247Truyen.com

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 50: Khao Khát Và Lại Thất Vọng.

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 50: Khao Khát Và Lại Thất Vọng. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 50: Khao khát và lại thất vọng.

Những hạt mưa phùn vẫn không ngừng rơi khắp cả thành phố. Đã ba ngày mưa rồi nhưng trời vẫn không có dấu hiệu sẽ hết mưa. Mây xám xịt vẫn phủ khắp cả bầu trời. Mưa đã buồn nay càng buồn hơn khi mưa vẫn rơi không thôi.

Duy ngồi tự trên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi khiến cho những hại mưa bé nhỏ hắt vào trong phòng và cả người Duy. Chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm từ lúc nào mà Duy vẫn không hay biết. Mưa rơi trên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ và giỏ từng giọt xuống cổ những giọt nhỏ. Làn da đã tím tái vì lạnh nhưng Duy vẫn như người vô hồn. Bàn tay Duy nắm chặt một vật nhỏ. Duy đang suy nghĩ điều gì?

Cộc... cộc... cộc.

- Duy ba vào được không?- Tiếng ông Trần gọi Duy.

- ...- Im lặng.

Không có một câu trả lời chỉ có tiếng thở đều đều trả lời ông. Vẫn tiếp tục gõ cửa và gọi con trai mình:

- Duy ba có thể vào không?- Ông Trần gọi lớn hơn.

- ...- Im lặng.

Vẫn không có câu trả lời khiến ông Trần cảm thấy bực bội.

- Con ghét ba đến thế sao?- Ông nói vọng vào.

- ...- Im lặng.

Bực mình vì gọi mà con không trả lời lại nên ông dùng sức đập mạnh vào cửa phòng.

Rầm... rầm.

Bên trong phòng vẫn không có một dấu hiệu nào. Hoàn toàn chìm trong yên lặng. Duy vẫn không hề nghe thấy tiếng ông Trần gọi, đôi mắt anh vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định.

- Quản gia đâu?- Tiếng ông Trần quát to khi xuống đại sảnh.

- Dạ... dạ! Ông chủ gọi tôi?- Bà quản ra lật đật chạy ra.

- Đưa cho tôi chìa khoá phòng Thiên Duy.- Ông Trần chìa bàn tay ra trước mặt bà quản gia.

- Tôi sợ...- Bà quản gia ấp úng.

- Bà cứ đưa cho tôi.- Ông Trần vẫn khuôn mặt tức giận.

- Vâng!- Và quản gia nhanh tay gỡ một chiếc chìa khoá từ chùm chìa khoá ra đưa cho ông Trần.

- Nó có cài dấu vân tay không?

- Cậu chủ vẫn không cài mà chỉ dùng thẻ thôi ông chủ.

- Ừ! Bà đi làm việc đi.- Ông Trần bước đi.

Ông Trần đứng trước cửa phòng Duy và lại gọi.

- Duy mở cửa cho ba!- Giọng ông nhẹ dịu hơn lúc nãy.

- ...- Im lặng.

Vẫn không trả lời. Ông cho chìa khoá vào và dùng thẻ quẹt qua cửa. Cửa được mở ra, ông Trần bước vào phòng. Đôi mắt ông đảo khắp phòng và dừng lại tại cửa sổ nơi Duy đang ngồi. Ông bước lại phía con.

- Sao ba gọi con không trả lời?

- ...- Im lặng.

Duy vẫn ngồi đó và không biết sự hiện diện của ông Trần trong phòng.

Ông Trần tiến gần lại phía con:

- Con ngồi vậy ướt hết người rồi.- Bàn tay ông đưa lên má anh và lau đi những hạt nước mưa cho anh.

Duy nhìn lại người vừa vuốt má mình. Đôi mắt sâu hút mở to nhìn ông Trần. Dùng tay hất phăng bàn tay của ba mình ra.

- Ông đang làm gì thế? Sao lại vào đây?- Duy vẫn lạnh lùng nói.

- Ba có chút việc cần trao đổi với con nhưng ba gọi con không được nên ba vào. Mà tại sao con lại để mình ướt thế kia? Sẽ ốm đó.- Ông Trần lo lắng.

- Ông cứ về phòng mình đi lát tôi sẽ qua.- Duy đứng lên đi vào nhà tắm.

Một ánh sáng loé lên từ bàn tay Duy khi anh di chuyển khiến ông Trần phải để ý. Bàn tay Duy xiết chặt một vật gì đó.

- Duy! Đứng lại!- Ông Trần lên tiếng.

Duy dừng lại nhưng không quay lại mà vẫn đứng đó.

- Trong tay con là vật gì?- Ông tiến lại phía Duy.

- Đó không phải là việc của ông.- Duy xiết chặt tay lại và bước đi.

- Duy!- Ông Trần giọng nghiêm nghị.

Anh vẫn bước mặc cho người đằng sau gọi mình.

Ông Trần nhìn theo con mà chỉ biết lắc đầu và lặng lẽ đi về phòng mình.

Duy bước ra khỏi phòng sau vài tiếng đồng hồ. Anh bước đi trên dãy hành lang tiến đến phía thang máy. Bước vào thang máy và bấm lên tầng 6.

- Khoan khoan đã.- Tiếng Moon từ xa chạy tới chặn ngay cửa thang máy.

Duy chỉ nhìn Moon mà không nói gì.

- Cho ta đi với nha tên khó ưa!- Moon nở nụ cười tươi và bước vào trong thang máy.

Thang máy bắt đầu đóng lại và chạy lên tầng 6.

- Mi đi lên gặp ba mi à?- Moon lên tiếng.

- ...- Im lặng.

Duy vẫn không nói gì mặc cho Moon nhìn mình.

- Nè tên kia! Sao không trả lời?- Moon trống nạnh tay nhìn Duy.

- ...- Im lặng.

- Bực rồi nha!- Moon nét mặt có chút bực mình.

Duy từ từ cúi xuống khiến Moon cảm thấy sợ, hai tay Moon siết chặt vào nhau. Mặt Moon bắt đầu nóng lên, hai má đỏ hồng. Môi Duy đã gần sát mặt Moon và gần hơn nữa. Moon cảm nhận được mùi hương nam tính và quyến rũ của Duy.

- Thực ra cô là ai?- Duy ghé sát tai Moon thì thầm chỉ đủ cho anh và Moon nghe. Khuôn mặt vẫn không thay đổi.

Cơ mặt Moon lúc này dãn ra và trong đôi mắt sắc sảo kia ánh lên một niềm vui và thú vị. Duy thì vẫn giữ tư thế đó để chờ đợi câu trả lời từ Moon. Có lẽ Moon là người lạ duy nhất Duy tò mò.

- Ta có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này không?- Moon nở nụ cười bí hiểm và trả lời Duy đủ để anh nghe thấy.

- Có!- Duy trả lời dứt khoát.

- Nó đâu?

- Tại sao cô lại có nó?

- Sẽ rõ thôi! Đưa đây!

Moon lại lấy lại vẻ run sợ của mình vừa nãy.

- Mi tính làm gì vậy?- Nói to bằng giọng lo lắng và sợ hãi.

-...- Im lặng.

Thang máy đã dừng và từ từ mở ra nhưng Duy vẫn trong tư thế đó. Đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm Moon.

- Thang máy mở rồi ra thôi!- Moon cười trừ và chỉ về phía thang máy.- Mi không ra là ta ra đó.

- Rất giống người đó.- Moon nói nhỏ chủ cho Duy nghe thấy.

Moon từ từ hạ thấp người xuống và rón rén khom người bước ra khỏi thang máy mà không nói cách khác là Moon đang cố thoát Duy. Đôi mắt sâu hút nhìn theo bóng nhỏ bé của Moon vẫn ánh nhìn lạnh giá và sắc nhọn.

Từ một căn phòng một người đã nhìn thấy những hành động lạ lùng của Duy và người đó không ai khác lại là ông Trần. Ông đã quan sát con trai mình qua camera và nghe được tất cả khi họ ở trong thang máy.

- Có thể cô bé đó sẽ làm thằng bé thay đổi một chút.- Ông Trần nhìn con mình đang bước ra khỏi thang máy mà thở dài.

Ông nhẹ nhàng tắt nhanh màn hình laptop và rút một điếu thuốc châm lửa hút. Làn khói bay mờ ảo trong không gian và lan toả khắp phòng. Thuốc lá giúp cho con người ta khi lo lắng, suy nghĩ và căng thẳng thì sẽ giảm đi đôi chút và thậm chí nó giúp cho con người giảm bớt cơn đau nhưng nó cũng có tác hại rất lớn. Sẽ chẳng có gì là làm một vết thương hết đau cả và chỉ có thể là giảm đau nhưng rồi lại sẽ đau.

Ông Trần không muốn Duy biết là ông đang theo dõi anh nên đã tắt laptop.

Có một điều ông Trần không biết rằng Duy đã cố tình ghé sát vào tai Moon chủ để che đi những cử chỉ trên khuôn mặt Moon, tránh được việc đọc khẩu hình và cả những hành động. Anh cố tình nói nhỏ để cho dù có máy nghe lén cũng không nghe thấy đó là lý do vì sao anh vẫn trong tư thế ghé sát tai Moon cho đến khi Moon rời thang máy.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng Duy bước tới cửa phòng ông Trần và gõ cửa.

Cộc... cộc... cộc.

- Con vào đi.- Tiếng ông Trần từ trong nói vọng ra.

Tạch... tạch.

Duy bước vào phòng và đi lại phía ghế salo ngồi xuống. Anh tựa lưng lên ghê, mặt ngửng lên trần nhà.

- Ông có chuyện gì?- Duy giọng lạnh lùng.

- Ba muốn trao đổi với con một số việc.- Ông xoay ghế tự nhìn con trai và nói tiếp.- Ba muốn con chế ra loại thuốc độc mới.

- Ông lại tính giết ai?- Duy không hề sốc vì anh quá quen với việc này.

- À không! Có người cần thôi!- Ông Trần như bị con trai nhìn thấu tâm can nên đã nói úp mở.

- Còn gì không?- Duy vẫn không thay đổi thái độ với ba mà thậm chí anh cũng không nhìn ba.

- Ba cần thêm loại vũ khí mới. Và vài bữa nữa ba sẽ sang Pháp ba ngày. Ba đi con ở nhà ăn uống nhiều vào và hãy siết chặt hệ thống an ninh.

- Hết chưa?- Duy đứng dậy.

- Hết rồi!- Ông Trần nhìn con trai.

- Tôi muốn gặp họ!- Duy quay người nhìn thẳng vào mắt ba mình.

Trong đôi mắt sâu hút ẩn chứa một nỗi đau, sự nhớ nhung và một khát khao cháy bỏng. Ông Trần bất giác rùng mình với ánh nhìn của con trai. Ánh nhìn như là một sự trách móc, oán hận tất cả như một mũi dao cứa vào trái ông.

- Con sẽ được gặp sớm thôi!- Ông xoay ghế lại bàn làm việc để tránh ánh mắt con mình.

Duy lặng lẽ bước ra khỏi phòng ba nhưng trên nét mặt anh là một nỗi đau dấu kín. Sẽ chẳng ai biết anh khao khát gặp họ như thế nào. Họ là những người mà anh yêu quý nhất trong cuộc đời này! Và chính vì thế mà ba anh đã dùng họ để trao đổi lấy bộ óc thiên tài. Dùng anh để kiếm tiền cho mình.

Khi Duy bước ra khỏi phòng nét mặt ông Trần thay đổi, không còn vẻ nghiêm nghị hay là vẻ tàn độc mà thay vào đó là sự đau đớn, hối tiếc và cô độc. Chính ông đã biến con trai mình trở thành một con người vô cảm như thế và chính ông khiến con mình phải hận mình nhưng ông lại không hiểu được vì sao mọi thứ lại bế tắc như thế. Với ông tiền đang là mối quan tâm đầu tiên mà ông quên rằng con của ông cũng cần ông. Con người ta chỉ khi bị dồn tới đường cùng và chỉ khi mất một thứ quan trọng lúc đó họ mới biết giữ thì quá muộn. Thậm chí có những người khi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng cũng không nhận ra mình sai. Và ông đang ở giữa những điều đó.

Điếu thuốc trên tay ông Trần đang tàn dần, khói trắng bay thoang thoảng trong căn phòng như những làn sương mù mịt che đi ánh sáng. Ông Trần gục đầu xuống bàn làm việc có lẽ ông đã quá mệt mỏi rồi. Ngoài kia gió thổi làm cho mưa hắt vào cửa kính tạo ra những âm thanh tí tách nhỏ bé. Mưa vẫn rơi, bầu trời vẫn xám xịt thi thoảng chớp loé sáng làm sáng lên trong chốc lát rồi lại vụt mất. Sấm kêu những tiếng nhỏ có khi lại nổ vang trời. Tất cả là sự nổi giận của thiên nhiên hay là bài ca của bầu trời khi mưa? Trong phòng ông Trần vẫn gục đầu xuống bàn làm việc, cả căn phòng chỉ nghe tiếng thở đều đều của ông.

Cộc... cộc.

- Thưa ông chủ tôi có thể vào không?- Jack đứng ngoài cửa.

Lúc này ông Trần mới giật mình ngửng đầu lên. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông, đôi mắt ông đỏ hoe và ngân ngấn nước. Ông đã khóc! Nhưng ông khóc vì điều gì? Lấy tay lau nhanh giọt nước mắt trên má và trên khoé mắt ông lấy lại vẻ nghiêm nghị và có chút tàn độc.

- Vào đi!- Ông lật tập hồ sơ trước mắt mình và xem.

Tạch... tạch.

- Thưa ông chủ! Bên nhà họ Hoàng đã tiến hành những bước đầu tiên của việc làm đông lạnh cho con gái họ.- Jack đứng nhìn ông Trần.

- Vậy cậu con trai nhà họ Nguyễn thế nào?

- Dạ anh ta vẫn luôn theo sát con gái nhà họ Hoàng. Thậm chí bốn đến năm hôm anh ta không về nhà.

- Hãy gọi cho cậu ta và nói cậu ta hãy tiếp tục làm việc. Cậu ta phải chế ra loại thuốc độc mới trong năm hôm nữa nếu không sẽ có hậu quả không tốt đâu.- Nở một nụ cười.

- Vâng! Phía bên nước ngoài đang dục ta giao hàng ông chủ tính sao ạ?

- Ta sẽ đích thân đi chuyến này.

- Vâng!

- Còn về kế hoạch kia thì tạm hoãn đã vì ta đang chờ độc dược.

- Vâng! Tôi sẽ thi hành ngay.

- Không còn gì thì ra ngoài đi.

Jack cúi đầu và ra ngoài. Lúc này ông Trần mới rời mắt khỏi tập tài liệu, đôi mắt ông hướng ra ngoài và suy nghĩ điều gì đó.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng, anh đang lang thang trên những con đường trồng hoa hồng. Mưa rơi ướt đẫm cả người nhưng anh vẫn bước. Nước mưa ngấm vào da thịt anh lạnh buốt nhưng trái tim anh lại lạnh hơn. Gió thổi làm những hạt mưa tạt vào khuôn mặt anh. Anh đang bước ngược mưa và ngược cả gió. Trước mắt anh những bông hoa hồng tuy gai góc là thế nhưng khi mưa thì chúng lại lụi tàn và dập nát. Trong đầu anh là những cảm xúc lẫn lộn. Tâm trí anh đang bấn loạn. Tất cả rồi sẽ ra sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 50: Khao Khát Và Lại Thất Vọng.

Bạn đang xem Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Hoa Mười Giờ. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.