247Truyen.com

Do You Remember Me??? Chương 55

Do You Remember Me??? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Do You Remember Me??? Chương 55 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

_ Học viện Royal World, Hoa Kỳ._

Ngôi trường có nền giáo dục rất phát triển, nền tảng vô cùng vững chắc. Đây là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người dân ở Hoa kỳ. Dưới sự đầu tư của tập đoàn Đa quốc gia Manchester nên R.W có rất nhiều những trang thiết bị công nghệ hiện đại nhất mà những ngôi trường khác chưa chắc đã có. R.W có đầy đủ cấp học từ mẫu giáo đến đại học. Đặc biệt Royal World không xếp lớp theo độ tuổi mà xét theo IQ của mỗi học sinh. Vì vậy, hệ thống giảng dạy cũng vô cùng khốc liệt. Đây là một trong những nét đổi mới của R.W những năm gần đây. Gia thế chỉ là điều kiện cần để được học tại đây, còn có thể học tập không thì lại là một vấn đề khác. Chính vì vậy, số học sinh trong một lớp cũng có sự biến động qua từng kỳ kiểm tra.

- Mami, mami thấy tuyệt không?_ Mun tỏ ra hào hứng.

- Ừ! Đây là một ngôi trường với nền giáo dục tuyệt vời._ Hoàng Vy.

- Hồi nhỏ, mami đã từng học ở đây?_ Jun.

- Chính xác! Nhưng đến đại học thì mami đến Cambrige.

- Mami! Chúng ta vào thôi.

Sau khi được sự chỉ dẫn của giáo viên trường, hiện tại học đang có mặt tại phòng hiệu trưởng.

- Chào cô ạ!

- Chào hiệu trưởng.

- Mời mọi người ngồi.

- Tôi đã xem qua hồ sơ của hai bé, đúng là rất xuất sắc._ Hiệu trưởng nhìn Jun và Mun nói tiếp.

- Nhưng để chính xác hơn, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ. Hai em sẵnsàng chứ?

- Dạ!

- ….

Thời gian dần trôi qua, Hoàng Vy ngồi bên phòng chờ vô cùng lo lắng. Tuy biết Jun và Mun rất thông minh nhưng nó biết, không nên chủ quan. Vừa nghĩ đến thì cánh cửa mở ra.

- Mami, chúng con được học cùng lớp đó._ Mun.

- Cô Hoàng Vy, hai con của cô rất thông minh. Chúng tôi đã sắp xếp hai bé vào lớp học đặc biệt. Mà hơn nữa, chúng sẽ học lên tiểu học luôn._ Hiệu trưởng.

- Mami thấy chưa?_ Jun.

- Mami rất tự hào về hai con.

_ Sáng hôm sau._

- Mami dậy, dậy nào….

- Mami nhanh đưa Ánh Dương đến trường đi.

- Hải Thần cũng muốn mami đưa đi học.

Nhìn Jun và Mun háo hức như vậy mà Hoàng Vy cảm thấy rất vui vẻ. Vì là ngày dầu tiên đi học của hai bé nên cô sẽ tạo một kỷ niệm đẹp: đưa chúng đến trường.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó đi làm nên tâm trạng cũng có chút lo lắng. Đang suy nghĩ xem có nên cải trang hay không thì Jin Hee xuất hiện.

- Chị C.Jin, em biết đã đến lúc chị nên đối mặt với mọi chuyện.

- Chị hiểu rồi!

- Hi hi! Em muốn chị phải thật đặc biệt khi đi làm ngày đầu tiên nên đã chuẩn bị cái này.

Trên tay C.Jin là một chiếc áo sơ mi cách điệu, váy xếp ly và đôi giày thể thao trắng.

- Jin Hee, em nghĩ chị là sinh viên đại học chắc?

- He he! Nếu như chưa có Jun và Mun thì trông chị trẻ thật mà. Nhìn cứ như mới 20 tuổi ấy.

[email protected][email protected]

- Mami, người mặc đi. Trên thế gian này làm gì có ai có thể xinh hơn mami của chúng ta chứ._ Mun.

- Chuẩn không cần chỉnh mà chỉnh là sai!_ Jun.

-…..

Hiệu suất làm việc của Manchester rất nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, họ đã chuẩn bị phòng làm việc riêng và thẻ nhân viên cho nó. Vì khi đến Manchester, nếu không có thẻ nhân viên thì sẽ không làm việc. Từ cửa công ty đến lối vào, phòng làm việc đều đặt rất nhiều hoa oải hương. Rất nhiều các bức tranh nghệ thuật đều sử dụng hình ảnh của Lavender với các chất liệu khác nhau như sơn mài, trang dầu, tranh sáp…

Đi qua các phòng ban, nó để ý thấy trên mỗi bàn làm việc đều đặt một chậu hoa oải hương để trang trí. Có thể nói, Lavender xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nếu vậy, phòng làm việc của nó cũng sẽ là oải hương.

“Reng…reng…reng”

- Alo!

- Cô C.Jin, tôi là nhân viên của phòng nhân sự. Cô đã đến công ty chưa vậy?

- Tôi đến rồi!

- Vậy cô đợi tôi ở cổng ra số một. Tôi sẽ dẫn cô đến phòng làm việc và tham quan công ty.

- Không cần đâu! Tôi đã đến phòng làm việc của mình rồi.

- Sao cơ? À...vậy thôi. Chúc cô một ngày vui vẻ.

- Cảm ơn anh!

Khi vừa cúp máy, nó đã đứng trước cửa phòng thiết kế.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng Vy.

- Xin chào mọi người. Tôi là nhà thiết kế mới của công ty.

- Chẳng lẽ cô là…à không chị là….?_ Một nhân viên lắp bắp hỏi.

- C.Jin là tôi._ Hoàng Vy giới thiệu.

- Woa! Cuối cùng cũng được gặp mặt nhà thiết kế thời trang thần bí trong truyền thuyết._ Phương Thảo.

- Chị xinh thật đó!_ Huyền Trang.

- KHông ngờ chị ấy lại trẻ như vậy!_ Anh Thư.

- Chị C.Jin năm nay chị bao nhiều tuổi rồi?_ Ngân Hà.

- Hi. Tôi đã 26 tuổi rồi._ Hoàng Vy.

- Oh my god! Thánh hack tuổi là đây.

- Mọi người có thể gọi tôi là Hoàng Vy. Trương Hoàng Vy.

- Tên đẹp mà người cũng đẹp.

Không chỉ có phòng riêng mà Hoàng Vy còn có một người trợ lý riêng nữa nhưng nó đã từ chối vì một mình cũng có thể thiết kế được. Môi trường thân thiện cùng với những đồng nghiệp vui tính. Tất cả nỗi lo lắng của Hoàng Vy đã giảm đi một nửa.

- Hoàng Vy à, tất cả chúng tôi ở đây đều là fan hâm mộ của cô đó. Tất cả các thiết kế của cô đều là những tác phẩm mà chúng tôi nghiên cứu rất chi tiết._ Ngân Hà.

- Hi hi. Mọi người đều là nhà thiết kế của Manchester nên tôi thấy ai cũng tài năng. Mà mọi người có thể cho tôi hỏi một câu không?_ Hoàng Vy.

- Gì vậy?

- Tại sao trong công ty và phòng làm việc luôn để chậu hoa oải hương vậy?

- Đó là câu chuyện mà mọi nhân viên trong tập đoàn đều cảm thấy thú vị đó!- Anh Thư.

- Là sao vậy?_ Hoàng Vy.

- Lavender là loài hoa mà người yêu của Tổng giám đốc thích nhất. Từ sáu năm trước, tổng giám đốc đã yêu cầu đặc biệt về phong cách trang trí này!_ Phương Thảo.

- Sao thế? Cậu bị dị ứng với nó à?_ Anh Thư.

- Không…đây là loài hoa mình thích nhất._ Hoàng Vy.

- Mà nhắc đến tổng giám đốc mới nhớ, hôm nay không thấy anh ấy đến đây nhỉ?_ Huyền Trang.

- Nghe thư ký An nói tổng giám đốc đi công tác bên Hàn Quốc mới xuất phát sáng hôm nay đó!_ Ngân Hà.

“- Ra là thế! May quá đi.”_ Hoàng Vy thầm nghĩ.

Khi Hải Phong đi công tác trở về thì Hoàng Vy xin nghỉ ốm! Sự việc rất trùng hợp.

-Tổng giám đốc, anh đến rồi!_ Anh Thư.

- Ừ! Nhà thiết kế C.Jin mới đến hôm nay không đi làm sao?

- Vâng! Cô ấy xin nghỉ ốm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Do You Remember Me??? Chương 55

Bạn đang xem Do You Remember Me???. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Quỳnh Heiji. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.