247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 8: Không gian không có lối thoát

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 8: Không gian không có lối thoát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong một mảnh không gian nhỏ, một cỗ đau đầu xông lên não khiến Lâm Phong từ trong hôn mê tỉnh lại.

-Ai ui, ta chưa chết sao.

Đúng vậy, Lâm Phong chưa chết, ngoài cái đầu còn đang choáng váng ra toàn thân Lâm Phong không có việc gì, Lâm Phong nhớ rõ bản thân đã gặp phải dị biến nào đó ở Ám Lâm vào ban đêm, may mắn vẫn còn sống a.

Tuy nhiên Lâm Phong không có bao nhiêu vui mừng, không chết... không có nghĩa là không mất tích, trước đây hắn từng nghe nhiều vụ mất tích ở Ám Lâm lắm rồi.

Mặc kệ, còn sống ngày nào hay ngày đó, trước mắt phải biết rõ bản thân đang gặp chuyện gì mới được.

Có quyết định Lâm Phong bắt đầu ngồi dậy quan sát cảnh vật xung quanh, dựa vào cảm giác u ám ở nơi đây Lâm Phong biết hắn vẫn còn trong Ám Lâm, tuy nhiên cái cảm giác u ám ở đây mạnh hơn bên ngoài vô số lần khiến tâm thần Lâm Phong không tự chủ được mà run lên.

Thế nhưng mà... một giây sau Lâm Phong cảm thấy có chút không đúng, mặc dù cảm giác u ám tăng mạnh nhưng xung quanh vẫn cảm thấy một loại khí tức tươi mát, điều này không hợp với khí tức của Ám Lâm, không lẽ mình không còn trong Ám Lâm.

Lâm Phong quay người lại kiểm tra sau lưng vì cảm giác tươi mát xuất hiện từ phía sau, cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Phong cười khổ:

-Đây không biết là may mắn hay xui xẻo a.

Trước mắt Lâm Phong là cả hơn trăm gốc linh dược, muôn hình muôn vẻ, đủ loại mà hắn thậm chí chưa bao giờ nghe tới chứ đừng nói là nhìn thấy, bất quá chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng biết đám linh dược này rất cao cấp, có khi cao cấp hơn Tốc Huyết Hoa nhiều lắm.

Mặc dù cái gì cũng không biết nhưng tu luyện Cửu Dương Quyết nên Lâm Phong khẳng định những linh dược này đều mang khí tức nóng bỏng giống như chí dương, chí dương chân khí đối với Lâm Phong quá quen thuộc không thể nhầm lẫn, nói cách khác những linh dược này có tác dụng rất lớn đối với hắn.

Đồng thời Lâm Phong đưa ra kết luận nhờ vào khí tức chí dương từ đống linh dược mà sự u ám ở đây mạnh hơn ngoại biên Ám Lâm lại dễ chịu hơn không ít, ít nhất ở đây còn có chút sức sống.

Sau đó Lâm Phong phát hiện vườn linh dược này chỉ còn 1 khu vực ở giữa tồn tại linh dược, xung quanh không biết có bao nhiêu linh dược khô héo, dựa vào "xác linh dược" Lâm Phong suy đoán trước đây tại khu vực này có ít nhất mấy nghìn gốc linh dược, con số này... cực kì khủng bố.

Điều này nói lên nơi đây đã rất lâu không có người tới, linh dược cao cấp không đủ linh khí để phát triển nên nó đã dùng linh dược cấp thấp làm chất dinh dưỡng, cứ như vậy linh dược càng ngày càng ít, đến một ngày sợ rằng nơi đây đến một ngọn cỏ cũng không có.

Phen này phát tài a, bất quá có linh dược mà không biết chính xác công dụng Lâm Phong cũng không dám dùng bậy để tu luyện, tu vi của hắn còn thấp quá, dùng bậy rất có khả năng sẽ bị bạo thể. Mà có tu luyện trước hết cũng phải tìm hiểu kỹ càng xem ở đây có nguy hiểm không, nếu không đang tu luyện đột nhiên có tinh thú nhảy ra tấn công thì ngay cả mạng nhỏ cũng ném đi chứ đừng nói phát tài.

Lâm phong kiểm tra thân thể một lần nữa thấy không có việc gì liền đứng lên cẩn thận tìm hiểu hoàn cảnh, ở đây tầm mắt của hắn bị hạn chế khá nhiều chỉ nhìn được mười trượng khoảng cách. Qua nửa canh giờ kiểm tra Lâm Phong nhận ra chỗ này không lớn lắm, hắn tính không lầm thì nơi đây chỉ rộng khoảng vạn trượng vuông (100x100 trượng).

Cái đáng nói là nơi đây không có lối ra, địa phương này giống như một căn phòng kín chỉ có bốn bức tường không có cửa ra vào, có lẽ chỉ có một cách đi vào là bị hút vào còn làm sao để ra tạm thời Lâm Phong chưa có câu trả lời.

Qua thêm hai canh giờ tỉ mỉ thăm dò Lâm Phong xác định ở đây không có bất kì tinh thú nào, đồng thời khả năng lớn trước đây cũng không có vì vườn linh dược vẫn còn. Điều này khiến hắn yên tâm hơn nhiều, dù sao thực lực bây giờ vẫn quá yếu, nói thật chỉ 1 con tinh thú cấp 1 trung cấp cũng khiến Lâm Phong phải lộ ra lá bài tẩy mới đánh giết được.

Tuy nhiên Lâm Phong không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, trước đây không có không có nghĩa chắc chắn sau này không có, hắn bị hút vào đây ai biết có tinh thú nào xấu số cũng bị hút vào hay không.

Lâm Phong bỏ ra thêm mấy canh giờ dựng lên một số cái bẫy cảnh báo đơn giản, một khi có thứ gì đột ngột xuất hiện hắn sẽ phát hiện ra ngay, dựa vào kinh nghiệm choáng váng của bản thân Lâm Phong tin tinh thú bị hút vào cũng giống như hắn bị choáng váng, thời điểm tinh thú chưa hoàn toàn hồi phục Lâm Phong liền có thể động thủ diệt sát, như vậy khả năng sống sót của hắn lại cao hơn một phần.

Ngoài ra Lâm Phong còn tìm được một cái động phủ, hắn nghĩ nếu có động phủ thì nơi này đã có người ở qua, hy vọng người này không chết ở đây a.

Bố trí xong bẫy rập Lâm Phong tới trước động phủ, hắn chỉ dùng lực một chút cửa động phủ liền mở ra, một luồng khí mục nát đập vào mặt Lâm Phong khiến hắn có chút buồn nôn, hẳn là rất lâu rồi không ai ở đây.

Khoảng vài phút sau không có gì nhảy ra Lâm Phong mới yên tâm bước vào động phủ, vừa bước vào hắn thấy được một bộ xương khô, trên ngón tay bộ xương này có một cái giới chỉ, bên cạnh còn có 1 tấm da mà hắn không biết làm bằng da gì. Lâm Phong lại cảm thấy buồn rầu, có người mà người này không ra được không biết hắn có ra được không nữa, nếu cả đời phải sống trong này thì chẳng khác nào chết.

Lại nói chưa chắc đã sống được cả đời, thức ăn lẫn nước uống đều không có phải sống như thế nào.

Bỏ qua suy nghĩ tuyệt vọng Lâm Phong tiến lại gần nhặt lên tấm da, trên đó có viết:

-Ta là Tử Thiên, đến từ đệ nhất đế quốc Thông Thiên đế quốc, ta vừa là một đại võ sư vừa là một nhà đỉnh cấp nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu ta phát hiện Tu Nghệ cầu có một thiên đại bí mật, mà bí mật này nằm ngay trong Ám Lâm. Vì lòng hiếu kỳ muốn khám phá ta đã đơn độc đến Ám Lâm để tìm hiểu bí mật trong đó.

-Ta quá tự phụ mình là người đứng đầu của nhân loại về tu võ mà xem thường Ám Lâm, sau khi tiến vào khu vực sâu ở Ám lâm ta đã bị một vòng xoáy hút vào đây, sau nhiều năm nghiên cứu lối ra ta biết ở đây có một đường ra nhưng ta không thể nào mở ra được bởi lối ra này yêu cầu cung cấp một lượng chí dương chân khí vô cùng lớn, vậy nên ta đã từ bỏ hy vọng, mặt sau tấm da này là phương pháp mở ra lối ra.

-Ta để lại một cái giới chỉ không gian, mật mã là 060796, trong đó đồ vật ta đã xài hết để duy trì mạng sống, chỉ còn 1 cuốn Vạn Mộc Thư, tuy nhiên nó có thể dùng để chứa linh dược ta trồng cho người đến sau. Hy vọng nếu có ai xui xẻo như ta bị hút vào đây sẽ thử mở ra lối ra và tiếp tục tìm kiếm bí mật của Tu Nghệ Cầu, bởi ta cảm giác bí mật này liên quan đến sự tồn vong của nhân loại. Tử Thiên chi bút.

Đọc những dòng ghi trên tấm da Lâm Phong hít một hơi sâu sợ hãi, không ngờ Ám Lâm lại kinh khủng như vậy. Ngay cả Tử Thiên mạnh hơn hắn biết bao nhiêu lần, hiểu biết so với hắn cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu lần còn không thoát khỏi, điều này làm Lâm Phong cảm thấy cơ hội thoát ra của mình vô cùng nhỏ bé gần như bằng 0 luôn.

Chỉ là nếu Tử Thiên phán đoán chính xác hắn càng phải cố gắng thoát ra khỏi đây rồi dùng mọi cách để tìm hiểu bí mật này, bởi cha mẹ hắn còn đang sống ở đây, hắn không thể chấp nhận một ngày bí mật này bùng nổ cha mẹ hắn sẽ tử vong, đây là người cho hắn cảm giác gia đình mà kiếp trước không có.

Lâm Phong lấy chiếc nhẫn của Tử Thiên đeo lên tay, bái Tử Thiên 1 bái, rồi nhập mật mã, đột nhiên từ nhẫn mọc ra những gai nhọn đâm vào tay Lâm Phong, bỗng nhiên có 1 hình ảnh 3D hiện lên trong não, đây là một không gian cao rộng dài đều là 5 trượng, Lâm Phong kinh hãi không ngờ khoa học kỹ thuật ở đây lại phát triển mạnh đến vậy, chỉ một cái nhẫn nho nhỏ lại có không gian 125 trượng khối.

Lâm Phong biết cảm giác bị đâm là do nhẫn kết nối với dây thần kinh ở tay của hắn rồi truyền vào não để hiển thị hình ảnh. Bất quá Lâm Phong không biết vì đây là nhẫn của Tử Thiên mới được như vậy, giới chỉ không gian bình thường chỉ được 1 trượng khối đã là tốt lắm rồi.

Bỏ qua cảm thán, Lâm Phong theo hướng dẫn sử dung giới chỉ thử tập trung nghĩ tới Vạn Mộc Thư, ngay lập tức một cuốn sách xuất hiện trên tay hắn, quả thực tiện lợi a.

Vạn Mộc Thư viết rất nhiều về linh dược, tổng cộng đúng một vạn loại từ cấp một đến cấp bốn, đối với Lâm Phong đây chính là mưa rào trong ngày nắng hạn, ở đây có một vườn linh dược nếu không có Vạn Mộc Thư thì Lâm Phong cũng chả biết dùng như thế nào, dùng loạn ai biết hắn có thể còn sống hay không.

Điều này khiến Lâm Phong càng biết ơn Tử Thiên, là một cường giả đứng đầu thế giới mà bất chấp nguy hiểm đi tìm kiếm bí mật để cứu giúp người khác. Có thể Tử Thiên vì một lí do nào khác mới đi tìm hiểu nhưng vô tình lại có thể cứu lấy Lâm Phong một mạng.

Trên hết là Tử Thiên biết bản thân không thể thoát ra khỏi khốn cảnh nên đã chuẩn bị mọi thứ có thể cho người đến sau, ít nhất trong cảm nhận của Lâm Phong Tử Thiên không phải là một người ích kỷ.

Cũng may lương khô Lâm Phong mang theo bên người cũng đủ để sống khoảng 1 tháng nếu tiết kiệm.

Lâm Phong dùng 3 ngày để tìm hiểu Vạn Mộc Thư, chủ yếu là những loại linh dược có mặt ở đây. Sau khi nhớ hết Lâm Phong lấy ra Tốc Huyết Hoa cùng với 1 lọ tinh huyết Thực Hùng, đồng thời ra vườn linh dược hái 1 gốc Cực Dương Thảo, hắn không biết phải ở trong đây bao lâu cho nên nâng cao thực lực thì có thể nhịn đói nhịn khát được lâu hơn trong khi tìm kiếm lối ra.

Cực Dương thảo là một loại linh dược đa cấp độ không có lá, thân cây cao tầm 2 thốn, ở đỉnh có 9 nụ hoa. Mỗi lần Cực Dương thảo lên một cấp lại có một đóa hoa nở ra, gốc mà Lâm Phong lấy chỉ có 1 đóa hoa giống hoa hướng dương ở địa cầu, bên cạnh còn có 1 đóa sắp nở cho thấy đã đạt tới linh thảo cấp 1 đỉnh. Cực Dương thảo yêu cầu rất nhiều linh khí chí dương mới có thể tiến hóa, do đó dược lực của nó vô cùng nóng bỏng, bất quá công pháp và thể chất của Lâm Phong không sợ nhất là chính là nóng.

Chuẩn bị xong Lâm Phong không về động phủ tu luyện mà ở ngay bên cạnh vườn linh thảo tu luyện để nhanh chóng phát hiện nếu có tinh thú bị hút vào.

Không thể không nói đây là 1 loại xa xỉ, chỉ đột phá võ giả cấp 1 mà trang bị tới cả linh dược cấp 1 đỉnh cấp, nếu người khác mà biết sẽ hận tại sao không mang ra đổi cho ta một cây khác hoặc giết Lâm Phong cướp luôn Cực Dương Thảo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 8: Không gian không có lối thoát

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.