiếu sưng mặt lên: “Nói.” Nói xong lại tự mình thấy hơi có lỗi, đối với anh, cô càng ngày càng tùy hứng.

Chỉ thấy anh khẽ cắn răng, đột nhiên quát cô: “Anh nói! Về sau sinh cho anh một đứa nhóc mập mạp!” Sau đó oán trách gõ trán cô: “Thật là, sao em không nghe anh nói chuyện?” Gió thổi bên bờ song khiến lòng người thư thái.

Trần Thần… Được rồi, lẽ ra là cậu nói buổi tối có mở tiệc, nhưng Quý Hiểu Đồng giữa đường rủ cô chạy trốn, lái xe đến ngoại ô.

Dọc đường cỏ dại mọc dài, rêu rao đón gió, bầu trời như được rót mật ong vàng óng ánh, mặt nước sóng sánh như rượu, kéo bóng hai người lênh đênh.

Xa nơi nhà cao đường rộng, xa sự ồn ào náo động của thành phố.

Nước sông cứ lẳng lặng chảy xuôi, nửa sóng xanh xanh nửa sóng hồng, đẹp đến nín thở. (nguyên văn: bán giang sắt sắt bán giang hồng – Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị, dịch nghĩa: Nửa sông vẫn xanh biêng biếc, nửa sông đổi màu đỏ).

Thường Tiếu có chút mất hồn, phát hiện mình cứ thế ngầm cho phép những lời của anh, sinh một tên nhóc béo mập… Hình như… Không tệ lắm, cô trân trân nhìn Quý Hiểu Đồng tươi đẹp đến không chân thực dưới ánh mặt trời.d.d.l.q.d.

Trời chiều, quét lên mặt anh một tầng sáng mật ong, đôi mắt dập dềnh ánh nước, sóng mắt lưu chuyển, cộng thêm khóe miệng khẽ nhếch, anh đang thỏa mãn, cứ thế khoe khoang ra ngoài không thèm che giấu.

Cô nhìn mà mặt nóng lên, rụt mắt lại, học theo anh, đưa tầm mắt về phương xa.

Một lát sau, cô nhẹ nhàng, nhẹ nhàng" ừ" một tiếng. d.d.l.q..d

"Thật?" Anh chậm chạp mới phản ứng được, lập tức xoay người, vui mừng nhìn cô, ngay sau đó liền nhe răng ngây ngốc nở nụ cười, tiếp nặng nề hừ một tiếng, cố làm vẻ nghiêm chỉnh hạ lệnh: "Vậy sau này, em ở nhà bế con, anh sẽ phụ trách nuôi em béo tròn.”

Thường Tiếu cũng không lên tiếng, mắt liếc sang, liền thấy khí thế của anh tụt xuống:”Vậy, … Anh cũng giúp bế con?”

Thế còn được, lúc này cô không phản đối, nhìn màu trời từ từ lắng lại thành màu vỏ quýt: “Tốt lắm.” Quý Hiểu Đồng cũng im lặng lúc lâu, đột nhiên kích động, ôm cô, đôi tay ôm thật chặt, ánh mắt lại dịu dàng sến sẩm, hôn trán cô. d.d.l.q..d

Thường Tiếu cong môi, khẽ ngẩng đầu nhìn cái cằm duyên dáng của anh, nảy sinh tà tâm, lao đến, khẽ cắn vào môi anh, cũng không quan tâm anh ngu ngơ giật mình không kịp phản ứng gãi gãi cổ, nói: “Ờ ừm, chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu?" Quý Hiểu Đồng vô ý thức sờ sờ khóe miệng, nghĩ thầm, đi… sinh em bé ư ư?

Thường Tiếu hết cách xụ mặt, ai oán: “Ở đây muỗi cắn chết,” Sau đó dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh: “Ồ? Da anh dày như vậy? Hoàn toàn không cảm thấy?”

“Hay là… Đứt dây thần kinh nào đó?” Thường Tiếu lại hỏi.

Tâm trạng tốt đẹp của Quý Hiểu Đồng bay sạch, gào lên: “Tên chết tiệt này! Mau tới đây! Hôn lại anh một cái!”

“Mẹ nó, không thì cho anh hôn cũng được!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đóa Ngô Đồng Nở Rộ Chương 41-5: Cuối cùng, con trai vẫn chọn bà, nhưng mà bà biết, thật ra mình đã mất đi nó

Bạn đang xem Đóa Ngô Đồng Nở Rộ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Trùng Tiểu Biển. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.