247Truyen.com

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế Chương 126: Sở Khanh cũng không khốn nạn giống như hắn!

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đô Thị Vô Địch Tiên Đế Chương 126: Sở Khanh cũng không khốn nạn giống như hắn! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Là hắn!

Lãnh Cơ Vi Y kinh hỉ không thôi, nàng con tim nhỏ không nhịn được nhảy lên loạn nhịp, gương mặt tràn ngập ý cười khiến cho nàng đã xinh đẹp, nay càng thêm phần mỹ lệ.

"Trời ạ, ta muốn luyến ái..."

Không biết từ góc nào của lớp, một cái thanh âm nam tử lầm bầm vang lên, nói ra tiếng lòng của rất nhiều "đồng chí".

Đồng thời, một dọc nam sinh cùng phương hướng với ánh mắt của Lãnh Cơ Vi Y trong lòng dâng lên một cái ý tưởng hoang đương, rồi lại vô cùng kích động mong nó trở thành hiện thực:

"Nữ thần nhìn về phía này, chẳng lẽ nói, nàng coi trọng ta?

Trong lúc một đám đang dùng hết chất xám để huyễn tưởng, Lãnh Cơ Vi Y qua lại hỏi Hạ Thanh Linh:

"Lão sư, ta có thể tự chọn chỗ ngồi sao?"

Hạ Thanh Linh không chút nghĩ ngợi gật đầu, rốt cục đây là đại học sao, quy củ so với cao trung muốn nới lỏng hơn rất nhiều.

Chơi bời đàn đúm, yêu đương nhăng nhít gì đó không phải vấn đề, chỉ cần không bị xa ngã vào các tệ nạn xã hội, cũng không chậm trễ việc học là được.

Được sự đồng ý của Hạ Thanh Linh, Lãnh Cơ Vi Y chậm rãi hướng phía dưới đi qua, nàng đi tới đâu, một loạt ánh mắt, bất kể nam nữ, chăm chú dõi theo đến đó; ai cũng tò mò xem vị đồng học mới này sẽ chọn nơi nào để ngồi, là ai có vinh dự được nàng ngồi cạnh đâu?

Mãi xuống tận cuối lớp, nàng mới dừng lại phía trước một cái nam sinh đeo một cái kính dầy cộp trên mặt, nhìn qua giống như con mọt sách, dáng người, khuôn mặt đều không quá xuất sắc.

"Ngươi hảo!"

Lãnh Cơ Vi Y khẽ mở lời, thanh âm nhẹ nhàng thanh thúy, khiến cái nam sinh này cảm giác mình đang được tắm trong gió xuân.

Hắn tâm động không thôi, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hít vào Lãnh Cơ Vi Y từ trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ tuổi thanh xuân, còn có không chớp mắt nhìn nữ thần trên miệng ý cười tựa có tựa không, giống như nụ hoa sắp sửa nở rộ nhưng vẫn còn e ấp đợi thời điểm thích hợp.

"Ta tiểu tâm can bị trúng bạo kích trọng thương... vì cái gì nữ thần lại chọn hắn, mà không phải chọn ta đâu?"

Một cái nam sinh vẻ mặt cực kỳ không cam tâm, không phục nói.

Thật nhiều nam sinh cũng giống hắn hâm mộ đố kỵ hận, không nghĩ tới Lãnh Cơ Vi Y thế nhưng lại chủ động cùng con một sách nói chuyện.

Xem ra, lớn lên không cần quá đẹp trai, thế nhưng cần thích học giỏi, nhìn giống cái mọt sách, thế mới có thể bắt được nữ thần phương tâm

"Ngươi... Ngươi hảo, ta.. ta tên... tên là.. Từ... Từ Lâm, có... có chuyện gì... gì sao?" - Nam sinh đeo kính bối rối nói chuyện, nhìn ánh mắt giết người của "hội huynh đệ", không tự chủ được co rụt đầu.

Hoàn hồn lại, hắn ngớ người ra.

Hắn vừa rồi nói lắp!

Thôi xong!!!

Chính mình tốt xấu cũng là cái "biết tuốt", nhiều lần diễn thuyết trôi chảy trước mặt mọi người, như thế nào lúc này liền nói lắp đâu?

Để lại ấn tượng như vậy, liệu nữ thần còn coi trọng mình nữa hay không?

"Từ Lâm đồng học, xin hỏi ngươi có thể đem chỗ ngồi của mình nhường cho ta sao?"

Lãnh Cơ Vi Y lộ ra nụ cười mê người, đôi mắt cong thành hai vầng nguyệt nha, khiến cho Từ Lâm không nhịn được hai tai đỏ bừng, cảm giác bây giờ nàng có làm hắn đi chết, hắn cũng cam tâm.

Tuy rằng một tia lý trí tồn tại khiến hắn có chút kỳ quái vì sao nữ thần lại muốn ngồi chỗ của hắn, thế nhưng Từ Lâm vẫn là không chút do dự đứng dậy, lộ ra một cái tư thế mà hắn cho rằng cực kỳ thân sĩ, nói:

"Có... có thể, đương nhiên... đương nhiên có thể, để ta ngồi lên nữ thần, a, lộn! Để nữ thần ngồi lên... chỗ ngồi của ta, là ta vinh hạnh..."

Từ Lâm hồ đồ lắp bắp nói chuyện, trong đầu đã không tự chủ được tinh thần tự sướng, huyễn hoặc ra viễn cảnh không bao lâu nữa trong tương lai, nữ thần sẽ chủ động ước hẹn hắn cùng đi ăn bữa tối dưới ánh nên lãng mạn, mà hắn lại nhân cơ hội tốt như vậy tỏ tình với nàng, sau đó hai người thành công kết hôn...

"Từ Lâm... Từ Lâm đồng học!"

Thanh âm dồn dập của Lãnh Cơ Vi Y kéo Từ Lâm từ trong hoang tưởng tỉnh lại, hắn lúc này mới nhận ra bản thân đang đứng như trời trồng trước vị trí của mình, mà ánh mắt của cả lớp đều hồ nghi nhìn hắn.

Từ Lâm ngượng ngùng vội vã tránh ra, nhìn Lãnh Cơ Vi Y ưu nhã ngồi vào chỗ của mình, trong mắt hiện lên một mạt mong đợi, trong đầu cẩn thận sắp xếp lại câu chữ, đảm bảo lần này mở miệng liền không bị nói lắp.

"Vi Y đồng học..."

Từ Lâm chỉ kịp nói ra bốn từ đầu tiên, liền há hốc mồm trân trối nhìn một màn kế tiếp.

Lãnh Cơ Vi Y khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay qua sử dụng một giọng điệu vô cùng kiên định, vô nghĩa phản cố mà tuyên bố với nam tử phía trước ngồi cạnh hắn - tình cờ chính là nhân vật phong ba vân mới nổi của Nam Phong đại học, Diệp Phàm:

"Đồng học, ngươi hảo, ta thích ngươi, ta phải làm ngươi nữ nhân!"

!?! Cái gì!?!

Từ Lâm cảm giác mình tựa như cái thiếu nữ chưa kinh sự đời bị nam nhân lừa gạt lên giường, làm cho có thai, sau đó biệt tăm biết tích.

Cố tình, hắn một câu oán hận cũng không thể nói ra lời, từ đầu tới cuối Lãnh Cơ Vi Y chưa từng nói nàng tồn tại tình cảm đặc biệt gì với hắn có được không?

Muốn trách, chỉ trách bản thân Từ Lâm bản thân làm xử nam lâu quá, chỉ một chút u hương nữ nhân đã làm cho cái đầu đầy vốn quanh năm suốt tháng chỉ nhồi nhét kiến thức của hắn trở thành một đoàn hồ nhão, IQ bị đảo dấu.

Mà mọi người trong lớp, thậm chí đến cả Hạ Thanh Linh cũng trợn trừng mắt, một số còn lấy ngón tay đào móc lỗ tai, phảng phất như không thể tin vào những gì vừa thấy.

Lãnh Cơ Vi Y đây là đang thổ lộ sao? Nữ thân đây là đang chuẩn bị luyến ái sao?

Vì sao lại là cái này Diệp Phàm...?

Hắn có Cung Hàn Nguyệt rồi a!!! Hắn có một cái tồn tại cấp bậc nữ thần làm bạn gái rồi a!!!

Nội tâm cánh đàn ông gào rít điên cuồng, vừa ghen vừa hận bản thân không thể là Diệp Phàm, tẫn hưởng đỉnh cao nhân sinh, trái ôm phải ấp.

Cung Hàn Nguyệt trong ánh mắt cũng toát ra một tia quả nhiên là vậy.

Nàng đối với việc này một chút cũng không ngoài ý muốn, Diệp Phàm là đào hoa mệnh, điều này tại thượng thiên cũng không phải là điều gì bí mật, trước giờ dù hắn có không chủ động đi giao tiếp vẫn có không thiếu nữ nhân tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa lao vào lòng người nam nhân này, tựa như Lãnh Cơ Vi Y trước mặt đây là một ví dụ.

Còn hảo hắn tuy phong lưu những không đến nỗi cứ tới một cái tiếp một cái, khả năng tự chủ ngược lại cực cường, bất quá làm người trọng tình trọng nghĩa, thành ra mỹ nhân ân, phong lưu nợ đôi khi không biết trả làm sao.

Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không trọng tình trọng nghĩa, hắn liền không phải Diệp Phàm, lúc đó liệu nàng còn thích hắn sao?

...

Nghe Lãnh Cơ Vi Y bày tỏ tình cảm, Diệp Phàm đôi mắt hơi nhíu lại, toát ra một tia bất đắc dĩ, còn kèm theo một tia cảnh cáo:

"Ta không quen biết ngươi, ngươi nhận sai người!"

Hắn nhưng không nghĩ lại cùng nàng có quá nhiều giao thoa, điều này thậm chí còn không liên quan tới nợ phong lưu hay không nợ phong lưu.

Không hiểu vì sao, hắn có một loại cảm tưởng, có người đang cố gắng sắp xếp hết thảy những thứ này, ngạnh sinh nhúng tay vào tuyến nhân quả của hắn.

Ban nãy Lãnh Cơ Vi Y đứng trên bục giảng, lại không cùng hắn nói chuyện, vì vậy cảm giác ấy còn mông lung không rõ ràng, chỉ là có điều linh cảm. Thế nhưng hiện tại, nàng vừa dứt lời, ý tưởng này liền bám dính lấy trong đầu hắn, làm sao cũng không xóa đi được.

Trực giác thứ này, mơ hồ không thật, vậy nhưng nó từng rất nhiều lần cứu mạng Diệp Phàm, không dung coi nhẹ.

Tuy trực giác cũng không báo động ra điều gì nguy hiểm, chỉ là Diệp Phàm không thích cảm giác bị người coi là quân cờ bày bố hắn, nếu không phía trước thái độ của hắn đối với Bạch Linh Lung cũng không tới mức lăng lệ đến thế!

Lãnh Cơ Vi Y mắt đối mắt với Diệp Phàm, thân thể mềm mại không kìm chế được mà run rẩy một trận, phảng phất như có dòng điện chảy qua người.

Nàng trước mắt không khỏi tái hiện cảnh tượng sáng sớm nay...

Diệp Phàm tàn nhẫn, thủ đoạn ác liệt, máu lạnh.

Diệp Phàm coi rẻ sinh mệnh, tuy cuối cùng giữ lại cho hai tên bắt cóc một hơi tàn, vậy nhưng so với chết đi còn thêm thống khổ...

Không quan trọng!

Lãnh Cơ Vi Y ánh mắt bàng hoàng sợ hãi trong chớp nhoáng, sau đó lại trở nên thanh minh.

Nếu Diệp Phàm không cứu lấy nàng, nàng hôm nay liền bị gian xong giết, phơi xác làm mồi cho cho hoang ngoài bãi tha ma, hoặc mục rữa trong đất.

Nàng lương thiện, nhưng không ngu ngốc.

Diệp Phàm làm nàng sợ hãi, làm nàng tiếp xúc đến nhưng thứ máu tanh khốc liệt; nhưng nếu hắn không làm vậy, đợi chờ nàng sẽ là một tương lai so với địa ngục còn tối tăm...

Chớp chớp lông mi dài, Lãnh Cơ Vi Y hít vào một hơi thật sâu, thanh âm leng keng hữu lực:

"Không! Ngươi nhận thức ta! Sau chuyện ấy sáng sớm nay, hình bóng của ngươi đã in sâu vao trong lòng ta. Ta vốn không biết ngươi là ai, làm thế nào để gặp lại ngươi... Ta đã tự thề độc sẽ tìm ngươi bằng được, để rồi lần tới gặp lại, sẽ là lúc ta trở thành ngươi nữ nhân... Là ông trời có mắt cho ta nhanh như vậy được diện kiến ngươi, được cùng ngươi chung một cái lớp học. Vì vậy, ta phải làm ngươi nữ nhân! Bất chấp ngươi là ai, người cũng thế, thần cũng vậy!"

Lúc đó nàng đã hết hy vọng, là Diệp Phàm đã bấc lên ngọn lửa hy vọng cho nàng, bấc lên sinh mệnh lần thứ hai cho nàng.

Có thể nói, từ một khắc kia trở đi, sinh mệnh của nàng, là do Diệp Phàm cấp.

Như vậy, hắn là thiên thần hay là ác quỷ, có còn quan trọng sao?

Trên Địa Cầu này hàng tỷ người nam nhân, không thiếu ngươi ưu tú, thế nhưng tại một khắc buổi sáng hôm nay, ngoài Diệp Phàm ra còn ai khác sao?

Bất kể ngày sau hắn ra sao, nếu không có hắn của ngày hôm nay, nàng còn có ngày sau hay sao?

...

Cùng lúc đó, không khí trong phòng học càng thêm sôi trào, từng câu từng câu oán hận đua nhau vang lên.

"Định mệnh! Chuyện ấy sáng sớm nay, chuyện ấy là chuyện gì?!!"

"Ngu xuân, chuyện ấy, ngươi 20 tuổi rồi còn chưa nghe thấy sao, chuyện ấy thì ngoài chuyện ấy còn có thể là chuyện gì!!!"

"Mẫu thân hắn, có một cái nữ thần bạn gái còn không biết thỏa mãn, sáng sớm còn trộm ngắt thêm hoa dại bên ngoài, lại còn là một đóa hoa cực độ mỹ lệ, đồ cầm thú!"

"Sở Khanh!!!"

"..."

Mọi người, lần này đặc biệt là phe nữ sinh, đối với Diệp Phàm thái độ cực kỳ phẫn hận, cướp đi nữ hài tử gần hai mươi năm trân quý nhất đồ vật, rồi lại không nghĩ chịu trách nhiệm.

Sở Khanh cũng không khốn nạn giống như hắn!

Không ít nam sinh tâm đều như tro tàn, ca bài ca nhân sinh.

Nhân sinh sao thật lắm bất công,

Người tẫn hưởng phúc, người toàn không.

Trái ôm phải ấp, còn do dự,

Đơn côi sáng tối, nhưng vừa lòng?

...

Cung Hàn Nguyệt nhìn đôi mắt Lãnh Cơ Vi Y tràn ngập quyết tâm cùng nồng đậm tình yêu, lâm vào vô ngữ.

Làm nữ nhân, nàng nhìn ra được kể cả Diệp Phàm hiện tại có ra tay giết chết Lãnh Cơ Vi Y, người sau cũng tuyệt đối không có một câu oán hận.

Chỉ là, tiết tấu này tựa hồ có hơi nhanh sao... Diệp Phàm cứu một cái mạng, nàng liền muốn lấy thân báo đáp, liền yêu vô nghĩa phản cố, điều này cũng quá không tưởng đi?

Diệp Phàm tương tự không thể đọc được ý nghĩ của Lãnh Cơ Vi Y, cũng chỉ từ đôi mắt của nàng thấy được, hắn chối bỏ như thế nào cũng vô dụng.

Nếu vậy, hắn lười tiếp tục quanh co, mặt vô biểu tình, đạm mạc nói:

"Nhận thức ngươi thì thế nào, ta đã có bạn gái, ngươi đi đi!"

(Chương xong)

Tái bút: Xin phép câu chương một tí, ngồi trên xe bus gần 30 giờ đồng hồ, đầu óc vẫn còn mệt mỏi, không muốn nghĩ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đô Thị Vô Địch Tiên Đế Chương 126: Sở Khanh cũng không khốn nạn giống như hắn!

Bạn đang xem Đô Thị Vô Địch Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Kinstrn. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.