247Truyen.com

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 44: Liệu Có Còn?

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 44: Liệu Có Còn? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

[ Tiếp chương 43 ]

Trong tâm trí cô một sự đau đớn và một sự vui mừng.

Bằng... bằng.

Tiếng súng vang lên xé tan không gian, cô gái quay lại nhìn người sau mình bằng ánh mắt buồn và thất vọng. Khi cô gái nổ súng cũng là lúc Moon bóp cò và viên đạn xuyên thẳng vào mạn sườn cô gái. Ông Trần tránh được phát súng nhìn Moon đầy đắc ý. Moon nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển kia bàn tay Moon hạ khẩu súng xuống và dần buông lơi tay khiến khẩu súng rơi xuống đất.

- Sao? Em!- Cô gái.

- Gia đình cô và cả cô phải trả giá cho cái chết của ba tôi cô nghe rõ chưa?-Moon hét lên đầy phẫn uất.

- Tuyết!- Quân chạy tới đỡ lấy cô khi cô đang từ từ ngã xuống khi bị trúng phát súng của Moon.

Quang cũng chạy tới bên cô, cậu nhìn Moon bằng cái nhìn xoáy sâu.

- Tại sao cô lại làm thế với chị mình?- Quang.

- Ha ha! Chị ư? Không! Cô ta là kẻ thù của ta! Cô ta phải chết!- Moon cười điên dại.

- Cô điên thật rồi!- Quang.

- Ha ha tao đang điên đó!- Moon.

- Cô cố gắng lên! Tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện nhanh thôi.- Quân.

Cô nhìn Moon đầy đau xót, đôi môi cô mấp máy và từ từ ngất đi trong vòng tay của Quân.

Ông Trần khẽ nhếc môi cười, nhìn người con gái kia.

Bốp... bốp.

Tiếng vỗ tay của ông Trần càng như tăng thêm sự tức giận, Quân quay lại nhìn ông Trần bằng đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí.

- Ta làm gì mà cậu nhìn ta? Ta không ngờ cậu biết cô gái đó? Nhưng cậu nên nhớ rằng cậu đang làm việc cho ta đó.- Ông Trần.

- Phiền ông nhớ lại rằng tôi làm cho ông nhưng không tuân thủ quy định của ông.- Quân bế cô trên tay và bỏ đi.

Quang ném cho Moon cái nhìn khinh bỉ và bỏ đi cùng Quân.

Khi Quân bế cô đi khuất thì Moon quỳ sụp xuống nhìn đôi bàn tay của mình. Cô nhóc vừa dùng chính khẩu súng do Nhi chế tạo để bắn chính Nhi người mà cô nhóc luôn yêu quý và luôn không muốn cô tổn thương thế mà cô nhóc lại làm cô tổn thương.

- Không thể nào!- Moon hét lên đau đớn.

Ông Trần tiến lại phía Moon vỗ về cô nhóc.

- Cháu đã làm đúng! Không có gì ân hận cả vì cô ta xứng đáng chịu hình phạt đó.- Ông Trần.

- Đúng sao?- Moon.

- Cháu làm đúng!- Ông Trần.

Moon nhìn vào khoảng không gian vô định mà trong lòng đau nhói.

Nắng ấm trải dài khắp mọi nơi cũng như nỗi đau phủ đầy trong trái tim của cô và Moon.

Chương 44: Liệu có còn?

Quân đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng anh rất lo lắng cho người con gái đang trong phòng cấp cứu kia. Anh tự trách bản thân tại sao không đến sớm hơn thì cô sẽ không bị sao. Sức khoẻ cô còn rất yếu sau khi bị thương nhiều lần liệu lần này cô có thể vượt qua được không còn phải tuỳ thuộc vào cô. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cô vẫn đang được các bác sĩ phẫu thuật. Nắng vẫn ấm áp, nắng như sưởi ấm bao trái tim băng giá nhưng sao nắng không thể xoa dịu được trái tim tổn thương của anh ngay lúc này?

Đã tám tiếng trôi qua nhưng ánh đèn phòng cấp cứu chưa hề tắt, tâm trạng anh lúc này rất lo lắng cho cô. Từng dòng người qua lại trên dãy hành lang đầy vẻ vội vã nhưng tất cả đều như vô hình đối với anh vì trong lúc này tâm trí anh hình ảnh người con gái đó đang chiếm hữu trái tim và cả tâm trí anh. Hai bàn tay anh đan vào nhau xiết chặt, nét mặt lo lắng hiện rõ. Giờ thì đèn đã tắt, anh lao ngay tới cửa phòng, vị bác sĩ trong chiếc áo blu trắng bước ra với nét mặt u buồn, đầy vẻ mệt mỏi. Anh cầm vai vị bác sĩ, đôi mắt màu cafe nhìn vị bác sĩ đầy hi vọng, hỏi dồn dập.

- Cô ấy sao rồi? Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Sẽ thành công đúng không bác sĩ?- Anh.

- Chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi cũng không thể biết trước được điều gì ngay trong lúc này! Tuy chúng tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra nhưng do sức khoẻ cô ấy rất yếu nên đã hôn mê sâu.- Vị bác sĩ chần chừ nói tiếp.- Cô ấy có thể tỉnh lại sau vài tháng cũng có thể là vài năm và có thể là vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Tất cả tùy thuộc vào ý trí của cô ấy. Nhưng gia đình hãy cố gắng kể cho cô ấy nghe những việc mà cô ấy chưa làm hay là những điều vui vẻ và hạnh phúc có thể đó sẽ giúp cô ấy có ý trí để thức tỉnh trái tim.- Bác sĩ.

Anh nghe từng lời vị bác sĩ nói mà trái tim đau thắt, mọi hi vọng hoàn toàn vụt tắt, bàn tay buông vai vị bác sĩ, anh ngồi bịch xuống nền đất lạnh giá kia. Giờ thì anh đã biết trái tim anh đã thuộc về cô, giờ anh đã biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Anh đã mất hi vọng rồi sao? Không anh còn hi vọng, anh vẫn còn hi vọng.

Vị bác sĩ nhìn anh đầy xót xa, từ từ sải bước đi để lại anh với bao suy nghĩ và một thiên thần chìm vào giấc ngủ bình yên. Một giấc ngủ không có buồn đau, nhớ nhung và không có thù hận.

---------------------

Từng đợt gió thổi nhè nhẹ lùa vào căn phòng làm mái tóc bay rối tung, gió lạnh thổi làm cho Duy cảm thấy cái lạnh đang ngấm sâu vào cơ thể lạnh buốt. Đôi mắt sâu hút nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia những chú chim đang líu lo hót thật vui tươi, những bông hoa trong vườn vẫn nở rộ khoe sắc, toả mùi hương ngào ngạt cho dù ngày mai nó có tàn lụi đi nữa thì nó vẫn đẹp và có ích cho ngày hôm nay. Vài chú ong chăm chỉ kiếm mật, cả không gian đều vui tươi nhưng trong lòng Duy thì như có dông tố vậy. Duy rất ngưỡng mộ những chú chim ngoài kia có thể tự do bay lượn chứ không phải như anh chỉ có thể làm một con rôbốt cho người ta điều khiển. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng thở đều đều của Duy, chiếc laptop tên bàn phát ra những tiếng kêu " tít... tít" báo hiệu có thông báo. Duy vẫn mặc kệ tiếng kêu, anh khẽ ngồi xuống bên khung cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận sự bình yên trong tâm trí.

Trong gian phòng họp to lớn của gia đình họ Trần. Ông Trần đã ngồi vào bàn, bên cạnh ông là Moon. Các thành viên trong gia đình đã có mặt đông đủ tại phòng nhưng chỉ thiếu mỗi Duy. Khẽ đảo đôi mắt to tàn độc nhìn các thành viên khiến các cô hầu gái run sợ.

- Thiên Duy đâu?- Ông Trần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh Chương 44: Liệu Có Còn?

Bạn đang xem Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Hoa Mười Giờ. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.