247Truyen.com

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 47: Dục Vọng.

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 47: Dục Vọng. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 47: Dục vọng.

Moon nhìn người bác trước mặt mình nở một nụ cười nhẹ.- Bác sẽ làm gì khi cô ta còn sống?

- Sao có thể để cô gái đó sống được!- Ông Trần nhìn Jack.

- Tôi sẽ lên kế hoạch ngay thưa ông chủ.- Jack đã hiểu ý ông chủ lên tiếng.

- Ngay trong lúc này?- Moon nhìn ông Trần đầy thắc mắc.

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, diệt khi nó còn non chứ để nó lớn sẽ rất khó. Cháu thấy sao?- Ông Trần nhìn Moon đắc ý.

- Cháu nhắc bác luôn là cô ta đã biết Linh An là nội gián.

- Đã biết rồi sao?- Ông Trần vẻ ngạc nhiên.

- Cô ta biết ngay từ khi cứu Linh An trong trời mưa đó.- Moon từ tốn nói.

Ông Trần lại nhấp một ngụm trà, vẻ mặt chút suy tư.- Quân cờ của ta lại bị hạ gục rồi. Phải tính nước cờ khác.- Quay qua nhìn Jack.- Hãy nói Linh An rời khỏi biệt thự họ Hoàng về nhận nhiệm vụ mới.

- Vâng thưa ông chủ!- Jack cúi đầu cung kính.

- Cháu sẽ được làm gì?- Moon hào hứng.

- Cháu biết chế tạo bom?- Ông Trần nhìn Moon.

- Vâng!

- Vậy thì cháu hãy tiếp tục công việc của mình tại đây! Ta sẽ dành cho cháu một nơi riêng để làm việc.

- Cháu cảm ơn bác!- Moon vui mừng.

- Thứ ba này ta có việc cần gặp chủ tịch tập đoàn Sunlight. Cháu có muốn đi không?- Ông Trần nhìn Moon.

- Tất nhiên là cháu phải đi rồi! Cháu muốn xem ông ta đau đớn như thế nào khi con gái ông ta đang cận kề giữa sự sống và cái chết.- Moon nở một nụ cười nhan hiểm.

- Ha ha. Tất nhiên là rất đau rồi! Chắc giờ ông ta đang rất hận ta đây.- Ông Trần cười sảng khoái.

- Đó là cái giá phải trả của ông ta.- Nét mặt Moon đầy vẻ giận giữ.

Bà quản gia và vài cô hầu gái bưng đồ ăn sáng ra đặt trên bàn, cung kính cúi đầu.

- Mời ông chủ và cô dùng bữa sáng.

Lời nói của bà quản gia làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa ông Trần và Moon.

Ngước nhìn bà quản gia.- Cô chủ đâu?

- Cô chủ nói mệt nên sẽ ăn sáng trên phòng thưa ông chủ.- Bà quản gia từ tốn trả lời.

- Được rồi!

- Vâng! Ông chủ và cô dùng bữa ngon miệng.- Bà quản gia và vài cô hầu gái lui.

Moon cũng không nói gì mà chỉ tập trung vào bữa sáng của mình, ông Trần gia hiệu cho Jack lui đi. Không gian lúc này chỉ có tiếng đĩa và dĩa chạm vào nhau kêu "len... keng" nghe thật êm tai.

Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ. Những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng làm sáng bừng căn phòng lạnh lẽo và u tối này. Duy ngồi thu mình trong góc phòng nơi mà ánh nắng chưa vươn tới được. Có lẽ Duy sợ cái cảm giác được ánh nắng trải dài, phủ khắp lên cơ thể và ngấm sâu vào da thịt. Cảm giác của bóng tối sẽ khiến Duy an toàn hơn. Sự lẻ loi và cô độc luôn ngự trị trong Duy, bức tường của sự đau đớn đã ngăn cách Duy hoà vào cuộc sống. Vẫn là khuôn mặt đẹp hoàn hảo này nhưng nó không phải là sự lạnh lùng đến tột cùng nữa mà là sự đau đớn và cô đơn. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào chiếc khung ảnh trên tay. Khẽ đưa những ngón tay vuốt nhẹ lên khung ảnh, đôi mắt đen sâu thẳm chợt sáng lên chút hi vọng rồi vụt tắt như ngọn lửa tàn. Đau, rất đau. Cô độc, rất cô độc. Tất cả đang là điều mà Thiên Duy phải chịu trong suốt bao năm nay. Nhớ mong vẫn là nhớ mong. Càng ngày Duy càng cảm thấy mình bị đẩy ra càng xa họ, xa những người mà anh yêu thương nhất. Kí ức vẫn còn chỉ có hiện tại là Duy đang xa họ.

Một cơn gió mạnh lùa vào căn phòng làm chiếc rèm cửa sổ tung bay. Gió làm chiếc bình hoa gần cửa sổ với những cành hoa hồng đã úa tàn, héo rũ, rụng hết cánh rung rinh và từ từ đổ xuống. Nước trong bình chảy ra giỏ tóc tách xuống nền nhà. Những cành hoa úa tàn rơi khắp trên bàn và dưới nền đất. Tiếng nước giỏ xuống nền đất

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 47: Dục Vọng.

Bạn đang xem Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Hoa Mười Giờ. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.