247Truyen.com

Đô Thị Quỷ Vương Chương 357: Hung thủ thực sự

Đô Thị Quỷ Vương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đô Thị Quỷ Vương Chương 357: Hung thủ thực sự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thu Phong nổi điên lên, hắn bất chấp cái thứ kia có phải Quỷ thật hay không. Ngọn lửa bây giờ đã rực cháy trên cơ thể của hắn.

“Bố tìm được mày rồi!”

Vẻn vẹn vang lên một tiếng.

Con Ngạ Quỷ kia đính xác bây giờ nó mới phát hiện ra là Thu Phong đang nhìn nó. Từ nãy đến giờ đánh chết nó cũng không tin rằng có người nhìn thấy nó.

Quỷ hay Ma vốn vô hình trước mắt con người. Sau này Quỷ có thể có thực thể nếu nó tu luyện đủ lâu, Ma nếu mạnh mẽ cũng có thể hóa thành Quỷ và có thực thể. Quỷ và Ma dù có thực thể nhưng nếu chúng không nguyện ý sẽ chẳng con người nào thấy được chúng.

Trừ phi những đứa trẻ dưới 3 tuổi chúng có được con mắt Âm Dương do bẩm sinh con người ai cũng có. Đến khi quá 3 tuổi, con mắt đó dần mất đi cho đến khi 6 tuổi thì con mắt ấy dần dần mai một đi hết. Cũng có một số người giữ lại được con mắt Âm Dương cho đến mãi sau này. Cũng có một số người hiểu được con mắt Âm Dương vận dụng như thế nào mà có thể khai sáng lại nó.

Tuy nhiên con Quỷ này sau khi nhìn vào mắt xanh kia của Thu Phong nó lại không nghĩ thế. Nhưng nó lại không nghĩ nhiều được nữa, bởi giờ đây, con người đó đã nhảy một phát lên đến trước mặt nó rồi.

“Vù … ~~”

Lao qua tầng sương mỏng, Thu Phong xuất hiện trước mặt con Ngạ Quỷ kia. Hắn đáp trên một cành cây đứng sừng sững ở đó, đôi mắt xanh của Thu Phong tràn ngập sát khí. Đến con Ngạ Quỷ này cũng cảm thấy lạnh.

‘Tại sao? Con người … lại có thể phát ra sát khí với ta?’

Một dòng suy nghĩ chảy ngang qua đầu con Qủy đó. Uy áp vô hình của Thu Phong đập vào người nó khiến nó cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên lúc này Thu Phong đang đứng trên một cành cây khá nhỏ, ấy vậy mà cành cây đó không hề gãy. Ánh mắt của Thu Phong không hề nhìn vào con Quỷ, mà hắn nhìn vào thân hình của một người phụ nữ đằng sau con Quỷ kia.

Lục Nương chính xác là Lục Nương đang nằm vắt người trên một cành cây lớn, cổ ngửa lên trời. Sinh khí màu vàng trắng của cô ấy đang liên tục tuôn trào ra ngoài một cách mất kiểm soát. Năng lượng đó chảy vào hư không, không chảy vào con Quỷ ấy, khiến Thu Phong khó hiểu.

Thu Phong biết nếu khí mà hắn thấy của con người biến mất hết, đồng nghĩa với việc họ chết. Thu Phong không thể để chuyện này xảy ra. Hắn không chần chừ nữa mà liền lập tức lao đến vồ lấy con Quỷ được cho là Ngạ Quỷ kia.

“Vù

“Hả?”

Con Ngạ Quỷ này hả lên một tiếng. Nó cứ tưởng Thu Phong sẽ tấn công thế nào, ai dè chạm vào người mình còn không được.

Quả thật vừa rồi Thu Phong quơ tay nhẹ một cái, cánh tay của hắn trực tiếp xuyên qua người con Quỷ ấy.

Đối với đôi mắt của Thu Phong, lúc này hắn nhìn rõ hơn bao giờ hết. Hắn thấy một người, đúng hơn nên gọi là Quỷ mang hình dáng con người. Nó lùn lùn trông như một đứa trẻ, nhưng cái mặt lại già nua, đầu thì bị hói, cơ thể teo lại lòi cả xương sườn ra ngoài trông rất ốm đói. Tưởng chừng yếu ớt chỉ một cái quơ tay là đủ, nhưng Thu Phong lại chẳng thể chạm vào cơ thể nó.

Hắn không nghĩ nhiều được, nếu không chạm được vào con Quỷ thì cứu Lục Nương trước cái đã.

Nghĩ là làm, tức thì Thu Phong nhảy xuyên qua con quỷ, ngọn lửa xung quanh người Thu Phong vô tình lúc xuyên qua khiến con Quỷ hoảng hồn, nó vội vàng né tránh sang một bên.

Thu Phong thành công tiếp cận được cơ thể Lục Nương, liền sau đó hắn ôm cơ thể lạnh ngắt của Lục Nương vào người rồi nhảy ra khỏi cái cây đại thụ này.

Liền sau đó hắn đặt Lục Nương đang trong trạng thái bất tỉnh và cơ thể lạnh lẽo đến đáng sợ kia. Dường như cơ thể Lục Nương thân nhiệt đang hạ xuống mức cực độ.

“Làm sao đây? …”

Gương mặt Thu Phong hốt hoảng, cơ thể Lục Nương lạnh quá, lạnh như người chết vậy. Hắn giờ khắc này chẳng còn chú ý đến con Ngạ Quỷ đang nổi giận đùng đùng trên kia. Nó nhìn Thu Phong bằng cặp mắt đầy tà khí.

“C … o ….. n …. n … g … ư … ờ …i

Giọng nói âm lãng của nó vang lên khiến người khác nghe phải đều rợn người, nhưng Thu Phong bây giờ chẳng còn tâm trạng nào đối phó với nó. Hắn ngẩng cổ lên trên cây đại thụ quát một tiếng:

“Súc sinh!!! Xuống đây!!!”

Tiếng quát tháo mang đầy sự tức giận kèm với hàng đống năng lượng vận chuyển từ trong cơ thể phát ra ngoài cuống họ Thu Phong khiến cho không gian này chấn động nhẹ một cái. Cây đại thụ kia dường như cũng chịu không nổi mà run lên khiến cho hàng trăm lá cây rơi lả chả xuống mặt đất.

Con Ngạ Quỷ đó hoảng sợ, nó thật sự hoảng sợ sâu thẳm trong thâm tâm nó. Tiếng quát đó dường như làm cho nó mất đi vài năm tu luyện, ma khí trên người nó cũng nhỏ đi một phần.

“Tao bảo mày xuống đây!!!!”

Thu Phong quát thêm một tiếng nữa.

Nực cười thay một con người lại ra lệnh cho một con Quỷ. Bấc giác Thu Phong cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, hắn gần như mất kiểm soát khi thấy Lục Nương như thế này.

Khí tức trên người Thu Phong bắt đầu tỏa ra, một khí tức vương giả, một khí tức mà khiến con một con Quỷ như nó cũng bắt đầu run sợ. Con Ngạ Quỷ đó, chẳng biết tại sao nó lại nghe lời con người này, cơ thể nó run lên bần bật mà nhảy xuống phía dưới. Vương đó là vương gì lại khiến nó sợ hãi như thế? Chẳng có vương nào của con người có thể khiến Quỷ nghe theo cả.

Nó tuy có hình dạng con người, nhưng gớm ghiếc không chịu được, nó bò bằng bốn chân, run cầm cập tiến sát lại trước người Thu Phong. Giờ đây nó cũng không dám hút lấy sinh khí của người phụ nữ đang nằm dưới mặt đất kia nữa, đầu nó cúi sát xuống mặt đất. Như thể đang cúi chào Thu Phong vậy.

Lúc này Thu Phong bắt đầu mở miệng lạnh nhạt:

“Mày là Ngạ Quỷ đúng không?”

“Đúng … V … ậ …y

Giọng nói âm trầm khó nghe của con Quỷ vang lên bên tai Thu Phong. Tuy rất khó nghe nhưng ít ra Thu Phong vẫn hiểu nó nói gì.

“Nói! Mày đã làm gì cô ấy?”

Thu Phong không thèm nhìn lấy con Ngạ Quỷ một cái, hắn quát lên, sau tiếng quát hắn ngồi xuống ôm lấy Lục Nương vào lòng. Hắn làm vậy để mong cho cơ thể của hắn truyền cho Lục Nương một chút hơi ấm, cơ thể cô ấy lạnh quá, khiến hắn không thể bình tâm được.

“T … a …. ~~”

“Phựt! ù ù ù …”

Bỗng nhiên lúc này cả cơ thể con Ngạ Quỷ bốc cháy lên. Thu Phong kinh ngạc nhìn nó, một vài giây sau ngọn lửa tan biến. Cơ thể của nó theo ngọn lửa mà tan vào hư không, chẳng còn lại một chút gì.

Sắc mặt Thu Phong tối trầm xuống, hắn đảo mắt sang bên phải của mình, hướng đó là hướng của cây đại thụ. Sau gốc cây lúc này có một thân hình xuất hiện.

“Vỹ Kỳ?”

Thu Phong hô lên một tiếng, Vỹ Kỳ xuất hiện ở đây từ lúc nào?

“Chào ngươi!”

Vỹ Kỳ bước gần đến chỗ Thu Phong, hắn ta nở một nụ cười nhè nhẹ với Thu Phong. Vẫn như cũ, Thu Phong chẳng hiểu thằng này mỗi khi gặp hắn đều cười, mỗi lần hắn cười đều khiến cho Thu Phong có cảm giác nhìn không thấy. Điệu cười của hắn cười giống như không cười vậy. Nó nhạt nhẽo, chẳng có tí vị gì.

Tuy nhiên hắn lại là kẻ chỉ cho Thu Phong biết địa điểm Lục Nương bị bắt đi. Lúc này Vỹ Kỳ lại lên tiếng:

“Nó chỉ là con Quỷ lính thôi … con Ngạ Quỷ tướng còn ở trên đó!”

Vừa nói Vỹ Kỳ vừa chỉ lên trên cây đại thụ. Thấy thế Thu Phong ngẩng đầu lên, vẫn hình ảnh như cũ hắn không phát hiện được gì lạ thường …

“Nhìn kỹ vào.”

Vỹ Kỳ lại lên tiếng, khiến cho Thu Phong tập trung lực lượng lên đôi mắt, khiến cho đôi mắt của hắn phát quang sáng hơn.

Và lúc này đây, đồng tử mắt Thu Phong lại lần nữa co lại. Đập vào mắt hắn hình ảnh một sinh vật đen đúa to lớn nào đó. Mờ mờ ảo ảo, nhưng Thu Phong xác định được rằng nó rất lớn.

“Nó không hiện hữu ở thế giới này! Nó hiện hữu ở Cõi Atula.” – Thấy thế Vỹ Kỳ nhàn nhạt nói.

“Cái gì?” – Thu Phong lần nữa ngạc nhiên. Nó không hiện hữu ở đây? Tại sao Thu Phong lại có thể thấy được nó?

“Trước tiên cứu cô ta trước đã!”

Vỹ Kỳ lên tiếng nói xong, hắn cúi người xuống chạm vào đỉnh đầu của Lục Nương.

Thấy hành động đó của Vỹ Kỳ, Thu Phong cũng im lặng quan sát.

Sinh khí của mỗi con người mà Thu Phong thấy, đó thực chất là linh hồn và năng lượng. Đối với những người tu võ như Thu Phong thì năng lượng nằm ở đan điền dưới bụng. Tuy nhiên đối với những người không có tu võ, hay còn gọi là không có nội công, thì công của họ là nằm trên đỉnh đầu.

Chính xác là nằm ở giữa não của chúng ta, nơi đó chứa đựng linh hồn cũng nhưng năng lượng sống của con người. Và hiển nhiên khi nãy theo quan sát của Thu Phong, con Ngạ Quỷ kia nuốt lấy sức mạnh của cô ấy là nuốt sinh cơ linh hồn con người. Khi sinh cơ mất đi, hồn phách cũng tan biết do không còn năng lượng. Hiển nhiên hồn hết, cơ thể cũng chẳng sống được.

Cái mà Vỹ Kỳ đang làm chính là tiếp thêm năng lượng vào trong linh hồn của Lục Nương. Cái năng lượng mà hắn bổ sung ấy bất đồng hoàn toàn với năng lượng mà Lục Nương bị hút đi. Tuy nhiên năng lượng của hắn lại là năng lượng bất tử, tức là khiến cho cơ thể bất tử. Đồng nghĩa với bất tử là sự thích nghi, mà năng lượng hắn thuộc dạng thích nghi thì khi chuyển vào cơ thể của Lục Nương đồng nghĩa với việc bổ sung năng lượng cho Lục Nương.

Thu Phong thì chẳng biết nhiều đến vậy. Hắn chỉ biết Lục Nương trong lòng hắn bây giờ cơ thể đang dần ấm lên. Hàng mi cong kia bắt đầu động đậy. Vài giây sau Vỹ Kỳ bỏ tay ra khỏi đỉnh đầu của Lục Nương, hắn đứng thẳng người dậy nhìn xuống Thu Phong. Không biết nghĩ cái gì, Vỹ Kỳ quyết định ngồi xuống. Như thể hắn không thể đứng cao hơn Thu Phong được.

*Động đậy

Cặp mắt xinh đẹp của Lục Nương lúc này đã mở ra, gương mặt mệt mỏi tiều tụy nhìn chăm chăm vào Thu Phong một cách khó hiểu.

Sau đó cô gượng ngồi người dậy, sau khắc này Lục Nương biết bản thân đang nằm trong lòng của Thu Phong. Trong lòng khẽ dâng lên một tư vị ấm áp, sau đó cô nhìn ngó xung quanh, một cánh đồng cỏ bao la bát ngát đập vô mặt cô, từng cơn gió mắt lạnh phả lên gương mặt xinh đẹp của cô.

Dường như điều đó khiến cho trạng thái mơ màng của Lục Nương bừng tỉnh. Gương mặt đầy sự khó hiểu quay sang nhìn Thu Phong lên tiếng:

“Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?”

“Chuyện dài lắm … trở về thôi!”

Thu Phong thở dài một tiếng trả lời câu hỏi trong đầu của Lục Nương. Sau đó hắn ngẩng đầu lên trời, hắn nhìn vào con Quỷ đang nằm trong thế giới khác trên cành cây kia. Ánh nhìn của hắn mang vài ý tứ sát phạt.

Hắn hiểu rằng tại sao ban nãy hắn không hề có sát ý với con Quỷ kia. Chẳng qua nó chưa làm gì Lục Nương nữa, cái con Quỷ làm gì Lục Nương thực chất là con Quỷ đang ở Cõi Atula kia.

“Làm sao để vào được Cõi Atula?”

Lúc này Thu Phong mở miệng lên tiếng hỏi Vỹ Kỳ.

Nhưng hắn nhận lại là một cái lắc đầu của Vỹ Kỳ:

“Không vào được … ta chưa tìm ra cách … có thể chỉ có con Quỷ kia mới biết.”

Nếu vào được Cõi Atula thì Vỹ Kỳ đã đi từ lâu rồi, hắn chẳng ở cái chốn nhân gian này làm gì. Trên cơ bản hắn cũng chẳng tìm được Thần Môn để đi vào. Và tại sao con Quỷ đó lại nằm ở Cõi Atula thì Vỹ Kỳ cũng chẳng biết được, chỉ biết rằng chính nó đang ở trong Cõi Atula. Bởi cái khí tức mà nó tỏa ra chỉ có trong Cõi Atula mới có, chỉ Vỹ Kỳ mới nhận thấy được điều này, hiểu biết được điều này. Thu Phong thì không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đô Thị Quỷ Vương Chương 357: Hung thủ thực sự

Bạn đang xem Đô Thị Quỷ Vương. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Nguyễn Tuấn Phong STV. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.