247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 90: Nhập ma?

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 90: Nhập ma? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong không biết vì sao sau khi hắn trúc cơ liền lợi dụng hoàng tuyền chi lực đột phá tới Trúc Cơ tầng ba đã lâu rồi, hắn cũng đã hấp thu linh khí rất nhiều nhưng vẫn không đột phá được Trúc Cơ trung kì, Lâm Phong suy đoán có lẽ hắn là hoàn mỹ trúc cơ nên muốn đột phá mới khó khăn như vậy.

Thế nhưng vừa rồi khi Mộ Dung Tuyết đột phá thì đan khí từ nàng lại khiến cho tu vi của Lâm Phong có dấu hiệu buông lỏng, bất quá vẫn chưa đủ, có lẽ vì đan khí này vẫn quá mỏng a. Lâm Phong đành phải hỏi Tang Thụ, hắn chắc chắn Tang Thụ biết cái gì đó, không lẽ hắn phải dựa vào Mộ Dung Tuyết mới có thể tu luyện được sao. Tang Thụ truyền âm cho Lâm Phong:

-Vì ngươi là hoàn mỹ trúc cơ, thiên địa này lại thiếu khuyết nên dù cho ngươi có hấp thu bao nhiêu linh khí cũng sẽ bị chân khí trong cơ thể ngươi đánh nát, may mắn là ngươi có hỗn độn đan điền, nếu có công pháp thích hợp chuyển đổi thì sẽ tu luyện được, hiện tại ngươi không có công pháp nên có 3 con đường tu luyện mà thôi, một là dùng đan dược, hai là lợi dụng đan khí tản mát khi Mộ Dung Tuyết đột phá, còn ba là cơ duyên giống như Hoàng Tuyền chi thủy vậy.

Quả nhiên không sai a, hoàn mỹ trúc cơ hắn đã cảm thụ được hắn có thể áp chế tất cả trúc cơ khác, thậm chí đối mặt kết đan cũng không phải không thể thế nhưng vì vậy mà lại không thể tu luyện theo cách bình thường. Ba cách trên mà Tang Thụ đề cập tới nếu Lâm Phong muốn đột phá đều cần một lượng tài nguyên khổng lồ so với người khác cùng cấp, quả là khó khăn a.

Mộ Dung Tuyết đột phá, hiện tại nàng một ngày có thể thuấn di 3 lần, mỗi lần trong phạm một trượng nên sự đảm bảo đã được tăng lên, Lâm Phong quyết định vào sâu hơn một chút. Chỉ có ở bên trong Cự Điểu Sơn Lâm thì Lâm Phong mới tìm kiếm được cơ hội đột phá, con đường dễ dàng nhất đó là tìm kiếm số lượng lớn linh thảo, một mặt giúp hắn tu luyện một mặt giúp Mộ Dung Tuyết đột phá, khi Mộ Dung Tuyết đột phá thì Lâm Phong cũng có cơ hội đột phá luôn a.

Tiến vào sâu hơn thì Lâm Phong phát hiện Cự Điểu Sơn Lâm đã không còn phi cầm bình thường nữa rồi, sự xuất hiện linh thú trúc cơ cũng nhiều hơn, linh thảo cũng dày đặc hơn rất nhiều. Khi gặp linh thú Trúc Cơ sơ kì hoặc trung kì Lâm Phong đều để cho Mộ Dung Tuyết tập luyện thân pháp, một khi gặp Trúc cơ hậu kì thì hắn chỉ để Mộ Dung Tuyết tránh né vài chiêu liền một quyền đánh lui linh thú để bảo đảm an toàn.

Mộ Dung Tuyết cũng kinh ngạc, phải biết Lâm Phong mới chỉ là Trúc Cơ tầng 3, vậy mà một quyền đã đánh lui Trúc cơ hậu kì, thực lực này không khỏi quá nghịch thiên đi, nàng chưa từng nghe nói trúc cơ sơ kì nào vượt cấp khiêu chiến tới mấy tầng tu vi đánh bại trúc cơ hậu kì cả. Đây là Mộ Dung Tuyết không biết Lâm Phong còn giết qua cả Kết Đan rồi, mà lúc đó hắn còn chưa trúc cơ nữa, nếu biết thì chắc Mộ Dung Tuyết cảm thấy choáng váng luôn, đây là ý gì a, ngưng khí giết kết đan a.

Lại qua 10 ngày nữa, Lâm Phong luôn lựa chọn những nơi không có tu sĩ lai vãng đến vì thần thức của hắn rất mạnh, đã đạt tới gần tám trăm trượng rồi, nếu đơn hướng dò xét thì lên tới một nghìn trượng, làm như vậy có chút quá sức nhưng Lâm Phong vẫn thường xuyên dò xét đơn hướng, đây cũng là một cách rèn luyện thần thức. Nếu là người khác thì dù đơn hướng hay bao trùm thì phạm vi đều không thay đổi, chỉ có Lâm Phong mới làm được như vậy vì hắn có hỗn độn chi tâm trợ giúp cùng với kinh nghiệm rèn luyện trong thế giới tang thương.

Hôm nay Lâm Phong bố trí phong ấn một động phủ, hắn dự định một mình tiến vào sâu một chút, Mộ Dung Tuyết kinh nghiệm chiến đấu cũng đã tương đối khá, dần dần đã quen thuộc với việc sử dụng đan khí rồi, nàng tu luyện dựa vào đan khí, nếu không có linh thảo thì cả nàng cùng Lâm Phong đều không đột phá được nên nàng cũng nghe lời Lâm Phong ở tạm trong động phủ, nghiên cứu đan ý. Với thực lực cùng kinh nghiệm của Lâm Phong, hắn không sợ linh thú kết đan, đánh không được thì có thể chạy trốn, do đó chỉ cần tránh né linh thú nguyên anh là được rồi, mà linh thú nguyên anh thì chỉ có ở vùng trung tâm của Cự Điểu Sơn Lâm mà thôi.

Như thường lệ, Lâm Phong mở ra thần thức để thăm dò phương hướng, hắn phát hiện phía đông không có người liền chọn hướng này để tiến vào. Phương hướng này cũng không có nhiều linh thú cho lắm, Lâm Phong đi tới mấy dặm cũng chỉ thấy vài con linh thú Trúc Cơ hậu kì.

Hơn một tháng luyện tập tại đây cũng khiến những con linh thú này khá quen biết với Lâm Phong, có lẽ đồng bạn của nó nói rằng Lâm Phong rất khó chơi nên nếu Lâm Phong không chủ động khiêu chiến thì linh thú dưới Kết Đan kì cũng không gây hấn với hắn.

Mộ Dung Tuyết đã tiến cấp lên đan ý cấp 2 nên những loại linh thảo cấp 1 Lâm Phong không để ý tới nhiều lắm, trừ phi là những loại khan hiếm thì hắn mới ra tay cướp đoạt. Linh thảo cấp 1 qua một thời gian sẽ trở thành linh thảo cấp 2 nên Lâm Phong cũng không muốn ra tay quá đoạn tuyệt, tài nguyên hiện tại rất thiếu thốn, để chúng nó phát triển sau này cần thì quay lại đoạt cũng được a.

Cứ như vậy một đường đi tới, Lâm Phong chỉ ra tay hai lần đó là hai loại linh thảo phụ trợ để luyện chế Phá Thiên đan, hắn muốn gom từ từ chờ ngày kết đan liền có đan dược xài luôn.

Ba ngày qua đi, Lâm Phong đã tiến vào rất sâu rồi, đã đi được gần một phần tư chặng đường tới vùng trung tâm nhưng hắn phát hiện lúc trước còn gặp được linh thú trúc cơ hậu kỳ vậy bây giờ phải gặp được linh thú kết đan kì chứ, tại sao vẫn không thấy một linh thú kết đan nào, thậm chí là linh thú trúc cơ hậu kì hắn cũng không gặp được, điều này là vô cùng quái lạ. Bất đắc dĩ Lâm Phong không muốn quay về không công nên mở ra phong ấn từ mắt một chút, hắn muốn xem rốt cuộc ở đây có cái gì mà lại không có linh thú cao cấp a.

Phong ấn vừa mở, Lâm Phong cũng không phát hiện có điều gì khác lạ, có chăng chỉ là một vài tia năng lượng màu đen, hắn cũng không biết đây là gì nhưng chắc chắn không giống ở Ám Lâm, nó mang một thứ gì đó giống như âm lãnh, mà vật có khí tức âm lãnh ở tu chân giới thì nhiều lắm. Thấy không có gì quá đặc biệt, Lâm Phong lại tản ra thần thức, nếu quả thật không có gì thì hắn sẽ chọn phương hướng khác.

Đột nhiên trong phạm vi thần thức của Lâm Phong phát hiện một lá cờ, trên lá cờ này có thêu một đầu hắc nha (quạ đen), đầu hắc nha này nhìn qua lại giống như vật còn sống. Theo tìm hiểu của Lâm Phong thì lá cờ này là đại biểu cho Thi Điểu tông, một trong tứ đại tông phái lớn mạnh nhất Đại Điểu quốc.

Lâm Phong lúc này mới nhớ tới lời của Mộ Dung Tuyết từng giới thiệu với hắn, tứ đại tông phái đã có ký kết với nhau, mỗi tông phái sẽ có ba trạm kiểm soát tại bốn phương của vùng ngoại vi Cự Điểu Sơn Lâm, tại trạm kiểm soát quy mô lớn thì người tu vi cao nhất đều là kết đan trung kì thậm chí hậu kì, có tác dụng bồi dưỡng thú sủng cho tông phái của họ, đồng thời những người nào muốn tiến vào sâu hơn hoặc muốn nhờ họ ký kết với thú sủng mạnh mẽ thì cũng cần có linh thạch hối lộ a.

Như vậy là Lâm Phong đã tiến vào vùng lân cận trạm kiểm soát của Thi Điểu tông, chả trách mà nơi đây không có linh thú cao cấp, quả thực quá xui xẻo. Đang tính quay về xem Mộ Dung Tuyết thế nào thì một luồng tàn hồn ập vào mắt của Lâm Phong, luồng tàn hồn này cảm nhận được Lâm Phong có thể giải thoát cho nó nên liền lơ lửng trước mặt Lâm Phong, chỉ chờ Lâm Phong đồng ý liền tiến vào giải thoát.

Lâm Phong lập tức vận chuyển tu vi, nhưng hắn không thấy bất kỳ địch ý nào từ tàn hồn này nên cũng quan sát một chút, đây có vẻ là tàn hồn của một cô gái, thế nhưng tàn hồn này lại mang màu đen, hơn nữa vẻ mặt vô cùng vặn vẹo đau khổ, Lâm Phong cũng không biết tại sao như vậy. Nhìn kỹ lại một chút thì những luồng năng lượng màu đen kia đều là những luồng tàn hồn, nhưng không hoàn chỉnh do đó không nhận biết được Lâm Phong.

Lâm Phong thở dài, chỗ nào cũng có người chịu đau khổ, hắn truyền ra thần niệm cho phép tàn hồn cô gái kia tiến vào đôi mắt của hắn để giải thoát, luồng tàn hồn đó không chút do dự liền tiến vào, sau khi được thanh lọc thì bay ra ngoài, tiêu tán trong thiên địa.

Lúc này bỗng nhiên khuôn mặt Lâm Phong vô cùng âm trầm, sát khí không tự chủ được phát ra ngoài, khi tàn hồn của cô gái kia tiến vào đôi mắt hắn, không biết tại sao hắn lại cảm nhận rất rõ ký ức của nàng, nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Một phàm nhân không thể tu luyện nhưng khi chết lại có thể lưu lại tàn hồn, luồng tàn hồn này lại vô cùng đau khổ từ đó trở thành oán hồn có thể thấy rõ trước khi chết nàng đã phải chịu biết bao nhiêu tra tấn, kể cả cơ thể lẫn linh hồn nàng.

Lâm Phong thấy được một tràng cảnh vô cùng tàn ác, đó là vô số cô gái bị một đám nam nhân bắt về, có là phàm nhân có là tu luyện giả nhưng tu vi không cao lắm. Đám nam nhân kia mỗi lần bắt được một cô gái liền thay nhau cưỡng bức, tra tấn, thậm chí còn để cho thú sủng của bọn chúng cưỡng bức bọn họ.

Sau khi chơi chán bọn chúng lại lóc da, rút huyết, phong ấn các nàng khiến các nàng không thể chết, chỉ có thể bị hành hạ qua từng ngày. Lần lượt từng cô gái bị hành hạ, từng màn kêu gào thảm thiết, tâm thần của họ bị sụp đổ hoàn toàn, nỗi oán hận càng ngày càng tích lũy, cuối cùng khi họ được phép chết đi linh hồn họ lại được thu vào một tấm phiên, vô số linh hồn dung nhập tạo thành một linh hồn tà ác, sau đó lại được chuyển vào một bộ thi thể phi cầm.

Đây chính là phương pháp khống thi của Thi Điểu Tông, bọn chúng muốn một phi cầm mạnh mẽ, muốn một phi cầm tà ác, muốn một phi cầm vô địch nên đã tạo ra phương pháp này, dùng linh hồn của người…. để điều khiển phi cầm, phi cầm càng mạnh thì càng cần nhiều linh hồn.

Nỗi oán giận này đã kích động cảm xúc tiêu cực mà Lâm Phong che giấu từ khi hắn tự tay diệt Tu Nghệ Cầu, hắn muốn giết người, chỉ có giết sạch những tên súc sanh này mới khiến hắn hả cơn giận. Lí trí đã bị mong muốn giết người thay thế, hắn không cần quan tâm tại trạm kiểm soát kia có kết đan trấn giữ hay không, hắn chỉ biết kẻ nào cản hắn đều phải chết không thể nghi ngờ.

Tang Thụ cũng cảm nhận được thay đổi của Lâm Phong, lần đầu tiên nó cảm nhận được Lâm Phong đáng sợ như vậy, bởi vì cả hỗn độn chi tâm lẫn Tang Thụ đều chưa chính thức nhận Lâm Phong làm chủ nên không thể hoàn toàn bảo trì được sự thanh tỉnh cho Lâm Phong, Tang Thụ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ bảo vệ được thần trí Lâm Phong không bị mất đi, nó chỉ có thể chờ Lâm Phong phát tiết xong thì hắn sẽ trở lại bình thường.

Lâm Phong bước tới trạm kiểm soát của Thi Điểu Tông, những linh thú trúc cơ trên đường của hắn đều tránh sang một bên run rẩy, không dám cử động một chút nào, bọn chúng cảm giác được chỉ cần bọn chúng xuất hiện trên đường đi của Lâm Phong liền bị diệt sát. Thậm chí là cỏ cây xung quanh cũng bị sát khí của Lâm Phong ảnh hưởng, tử vong chi lực từ đôi mắt tràn ra khiến linh thảo cũng bị ăn mòn, không một thứ gì có thể tồn tại dưới bước tiến của Lâm Phong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 90: Nhập ma?

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.