247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 96: Định cư tại Bách Hỏa Sơn

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 96: Định cư tại Bách Hỏa Sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong cũng không để ý việc Siêu Khuyển làm thịt mấy tên kia, 5 tên muốn giết hắn đoạt bảo thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý việc bị phản sát. Rất nhanh chóng 5 tên Trúc Cơ hậu kỳ đuổi theo Lâm Phong chưa kịp nhận ra điều gì đã bị Siêu Khuyển thôn phệ sạch sẽ, tu vi của Siêu Khuyển cũng tăng lên Trúc Cơ Hậu kì.

Có lẽ sức chiến đấu của Siêu Khuyển không cao nhưng khả năng thôn phệ của nó có thể coi là bá đạo, giống như công pháp của Lâm Phong không thèm nhìn sự chênh lệch tu vi trong một cảnh giới, chỉ cần bị nó đánh lén thì một hấp liền không còn tí gì, trừ phi tu vi cao hơn nó 2 cảnh giới hoặc có phương pháp đặc biệt mới có thể áp chế được.

Thật ra Siêu Khiển đã tỉnh lại từ việc hấp thu tinh huyết lâu lắm rồi, bất quá lúc đó cũng là lúc Lâm Phong nhập ma, nó cảm giác được lúc đó Lâm Phong quá đáng sợ nên mới không dám xuất hiện, rồi lúc Lâm Phong bế quan cũng phong bế luôn Thú Nang khiến nó buồn chán gần chết, bất quá vừa xuất hiện đã được một bữa ăn thế này cũng coi như tạm được a.

-Lão đại, phía sau còn mười mấy tên cho ta xơi nốt a.

Siêu Khuyển liếm liếm môi, lâu rồi mới được ăn thì phải ăn cho đã a. Bất quá Lâm Phong cũng không cho phép Siêu Khuyển thôn phệ người khác nữa, một là tu vi Siêu Khuyển nếu cao hơn hắn quá nhiều thì không mấy hay ho, hai là hắn không thích cách làm của con chó này, thôn phệ người khác để khôi phục tu vi là việc làm vô cùng độc ác a.

-Đủ rồi, quay về cho ta, ngươi ngoài việc chỉ biết ăn ra thì còn biết làm việc gì nữa không.

-Lão đại, ta còn có thể tầm bảo a.

Siêu Khuyển không chút do dự khoe khoang. Lâm Phong ánh mắt cổ quái nhìn Siêu Khuyển, thường thì những loài linh thú tầm bảo được coi là linh thú may mắn, sẽ có ngoại hình hoặc khí tức “may mắn” thuần khiết, nhìn thế nào con chó đen này cũng chả có tí gì gọi là thuần khiết, thế quái nào lại có thể tầm bảo a.

Thực ra thì cũng đúng với suy nghĩ của Lâm Phong, Siêu Khuyển làm quái gì có khả năng tầm bảo trời phú, thiên phú của nó là cắn nuốt, chỉ là vì nó sống nhiều năm, trải qua nhiều sự kiện nên biết được chút chút về tầm bảo, đây gọi là khả năng tầm bảo hậu thiên có trải qua luyện tập a.

Siêu Khuyển cũng không biết phản bác ánh mắt của Lâm Phong thế nào cho đúng, đành phải quay về Thú Nang. Lâm Phong cưỡi trên Hồng Linh Hạc, tiện tay đánh ra một tầng phong ấn che dấu khí tức, sau đó lần theo dấu vết Truy Khí Hương để tìm ra chỗ của Mộ Dung Tuyết. Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết mà không nhận ra mình bị đánh dấu mới là lạ, bất quá hắn lợi dụng điều đó luôn để tìm ra Mộ Dung Tuyết nhanh nhất mà không cần phải để lại ám hiệu gì cả, như vậy sẽ không có sơ hở để cướp phi hành linh thú.

Tốc độ của Hồng Linh Hạc không bị ảo cảnh kiềm giữ quả thực vô cùng nhanh chóng, phải nhanh hơn tốc độ tối đa của Lâm Phong gấp mấy lần, trong lòng Lâm Phong càng quyết định phải luyện tập thân pháp. Ý định này Lâm Phong đã có từ lâu, có thể nói là từ khi ở Tu Nghệ cầu hắn đã có ý định này nhưng lại không có thời gian tu luyện, cũng không có công pháp nào đặc biệt cao cấp, chỉ có Thất Tinh Bộ là hơi khá khẩm một chút. Theo thời gian và tu vi tăng tiến thì Thất Tinh Bộ cũng đã đạt đến mức cực hạn, không còn giúp đỡ được Lâm Phong quá nhiều.

Chỉ khoảng nửa nén nhang sau, Lâm Phong đã tìm được Mộ Dung Tuyết đồng thời hắn cũng xóa luôn dấu vết của Truy Khí Hương để những kẻ còn lại không tìm được nàng, lúc này nàng đang phải đối đầu với 2 tên Trúc Cơ hậu kì, hai tên này cũng không tham gia truy đuổi Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết nhưng vì bọn hắn nhận ra trên người Mộ Dung Tuyết có Truy Khí Hương, như vậy đủ nói trên người nàng có đồ vật quan trọng rồi, không cướp cũng uổng phí làm mạo hiểm giả a.

Lâm Phong cũng không vội vàng tiến tới, trước đây Mộ Dung Tuyết chỉ đối đầu với linh thú tại Cự Điểu Sơn Lâm, nàng vẫn chưa có cơ hội thực chiến với người khác, phải biết nhân loại khó chơi hơn linh thú nhiều lắm vì bọn chúng biết sử dụng pháp bảo, pháp thuật, bùa chú và mưu mẹo nên đây là một cơ hội rất tốt cho Mộ Dung Tuyết luyện tập.

Đan Thuấn được Mộ Dung Tuyết thi triển ngày càng thuận lợi, dù nàng mới chỉ là Trúc Cơ tầng 4 thì hai tên Trúc Cơ hậu kì cũng không chạm được góc áo của nàng. Đó là Mộ Dung Tuyết còn chưa thi triển thuấn di, một khi thuấn di có thể lợi dụng pháp bảo linh kiếm của nàng đả thương hai tên này một cách bất ngờ, nhưng đây đồng thời cũng là lá bài tẩy của nàng nên nàng không muốn thi triển.

-Sư huynh, con ả này có chút khó chơi a, chúng ta đánh lâu như vậy mà không gây được thương tích cho nàng.

Tên Trúc Cơ nhỏ con lên tiếng, rõ ràng tu vi của Mộ Dung Tuyết thấp hơn bọn hắn, bọn hắn lại có hai người vậy mà hơn một nén nhang rồi vẫn chưa dứt điểm được nàng, có chút kỳ quái.

-Sư đệ yên tâm, ta quan sát con ả này chỉ biết né tránh, hơn nữa dường như linh lực của ả không có sức sát thương, cũng không biết tu luyện kiểu gì, bất quá linh lực như vậy dùng làm lô đỉnh rất tốt, chờ một thời gian nữa chúng ta sẽ cho ả nếm mùi sung sướng. Ha hả.

Tên sư huynh kia cũng phát hiện ra điểm mấu chốt của Mộ Dung Tuyết, vừa nói vừa phối hợp cùng sư đệ lại tiếp tục quần chiến với Mộ Dung Tuyết, bọn chúng đang chờ nàng tổn hao linh lực đến hết rồi xử lí nàng.

Sắc mặt Mộ Dung Tuyết nghe vậy cũng trở nên khó coi, lúc trước nàng có cơ hội chạy thoát nhưng vì cùng suy nghĩ với Lâm Phong muốn luyện tập một chút, ai ngờ bây giờ đã bị hai tên này phát hiện điểm trí mạng, bọn chúng đổi thành quần chiến khiến nàng không dứt ra được, có lẽ phải sử dụng thuấn di mà thôi.

Lâm Phong cũng trở nên âm trầm, hắn cực kì chán ghét đám tu sĩ xem người khác là lô đỉnh, đây là oán hận khi hắn gặp Thi Điểu Tông. Lúc đầu hắn còn tính cho hai tên này một đường sống vì nếu chỉ ham bảo vật mà chặn đánh Mộ Dung Tuyết thì cũng bình thường thôi, dù sao khi hắn tới hai tên này cũng không thi triển sát chiêu gì, đã lấy bọn chúng làm đối tượng luyện tập thì cho bọn chúng một cơ hội cũng được. Bất quá khi biết ý định của hai tên này thì hắn không thèm chần chờ nữa, song chỉ tế xuất, hai vệt sáng một trắng một đỏ lao thẳng về phía hai tên kia.

Cảm giác được dao động linh lực quen thuộc, Mộ Dung Tuyết mỉm cười, còn hai kẻ kia cũng ngẩn người, con ả này điên rồi a, giờ phút này mà còn cười được. Thế nhưng dòng suy nghĩ chưa kết thúc thì sinh mạng của hai tên đã chấm dứt, bọn chúng thậm chí còn không nhận ra mình đã tử vong thì đã bị xóa sổ khỏi thế giới này rồi.

Mộ Dung Tuyết quay lại, thấy Lâm Phong đạp trên Hồng Linh Hạc thì cười cười với Lâm Phong:

-Khả năng diễn xuất của huynh quá lợi hại, lúc trước muội bị huynh lừa gạt quả không oan mà.

Lâm Phong biết Mộ Dung Tuyết đang nói nhiều lần hắn diễn kịch trước mặt người khác, cũng không biết nói gì hơn, nghĩ lại thì hình như hắn diễn hơi bị đạt, cả thần thái, ánh mắt lẫn khí tức đều không chê vào đâu được, đành phải chuyển chủ đề khác:

-Ta đã giúp muội xóa đi Truy Khí Hương trên đường rồi, muội bây giờ có thể tự giải hương này rồi a.

Mộ Dung Tuyết vận dụng đan khí, một tầng hương khí nhàn nhạt được thanh lọc, người khác không phát hiện hương này nhưng đối với người tu luyện đan khí như Mộ Dung Tuyết thì hương này chẳng khác gì trò trẻ con, hương này cũng từ linh thảo mà ra cả thôi.

-Muội và huynh đều đột phá rồi, chúng ta phải làm gì tiếp đây.

Lâm Phong cười cười thần bí:

-Ta còn có việc phải làm tại đây, chúng ta tìm kiếm một nơi nào để thành lập một động phủ mới, đồng thời kiếm thêm hàng xóm a.

Mộ Dung Tuyết cũng ngẩn ngơ, kiếm thêm hàng xóm ý gì a, bất quá hàng xóm là cái gì, cụm từ này nàng chưa nghe thấy bao giờ, nhưng mà nàng cũng không hỏi nhiều, cùng Lâm Phong cưỡi Hồng Linh Hạc đi sâu vào trong Cự Điểu Sơn Lâm một chút.

Lâm Phong đã chọn sẵn vị trí để bố trí động phủ rồi, đó là vùng ngoại vi của Bách Hỏa Sơn, nơi đây không có người lui tới, người khác sợ linh khí thô bạo cùng hỏa độc nhưng Lâm Phong thì không sợ, đồng thời dưới trận pháp của Lâm Phong thì dù Mộ Dung Tuyết có hơi bị hỏa khí khắc chế thì khi nàng ở tại động phủ cũng chẳng có cảm giác gì.

Lần này Lâm Phong dựng một động phủ rất lớn, có hẳn mấy gian phòng, chia làm phòng luyện đan, một phòng của hắn, một của Mộ Dung Tuyết, còn một phòng thì để trồng linh thảo. Nếu là người khác thì không thể nào trồng linh thảo ở nơi dày đặc hỏa thuộc tính như thế này, bất quá Lâm Phong có hỗn độn linh lực, Mộ Dung Tuyết lại có đan khí thì việc bồi dưỡng linh thảo liền trở nên đơn giản rồi.

Lâm Phong muốn ở lại đây một thời gian, một là tìm cơ hội đột phá Kết Đan, lúc đó hắn có thể tự do tung hoành tại tu chân quốc cấp 2, còn hai là diệt Thi Điểu Tông. Việc tìm kiếm Thanh Ngọc thì Lâm Phong không quên, nhưng hắn biết nếu muốn mau chóng tìm thấy nàng thì tu vi là quan trọng nhất, ví dụ bây giờ Trúc Cơ kì hắn phải đi mấy năm mới hết từng ngóc ngách của Đại Điểu Quốc, dùng mấy năm này hắn cố gắng đột phá Kết Đan kì thì hắn chỉ tốn mấy tháng là tìm được khắp Đại Điểu Quốc rồi, nếu tính như vậy thì về lâu về dài vô cùng có lợi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 96: Định cư tại Bách Hỏa Sơn

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.