247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 82: Phong ấn

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 82: Phong ấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng mười ngày sau, tu vi của Lâm Phong ngoài mặt đúng là đột phá ngưng khí tầng 9, linh khí cũng tích lũy được kha khá bởi hắn dựa vào hỗn độn đan điền âm thầm hấp thu luôn linh khí ở nơi đây nên đã là Trúc Cơ tầng 3 viên mãn rồi, chỉ cách trúc cơ trung kì một bước rất nhỏ mà thôi. Cũng do luyện đan liên tục nên thần thức của Lâm Phong cũng rất mạnh, hiện tại đã mở rộng được gần 8000 trượng rồi, đây là thần thức chỉ có trúc cơ tầng 7 mới có thể làm được. Trong mười ngày này căn bản là Lâm Phong không có tự chủ đi tu luyện, để mặc cho hỗn độn đan điền hấp thu, còn tâm trí của hắn thì đang suy nghĩ nên giúp Mộ Dung Tuyết thế nào đây.

Mộ Dung Tuyết thấy Lâm Phong đột phá không những không vui mà còn có chút buồn bã, nàng cảm thấy Lâm Phong đối với nàng quá tốt còn nàng lại đem đến cho Lâm Phong toàn những điều khó khăn, nào là tổn thương căn cơ, nào là lôi kéo thù hận, nếu là người khác có lẽ nàng sẽ thoải mái hơn nhưng bây giờ nàng đã có một chút tình cảm với Lâm Phong, nàng suy nghĩ liệu điều này có nên làm hay không.

Lâm Phong mở mắt, nói với Mộ Dung Tuyết:

-Tiểu thư, ta có một chuyện không biết có nên nói ra hay không.

Mộ Dung Tuyết lần đầu tiên cảm thấy lúng túng, không phải Lâm Phong đòi hỏi điều gì quá phận chứ, đối với Lâm Phong thì nàng cũng không có chút bài xích nào:

-A..à, ngươi cứ nói đi.

-Ta cảm thấy chuyện thi đấu này dù thắng hay thua thì cũng không giúp đỡ triệt để được tiểu thư, dù sao Đan Mạch vẫn còn, lần này là Trần Huyền lần sau lại kéo tới Trần Đan rồi Trần Lôi thì không lẽ lúc nào cũng phải trốn tránh rồi thi đấu hay sao.

Mộ Dung Tuyết thở dài:

-Ta cũng có nghĩ tới vấn đề này nhưng ta không còn cách nào khác, nếu không được có lẽ.... có lẽ ta sẽ tìm cách tự sát. Dù sao nếu ta chết đi cũng sẽ không liên lụy tới Mộ Dung gia cùng Mộ Dung thương đoàn.

Không ngờ Mộ Dung Tuyết lại lựa chọn cái chết, ít nhất nàng có tu vi, có thể giả đi ra ngoài mạo hiểm rồi gặp nguy cơ tử vong, điều này ai mà biết được nên không thể trách Mộ Dung gia được. Lâm Phong cũng đồng cảm với Mộ Dung Tuyết, hắn trầm ngâm nói ra:

-Ta có một phương pháp, bất quá cũng không tiện thi triển hơn nữa cũng không có nắm chắc.

-Ngươi nói đi, ta sẽ không do dự đâu, cùng lắm là chết mà thôi.

Mộ Dung Tuyết mắt sáng lên, nàng nghĩ rằng phương pháp của Lâm Phong rất nguy hiểm.

-Ách, cái này, cái này quả thực không tiện, cũng không nguy hiểm, chỉ là...chỉ là...

-Toàn Phong, ngươi không cần lo lắng, ta thề dù có chuyện gì ngươi cũng sẽ không phải gánh chịu hậu quả.

Mộ Dung Tuyết cũng không để ý vẻ mặt của Lâm Phong, nàng hiện tại chỉ cần biết phương pháp của Lâm Phong là gì mà giúp đỡ được nàng, đây là chuyện đại sự của nàng a. Nhìn vẻ mặt cương quyết của Mộ Dung Tuyết, Lâm Phong cảm thấy hình như hắn rất có duyên "nhìn" cơ thể của người khác, đặc biệt là nữ nhân a, Lâm Phong cũng đành phải nói ra:

-Kỳ thực ngoài luyện đan ra ta cũng tinh thông thuật phong ấn, ta nghĩ nếu muốn triệt để giải trừ hậu hoạn thì chỉ còn cách phong ấn hoặc loại bỏ Đan Mạch của tiểu thư khiến người khác không nhìn ra, đầu tiên ta muốn thử phong ấn trước vì nếu loại bỏ thì rất có thể sẽ phế bỏ luôn tu vi của tiểu thư. Bất quá nếu muốn phong ấn thì ta cũng cần phải xem xét kinh mạch của tiểu thư, chúng ta lại không có thân thuộc lắm nên như vậy liền không tiện, nếu tiểu thư cảm thấy không thích hợp ta sẽ suy nghĩ cách khác.

Mộ Dung Tuyết ngẩn người, hóa ra không tiện là ý này chứ không phải nguy hiểm, nếu dùng thần thức hoặc linh khí thăm dò kinh mạch thì chẳng phải là hắn thấy hết của mình còn gì a, nàng cảm thấy Lâm Phong nói rất có lí nhưng tu vi còn thấp, mới chỉ ngưng khí tầng 9, phong ấn thuật của hắn có cao siêu đến đâu cũng không qua mắt nổi Hóa Thần hay Ngưng Thể, người ta là tu chân quốc cấp 4 a.

Nàng còn đang suy nghĩ xem không phải Lâm Phong có ý đồ với nàng mới nói ra những lời như vậy chứ nhưng suy nghĩ này vừa mới hiện lên liền bị nàng xóa bỏ, theo cảm quan của nàng thì Lâm Phong không phải người như vậy, hắn rất đáng tin cậy, chỉ có hơi chút trẻ con thôi.

Sau một hồi tranh đấu nội tâm, Mộ Dung Tuyết cũng không nhận thấy Lâm Phong có ý đồ xấu nên liền đưa ra quyết định:

-Ta...ta đồng ý, nhưng ngươi không được suy nghĩ bậy bạ, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Mộ Dung Tuyết mặt nổi lên từng phiến hồng, nàng nói mạnh miệng như vậy nhưng cũng không muốn làm gì Lâm Phong cả. Lâm Phong cũng không nói gì, chỉ gật đầu, hắn càng nói ra thì càng làm Mộ Dung Tuyết xấu hổ hơn mà thôi, còn hắn có ý đồ gì hay không chỉ có một mình hắn biết.

-Nơi đây không tiện, chúng ta vào đại sảnh ngồi a.

Mộ Dung Tuyết gật đầu nhưng nàng không cùng Lâm Phong vào đại sảnh mà dẫn hắn về phòng nàng, cảm giác này nếu ở trong phòng của nàng sẽ tốt hơn ngoài đại sảnh, dù biết ngoài đại sảnh cũng chẳng có ai nhưng bất kỳ cô nương nào cũng không muốn cảm giác bị nhìn thấy ngay tại sảnh a.

Lâm Phong càng cổ quái hơn, thế quái nào lại làm cái việc này trong phòng của nàng a, thế này chẳng khác nào bắt ta có ý đồ xấu. Lúc trước hắn chữa trị cho Vũ Ngưng cũng là trong phòng của hắn, như vậy sẽ có cảm giác hắn không có ý nghĩ bậy bạ nào hơn là làm ở phòng Vũ Ngưng, cô nàng này thì lại ngược lại a.

Hai người ngồi đối diện nhau tại một cái bàn, Lâm Phong đưa bàn tay ra ý nói Mộ Dung Tuyết đưa tay cho hắn để hắn dò xét kinh mạch, chần chừ một chút Mộ Dung Tuyết cũng đưa bàn tay trắng nõn ra cho Lâm Phong, khi Lâm Phong chạm phải có cảm giác Mộ Dung Tuyết run rẩy nhè nhẹ, rõ ràng là vẫn có chút sợ. Lâm Phong liền nhắm mắt lại, vận dụng linh khí của mình xâm nhập vào kinh mạch của Mộ Dung Tuyết, sau đó cho linh khí chạy tới đan điền, hắn đã có kinh nghiệm rồi nên lần này cũng chẳng có gì khó khăn.

Mộ Dung Tuyết cảm nhận được linh khí của Lâm Phong rất ôn hòa, nàng rất thoải mái, sự sợ hãi lúc này đã biến mất, nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, từ lúc nào Lâm Phong lại trở nên khác lạ như vậy trong mắt nàng, Lâm Phong lúc này vô cùng nghiêm túc vô cùng vững chắc khiến nàng hoàn toàn tin tưởng, hắn không có một chút tạp niệm nào.

Quả thực thân thể của Mộ Dung Tuyết rất đẹp, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, đây cũng chỉ là hình chiếu từ kinh mạch cũng đã như vậy rồi thì đừng nói tới nhìn trực tiếp bằng mắt a. Bất quá Lâm Phong không có tình yêu với Mộ Dung Tuyết nên chỉ toàn tâm toàn ý quan sát kinh mạch của nàng còn cơ thể thì đã bị hắn vứt ra khỏi tâm trí rồi.

Linh lực của Lâm Phong chạy tới đan điền thì hắn rất rõ ràng Đan Mạch là gì, đó là một vòng kinh mạch xung quanh đan điền, kinh mạch này rất khác lạ, không phải để chứa linh khí mà dùng để chứa đan khí cùng một thứ gì đó rất ảo diệu, có lẽ chính thứ đó mới khiến người ta cảm ngộ dễ hơn lúc luyện đan.

Dưới đôi mắt của Lâm Phong, dù hắn không mở mắt ra nhưng hiệu dụng của Nhật Nguyệt phá hư thần đồng vẫn rất rõ ràng, vòng kinh mạch này đích đích xác xác chỉ có một vòng hơn nữa đan khí cũng không mạnh lắm nên hắn suy đoán Mộ Dung Tuyết chỉ là nhất chuyển Đan Mạch mà thôi, điều này cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn dù sao phong ấn một thứ cấp thấp thì vẫn dễ dàng hơn phong ấn một thứ cao cấp rất nhiều.

Lâm Phong không biết phần lớn tiên thiên Đan Mạch chỉ là nhất chuyển tới nhị chuyển, hiếm lắm mới xuất hiện tam chuyển mà thôi. Còn về Đan Mạch cao cấp hơn thì đều tiến cấp từ Đan Mạch nhất chuyển, hơn nữa phương pháp tiến hóa gần như đã thất truyền không ai biết cả thế nhưng Tang Thụ biết a, vậy nên Tang Thụ cũng hứng thú với cô nương này, nó truyền thần niệm cho Lâm Phong nói rằng nó sẽ trợ giúp che giấu Đan Mạch này nhưng Lâm Phong cũng cần phải truyền chân khí vào để phong ấn đan mạch lại, bởi nó chỉ bày ra ảo cảnh để che giấu nếu không có người nào biết thì cũng thôi nhưng hiện tại đã có người biết Mộ Dung Tuyết có Đan Mạch nên phải phong ấn nếu không bị người có tu vi cao dò xét thì sẽ dễ bị phát hiện, dù sao nó đi theo Lâm Phong chứ không phải theo Mộ Dung Tuyết a.

Lâm Phong cũng ngạc nhiên, thế quái nào Tang Thụ nói rằng sẽ không giúp hắn chuyện gì, che giấu đan điền của hắn là vì Tang Thụ đang trên người hắn mà bây giờ lại tình nguyện giúp đỡ Mộ Dung Tuyết, không lẽ tên này có âm mưu gì a. Dù thế nào thì có sự trợ giúp của Tang Thụ cũng khiến Lâm Phong tự tin hơn, hắn thu tay lại, nói với Mộ Dung Tuyết:

-Tiểu thư, ta có 8 phần nắm chắc phong ấn Đan Mạch nhưng vẫn cần tiểu thư đồng ý.

Thấy Mộ Dung Tuyết vẫn đang nhìn mình nhưng lại không trả lời mình, Lâm Phong có chút chột dạ, không lẽ khi nãy nàng đã phát hiện cái gì rồi a, hắn vội vàng sờ sờ lên mặt:

-Tiểu thư, trên mặt ta dính cái gì hay sao a.

Mộ Dung Tuyết giật mình, nàng có chút xấu hổ rồi bởi khi chân khí của Lâm Phong đi vào cơ thể mình khiến nàng cảm giác rất dễ chịu, lại thêm dáng vẻ của Lâm Phong chăm chú nghiêm túc khiến nàng đột nhiên thẫn thờ nhìn Lâm Phong, đây là người nam nhân ngoài cha của nàng khiến nàng tin tưởng.

-Không có, Toàn Phong, sau này đừng gọi ta là tiểu thư, với thiên phú của ngươi sau này ngươi sẽ bước xa hơn ta, nếu không chê ngươi có thể gọi ta là Tuyết.

Nàng cũng dự tính nói vì để kết bằng hữu với Lâm Phong nhưng nhận ra dường như nàng không chỉ muốn là bằng hữu nên dừng lại, nếu không có lẽ sau này nàng sẽ rất hối hận.

-Ngươi muốn thực hiện ngay bây giờ không. Nàng cũng không hỏi Lâm Phong làm thế nào, đó là một cảm giác tin tưởng khó nói thành lời.

Lâm Phong cũng cảm thấy gọi cái tên Tuyết này có chút hơi lạ, ở thế giới này người ta toàn gọi nhau bằng cái tên có hai từ, Tuyết này có lẽ khá đặc biệt, mà thôi kệ cũng được, còn may là nàng không nói là Tuyết nhi a.

-Được, Tuyết, ta cũng cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp, bởi ta còn phải tập luyện luyện đan thi đấu với tên Trần Huyền kia nữa, nếu không dù không có Đan Mạch nhưng Tuyết cùng hắn cũng đã có giao ước rồi.

Thật ra Mộ Dung Tuyết muốn nghe Lâm Phong gọi nàng là Tuyết nhi, bởi Mộ Dung là họ của nàng nên Dung Tuyết không đúng lắm, bất quá khởi đầu này cũng tốt, hắn chịu gọi tên mình là được rồi, bởi vì khi tiếp xúc với Lâm Phong thì nàng thấy Lâm Phong khi nhìn mình cũng không là đặc biệt thích giống như nàng đã từng nghĩ, có lẽ là thưởng thức nhiều hơn là thích.

Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết song chưởng đối nhau, nếu chỉ truyền chân khí từ một tay thì hắn cũng không dùng biện pháp song chưởng, kiểu này khá giống song tu, nhưng vì muốn phong ấn hoàn mĩ hắn phải thực hiện thuật phong ấn của riêng hắn- Âm Dương phong ấn, một bên âm một bên dương mới khiến phong ấn hoàn mĩ được.

Một nóng một lạnh truyền vào cơ thể Mộ Dung Tuyết, nàng không phản kháng lại dòng chân khí này, cảm giác âm dương giao hòa, thủy hỏa tương dung trong cơ thể làm nàng rất thư sướng. Hai dòng chân khí khác biệt bao quanh lại vòng Đan Mạch, đồng thời bám vào đan điền của Mộ Dung Tuyết, hắn muốn sau này không có hắn thì Mộ Dung Tuyết có thể dùng linh khí trong cơ thể nàng củng cố lại phong ấn này nếu nó có bị suy yếu, một vòng tuần hoàn được thiết lập, phong ấn đã hoàn thành. Tang Thụ cũng góp phần trong đó, nó khiến cho người khác khi quan sát sẽ không nhìn thấy Đan Mạch này, thậm chí là chính Mộ Dung Tuyết cũng không thấy vì tu vi của nàng vẫn còn quá yếu.

Lâm Phong dừng lại, Mộ Dung Tuyết cũng mở mắt ra, nàng phát hiện ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Đan Mạch, Lâm Phong là người như thế nào, thuật phong ấn cũng quá mạnh mẽ đi. Nàng còn phát hiện tu vi của mình có chút nới lỏng, đã có dấu hiệu đột phá Trúc Cơ trung kì, không lẽ tu vi của Lâm Phong không phải là ngưng khí tầng 9 sao, một ngưng khí tầng 9 liền giúp một trúc cơ sơ kì đột phá lên trung kì cũng quá hoang đường.

Thế nhưng nàng không hỏi, Lâm Phong là ai thì hắn cũng đã giúp mình rồi. Nhớ lại hành động thân mật từ nãy đến giờ khiến Mộ DUng Tuyết xấu hổ, nói qua loa mấy câu nàng liền lấy cớ bế quan để cho Lâm Phong rời đi, mặc dù cũng thích Lâm Phong nhưng nàng không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương a. Lâm Phong cũng biết ý tứ của Mộ Dung Tuyết, cũng tranh thủ rời đi luyện đan, hắn cũng không muốn nàng khó xử.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 82: Phong ấn

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.