247Truyen.com

[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần Chương 31: Vũ hội và con tin (hạ)

[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần Chương 31: Vũ hội và con tin (hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đạp Huyến có tốc độ rất nhanh, vài phút sau nàng đã kịp chạy tới hiện trường. Một vài kẻ mặc áo choàng đen lạnh lùng đứng đó hung ác nhìn Finna và Lizzy dưới tán cây, ánh mắt đỏ rực cùng hàm răng nanh hoàn toàn chứng tỏ rõ thân phận của họ.

Sebastian cùng Undertaker đứng bảo vệ hai đứa trẻ kia, giằng co cùng ma cà rồng, trên tay quản gia vẫn cầm bộ dao nĩa bằng bạc sắc nhọn, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi, ưu nhã cực kì. Tuy nhiên, trên vai hắn lại không ngừng chảy máu, xem ra là đã bị thương.

"Chị Kaimi!" Finna vốn còn đang lo lắng, vừa nhìn thấy nàng ánh mắt không khỏi hiện lên vui vẻ.

"Hai đứa không sao chứ ?" Thu hồi Đạp Huyến, nàng thuấn di đến trước mặt bọn họ tựa như ma quỷ khiến Lizzy kinh hoàng hét lên một tiếng.

"Ngoan, đừng sợ! Chị là Kaimi đây." Nàng dịu dàng dỗ dành, ôm Lizzy vào trong ngực vỗ về, cũng bời vì tư thế này mà nàng chợt phát hiện cánh tay của cô bé lên tục chảy máu vô cùng ghê rợn.

Thảo nào đám ma cà rồng này không chịu đi, hóa ra là do ngửi thấy mùi máu tươi. Nàng cẩn thận băng bó vết thương, chậm rãi thoa thuốc, gương mặt điềm nhiên không hề quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên chị Yoruichi vẫn là người chu đáo, thuốc men tốt ở Soul Society đều bị nàng cuỗm đi hết giao lại cho mình.

"Điện hạ, Lizzy tốt nhất là nên để em chăm sóc thì hơn." Finna chủ động tiến lên ôm lấy Lizzy vì mệt mỏi mà thiếp đi.

"Ừ, cẩn thận một chút."

Nàng đứng dậy lạnh lung xoay người. Đôi mắt màu tím nheo lại nguy hiểm quét một lượt về phía ma cà rồng.

"Điện hạ, người lại chậm trễ nũa rồi!" Undertaker khôi phục lại bộ dáng ngốc nghếch lúc trước, cười quái dị.

"Trên đường đụng phải một ả người sói, mất chút thời gian!" Nàng bâng quơ nói "Tuy nhiên đã giải quyết xong!"

"Ngươi giết Mussa?" Một gã đàn ông tóc vàng quát to một tiếng.

"Không có." Nàng chậm rãi đến chỗ quản gia, kiễng chân tỉ mỉ xử lý vết thương cho Sebastian mà quên mất hắn vốn là ác ma có năng lực tự chữa lành.

Gã ta có chút vui vẻ. Nhưng lời nói kế tiếp của Kaimi lại trực tiếp đầy hắn rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.

"Nhưng cách cái chết cũng không xa đâu!" Nàng lạnh nhạt trả lời.

Quản gia mỉm cười, hạnh phúc hưởng thụ sự quan tâm lo lắng của chủ nhân nhà mình.

"Sebastian xem ra rất vui vẻ nha, tiểu nhân cũng muốn được điện hạ lo lắng như thế!" Undertaker hừ mũi giả bộ ghen tị.

"Chờ ngươi bị thương rồi tính." Nàng trả lời không ngẩng đầu lên, do đó không hề chú ý tới ánh mắt lạnh lẽo của quản gia nhắm thẳng đến phía Undertaker.

"Tiểu nhân vẫn là nên im lặng thì hơn." Undertaker rùng mình một cái.

Nàng cột chặt miếng băng trắng rồi quay người lại, cầm kiếm Hàm Quang kiêu căng hất cằm "Được rồi, bây giờ chúng ta cũng nên giải quyết một chút nhỉ? Là ai khiến cô bé ấy bị thương? "

"Ta làm cho thì sao?" Gã đàn ông tóc vàng trừng mắt nhìn nàng.

"Phá đạo cấp năm mươi tám, phong mang!" Lòng bàn tay triệu hồi ra một cơn lốc xoáy khổng lồ đến chỗ gã đàn ông kia. Gã hoảng sợ hét to một tiếng, thân thể không tự chủ được bay lên, đúng lúc này, Kaimi thuấn di xuất hiện trước mặt gã, một kiếm chém lên cánh tay của gã ta.

"Tử quang kim!"

Nháy mắt, hàng vạn tia sáng điên cuồng phóng xuống cũng may gã ta né kịp nếu không lập tức sẽ bị xuyên qua biến thành thịt vụn. Ánh mắt nheo lại, Kaimi vừa định giải quyết đứt điểm con ma cà rồng này thì một âm thanh quen thuộc truyền đến.

"Hoa tường vi xinh đẹp, ở địa bàn người khác gây sự là không nên đâu nha!"

"Là ngươi?" Nàng quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện sự tức giận cùng nghiêm túc. Người tới đương nhiên chính là Lautner.

"Này, chúng ta dù sao cũng là người quen đừng có mà ra tay đấy!" Lautner vội vàng cách nàng ra xa, không muốn bị nàng chém thành từng mảnh.

"Là các ngươi công kích bọn họ trước, ta chỉ tự vệ ma thôi" Nàng lạnh lùng phản bác, áp chế cơn giận của mình mức thấp nhất.

Hàm Quang có một khuyết điểm rất rõ, nó chỉ có thể phát ra uy lực cường đại nhất khi tấn công ở trực diện gần, nói cách khác đối với các sát thủ đây là vũ khí cực kì tốt nhưng chỉ cần tốc độ của địch so với nàng mau hơn thì liền có chút rắc rối.

"Mẹ nó..." Lautner lẩm bẩm một câu, tùy tiện hỏi một kẻ sau lưng mình "Này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Công tước, chuyện này..." Người kia ấp úng, không biết nên nói thế nào.

"Ta nghĩ vẫn nên để ta nói thì hơn, các ngươi chính là bởi vì sợ ả người sói kia mách lẻo nên nhất thời mới vì ả ra mặt đúng không" Quản gia vô tội chớp mắt, nói hết toàn bộ câu chuyện.

"Cái gì?" Lautner giật mình trừng mắt, sau đó giận dữ quát mắng một trận, không hề để ý đến hình tượng quý tộc của mình "Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, ma cà rồng cùng người sói hiện tại mặc dù không có cừu hận, nhưng quan hệ cũng sẽ không giống như việc đặt thịt cừu và thịt bò chung một mâm đâu..."

Mẹ nó, cái so sánh ngu dốt gì thế này, quản gia đâu lôi hắn ra ngoài đập một trận ngay!

"Nói tóm lại, ta nếu thấy các ngươi một lần nữa vì người sói mà công kích nhân loại, ta liền đem kẻ đó trói đi rồi quăng ra đường để phơi nắng!"

Ở đây trừ Lautner, toàn bộ ma cà rồng đều ớn lạnh. Đối với nhân loại mà nói phơi nắng là việc bình thường, nhưng đối với ma cà rồng đây chính là hình phạt cực kì tàn ác và đáng sợ, ma cà rồng mà bị cháy nắng có khi sau ba trăm năm cũng chưa chắc đã hồi phục được vết thương.

"Thật nhàm chán!" Nàng thu hồi Hàm Quang, thong dong phủi nhẹ bụi trên tà vày "Chúng ta đi thôi, Sebastian."

"Chờ một chút!"

"Có chuyện?" Nàng không kiên nhẫn nói.

"Nàng có thể nói cho ta biết nàng thích ăn cái gì nhất không? Hoặc sở thích cũng được?" Lautner cầm giấy bút, cười hì hì chạy đến trước mặt nàng "Ta cảm thấy nàng rất đáng yêu, ta nghĩ ta muốn theo đuổi nàng."

"Hi hi, điện hạ chúng ta quả nhiên mị lực vô song, ngay cả ma cà rồng cũng có thể hấp dẫn nha!"

"Muốn ta làm bạn gái của ngươi?" Nàng cười lạnh, hứng thú đánh giá Lautner "Được thôi, tuy nhiên phải thỏa mãn được điều kiện của ta."

Kaimi hoàn toàn không thấy được, khi nàng vừa đáp ứng, gương mặt quản gia đã có chút méo mó, ánh mắt tỏa ra sát khí dày đặc nhưng tất cả vẫn bị hắn áp chế xuống.

"Điều kiện gì?" Hai mắt Lautner như tỏa sáng.

"Thứ nhất, nhất định phải có tay nghề nấu ăn xuất sắc, dung mạo xinh đẹp, thân thủ cường đại cùng trí tuệ cao siêu, so với quản gia phải tốt hơn trăm lần."

"Được, không thành vấn đề, ta có thể vượt qua được tên kì dị này!" Lautner tràn đầy tự tin, đánh giá chính mình, ánh mắt hướng về Undertaker.

"Sai rồi, ta nói quản gia này nè!" Nàng chỉ Sebastian đang ôn hòa mỉm cười đứng kia.

"Này có chút khó nha!" Lautner buồn rầu trả lời.

"Thứ hai, ta nói một ngươi không thể nói hai, ta nói đi phía đông ngươi không được phép đi phía tây, tuyệt đối nghe theo toàn bộ mệnh lệnh của ta, kiên quyết thực hiện hơn nữa không được lộ ra vẻ mặt khó chịu hay chán ghét. Không được lừa gạt hay lợi dụng ta. Điều đó, ngươi có thể làm sao?" Nàng cười xấu xa nhìn sắc mặt ma cà rồng ngày càng tái nhợt sau khi điều kiện. Trêu đùa con ma cà rồng ngốc này thật có chút thú vị.

"Còn nữa không?" Lautner xụ mặt xuống.

"Thứ ba, trong lòng ngươi chỉ có thể có một mình ta, tuyệt đối không được xuất hiện thêm người thứ ba, cũng không được phép quan hệ nam nữ bừa bãi, nam nam cũng không, phải giữ mình trong sạch. Mỗi ngày đều phải nói ta yêu ngươi, vĩnh vễn không phản bội ta."

Thật kì lạ, nàng chỉ tính nói lung tung vài cái để dọa hắn, nhưng vì sao miệng lại không khống chế được mà nói dài thế này, giống như rất lâu trước đây nàng đã từng nói với một ai đó như thế.

Quản gia chợt cười, ánh mắt nhu hòa như nước tràn đầy sự sủng nịch.

Nàng ấy quả nhiên vẫn nhớ những điều đó.

Làm sao hắn không thể không động tâm đây?

"Này..." Lautner suy sụp. Hai cái trước còn dễ, kiên trì một chút có lẽ sẽ thành công. Nhưng cái cuối cùng không thể có quan hệ bừa bãi, đối với một kẻ phong lưu như hắn mà nói hoàn toàn là diều bất khả năng thực hiện.

"Đừng quan tâm, dù sao mấy cái này ta cũng chỉ là tùy tiện nói ra thôi, ngươi làm không được cũng không có gì. Dù sao ta căn bản không có ý định trở thành bạn gái của bất kì ai cả. Tạm biệt công tước Lautner!" Nàng cũng không quay đầu lại, mang theo đám người của mình rời đi.

"Nhanh như vậy đã rời đi rồi a!" Undertaker tiếc hận, hắn còn chưa xem đủ kịch.

"Không muốn đi? Vậy để ta để ngươi ở lại làm đồ ăn tối cho bọn họ nhé?" Nàng lành lạnh châm chọc.

"Ha ha, máu của tiểu nhân không ngon đâu!"

"Điện hạ, chúng ta rời đi..." Finna lo lắng hỏi "Cái cô người sói kia liệu..."

"Yên tâm đi, ta đáp ứng lời mời của tử tước Druitt, mục đích chỉ là muốn biết, đồng bạn người sói tổng cộng có bao nhiêu. Lực lượng của ả ta, ta cũng đã nắm rõ. Do đó hiện tại ta cũng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi." Nói xong, nàng liền ngáp một cái.

"Sebastian, ta muốn trở lại dinh thự Phantomhive."

"Yes, my lord"

****

Sau khi về đến dinh thự, tổ ba người hầu đã sớm đi ngủ, nàng ra lệnh cho Sebastian đem Lizzy về nhà cô bé, còn nàng thì đi tắm rửa.

"Ưm" Nằm ở trong nước ấm, Kaimi nhàn nhã tựa lưng vào thành bồn, tựa như đóa hoa lan xinh đẹp kiều diễm, bàn chân nhỏ nhắn khẽ khuấy đảo mặt nước.

"Có lại lực lượng thật tốt." Nàng sung sướng nheo mắt. Chẳng những giải quyết được ả người sói, còn cứu được cả Lizzy cùng Sebastian. Có thể thống khoái đánh nhau, cảm giác huyết tinh tràn ngập chính là cảm giác tuyệt vời nhất.

"Nếu đội trưởng Zaraki cùng Yachiru ở đây thì tốt rồi, tên cuồng chiến đấu kia nhất định sẽ giúp mình học cách dùng trảm phách đao để đánh bại địch nhân nhanh nhất." Nghĩ vậy, ánh mắt nàng liền có chút dịu dàng.

Người khác đều nói Zaraki cùng Yachiru đáng sợ, nhưng nàng vẫn thích bọn họ. So với đám quý tộc dối trá hung ác ở Tịnh Linh đình, nàng cảm thấy người ngay thẳng giống bọn họ vô cùng đáng yêu.Thời điểm còn là Lý Dạ Hạ, nàng đã cảm thấy hai người kia rất hợp với tính khí của nàng. Xuyên qua, nàng liền tạo quan hệ, trở thành bạn tốt của họ. Kỹ xảo chiến đấu của nàng gần như là học từ Zaraki, tuy rằng chính nàng cũng từng nhiều lần thiếu chút nữa chết ở trong tay Zaraki. Tuy nhiên có bỏ công tất có được thành công, muốn có lực lượng cường đại, nhất định phải trả giá nhiều hơn so người khác. Điểm ấy nàng rất rõ ràng.

Bởi vì tinh thần đang thả lỏng nên Kaimi hoàn toàn không để ý cửa phòng tắm đã bị mở ra, một thân ảnh đen chậm rãi bước vào. Cho đến khi nàng đứng dậy chuẩn bị mặc quần mới phát hiện.

"A!" Nàng giật mình hét to một tiếng, theo bản năng lùi ra phía sau hai ba bước. Không để ý nước dưới chân nên thân thể liền mất thăng bằng ngã xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, nàng vừa vặn áp lên thân người. Bi thảm thay khan tắm của nàng lại rớt ra, toàn bộ thân thể đều lộ rõ trước hai mắt tên quản gia.

Mẹ kiếp, bị phi lễ, kiếm đâu rồi? Nàng nhất định phải đâm nát hai mắt tên quản gia thối này!

Không nghĩ tới phúc lợi của hắn lại lần nữa thăng cấp.

Sebastian khép hờ mắt, thầm nghĩ.

"Hắt xì!" Kaimi xui xẻo hắt hơi một cái. Bây giờ còn chưa tới mùa xuân, không khí tự nhiên rất lạnh, nàng bây giờ còn không có mặc quần áo, tự nhiên tránh không được lạnh.

Quản gia thì thào cười nhẹ.

"Sebastian!" Nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt, bỗng nhiên ý thức được bản thân mình có vẻ như không mặc quần áo, vội vàng di chuyển ra bên ngoài, leo lên giường quấn mình vào trong chăn.

Quản gia đứng dậy, không hề vội vã đổi bộ dồ vừa bị Kaimi làm ướt đi, hắn chậm rãi đẩy cửa phòng tắm, trên tay cầy một cái khăn bông.

"Điện hạ, trời lạnh như thế này, ngài nếu không lau khô sẽ cảm đấy!"

"Ngươi, ngươi đem khan bỏ đó đi, hắt xì, ta tự làm, hắt xì..." Kaimi đột nhiên cảm giác được hơi lạnh, khả năng thật sự là đã bị cảm.

Quản gia hơi cười nhẹ "Vẫn là nên để ta làm."

Hắn mỉm cười đi đến bên giường, cũng không quan tâm nàng có nguyện ý hay không, vì nàng chậm rãi lau tóc. Kaimi giãy giụa một lúc, phát hiện chăn trước ngực mình lại tuột xuống một chút, nàng cũng không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn tùy ý để Sebastian giúp bản thân lau tóc.

Gian phòng rộng lớn nhất thời lâm vào trầm mặc.

Kaimi khép hờ mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rũ xuống, cả người vô cùng yên tĩnh. Nàng biết rõ vì sao mình lại từ chối, cái chăn này cũng chỉ là cái cớ để nàng tự dối lòng. Nàng sợ, sợ đến lúc sẽ có một ngày nàng phải tự nhìn lại chính trái tim mình.

Quản gia cẩn thận vì chủ nhân lau khô mái tóc tím dài, từ khi điện hạ khôi phục thân thể, hắn cũng rất ít vì nàng làm ra động tác như vậy nữa. Lý do là bởi vì nàng là nữ, hắn là nam. Nam nữ khác biệt. Tuy nhiên, hôm nay vận khí của hắn cũng không tồi. Dáng người điện hạ quả nhiên vẫn mê người, so với tưởng tượng của hắn còn quyến rũ hơn nhiều. Da thịt trắng noãn, mểm mịn, tất cả đều khiến hắn trầm mê không.

Hôm nay nàng bất ngờ làm hắn rất kinh diễm, Sebastian hiểu rõ, dung mạo cùng khí chất của nàng dù ở Ma giới hay Nhân giới đều là thứ hấp dẫn trí mạng. Có lẽ về sau hoa đào của của nàng sẽ còn rất nhiều đi! Nghĩ vậy, hắn quyến luyến vuốt mái tóc của nàng, trong mắt lóe lên liền sự điên cuồng chiếm hữu.

"Được rồi, Sebastian." Nàng vội vàng rụt đầu, dùng chăn bao kín chính mình đứng lên.

"Ta, ta muốn ngủ, ngươi đi về trước đi." Nàng ngẩng đầu lảng tránh.

Ánh mắt hắn khẽ tối sầm, Senastian bỗng nhiên cười, bước đến gần rút ngắn khoảng cách hai người lại, ái muội thì thầm.

"Điện hạ, nếu như thật sự có một người làm được những điều kiện hôm nay, điện hạ sẽ cùng hắn thành đôi sao?"

"Đương nhiên!" Nàng không nghĩ ngợi nhiều mở miệng đáp.

"Như vậy..." Quản gia chậm rãi cười mê hoặc, hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp kia một cái tựa như chuồn chuồn nước lướt qua.

"Ta có thể chứ?"

_Đôi lời_

Đổ dồn cuối tuần rồi đăng nhé! Sắp thi rồi QAQ! Comment với vote để mình có động lực đi nào (>o<)>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần Chương 31: Vũ hội và con tin (hạ)

Bạn đang xem [ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Giang Vong Xuyên. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.