247Truyen.com

Đồ Hâm, Nghe Lời Anh Được Không? Chap 23

Đồ Hâm, Nghe Lời Anh Được Không? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đồ Hâm, Nghe Lời Anh Được Không? Chap 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong căn phòng đó, Ngọc đã cho bọn đàn em ép nó uống loại thuốc xuân dược mà ả đã chuẩn bị từ trước. Loại thuốc này công dụng cực mạnh, chỉ cần ngửi thấy mùi hương thì khoảng 20 phút sau bạn sẽ có cảm giác lâng lâng, đầu óc quay cuồng, cơ thể bắt đầu nóng lên, tưởng như cảnh xuân trước mắt, đó chỉ là ngửi còn uống thì một giọt thôi cũng đủ 10 phút chẳng chạy trốn nổi.

Cơ thể nó chống chọi thật sự rất kinh, nhưng dù có mạnh như thế nào cũng không thể thắng được chất dược ấy. Hắn bước vào thấy nó nằm ngay dưới đất, nó đã ngất, đau lòng khi người con gái mình yêu phải bị như thế. Hắn mau chóng cởi dây chói, bế nó ra ngoài xe, nó mở mắt từ từ trước mắt nó chính là người mà nó vẫn luôn nhớ nhung và hận nhưng hình như tình yêu đã bao trùm luôn cả hận.

- Để bọn tao đưa mày đến bệnh viện .. cố lên - nhỏ ngồi cạnh cậu mà quay xuống nhìn nó lo lắng

- Về nhà, không đến bệnh viện - nó nói rất nhỏ vì không còn sức nữa

- Được anh đưa em về nhà - hắn nói và nhìn cậu và nhỏ, hai người liền quay đầu xe chạy thật nhanh về nhà

Về đến nhà, nó biết thuốc đã ngấm hết cả cơ thể nó không còn sức mà chống cự nữa, bước đến cửa thì nó bảo nhỏ đưa nó lên phòng nhưng không thể nhỏ phải về giải quyết vấn đề của cả hai bang, hai bang chủ đều ở đây thì Death và Devil sẽ như thế nào? Nó cũng đành chịu nhưng không muốn hắn biết cũng đành bước lên cầu thang, hắn rất bực mình. Bế sốc nó lên phòng.

- Thả tôi ra - nó không còn sức để nói nữa

- Em đang bị thương không còn sức thì im ngay cho anh - hắn tức giận

Hắn không hề biết chuyện gì xảy ra với nó. Lên đến phòng cơ thể nó đã không chịu nổi được tác dụng của thuốc.

- Nóng quá .. nóng - nó bắt đầu hô hấp khó khăn đưa tay cởi áo

- Em .. em sao vậy?? .. Chẳng lẽ. MẸ KIẾP bọn nó bỏ thuốc. Đợi anh gọi Min và Hanny ... - hắn bắt đầu hiểu được việc gì đang diễn ra ngượng chín đỏ cả mặt

Nó ôm lấy hắn, nó đã không còn chịu được nữa rồi. Cơ thể thì nóng dần lên, người nó yêu sâu đậm thì đang đứng trước mặt nó, lửa dục đã không thể nào kiềm lại được. Nó vòng tay ra sau cổ hắn, chiếm lấy đôi môi hắn. Hắn cũng vậy, đưa lưỡi vào trong tách và len lỏi vào bên trong giữa hai hàm răng trắng ấy. Hắn đấu tranh tâm lý dữ lắm, bây giờ làm sao lửa trong người đã dâng lên cao lắm rồi, nhưng mà cơ thể nó vẫn còn bị thương, với lại không thể làm vậy cứ như hắn lợi dụng nó đang dính thuốc vậy. Chọn con tim hay lý trí đây??

Bỗng chân nó đá phải cạnh bàn làm ly nước trên bàn rớt xuống, tiếng động làm hắn tỉnh người, cố gắng thoát khỏi nó. Luyến tiếc dứt khỏi nguời nó, chạy ra khỏi phòng xuống nhà thở hộc .. hộc

- Sao mày không ở trên đó chăm sóc cho Thanh? - cậu hỏi hắn

- Hai người lên giúp cô ấy đi .. cô ấy bị dính thuốc đấy - hắn nhìn cô và nhỏ

Bọn họ nhìn nhau đã hiểu vấn đề khẽ cười thầm, rồi bước lên phòng nó. Còn anh và cậu nhìn hắn mà nhịn không nỗi

- Tội bạn tôi .. dâng tới miệng mà không ăn được. HAHA - cậu bước lại vỗ vai hắn

- Không ngờ mày lại có ngày hôm nay - anh bước lại nhìn hắn nham hiểm

- Tụi bây Im đi .. kệ tao - hắn quay bước xấu hổ mà bước vội vào phòng tắm

Hắn bước vào phòng tắm mà xả hết nước vào người mình, để dập tắt đi ngọn lửa đang cháy kia. Tội "tiểu Long" nhà hắn, cứ đà này thì chắc tuyệt vọng mà chết mất. Nhưng vẫn không thể tổn thương người hắn yêu được.

Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn tối tại nhà chung. Cô và nhỏ đã chăm sóc nó và cả vết thương, may là cô vừa chế ra loại thuốc chữa lành miệng vết thương nhanh và hiệu quả. Vết thương của nó đã gần như hoàn toàn hồi phục, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc, sáng mai sẽ không sao nữa.

Hắn bước vào phòng nó, thì nó đã ngủ rồi. Hình dáng người con gái ấy, sao lúc ngủ nhìn bình yên thế, nét mặt thiên thần ấy đã khắc sâu đậm trong trái tim hắn rồi. Hắn cuí xuống hôn lên trán nó, không kiềm lòng được mà nhấc chân nhẹ nhàng nằm lên giường mà ôm nó. Đã lâu lắm rồi, cơ thể hắn mới được ấm áp như thế này. Từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ muốn mơ mãi để giấc mơ như này không biến mất, hắn muốn mãi ôm nó trong lòng như vậy, không muốn mở mắt để rồi khi đó nó lại đẩy hắn ra xa mà bỏ hắn lại đây một mình.

Sáng hôm sau, lâu lắm rồi trời mới xanh tươi như vậy, nó đã ngủ lâu lắm rồi, từ từ mở mắt ra, cảm nhận trong người đã khoẻ hẳn rồi, không còn chút gì gọi là sự mệt mỏi hay đau rát gì cả. Nhưng mà sao lại có một mùi hương, hơi thở lại quen thuộc ở đây như thế. Nó quay sang thì phát hiện hắn đang bên cạnh nó. Cứ ngỡ như những ngày qua là cơn ác mộng ấy, từng đường nét trên khuôn mặt này đã lâu lắm rồi nó không được ngắm nhìn kĩ.

Nó đưa tay sờ từ đôi mắt ấy, đường cong mũi, và đôi môi hồng hào kia, ko kiềm được mà nó ướm lên đó một nụ hôn. Chợt ngượng đỏ mặt, cứ như nó lợi dụng hắn lúc ngủ ấy (tg: 2 người đều lợi dụng nhau hí hí ^^). Nó quay sang chỗ khác, thì đâu đó bàn tay nào giữ đầu nó lại mà giups cả hai người chìm đắm trong nụ hôn buổi sáng.

- Sao đấy? Thấy anh đẹp trai quá mà lén hôn anh à? - Hắn cười tự mãn

- Hớ .. Ai mà thèm - nó vỗ vào ngực hắn

- Sao lại đánh anh? Chứ không phải lúc nãy có người ngắm anh cả buổi, rồi còn cưỡng hôn người ta nữa. Phòng này chỉ có 2 đứa mình, không phải em thì ai đây? - hắn tỏ vẻ mặt bị ức hiếp

- Anh ..... - nó cứng họng

- Thôi ngoan nào. Anh muốn ngủ thêm tí nữa - hắn vòng tay ôm nó thật chặt cứ như không muốn mất nó vậy

- Bỏ tôi ra .. ai cho anh ngủ ở đây? Đi về phòng anh mà ngủ - nó vùng vẫy

Ở ngoài cửa...

- Tránh ra coi, cho em xem với

- Mở cửa ra to tí tao xem nữa

- Anh cao như thế sao em thấy

- Im lặng coi nào bọn nó nghe thấy bây giờ

Những tiếng nói, hành động mờ ám, xô đẩy tới lui cuối cùng 4 con người nào đó ngả nhào vào phòng nó. 6 con mắt nhìn nhau, trào máu họng, ấy nói hơi quá, chứ ngại ngùng chết đây này.

- Xin lỗi thất lễ rồi, hai người cứ tiếp tục - 4 con người đồng thanh chạy ra ngoài mà đóng cửa lại

Đột nhiên trong phòng vừa ngại ngùng lại im lặng thinh

- Anh xin lỗi - hắn ôm nó thì thầm

- Anh có gì mà phải xin lỗi tôi - nó biết chứ nhưng không muốn mở lời thôi

- Anh biết, anh không nên nghi ngờ em, anh không nên không tin tưởng em, anh không nên làm như vậy, anh đã nhận ra rồi Jin à, anh biết em mới là người thật sự quan trọng với anh, em quay về với anh đi được không? - hắn càng ôm nó chặt hơn

- Anh buông em ra - nó thấy hắn ôm quá chặt rồi

- Không được .. buông em ra em sẽ chạy mất - hắn tuyệt đối không buông

- Anh buông ra .. em có bảo là rời xa anh đâu. - nó phát ngôn làm hắn bưng tỉnh

- Em nói thật à .. Anh xin lỗi - hắn thả lỏng nó ra mà vui vẻ

- Không thật chứ để anh ôm như vầy là anh muốn giết tôi chết để anh có người mới đúng không? - nó ngước nhìn hắn

- Làm gì có- hắn nhìn nó - Anh yêu em - hắn hôn nó. Cả hai bị quyến vào nhau bởi nụ hôn ấy.

Vậy là kết cuộc trở về với nhau rồi kìa. Hạnh phúc không khó tìm đâu, chỉ cần ta biết cách giữ lấy nó thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đồ Hâm, Nghe Lời Anh Được Không? Chap 23

Bạn đang xem Đồ Hâm, Nghe Lời Anh Được Không?. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/62612136. Tác giả: thanhkpin1705. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.