247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 83: Trước ngày thi đấu

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 83: Trước ngày thi đấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hơn một tháng này, Lâm Phong đã luyện hết 5 phần tài liệu Trúc Cơ Đan, hắn đưa cho Mộ Dung Tuyết 2 viên trung phẩm, còn bản thân hắn giữ 3 viên thượng phẩm cùng 2 phần tài liệu còn lại bởi Huyết Liên Hoa cùng Tẩy Tủy Linh Dịch cũng coi như là trân quý, sau này sẽ có việc khác cần dùng.

Về phần đan dược để tu luyện, trị thương, hỗ trợ tốc độ vân vân và vân vân tại trúc cơ kì thì trong thương đoàn cũng không có nhiều tài liệu, hơn một tháng hắn đã xài hết cả ngân khố gần trăm phần tài liệu để luyện tay rồi, hắn đã có thể coi là luyện đan sư cấp 2, tỉ lệ thành công cũng khiến hắn thỏa mãn, dưới thượng phẩm đều là trăm phần trăm còn thượng phẩm đến cực phẩm chỉ nắm chắc khoảng 6-7 thành mà thôi. Đáng tiếc rằng Phá Thiên đan thì lại không có tài liệu nên hắn cũng không luyện tập được.

Bù lại sau nhiều lần luyện đan Lâm Phong lại nghĩ ra một ý tưởng mới, đó là hắn chưa thấy có một loại đan dược nào có thể xoa dịu thức hải hay chữa trị thức hải, trong khi đó thức hải lại rất quan trọng với người tu luyện dù chỉ bị tổn thương một chút nhưng cũng sẽ gây ra hậu quả khó lường trên con đường tu luyện.

Cũng có khá nhiều loại linh thảo có hiệu quả này nhưng lại không cao vì phục dụng trực tiếp nên hiệu quả giống như muối bỏ biển vậy, nếu chỉ tổn thương một chút thì không sao nhưng tổn thương quá nặng thì cung đành bó tay. Thế là Lâm Phong suy nghĩ một chút, hắn thôi diễn ra tại sao có linh thảo chữa trị thức hải nhưng từ linh thảo đó lại không điều chế được đan dược, quả thực là kì quái.

Sau 3 ngày suy nghĩ, Lâm Phong đưa ra một loại kết luận, đó là vì trong linh thảo có chứa linh khí, mà linh khí lại là khác loại với thần thức vì thần thức giống như bắt nguồn từ linh hồn của mình, còn linh khí là thu nạp từ thiên địa, một cái là nhân một cái là thiên rất khó dung hợp với nhau. Do đó trong một số loại linh thảo có loại có tác dụng xoa dịu thần thức nhưng đó không phải là tác dụng chính mà chỉ chiếm một phần nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

Thế nhưng Lâm Phong lại suy nghĩ khác, thần thức cùng linh khí chỉ là hai loại năng lượng khác nhau mà thôi, mà đã cùng là năng lượng sẽ có một điểm chung nào đó, có lẽ điểm chung này rất nhỏ nhưng vẫn phải có, nếu không thì con người không thể vừa có linh khí trong thể nội vừa có thần thức trong thức hải vậy.

Bỗng dưng minh ngộ, đúng vậy, nếu coi con người là một viên đan dược, chẳng phải trong đan dược này vừa có linh khí vừa có năng lượng thần thức sao, nếu vậy tai sao lại không thể dung nhập linh thảo có khả năng xoa dịu thần thức vào đan dược.

Vì con người có kinh mạch cùng thức hải, chúng là hai bộ phận riêng biệt nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau tạo thành một con người. Có được câu trả lời, Lâm Phong dựa vào thuật phong ấn của mình thử nghiệm, hắn tạo cho đan dược "kinh mạch" là đường vân phong ấn, còn trung tâm của đan dược lại là "não hải", "kinh mạch" chịu trách nhiệm phong ấn linh khí linh thảo tạo thành đan dược, còn "não hải" sẽ chứa khả năng chữa trị thần thức của linh thảo, khi được sử dụng "kinh mạch" sẽ tan ra, hai luồng sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau để đạt được hiểu quả như mong muốn.

Sau mấy lần thử nghiệm Lâm Phong đều thất bại, nói thì dễ nhưng làm thì khó, hắn phát hiện vẫn thiếu một cái gì đó làm dẫn bởi khi phong ấn bị xóa bỏ hai luồng năng lượng kia lại triệt tiêu lẫn nhau chứ không phải hỗ trợ cho nhau, thế là hắn lại cho thêm một chút chân khí của mình vào đan dược.

Lần này dĩ nhiên lại thành công, chân khí của Lâm Phong lại có thể giúp cho hai luồng năng lượng kia dung hợp lẫn nhau, hắn biết với đan dược này hắn có thể chiến thắng Trần Huyền, dù đan dược của tên kia là linh đan cấp 3 hắn cũng không để vào mắt.

Bất quá Lâm Phong lại suy nghĩ thêm một chút, nếu cho chân khí của mình vào đan dược thì quá lộ liễu, hắn liền thay thế bằng linh khí vận chuyển từ công pháp Cửu Dương quyết và Ngưng Thủy Quyết hắn vẫn tu luyện, hiệu quả dĩ nhiên vẫn còn nhưng không mạnh, thế nhưng đây lại là công trình mở ra một hướng đi mới trong việc luyện đan, có lẽ sau này Lâm Phong sẽ được ghi tên vào sử sách cũng nên. Suy nghĩ một chút nếu hắn không dùng đan dược này vẫn thắng thì tốt hơn, nếu quả thực phải dùng nó thì thôi, coi như cho bọn hắn một phương pháp là được.

Hôm nay chỉ còn một ngày nữa là thi đấu bắt đầu rồi, cuộc thi đấu diễn ra tại Mộ Dung sơn trang, nơi đó có cha của Mộ Dung Tuyết cùng người của Mạc Đan quốc chủ trì nên cũng không cần đi đâu xa xôi, truyền tống hoặc đi nửa ngày là tới. Chuyện này cũng không được làm rùm beng lên nên chỉ 2 bên biết mà thôi, đó là Mộ Dung gia cùng Mạc Đan quốc, nếu làm rùm beng lên thì mấy quốc gia tu chân khác nếu điều tra ra được Mộ Dung Tuyết có Đan Mạch thì không chừng sẽ lại tới tham gia thi đấu giành người, như vậy cũng không phải là điều Mạc Đan Quốc muốn.

Thật ra Trần Huyền cũng không phải là đệ tử chân truyền của Mạc Đan tông, hắn chỉ tới làm bia đỡ đạn thôi, những tên đệ tử chân truyền kia đều là thiên tài luyện đan sư cấp 3, cũng không muốn dựa vào một người đàn bà mà thăng tiến, hơn nữa nếu Mộ Dung Tuyết chỉ là nhất chuyển hoặc nhị chuyển thì cũng không đáng để tham gia vào, bọn họ đều có con đường riêng của mình.

Sau đó nếu biết được Mộ Dung Tuyết là tứ chuyển hoặc cao hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ lại hướng tới một chuyện khác. Mạc Đan quốc không có Ngưng Thể tu sĩ nhưng lại có một vị luyện đan đại sư cấp 4, do đó địa vị của họ rất cao, một luyện đan đại sư cấp 4 tức là có thể giúp người đột phá từ Nguyên Anh lên Hóa Thần, cũng có nghĩa là quyết định địa vị của một tu chân quốc cấp 2 có lên được cấp 3 hay không, một người quyết định số phận một quốc gia, ngươi nói có đáng sợ hay không a.

Ngày hôm nay Lâm Phong quyết định đi tìm Mộ Dung Tuyết, để cùng nàng tới Mộ Dung sơn trang, thế nhưng lúc này tu vi của hắn đã là Trúc cơ tầng một rồi, có Trúc cơ đan nên hắn cũng có lí do để nói rằng hắn phục dụng trúc cơ đan nên tăng cấp a dù sao che giấu tu vi quá nhiều một khi bị phát hiện thì rất phiền toái, hắn tự tin không ai nhìn ra được nhưng vẫn phải đề phòng.

Mộ Dung Tuyết cũng đã đợi Lâm Phong xuất quan, nàng chỉ tốn 3 ngày liền đột phá Trúc Cơ trung kì, hơn nữa dường như Trúc cơ trung kì của nàng mạnh hơn người bình thường một phần, nàng càng ngày càng thấy Lâm Phong bí ẩn. Nàng gặp Lâm Phong cũng rất ngạc nhiên cùng lo lắng:

-Toàn Phong, ngươi.. ngươi tại sao lại đột phá Trúc cơ, ngươi làm như vậy căn cơ rất bất ổn, dù giúp ta nhưng cũng không cần thiết phải như vậy, nếu ngươi sau này có chuyện gì ta sẽ rất hối hận.

Mộ Dung Tuyết quả thực rất lo lắng cho Lâm Phong, nàng biết hắn có Trúc Cơ đan nhưng hắn đột phá từ ngưng khí tầng 6 tới tầng 9 mới cách đây gần 1 tháng, như vậy chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn.

-Tuyết yên tâm, ta tự có chừng mực, đi thôi, chúng ta cùng tới Mộ Dung sơn trang. Lâm Phong cũng chỉ cười cười không có giải thích.

Mộ Dung Tuyết cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng đang tính toán sẽ xin cha nàng một viên Tinh Cương đan, đây là đan dược cấp 3 để giúp vững chắc căn cơ, vô cùng trân quý, cha nàng cũng chỉ có 3 viên do một người tại Cực Pháp quốc tặng cha nàng, nàng đã dùng một viên nên hiện tại cha nàng chỉ còn 2 viên thôi. Vì còn hẳn một ngày nên Mộ Dung Tuyết không vội vàng, nàng muốn dùng ngày này để xả hơi một chút cùng Lâm Phong, hơn nữa đi bên cạnh Lâm Phong cũng rất bình yên.

Mọi người trong thương đoàn đều biết Lâm Phong, danh tiếng luyện đan của hắn quá lớn, cũng có một vài người biết tiểu thư hình như có chút hơi không thích hợp đối với tên Lâm Toàn Phong này, bất quá bọn họ cung không làm phiền gì hai người, họ đều là người được Mộ Dung Tuyết giúp đỡ, cũng lâu rồi họ không thấy tiểu thư có biểu tình như vậy.

Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết không đi truyền tống trận, nàng đề nghị cùng đi bộ trong thành, trong thành này có rất nhiều thứ đặc sắc, từ khi Lâm Phong đến Mộ Dung thương đoàn đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài nên cũng đồng ý, hắn muốn xem câu nói không có thứ ngươi cần mà không có, chỉ có điều ngươi có mua được hay không có đúng hay không.

Quả nhiên trên đường đi, Lâm Phong thấy rất nhiều thứ mới lạ, đủ loại cửa hàng, nào là cửa hàng pháp khí, nào là cửa hàng bùa chú, còn có cả cửa hàng thú sủng, còn có cả lầu xanh, quán rượu, phòng trọ giống như thế giới kiếm hiệp bình thường vậy, chỉ có điều người ở đây đều có tu vi cả.

Lâm Phong nhìn lại Siêu Khuyển đang đi bên cạnh mình, không lẽ đi tới đâu cũng dắt con chó tầm thường này theo thì rất gây chú ý a, thế là hắn cùng Mộ Dung Tuyết ghé vào cửa hàng thú sủng Bách Thú Các, hắn muốn mua một cái Thú Nang, đây là vật chuyên chứa chấp thú sủng, mỗi khi chiến đấu chỉ cần tâm niệm vừa động thì thú sủng liền xuất hiện, vô cùng tiện lợi.

Tiến vào Bách Thú Các, liền thấy một tên ngưng khí tầng 5 chạy ra chào mời:

-Xin chào công tử, xin chào Mộ Dung tiểu thư, hai người quả thật tinh mắt, tại cửa hàng này có đủ loại thú sủng cùng các loại pháp bảo liên quan, hai vị muốn mua thứ gì liền có thứ đó.

-Ngươi lấy cho ta một cái Thú Nang, hơn nữa ở đây có tinh huyết tinh thú nào cao cấp không. Lâm Phong liền nói ra thứ hắn muốn mua.

Tên ngưng khí tầng 5 cười thầm trong bụng, lần này trúng mánh a, Thú Nang không nói nhưng tinh huyết tinh thú rất là đắt đỏ, hắn biết Mộ Dung Tuyết không thiếu tiền, đã hỏi là liền mua a. Nhờ vào số lượng đan dược Lâm Phong luyện mà bây giờ trong tay hắn cũng có mấy trăm linh thạch, còn về Trúc Cơ đan hắn không đem ra ở đây rồi. Mộ Dung Tuyết cũng không đưa thêm linh thạch cho Lâm Phong vì như thế sẽ tạo cảm giác xa lạ giữa nàng và hắn, nếu hắn muốn hắn sẽ tự nói với nàng là được.

Rất nhanh tên kia liền quay lại, trên tay hắn là một cái Thú Nang cùng với một lọ tinh huyết:

-Đây là Thú Nang cao cấp nhất cửa hàng này, có thể chứa đựng tới 10 con linh thú, còn đây là tinh huyết của Hung Huyết Cầm cấp 3, chúng ta phải cần tới 3 Kết Đan mới giết chết được nó nên giá cả có chút cao, hơn nữa tinh huyết này rất tinh khiết, tổng giá trị là 400 linh thạch, tuy nhiên hai vị được giảm giá 10% nên còn 360 linh thạch mà thôi.

Lâm Phong thầm nghĩ tinh huyết cấp 3 cũng quá đắt đi, hiện tại hắn cũng chỉ có 250 linh thạch, Lâm Phong xấu hổ nhìn qua Mộ Dung Tuyết, đây là ý muốn mượn tiền a. Mộ Dung Tuyết cũng không cần Lâm Phong nhìn nàng đã đưa ra một cái túi trữ vật, trong đó có 360 linh thạch rồi, bởi nàng biết Lâm Phong chỉ có 250 linh thạch thôi, linh thạch của hắn đều là do nàng phát a. Tên tiểu nhị kia cũng không ý kiến gì, nhận tiền rồi lại chào mời tiếp nhưng Lâm Phong cũng không mua cái gì.

Ra ngoài Lâm Phong mới gãi đầu nói với Mộ Dung Tuyết:

-Coi như ta mượn tạm Tuyết 360 linh thạch, đợi chuyện này qua đi ta sẽ trả lại. Mộ Dung Tuyết thấy cảnh này thì cười:

-Ngươi giúp ta nhiều như vậy, 360 linh thạch có đáng là gì, ta còn phải đa tạ ngươi mới đúng. Bất quá ngươi mua Thú Nang làm gì, nó chỉ chứa được linh thú mà thôi, con cún này chỉ là một con cún bình thường không sống trong đó được đâu.

Mộ Dung Tuyết nhìn Siêu Khuyển, nàng giải thích vì tưởng Lâm Phong không biết.

-Tuyết yên tâm, điều này ta biết chứ, nhưng nó cũng là linh thú đó, Siêu Khuyển ngươi vào đây ở tạm đi.

Trước đó Lâm Phong đã âm thầm chuyển lọ tinh huyết kia cho Siêu Khuyển rồi, hy vọng nó mau chóng trúc cơ để có thể trợ giúp mình, chứ nuôi một con cún ăn nhiều mà không có tu vi thì thà giết quách làm thịt cho rồi. Siêu Khuyển mặc dù thích ở bên ngoài hơn nhưng có tinh huyết rồi nó cũng cần mau chóng hồi phục lại tu vi, nó cảm thấy mình chả có tác dụng gì cả, nói không chừng một ngày Lâm Phong nhìn nó không thuận mắt đem nó làm thịt thì nó khóc không nổi a. Thế là Siêu Khuyển cũng ngoan ngoãn chui vào Thú Nang.

Mộ Dung Tuyết càng hiếu kì hơn, rõ ràng nàng nhìn con cún này không có tu vi, thế nào lại vào thú nang được a, cả chủ lẫn thú sủng đều vô cùng thần bí. Cũng vì Siêu Khuyển mà Mộ Dung Tuyết càng không chắc chắn tu vi của Lâm Phong là trúc cơ sơ kì, thú sủng còn ẩn dấu tu vi được thì hắn sao lại không thể nhưng nàng cũng coi như không biết luôn. Lâm Phong cũng nghĩ tới điều này nhưng hắn cảm thấy Mộ Dung Tuyết cũng đáng tin cậy nên cứ để nàng suy đoán cũng không sao, cả hai người không ai nói ra thì cũng chẳng ai biết cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 83: Trước ngày thi đấu

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.