247Truyen.com

Đô Thị Quỷ Vương Chương 359: Trung Đoàn Đặc Công 617

Đô Thị Quỷ Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương Chương 359: Trung Đoàn Đặc Công 617 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm ngày hôm sau, khi giải quyết xong mấy cái tế đàn của lũ Quỷ. Thu Phong vẫn như cũ, hắn tập thể dục vào mỗi buổi sáng để duy trì cơ bắp của mình. Tuy nhiên lúc này sau khi chạy bộ xong hắn không có trở về như mọi khi, giờ này hắn đang ngồi trên đỉnh của một cây cầu cao hàng chục mét trên kia. Cây câu ấy là cây cầu bắt ngang từ Quận này sang Quận kia của thành phố Quảng Phúc.

Ngồi đấy Thu Phong ngắm nhìn ra biển, rồi lại ngắm nhìn những chiếc xe hơi qua lại dưới chân mình. Chẳng biết là hắn đang nghĩ cái gì, chỉ biết thở dài một tiếng nặng nhọc và mệt mỏi.

Mấy hôm nay quả thật hắn xúc động hơi nhiều, không có thời gian tĩnh tâm mà tu luyện những quyển võ kỹ mà Tô Lâm đưa ra. Tô Lâm từng nói với hắn là, nếu bản thân vướng bận nhiều chuyện tuyệt đối đừng tu luyện võ kỹ, nếu không sẽ dễ dẫn đến bạo phát kinh mạch nguy hiểm đến bổn mạng.

Do đó Thu Phong ngồi đây, sống chậm lại một chút, bản thân hắn phải tĩnh tâm lại. Chứ thế này hắn chẳng làm được việc gì cả. Từ chuyện bản thân xuyên không qua đây, đến việc mình như một con cờ trong lòng bàn tay của kẻ song trùng Quốc Phong kia. Lại đến cả hôm qua Lục Nương bị bắt đi mất, nếu chậm trễ chắc có lẽ Lục Nương cũng không còn nữa. Hắn thề phải tìm được con Ngạ Quỷ kia, dù nó ở Cõi Atula hay Cõi quái đản nào hắn cũng phải tìm ra và giết nó. Không một ai được phép đe dọa đến người thân xung quanh hắn.

Trước đó, hắn còn phải chấp nhận chuyện thế giới này tồn tại Ma – Qủy – Thánh – Thần. Thật khó để mà chấp nhận khi rõ ràng thế giới này phát triển khoa học kỹ thuật đến một mức đáng ngờ vậy mà sự thật lại tồn tại những điều siêu nhiên như thế. Quá phản khoa học, quá phản thực tế.

Bề ngoài Vỹ Kỳ nghĩ Thu Phong dễ dàng chấp nhận những chuyện này. Nhưng không, Thu Phong đang cố gắng không đối mặt với những điều đó thì đúng hơn, hắn làm như vậy để tâm không hoảng, trí không loạn.

Ngồi trên đỉnh một cây cầu, gió thổi phà phà vào mặt hắn, nếu người bình thường mà leo lên đây sợ phải cần đến dây bảo hộ các thứ mà còn sợ gió cuốn trôi đi. Nhưng Thu Phong lại khác, dù gió mạnh cách mấy cũng chỉ khiến cho quần áo và mái tóc của hắn tung bay.

Định thần lại, Thu Phong ngồi khoanh chân, hắn bắt đầu tĩnh tâm. Hai tay đặt lên đùi, mắt nhắm lại. Tất cả mọi âm thanh ồn ào, kèn xe tin tin phía dưới đều bị Thu Phong bỏ qua hết. Hắn bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió, tiếng nước biển ào ạt xô vào bờ, thậm chí xa xa còn nghe cả tiếng của những con chim biển kêu lên.

Cơ thể hắn bây giờ như hòa vào thiên nhiên. Bất giác luồng năng lượng trong cơ thể Thu Phong tự động sôi trào. Trái đất này năng lượng đất trời cực kì loãng, bởi do con người đã tàn phá thiên nhiên qua mức dữ dội. Thay vào đó chỉ toàn là những tòa nhà chọc trời, những chiếc xe liên tục xả ra khí ô nhiễm vào môi trường. Trái đất ngày một nóng lên khiến cho những người Võ Năng Giả như Thu Phong chẳng thể nào tu luyện được ở thế giới này một cách nhanh chóng được.

Do đó ta thường thấy các Võ Năng Giả vốn không bao giờ xuất hiện ngoài trần thế, đa phần họ đều ẩn cư ở những vùng núi, hay rừng, thậm chí là những đảo hoang xa xa nơi mà không có người nào đặt chân đến. Chỉ những nơi đó mới có năng lượng đất trời nồng đậm giúp họ thăng tiến hơn trong việc tu luyện của mình.

Lúc này trong đầu Thu Phong chẳng nghĩ gì cả. Dù hắn biết hắn là một Võ Năng Giả, nhưng suy cho cùng hắn vẫn còn cảm thấy bản thân thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù hắn luôn là kẻ thông minh trong việc phát triển tiềm năng chiến đấu của mình. Chỉ vừa mới đả thông 108 đường kinh mạch cách đây không lâu thôi, mà Thu Phong đã biết cách vận dụng nó một cách triệt để nhất có thể.

Nhưng liệu như vậy có tốt?

Đúng với những Võ Năng Giả khác rất tốt, với Thu Phong thì chưa chắc tốt. Bản thân hắn ngoài cái năng lượng khó hiểu kia thì thể chất của hắn thuộc dạng biến thái, nên suy cho cùng, Quốc Thiên mặc dù thiên tài, nhưng mãi chẳng là đối thủ của Thu Phong. Bởi vì Thu Phong dựa vào thể chất phát triển tiềm năng, tới tận bây giờ hắn chỉ xem kinh mạch là thứ phụ trợ cho bản thân thôi, nhưng càng dùng Thu Phong càng cảm thấy bản thân không nên dựa quá nhiều vào kinh mạch. Cái quan trọng nhất với hắn vẫn là thể chất.

Tuy có quá cố chấp, nhưng đây là bản tính của hắn rồi. Nói thì nói thế, từ lâu cơ thể hắn về mặt thể chất đã đạt đến cực ngưỡng, rất khó để khiến cho thể chất lên một tầm cao mới. Từ khi xuất hiện kinh mạch thì nó đã trực tiếp giúp Thu Phong bỏ qua cái ngưỡng cửa đó, khiến bản thân hắn vượt qua giới hạn của mình.

Do đó, Thu Phong tuy không muốn dựa vào kinh mạch, nhưng hắn phải lợi dụng kinh mạch để gia tăng thể chất. Cái hắn cần là bản thân khi không cần sử dụng đến thứ năng lượng kia mà vẫn có thể công phá mọi thứ như siêu nhân mới là điều hắn muốn.

Ngồi tịnh tâm đã lâu, vô tình xung quanh cơ thể Thu Phong lúc này bốc lên một nhiệt lượng khó hiểu, khiến cho không khí vặn vẹo như thể ai đang đốt cháy vậy. Vài khắc sau nhiệt lượng biến mất, thay vào đó một cỗ khí ấm áp từ cơ thể Thu Phong tuồn ra ngoài bị gió cuốn đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỗng nhiên linh khí hay còn gọi là năng lượng đất trời bên ngoài vốn đã loãng, nhưng giờ khắc này nó lại nồng đậm đến mức vô lý. Diện tích của một thành phố này rất rộng, chưa tính cả vùng biển, vậy mà linh khí đất trời lấy Thu Phong làm trung tâm cuồn cuộn chảy về phía hắn.

Vô tình khiến cho một số cây thực vật, thậm chí là chim chóc, con người trở nên uể oải không lý do. Nhưng cũng chỉ là mệt mỏi chút thôi, cũng chẳng có gì đáng kể cả.

Thu Phong giờ đây chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình, hắn chỉ biết là tâm trạng hắn bây giờ đang rất dễ chịu. Tâm tính bực dọc theo gió cũng đi mất, thay vào đó nội tâm hắn dần chấp nhận những chuyện mà bản thân hắn không chấp nhận. Tâm trạng nhẹ đi, cơ thể theo đó như tràn trề năng lượng.

Để giải thích cho việc này Thu Phong không hề nghĩ đến việc bản thân đang vô tình tu luyện hút một phát sạch cả linh khí của cả thành phố này. Hắn chỉ nghĩ là bệnh thì từ tâm mà ra, mệt mỏi cũng từ tâm mà thành. Chỉ cần tâm trạng ổn định, cơ thể tự nhiên mà khỏe mạnh.

“Phù ~~”

Thu Phong mở toang đôi mắt của mình ra. Lần này đôi mắt của hắn vẫn màu đen, hắn dường như đang dần kiểm soát được cái năng lượng khó bảo theo tâm trạng kia của hắn.

Từ giờ ngoài việc hệ trọng, Thu Phong không muốn người khác chứng kiến hắn có loại con mắt này. Theo như con Quỷ mà lần đầu tiên Thu Phong gặp, Quỷ đó ở Địa Ngục hay là Ngạ Quỷ Thu Phong cũng không rõ. Hắn chỉ biết là đôi mắt của hắn dường như bị con Quỷ kia nhận ra, và dường như nó muốn chiếm lấy đôi mắt này.

Mơ hồ hôm qua Thu Phong nhìn lên con Quỷ ở Cõi Atula kia, nó dường như mang đâu đó một sự ham muốn với con mắt xanh của hắn. Con mắt này chẳng lẽ có thể dẫn dụ Quỷ dữ ư?

Thu Phong trầm ngâm suy nghĩ được và giây. Sau đó hắn quyết định gạt bỏ hết đi.

Bản thân đứng dậy, phía dưới cầu chính là biển, Thu Phong đứng đó nở một nụ cười rồi trực tiếp lao đầu xuống dưới đó.

Với những người đánh xe qua cây cầu này, họ vô tình thấy một người nhảy từ cầu nhảy xuống. Tuy thắc mắc nhưng cũng chẳng ai dừng lại. Bởi họ nghĩ chắc là một thanh niên nào đó tự tử, thôi thì tối về xem tin tức vậy.

Cái thực trạng ngày nay được đánh giá chính xác như vậy, con người càng tiện nghi lại càng vô tâm. Chẳng ai quan tâm đến ai cả, tao thấy mày nhảy cầu? Vậy thì chết đi, đâu có liên quan gì đến tao. Con người dần dần càng trở nên ích kỷ và mất đi cái thứ gọi là người của họ.

‘Tội lỗi này ta nguyện chuyển sinh để thanh tẩy

Mạng sống ta đoạt, ngày nào đó ta phải trả

Không phải bây giờ, không phải lúc này

Ta sẽ thành Thần, vạn khiếp tái sinh

Ta sẽ trở lại hỡi Thập Nhị huynh đệ’

Bất chợt Thu Phong vừa nhảy xuống biển, một đoạn ký ức chảy qua trong đầu hắn. Hắn bất ngờ, nhưng rồi lại thôi, có lẽ mọi thứ trên đời này đều có nguyên do. Thu Phong không bận tâm nữa. Thay vào đó hắn bơi một vòng cho sảng khoái rồi trở về căn hộ của mình.

Ở một nơi xa xa nào đó, nơi này đủ rộng, đủ thoáng để nhìn thấy cây cầu Thu Phong vừa nhảy xuống. Nơi đó có một con chó màu đen được thả rông ngoài đường, chả ai chú ý đến nó, cũng chả ai trêu chó hay chọc chó làm gì.

Nó sừng sững đứng đó bất động, trong thâm tâm nó nổi lên hai chữ:

“Thiếu Chủ …”

………………………………

Một tháng sau tại Cổ Thành!

Lúc này trời cũng đang bắt đầu se se lạnh, mùa Thu cũng đã trôi qua được một nửa.

Cổ Thành nơi đó vốn một nửa thành phố là bãi rác công nghệ, nhưng giờ đây trong vòng một thoáng hàng tá xe cẩu, xe xúc đất, các loại máy móc tiến vào trong bãi rác Cổ Thành thi công, đào đào xúc xúc cái gì đó.

Làm cả ngày cả đêm 24/7 không nghỉ một ngày nào. Lúc nào cũng có hàng trăm tiếp động lớn nhỏ vang lên. Khiến những người vô gia cư nơi này không thể chịu nổi tiếng ồn ào đó liền tránh xa nơi khác. Nơi tiếng ồn không vang tới được.

Tháng sau họ thấy ở đó xây dựng lên những cái rào chắn bằng thép vững chãi, nhưng hàng rào thép nó được nối với điện, chạm vào nó đồng nghĩa với tử vong. Đồng thời vài ngày sau họ lại thấy hàng trăm chiếc xe thiết giáp của quân đội tiến vào trong đó, họ vận chuyển hàng tá thiết bị khổng lồ, thậm chí bên từ bên trong khu đất ấy được lát một khúc đường nhựa vững chãi nối từ ngoài Cổ Thành vào tận bên trong.

Một vài người đoán già đoán non rằng quân đội Xích Quỷ chắc đang làm gì đó, hay lập một cứ điểm quân sự mới chẳng hạn. Tuy nhiên họ vẫn không biết cho đến khi một cái bảng hiệu to đùng được dựng lên cùng với dòng chữ cấm vào:

“Cứ điểm Trung Đoàn Đặc Công 617 – Không phận sự miễn vào”

Kèm theo đó là cái quốc kỳ màu đỏ của Xích Quỷ.

Vậy là một cái doanh trại được dựng lên trong vòng một tháng trời ròng rã, thiết bị quân đội, máy móc quân sự, vũ khí, súng ống đạn dược đều được vận chuyển đến nơi này.

Quả thật thời đại công nghệ xây dựng cái gì cũng nhanh, làm cái gì cũng mau.

Nói là thế, tuy nhiên chỉ có quân đội mới có khả năng điều động xây dựng một cách nhanh chóng như thế này. Xích Quỷ đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh, nếu chậm trễ công trình, Thu Phong không thể huấn luyện binh và tuyển chọn quân lính như nhận định sẽ dẫn đến người dân mất uy tín với quân đội, thậm chí cái tên Quốc Phong cũng sẽ khiến người khác dị nghị.

Và giờ Thu Phong, một chàng thanh niên đang trên giai đoạn của tuổi 30. Hắn đứng đó, khoác trên mình một bộ quân phụ hàm tướng, sừng sững như một bức tượng trang nghiêm.

“Từ ngày hôm nay … mình sẽ làm vang danh Trung Đoàn 617 này!!!”

Thì thào nhỏ nhẹ với bản thân mình một tiếng, Thu Phong nở một nụ cười tự tin.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đô Thị Quỷ Vương Chương 359: Trung Đoàn Đặc Công 617

Bạn đang xem Đô Thị Quỷ Vương. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Nguyễn Tuấn Phong STV. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.