247Truyen.com

Đô Thị Quỷ Vương Chương 374: Nhẫn Giả Nguyệt Quốc

Đô Thị Quỷ Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương Chương 374: Nhẫn Giả Nguyệt Quốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không biết???”

“Tại sao họ lại đe dọa thủ trưởng …”

“Im lặng đi.”

Dường như lúc này binh lính của Thu Phong chỉ chú ý đến vị trí của thủ trưởng bọn họ. Mà họ lại không biết rằng còn hơn mười người nữa đang đứng sau lưng họ.

“Bỏ kiếm xuống trước khi tôi giết sạch các người … đây là Xích Quỷ, không phải Nguyệt Quốc!!”

Giọng nói âm lãnh của Thu Phong vang lên. Theo như hắn đoán, những người này không phải là sát thủ giết hắn để lĩnh thưởng. Bởi Thu Phong cảm giác được bản thân mình không phải là mục tiêu của chúng.

“Chúng tôi muốn tìm một người …”

Lúc này gã bịt mặt đứng bên phải Thu Phong bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của hắn nghe nam không ra nam, nữ không ra nữ. Rất âm lãnh, cứ như người đến từ cõi chết vậy.

“Đây là cách các ngươi tìm người ư?”

“Linh Đan! Tiểu thư của chúng tôi ở chỗ anh …”

“Hử?”

Thu Phong khá bất ngờ, hắn vẫn giữ nguyên thái dáng ngồi coi trời bằng vung ấy mà hử lên một tiếng.

“Linh Đan? Các ngươi muốn gì?”

Mặt mày Thu Phong tối xầm lại.

Đúng lúc này một bóng đen khác xuất hiện, hắn ta cũng ăn mặc giống hệt những người này xuất hiện bên cạnh gã đặt kiếm đứng bên tay phải Thu Phong thì thàm cái gì đó.

“Đội trường! Đã tìm thấy tiểu thư …”

“Đi …”

Kẻ kia nói nhỏ đến mức chỉ phát ra giọng gió chỉ vừa đủ khiến cho gã kề kiếm lên cổ Thu Phong nghe được. Và trên hết chúng nói tiếng Nguyệt Quốc với nhau.

Chúng không biết một điều rằng, lỗ tai Thu Phong rất thính, thính đến mức một cây kim rơi trong môi trường náo động này hắn cũng có thể nghe thấy. Vậy mà hai gã này dám nói chuyện trước mặt hắn, chưa kể còn nói tiếng bản địa sao.

“Đi đâu?”

Chúng vừa nói từ đi, chỉ vừa mới rút kiếm về, thậm chí còn chưa kịp biến mất khỏi chỗ này thì ba gã đứng gần Thu Phong nhất tự lúc nào đã thấy Thu Phong đứng trước mặt họ với gương mặt cực kì âm lãnh.

Linh Đan tuy không phải là người theo hắn từ đầu, nhưng ít nhiều cũng đã từng liều mạng bảo vệ hắn. Tụi này là ai, muốn đem người của hắn đi đâu?

“Ở lại hết đi ~~”

Giọng nói âm lãnh của Thu Phong vang lên.

Dứt lời hắn chụm hai tay lại với nhau hô lên một tiếng:

“Giáng Long!!!!”

Một cú nện được tung ra thẳng vào đỉnh đầu của gã bịt mặt ban nãy buông lời đe dọa Thu Phong.

Thấy thế gã ta lập tức phản xạ đưa thanh kiếm sắc bén của mình lên đỡ.

“Keng

Uỳnh!!!!!”

Tiếng kim loại va chạm vang lên giữa tay của Thu Phong và kiếm của gã bịt mặt kia. Hiển nhiên hắn ta đỡ được đòn vừa rồi của Thu Phong? Chưa hết, thanh kiếm đó hiển nhiên chịu được lực tác động của Giáng Long Quyền?

Tuy nhiên dư chấn sót lại đó truyền xuống chân hắn ta làm nứt cả một khu quảng trường xung quanh hắn.

Đúng lúc này hai thanh kiếm tạt ngang qua đầu Thu Phong.

“Xoẹt xoẹt …”

Không cần liếc mắt, ngay tức thì Thu Phong hụp đầu xuống thành công né tránh được hai đường kiếm đó. Đồng thời hắn chống một tay xuống đất, hai chân bung thẳng ra như hai cái lò xo sút bay hai gã bịt mặt bên cạnh.

Không dừng lại, Thu Phong trực tiếp bật đôi mắt xanh, kích hoạt kinh mạch đến mức tối cường, toàn thân bốc lên ngọn lửa xanh rực lấp lánh ánh cam.

“Bá Vương Quyền!!!!”

Thu Phong lao đến như thiểm diệm, tấn công vào gã được cho là đội trưởng kia.

“Nhanh quá …”

Hai con mắt của gã bịt mặt lập tức căng ra. Hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu rằng – người này quá nhanh.

Cú đấm của Thu Phong gào thét mà tới. Đồng tử mắt của gã đội trưởng kia co lại, hắn biết mình không thể nào đỡ được cú này. Đỡ bằng chết.

Tức thì hắn ta lập tức đưa hai ngón tay lên trước mặt.

Trong một khoảnh khắc đầu Thu Phong hiện lên một dấu hỏi chấm. Tức thì quyền tới.

“Uỳnh … Cờ rắc

Lần này đến Thu Phong ngạc nhiên. Hắn đánh trúng rồi, nhưng không phải là trúng da thịt, mà là trúng một khúc gỗ?

Khúc gỗ ngay tức thì bị lực đấm của Thu Phong chấn nát ra thành phấn.

“Ầm …”

Tiếp theo đó một tiếng ầm vang lên.

Tiếng ầm này không phải là tiếng va chạm giữa cái gì cả, chỉ là tiếng bức tường âm thanh bị xé rách bằng nắm đấm của Thu Phong. Một luồng gió cực lớn tạt thẳng xuống dưới quảng trường. Các binh lính của Thu Phong đứng tại nơi đó há hốc mồm như không tin vào mắt mình.

Thủ trưởng vốn đã như con quái vật rồi, nhưng mạnh và nhanh đến mức nào mới có thể tạo ra lực gió như thế này bằng một đấm? Chỉ có vài người mới đủ kiến thức để biết rằng cú đấm của Thu Phong gây ra tiếng ầm, tiếng ầm đó chính là tiếng bức tường âm thanh bị chấn nát. Tức quả đấm của Thu Phong hiện tại vượt qua cả tốc độ âm thanh.

Khoảnh khắc ấy chưa đến nửa giây. Ngay tức thì Thu Phong vận năng lượng vào chân mình, một luồng năng lượng kinh khủng. Thu Phong bật đi phóng thẳng lên một cái cây rậm rạp mới được trồng không lâu trong quân khu.

“Bát Quái Du Long Chưởng – Thức thứ nhất – Bát Chưởng ….”

Thu Phong phá không mà bay, lúc này dưới chân Thu Phong xuất hiện một hình bát quái âm dương. Đồng thời trải dài thân thể hắn có một con rồng màu xanh nhạt nối từ chân xuống cánh tay.

“Grào

Một tiếng rồng thét vang lên, hình bát quái chuyển từ chân Thu Phong lên trước mặt hắn. Con rồng trên người hắn bay thẳng ra theo hướng tay hắn chưởng đi.

Tổng cộng tám chưởng phá không mà ra, tám con rồng theo đó mà bay thẳng vào cái cây rậm rạp trước mặt.

“Vụt!!”

Đúng lúc này một bóng đen từ trong tán cây vọt thẳng ra ngoài.

“Uỳnh uỳnh uỳnh …!!!”

Tám con giao long nhỏ cỡ bằng thân hình Thu Phong tông thẳng vào cái cây to lớn ấy, khiến cho cả cái cây sụp đổ trong nháy mắt.

Không quản cái cây có ra làm sao. Lúc này Thu Phong ngẩng đầu lên trời, trên đó có một bóng hình đang nắm chặt thanh kiếm hướng tới phía mình.

Đôi mắt xanh của Thu Phong híp lại. Tên này rất biết lựa điểm yếu của đối phương. Hắn lựa hay vùng mặt trời phản chiếu khiến người khác không thể nhìn lên được. Nhưng Thu Phong lại khác, vốn hắn không cần nhìn cũng được, quan trọng tên này vừa biến mất, Thu Phong còn biết hắn ở đâu.

“Trảm Nhật …”

Gã được cho là đội trưởng của đám người bịt mặt kia khẽ hô lên một tiếng chỉ vừa đủ hắn nghe được.

Tức thì giống như có một mặt trời nho nhỏ xuất hiện trên đỉnh thanh kiếm của hắn.

Một luồng khí tức nóng bỏng tỏa ra từ thanh kiếm đó, đến mức Thu Phong cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn này. Tuy nhiên Thu Phong lập tức xoay người lại.

Làm một thế khó tin ngay trên không trung, co lại một chân. Chân đó của Thu Phong như hóa thành màu vàng được một dòng khí màu xanh bao bọc lại dần biến thành vàng.

“Sơn Kê Vô Ảnh Cước – Thức thứ ba – Phá Sơn Cước!!!”

“Vù vù vù vù vù …”

Thu Phong liên tục đá vào trong không trung, hướng thẳng đến gã đang ở ngay trên mình hướng kiếm kia.

Hàng chục chân ảo ảnh được tạo ra từ năng lượng của Thu Phong phá không mà bay thẳng về phía của gã đàn ông kia.

Kiếm còn chưa kịp chẻ xuống, ngay lập tức mặt trời trên đỉnh kiếm bị lụi tàn bởi hàng trăm đòn chân của Thu Phong.

“Bụp bụp bụp bụp ….”

Cả cơ thể hắn như một còn diều bị đứt dây, văng ra rơi thẳng xuống dưới mặt đất.

Lúc này Thu Phong đã tiếp đất tự khi nào, hắn tức tốc vận bộ pháp của Tiêu Dao lao đến.

Như một cơn gió Thu Phong tiếp cận được gã đội trưởng này, một quyền tiếp tục tung ra thẳng vào mặt hắn, không cho hắn thời gian thở.

“Lục Hợp Quyền

” – Lục Hợp Quyền không mạnh bằng Bá Vương Quyền, nhưng về bề mặt tiếp xúc rộng hơn, lớn hơn Bá Vương Quyền.

Và hiển nhiên quyền này gã bịt mặt không thể né.

Ngay khi hắn vừa ngã xuống, chỉ kịp đứng dậy. Bản thây gãy mất vài cái xương cũng không biết được.

Tức thì hắn thấy quyền tới chỉ kịp giương thanh kiếm lên mà đỡ trước mặt.

“Uỳnh!!!! Coonggg

Một quyền đấm vào thanh kiếm kia, cả thân thể gã bịt mặt lập tức bắn đi như viên đạn ra thẳng bãi rác ngoài quân khu.

“Tới chỗ tiểu thư ngay!!!!!!”

Dù trong tình thế nguy cấp, hắn vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Lập tức hô lên với đồng bọn bịt mặt của hắn.

“Hạo Nguyên, Hứa Tiêu Dĩnh, Hứa Liên Hạo. Dẫn đội của mình chặn họ lại. Cho phép sử dụng vũ khí thô sơ!!!”

“Rõ!!!!”

Thu Phong lao đi, hắn bỏ lại một câu cho mấy người của mình.

Tức thì ba người Hạo Nguyên lâp tức rút lấy vũ khí được trang bị sẵn ở ngay sân tập gần đó lao đến mấy kẻ bịt mặt đang có mặt tại đây. Đồng thời hơn chục người khác cũng là những người ở trong Hắc Long Bang, vốn đã luyện tập và được Thu Phong huấn luyện từ rất lâu.

Một cuộc chiến nữa diễn ra. Đám người bịt mặt kia chưa kịp rời khỏi đã bị chặn lại. Những kẻ chặn chúng lại đều là chiến binh thực thụ, trải qua huấn luyện hà khắc. Chịu đựng được trọng lực trái đất gấp 6 7 lần. Trong người kẻ nào cũng đã có nội công và một số võ kỹ nhất định.

Từng người, từng người một dưới trướng Thu Phong đều đã và đang luyện một số võ kỹ mà Thu Phong đề ra cho bọn họ. Bây giờ những người này, một người trong số họ cũng có khả năng chiến đấu với Dị Năng Giả cấp độ 2 và 3 tùy theo năng lực của Dị Năng Giả.

“Hắn mạnh quá … tại sao Quốc Phong lại là Võ Năng Giả? Sao hắn lại mạnh thế này?”

Trong đầu của gã bịt mặt bị Thu Phong đấm bay kia đang có một suy nghĩ rất khó chịu. Hắn không ngờ bản thân mình bị đánh ra nông nổi này. Đối phương phải nói mạnh đến mức vô lý.

Hắn ban đầu cứ tưởng kề kiếm vào cổ đối phương, tưởng rằng đối phương là một kẻ phế vật trong khi xung quanh đây không hề có một Dị Năng Giả nào cả. Không ngờ, hắn lại là một Võ Năng Giả, lại còn ẩn được khí tức. Trên hết hắn mạnh hơn cả một con quái vật.

Quyền Lục Hợp của Thu Phong ban nãy, tuy không mạnh bằng Bá Vương, nhưng mức chấn động lại vượt xa, do bề mặt tiếp xúc rộng hơn.

Chấn bay nãy giờ cũng được vài giây mà chưa cảm thấy có điểm dừng. Gã bịt mặt đau đớn ho khan vài tiếng.

“Uỳnh!!!!”

Một vài giây sau hắn đập thẳng người vào một núi rác cách quân khu cả trăm mét.

Cả một núi rác đổ sập xuống. Một ngọn núi, hai ngọn núi … Đến ngọn núi thứ ba gã bịt mặt mới có thể dừng lại được.

“Ọc ọc ….”

Mấy đường máu chảy tuôn ra từ trong mặt nạ của hắn, tuôn ra từ những kẽ hở trong mặt nạ hắn.

Gã ta khụy một chân xuống, tay còn lại dịnh vào thanh kiếm đang cắm hơn một nửa vào mặt đất của mình.

Hắn khẽ ngẩng đầu lên, trước mặt hắn, kẻ đó đã đứng đấy tự lúc nào.

“Xoạt …”

Thu Phong tiến đến trực tiếp giật cái mặt nạ của hắn ra.

Một gương mặt lạnh lùng đến tột độ, làn da trắng toát như người chết, có vài điểm có màu sắc một chút, chắc là do bị cháy nắng do cái mặt nạ này có khá nhiều lỗ.

Thu Phong tiến sát lại, hắn nắm lấy tóc của gã đó giật ngược đầu gã ta ra và gằn giọng nói:

“Mày kiếm người của tao có mục đích gì? Tại sao gọi Linh Đan là tiểu thư?? Còn nữa … Chúng mày là nhẫn giả, là Ninja à?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đô Thị Quỷ Vương Chương 374: Nhẫn Giả Nguyệt Quốc

Bạn đang xem Đô Thị Quỷ Vương. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Nguyễn Tuấn Phong STV. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.