247Truyen.com

Đô Thị Quỷ Vương Chương 366: Đi đâu ?

Đô Thị Quỷ Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương Chương 366: Đi đâu ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên ngoài nhà thờ lớn của trung tâm thành phố Quảng Phúc lúc bấy giờ đang toát lên một hơi thở lạnh lẽo. Không khí xung quanh nhà thà lúc này chỉ sặc toàn mùi máu và mùi thuốc súng.

Phía trong của nhà thờ ấy giờ đây chỉ còn một đống đổ nát hoang toàn. Thật tệ khi mà những thánh giá, thậm chí là cả tượng chúa được đóng trên thập tự cũng ngã xuống mà không còn hình thù gì hết.

Tang hoang … chỉ hai từ này mới có thể diễn tả hết viễn cảnh lúc bấy giờ bên trong nhà thờ lớn và lộng lẫy ấy. Hình ảnh đẹp đẽ mấy đi, thay vào đó là những xác người nằm ngổn ngang trên nền đất, trên cửa sổ tuyệt đẹp của những tấm kính bị vỡ từ nhà thờ. Thậm chí có những kẻ cắm nửa mình xuống dưới nền gạch, bất động nơi đó.

Máu! Trộn lần cùng với dầu nhớt từ cơ thể của mấy gã nửa người nửa máy. Mùi máu tanh tưởi, mùi thuốc súng nồng nặng.

Chẳng còn ai đứng vững cả, chỉ duy nhất một kẻ mang tên Thu Phong. Hắn trông như một vị thần chiến tranh, khắp thân thể nổi lên một ngọn lửa xanh ấm áp. Gương mặt và cánh tay có vài vệt máu. Cái áo sơ mi trắng tinh tự lúc nào đã rách nát, nhuộm đen, đỏ cả một mảng vải còn sót lại.

“Phiền phức thật!”

Nhìn vào cơ thể đầy rẫy vết dơ của mình. Thu Phong ôm mặt lắc đầu.

Hắn đúng nghĩa một con quái vật, chẳng có chút vết thương nào. Súng ống đạn dược từ mấy tay người máy, sức mạnh vật lý, thậm chí là triệu hồi cũng hoàn toàn thất bại dưới tay Thu Phong.

“Linh Đan!”

Thu Phong bỗng hô lên một tiếng.

Từ đâu đó sau bức rèm của nhà thờ, Linh Đan và Mạnh Dũng âm thầm xuất hiện trước mặt Thu Phong. Hai người họ cúi thấp đầu xuống như thể cúi chào vị vương giả vậy.

Bởi vì, khi trước, chính Thu Phong còn không phát hiện được họ. Vậy mà mới qua vài tháng ngắn ngủi. Vị đại thiếu gia nhà họ Nguyễn này trở nên cường đại một cách bất thường. Hay đúng hơn hai người họ chưa bao giờ thấy Thu Phong chiến đấu hết sức cả.

Ngày hôm nay, một mình Thu Phong cân năm mươi nhân mạng. Trong số đó Dị Năng Giả chiếm một phần tư, lính đánh thuê chiếm một phần hai, còn lại đều là người máy có thừa khả năng giết chết Dị Năng Giả cấp độ ba, hoặc vây chết Dị Năng Giả cấp độ bốn nếu như họ có đủ thiết bị.

Vậy mà một thân một mình, thiếu gia Thu Phong của họ đối mặt với tất cả. Có lẽ đây là lần đầu họ chứng kiến một điều vô lý đến mức như vậy. Nếu như nói một mình Thu Phong khi trước đối đầu cả trăm thằng cô hồn cắc đảng, thì Linh Đan và Mạnh Dũng cũng thừa sức làm điều đó. Thậm chí còn nhanh và gọn hơn Thu Phong nhiều.

Nhưng lần này lại bất đồng, hắn là hắn đang đối mặt với những sát thủ chuyên nghiệp. Dùng mạng sống của con người để kiếm tiền.

“Thiếu gia có gì căn dặn? …”

Người Thu Phong gọi là Linh Đan, nhưng cả Mạnh Dũng cũng xuất hiện. Mạnh Dũng lại là người hỏi trước.

“Đem tới đây một bộ đồ cho tôi thay. Mặc thế này ra ngoài không tiện. Cả hai người cùng đi đi. Đi một mình e rằng nguy hiểm! … à gọi cho người của tôi kêu họ tới dọn dẹp đống này, mấy cái linh kiện máy móc cần thiết cho hai đứa nhỏ!”

“Rõ thưa thiếu gia!”

Hai người Linh Đan và Mạnh Dũng đáp lên một tiếng đầy rung động và phấn khích.

Thiếu gia của bọn họ, sau khi gây ra động tĩnh lớn thế này, hiển nhiên còn không rời đi mà căn dặn họ đem quần áo và gọi người tới thu dọn chỗ này. Tức là thiếu gia còn muốn đối phó với ai nữa ư?

Thực sự vậy. Bởi bây giờ Thu Phong cảm nhận được khá nhiều người tiến về nhà thờ này. Tuy nhiên bọn chúng lại không vào trong đây, cũng không thử xem xét tình hình. Có lẽ cũng không cần xem xét bên trong như thế nào khi mà thời đại này máy cảm biến nhiệt là một thứ vật dụng đại trà đến trẻ em còn có thể mua.

Máy móc thì Thu Phong không cảm nhận được, nhưng con người thì hắn có thể. Đôi mắt xanh này của hắn, hắn có thể nhìn xuyên qua tường không quá dày. Từ đó cảm nhận được linh khí của mọi người.

Một tháng vừa rồi, Thu Phong liên tục tập làm quen và cách thức vận hành con mắt này. Giờ đây cái giới hạn giữa bức tường và người không còn nữa. Mơ hồ hắn còn nhìn thấy bóng dáng đen đen của vài người đứng sau bức tường kia.

“Năm người … tất cả đều là Dị Năng Giả sao? Coi bộ hôm nay mình không cần phải đi vòng vòng!”

“Bịch bịch …!”

Thản nhiên bước qua những cái xác, Thu Phong hướng ra cửa lớn của nhà thờ. Trên đường đi, có vài cái đầu bị hắn bứt ra lăn lông lốc. Tiện chân Thu Phong xem đó như là những trái banh mà sút ra ngoài cửa.

Nơi này hiển nhiên không còn người thường nào nữa. Thu Phong cũng không e sợ điều gì.

Hai cái đầu của hai gã người máy bị ai đá văng ra bên ngoài.

Có vài kẻ đứng sát mép tường của nhà thờ … chậm rãi, yên tĩnh, lẳng lặng đợi Thu Phong. Cho đến khi thấy hai cái đầu người xuất hiện ngay bên cạnh họ, đều khiến tim họ đập lên bình bịch.

100 Triệu … không phải là dễ ăn.

“Tiền! Đúng là có thể mua được gần như tất cả … nhưng có tiền không có mạng dùng, nó có thừa thải với tụi mày quá không?”

Bên trong nhà thờ vang vọng ra một giọng nói đầy uy lực, giọng nói tuy không lớn, nhưng đủ để vài kẻ Dị Năng Giả có mặt tại đây nghe rõ mồn một. Âm thanh như chấn động đến tâm can của mỗi người đang có mặt tại đây.

Ngoại trừ một kẻ - kẻ đòi mạng chúng – Thu Phong.

“Rầm!”

Bất ngờ gã Dị Năng Giả đứng bên bờ tường bên phải của nhà thờ. Hắn ta vốn là một Dị Năng Giả dị hình có cái lưỡi rất dài, thòng lòng ra cả bên ngoài.

Hiển nhiên tiếng rầm vừa rồi phát ra ngay trên đầu hắn. Hai con ngươi của hắn co lại, ngẩng đầu lên trời, chỉ vừa kịp thấy một cánh tay to lớn chụp lấy đầu hắn.

Cánh tay đó chính là của Thu Phong, lúc này Thu Phong nắm cái đầu của gã Dị Năng Giả kia trọn trong lòng bàn tay mình. Tiếp đấy Thu Phong giật mạnh cái đầu hắn vào trong bức tường.

“Rốp!!! Toẹt …”

Cái đầu đập thẳng vào tường, bị chấn cho nát bé, nát như tương. Cánh tay như xuất hiện từ bên trong bước tường ấy lúc bấy giờ nhuộm toàn máu đỏ và dịch thể màu trắng hồng … hiển nhiên đấy là não người.

“Chết tiệt!”

Kẻ đứng đối diện hắn ở bức tường bên trái còn lại chỉ kịp chửi trong miệng một câu. Tức thì hắn lao vào trong nhà thờ.

“Bịch bịch bịch …”

Bước chân vội vã hấp tấp của hắn vang lên. Kèm theo đó là vài Dị Năng Giả khác lúc này cũng xuất hiện bên cạnh hắn.

Một cảnh tượng tang hoang, hàng chục người ngã xuống trong vũng máu của chính họ. Tất cả mọi người liền ngó nghiêng ngó dọc hòng tìm được hình bóng của Thu Phong, họ bỏ mặc luôn cả cảnh tượng máu me trước mặt mình. Một cảnh tượng mà khiến bất cứ người nào nhìn thấy đều chỉ muốn nôn ói.

Thu Phong đã để họ thất vọng. Sau vài giây, thậm chí là có một Dị Năng Giả cảm nhận trong đây, cũng không hề cảm thấy một hơi thở, một khí tức nào khác ngoài bốn người họ.

100 Triệu như tan vào hư không vậy. Vốn cánh tay tự mọc ra từ bức tường … chứ không phải có người đứng ở bên kia bức tường đó.

Võ Năng Giả ngoài những người luyện công ra, cái đó vốn bắt nguồn từ một quốc gia tên Ấn, ở thế giới Thu Phong gọi là Ấn Độ, hiển nhiên tất cả võ học của phương Đông đều bắt đầu từ Ấn Độ.

Tuy nhiên có một quốc gia gọi là Nguyệt Quốc, tức Nhật Bản. Có hai trường phái đậm chất đặc trưng của quốc gia đó chính là Samurai và Ninja. Trong Ninja có một tuyệt kỹ gọi là ẩn thân.

Thuật ẩn thân Thu Phong vừa mới học cách đây không lâu. Thuật này phải đòi hỏi rất nhiều điều kiện, cũng may Thu Phong lại thỏa mãn hết tất cả những điều kiện đó. Bước chân phải nhẹ hơn mèo, khí tức phải nén lại, thở như không thở, đòi hỏi thể lực cao. Chưa kể phải cực kì nhanh nhẹn và có ánh mắt tinh tường để lợi dụng địa hình và ẩn nấp.

Dường như bốn người Dị Năng Giả đó không cảm nhận được hung thần đang đứng phía sau mình. Gần rất gần. Chẳng có một chút âm thanh, tiếng động, hơi thở, thậm chí là cả sát khí tỏa ra từ hung thần ấy.

Hắn ta chỉ có một mục đích là đoạt mạng những kẻ này, giết giết và giết.

Gã Dị Năng Giả cảm nhận, hắn ta thuộc dạng Dị Nhân có siêu năng lực tâm linh. Tâm linh thì có nhiều kiểu, điều khiển đồ vật, điều khiển trí óc con người, hay đơn giản là đọc suy nghĩ của người khác thì gọi là siêu năng lực tâm linh. Cái năng lực của người Dị Năng Giả này gọi là tâm linh môi trường. Có thể cảm nhận được vật thể xung quanh mình bán kính 1km.

Giống như một cái bản đồ sống vậy, con người, động vật, vật chất đều được hắn ta nắm trong lòng bàn tay. Hiển nhiên hắn cũng không phải dạng Dị Năng Giả tấn công, mà chỉ là phụ trợ thôi.

Ấy vậy mà hắn không hề cảm nhận ra rằng có người đang đứng sau mình. Điều đó chỉ có thể nói lên một điều rằng, Thu Phong đã đạt đến mức độ ẩn thân đến nhường nào. Trước khi học ẩn thân, bước chân, sự tồn tại của hắn mờ nhạt đến mức mà cả một con chó nghiệp vụ của đặc công cũng không hề hay biết hắn lại gần. Có vài lần mấy con chó thấy Thu Phong đứng sau lưng còn giật bắn cả mình. Trong khi giác quan của chó luôn gấp mấy lần con người.

“Rắc!!”

Một tiếng rắc vang lên. Thu Phong trực tiếp bẻ gãy cổ gã Dị Năng Giả tâm linh kia. Linh tính mách bảo với hắn rằng, kẻ này tuy yếu đuối, nhưng hắn có cái gì đó khiến Thu Phong phải giết hắn, nếu không sẽ rất rắc rối sau này nếu để hắn chạy thoát.

Tiếng rắc vang lên, đánh động ba người động bọn kia.

“Cái gì? Này … dậy đi … gãy cổ rồi?”

Lúc này một gã gần nhất trông thấy đồng bọn mình nằm ngã quẹo dưới đất. Hắn lập tức cúi mình xuống lung lay kẻ đó, tuyệt nhiên ngoài cái cổ đong đưa như cọng bún thiu ra, hắn ta gã cổ và chết rồi.

“Người đâu?”

“Sao tao biết?”

Chẳng ai thấy Thu Phong đâu cả. Lần nữa hắn cứ như biến mất vào hư không vậy.

Một nỗi lo sợ ập đến với những kẻ sát nhân này. Rất lâu rồi, những gã Dị Năng Giả như chúng mới biết mùi vị sợ hãi là như thế nào.

Đến cả gương mặt của hắn ta còn không thấy, đi năm người bây giờ đã chết hai người. Kẻ gây ra sự tình lại chẳng thấy đâu. Quái đản, ghê tởm.

“Chúng ta rời khỏi đây thôi!”

Một gã nào đó vì quá hoảng sợ cái không khí tĩnh mịch này liền run rẩy lên tiếng.

“Câm mồm, hai người anh em của chúng ta đã chết đó biết không?”

Gã khác trông gương mặt hung tợn hơn, hắn ta dường như không sợ sệt, hay đúng hơn là giấu đi nỗi sợ của mình mà quát mắng tên đồng bọn nhát gan.

“Mày nhìn đi, biết bao nhiêu người ở trong đây đều bị tên đó giết … 100 triệu? Nực cười, dễ ăn như vậy đã không tới phiên mình! Tụi bay cứ ở lại tao đi trước.”

Dù rằng sợ hãi Thu Phong là thật, nhưng hắn lại không hề sợ đồng bọn kia của hắn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nói là làm, dứt lời hắn quay người đi thì đúng lúc này một cái đuôi trông như đuôi thằn lằn vươn dài ra quấn lấy cổ hắn.

“Mày tính làm gì?”

Gã kia liền quay người lại nhìn người đàn ông hung dữ ban nãy có cái đuôi thằn lằn không biết mọc ra tự lúc nào.

“Ở lại hoặc chết …”

Đã cùng nhau đến đây, tức là đã tin tưởng giao sinh mạng cho nhau, cùng nhau kiếm tiền. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Coi như tên kia biết thức thời nhưng hắn không đồng ý kiến với mọi người ở đây, hắn cần mạng, không cần tiền, còn những kẻ này, cần tiền nhưng không cần mạng.

“Thích thì đến đây, tưởng tao sợ mày chắc? Ở lại chết là cái chắc …”

Dứt lời, hàm răng của gã bị quấn cổ vốn đều như bắp bỗng nhiên hóa thành những chiếc răng sắc nhọn như răng cá mập.

“Phập!!”

Một cú đớp như trời giáng thẳng vào cái đuôi thằn lằn. Lực đạo lớn đến độ chỉ cần cắn đúng một lần, khiến cho cái đuôi kia đứt rời. Một vài giọt máu đỏ ít ỏi chảy ra từ cái đuôi kia.

Nhưng gã người đuôi thằn lằn dường như chẳng hề bận tâm chuyện đó. Hắn ta đơn giản chỉ cần mọc ra một cái đuôi khái trong vài giây.

“Thằng chó chết … tụi mày còn đứng trơ ra đó làm gì?”

Lúc này gã người đuôi thằn lằn quát lên một tiếng, hắn không thấy ai trả lời lại. Liền lúc hắn thấy gương mặt trắng bệch như cắt hết máu của gã răng cá mập kia.

Cảm thấy có gì đó không đúng, gã liền quay ra sau lưng. Nơi đó ngoài hai đồng bạn hắn ra còn thêm một thân hình nữa.

Đồng bọn cả hai người đều bất đi hơi thở, đầu quẻo sang một bên, nơi đó còn thêm một gã đàn ông to lớn cao khoảng 1m8 mang gương mặt dính đầy máu. Áo thì rách nát nhuộm đỏ cả vùng. Hắn ta đứng nơi đó như con ác quỷ đòi mạng nhìn hai gã Dị Năng Giả trước mặt mình mà nở một nụ cười:

“Cùng ở lại hết đi!”

Và đó là những lời cuối cùng mà hai gã đó nghe được. Chúng chỉ kịp cảm nhận được một điều rằng, cái đầu của chúng đã bị vặn ngược ra đằng sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đô Thị Quỷ Vương Chương 366: Đi đâu ?

Bạn đang xem Đô Thị Quỷ Vương. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Nguyễn Tuấn Phong STV. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.