247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 75: Tang thương chi thụ

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 75: Tang thương chi thụ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong truyền thuyết, có vô số vị diện, vô số vũ trụ nhưng tất cả đều bắt nguồn bởi Thế Giới Thụ. Thế Giới Thụ không biết do ai nắm giữ, cũng không biết xuất hiện từ bao giờ, nó cũng không có dã tâm bá chủ tất cả, dù nó là khởi nguồn của tất cả thế giới nhưng nó giống như một người cha người mẹ của những thế giới đó vậy. Thế Giới Thụ muốn hoàn thiện tất cả thế giới mà nó tạo ra.

Thế Giới Thụ có chín phân nhánh chính đó là Tang Thương Chi Thụ, Ngũ Hành Thần Thụ, Quang Minh Thánh Thụ, Hắc Ám Thánh Thụ, Luân Hồi Chi Thụ, Sinh Mệnh Chi Thụ, Diệt Tuyệt Chi Thụ, Thời Gian Thần Thụ cùng với Hỗn Độn Thụ. Thế Giới Thụ phân các nhánh này ra khắp nơi, nó muốn dùng những Thần Thụ này để tu sửa lại những giới bị phá hư hoặc chưa hoàn thiện, sau đó những nhánh này lại quay về với nó, cùng nhau tạo dựng lên một thế giới hoàn mĩ.

Trong một không gian xa lạ, Lâm Phong mở mắt, hắn thấy chính mình đang đứng từ rất cao, không có chỗ đặt chân nhưng hắn vẫn lơ lửng, đây có lẽ là lăng không phi hành khi đạt tới Nguyên Anh mới làm được. Xung quanh Lâm Phong là vô số điểm sáng nhỏ, hắn có cảm giác mỗi điểm sáng này là một sinh mạng, hắn... có thể thao túng những sinh mạng này. Đột nhiên một tiếng nói tràn đầy vẻ tang thương vang lên:

-Tang Thụ, Tang Thụ, bản thân là Tang thương chi thụ, trấn giữ Địa Ngục, kể từ khi Địa Ngục tan vỡ ta đã ở đây chờ đợi người hữu duyên rất lâu, rất lâu, chàng trai trẻ, hãy cảm nhận sức mạnh của tang thương.

Dứt lời, vô số điểm sáng chui vào cơ thể Lâm Phong, hắn cảm thấy hắn không chỉ còn là chính mình, mà mỗi khi từng điểm sáng rơi vào cơ thể hắn hắn lại cảm nhận được nhân sinh của một người xa lạ.

Vô số cuộc sống, vô số nhân sinh, rất giống với khi hắn bước trên Luân Sơn nhưng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, ở Luân Sơn hắn chỉ cảm nhận được cảm xúc hời hợt mà tại đây hắn lại cảm giác được hắn... đã trải qua vô số thăng trầm.

Lâm Phong nhắm mắt lại cảm ngộ, đã có sự sống thì sẽ có tang thương, không cần biết ngươi là ai, ngươi nếu tồn tại thì ngươi sẽ có tang thương, đôi lúc chính bản thân ngươi không nhận ra trong dòng đời mình đã thay đổi, ngươi vẫn là ngươi nhưng cũng đồng thời không còn là ngươi, đó là tang thương.

Không biết lần nhắm mắt này kéo dài bao lâu, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, có lẽ là một năm, mười năm hay thậm chí dài hơn nhưng không quan trọng, quan trọng là Lâm Phong cảm nhận được tang thương, từ đó mới có thể được Tang Thụ nhận chủ.

Bởi Lâm Phong có hỗn độn chi tâm phụ thể nên Tang Thụ mới chọn hắn, nếu là một người bình thường trải qua sự tẩy rửa của tang thương thì người đó sẽ không chịu nổi, thần trí sẽ tán loạn không còn, dù có tỉnh lại thì hắn cũng không biết hắn là ai. Nếu Địa Ngục vẫn còn, Tang Thụ cũng sẽ không nhận Lâm Phong làm chủ, nó nhận Lâm Phong làm chủ vì nó muốn có người nối lại Địa Ngục, nó... cảm thấy Lâm Phong là người đó.

Lâm Phong hiện diện bên cạnh cuộc sống của từng người, có là phàm nhân, có là người tu luyện, thậm chí có những tên không phải là người. Lúc này Lâm Phong giống như phân thân thành hàng triệu triệu Lâm Phong, mỗi Lâm Phong trải nghiệm một cuộc đời của một người, chứng kiến một người từ sinh ra đến chết đi, hắn... vẫn không thấy một ai có thể vĩnh sinh.

Thậm chí là cả một khối tinh cầu nó cũng sẽ sinh ra và chết đi, không có gì là tồn tại mãi mãi, mỗi một cái chết lại là một sự tang thương. Có người chấp nhận cái chết, nhưng có người không cam lòng khuất phục cái chết, cũng có người vô cùng sợ cái chết nhưng không một ai tránh khỏi, tất cả đều phải chết. Từ sinh ra đến chết đi là một dòng nhân sinh, cũng là một sự tang thương.

Không biết trải qua bao lâu, khi tất cả mọi sự sống đã kết thúc, tất cả Lâm Phong hợp lại làm một, hắn mở mắt ra, trong mắt cũng ẩn chứa một sự tang thương, hắn lẩm bẩm:

-Ta...đã hiểu.

Nói rồi một mảnh không giang sáng rực lên, một thân ảnh hiện ra, Lâm Phong không nhìn rõ thân ảnh nọ, có lẽ đây là một thân ảnh cũng có lẽ là vô số thân ảnh chồng lên nhau cùng tồn tại, thân ảnh kia mở miệng:

-Ngươi....là ai. Ngươi.... đã hiểu cái gì.

Lâm Phong trầm ngâm, nếu không có hỗn độn chi tâm sợ rằng lúc này hắn cũng không chắc chắn hắn là ai, dù có hỗn độn chi tâm phụ thể nhưng chưa được nhận chủ chính thức nên Lâm Phong cũng có một chút mơ hồ:

-Ta...là ai...Ta..là Lâm Phong. Ta đã hiểu tang thương, chỉ cần tồn tại liền có tang thương, thời gian cũng chính là tang thương, tang thương cũng chính là một sự thay đổi, nó cũng đại biểu cho nhân sinh, ta cũng không ngoại lệ, ngươi cũng vậy, không một ai thoát ra khỏi tang thương. Thương hải tang điền, vật đổi sao dời, thiên cũng đổi, địa cũng đổi, nhân sinh cũng thay đổi, có những sự thay đổi rất rõ ràng, cũng có những sự thay đổi khiến người ta không nhận ra nhưng chung quy vẫn là thay đổi, đó là tang thương. Nhưng ta, ta muốn thoát khỏi tang thương chi thủ (bàn tay tang thương), ta muốn làm chủ chính tang thương của ta, thiên biến ta bất biến, thiên diệt ta bất diệt, ta... chính là Lâm Phong.

Thân ảnh kia có chút tán thưởng Lâm Phong, Lâm Phong nói rất hay, thiên biến ta bất biến, thiên diệt ta bất diệt, đó mới xứng là người để nó đi theo, bởi Tang thương chi thụ bắt nguồn từ Thế giới thụ, tự thành thế giới làm sao có thể thấp hơn thiên địa. Thân ảnh kia nói ra:

-Ta, Tang thụ chi linh, ta sẽ không nhận ngươi làm chủ, tuy nhiên ta sẽ đi theo trợ giúp cho ngươi, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp đỡ một việc, đó là nối lại Địa Ngục, Địa Ngục chính là ngôi nhà mà ta xây nên, ta muốn nó lại xuất hiện một lần nữa.

Lâm Phong gật đầu, hắn cũng không cần Tang Thụ nhận chủ, thậm chí hắn chỉ cần Tang thụ giúp hắn thoát khỏi nơi đây nhưng nếu Tang thụ đi theo hắn cũng không có việc gì xấu, người ta là bảo vật của thiên địa a, chẳng có ai lại đi từ chối thứ tốt cả.

-Chàng trai trẻ, từ nay ta sẽ ở tại thức hải của ngươi, ta sẽ không giúp ngươi quá nhiều, ta chỉ giúp ngươi bảo vệ thức hải, hỗn độn chi tâm của ngươi rất tốt nhưng vẫn chưa hoàn thiện, đồng thời nhờ sự tồn tại của ta mà ngươi sẽ được giảm bớt tâm ma khi tu luyện. Hiện tại có một con thú được phong ấn trong bản thể của ta, tu vi của nó đã không còn, ngươi có muốn nó nhận ngươi làm chủ không.

-Được, đa tạ ngươi, việc nối lại Địa Ngục ta sẽ cố gắng hết sức, hiện tại ngươi giúp ta thức tỉnh trước đã.

-Ha hả, chuyện này đơn giản, hiện tại ngươi đã hiểu một chút về tang thương, chỉ cần dụng tâm là tỉnh lại rồi.

Quả nhiên tâm niệm vừa động, Lâm Phong liền mở mắt ra, kiểm tra thức hải một chút liền phát hiện có một gốc cây đang nằm trong đó, Tang thụ ở thế giới này đã không còn, ngoài ra thì còn xuất hiện một con chó nhỏ màu đen, đôi mắt gian trá, nó đang cười điên cuồng.

-Ha ha, cuối cùng cũng có người thu phục Tang Thụ chết tiệt, cuối cùng ta cũng thoát khốn, cám ơn tiểu huynh đệ, tạm biệt. Siêu Khuyển nhìn thấy Lâm Phong đã thay đổi, sự thay đổi này khiến nó cảm thấy sợ hãi.

Nó đang tính chạy trốn thì Lâm Phong đã nắm đầu nó xách lên, bâng quơ nói:

-Lúc trước ngươi muốn tinh huyết của, bây giờ lại muốn chạy sao, không có cửa đâu.

-Ách, sao ngươi biết, a không có, ta không muốn tinh huyết của ngươi a.

Lâm Phong không biết nói gì về IQ của con chó này, quả thực quá ngốc đi, bất quá Tang Thụ nói cho hắn biết con chó nhỏ này lai lịch cũng không đơn giản, hiện tại nhân lúc nó chưa có tu vi liền bắt nó nhận chủ, sau này lại có một tay sai đắc lực.

-Hừ, giao ra tinh huyết bản mệnh, nhận ta làm chủ, nếu không...chết. Lâm Phong tản ra tu vi cùng sát khí.

-A, ngươi đừng ép người quá đáng, tu vi ta khôi phục một cái rắm liền giết chết ngươi, có ngon ngươi thả ta ra đợi ta khôi phục tu vi rồi đánh một trận a.

-Rốt cuộc ngươi có giao ra tinh huyết bản mệnh hay không. Lâm Phong trầm mặt xuống, trong tay đã tế sẵn một chiêu cửu dương chỉ.

-Được được, ngươi mau dừng tay, giao ra thì giao ra, ai sợ gì ai. Siêu Khuyển bất đắc dĩ, chỉ có thể giao ra tinh huyết bản mệnh, như vậy sau này chỉ cần một ý nghĩ của Lâm Phong nó liền tiêu đời, còn đâu ngày tháng huy hoàng năm xưa a, đến một tên chưa tới Trúc cơ cũng uy hiếp được nó.

Quả thực Lâm Phong đã thay đổi, dù rằng những kí ức khi tiếp nhận trong Tang Thương thế giới kia không được giữ lại nhưng hắn vẫn giống như đã trải qua vô số tuế nguyệt, vô số tang thương, điều này khiến hắn trưởng thành hơn, cũng khiến hắn nắm được một chút về thời gian bản nguyên, có lẽ bây giờ Lâm Phong chưa phát hiện nhưng sau này nếu tiếp xúc với bản nguyên thì Lâm Phong sẽ dễ dàng tu luyện được thời gian bản nguyên.

Tiếp nhận tinh huyết bản mệnh của Siêu Khuyển, kí kết chủ tớ xong, Lâm Phong chưa muốn rời khỏi đây ngay vì Tang Thụ nói cho hắn biết tại đây có một hồ nước, trong đó chứa hoàng tuyền chi lực, người bình thường không thể hấp thu nhưng hắn có thể, có thể nhờ vậy mà tăng lên trúc cơ kì.

Lâm Phong cũng biết Tang Thụ tại sao lại trấn giữ cửa Địa Ngục, bởi vì nó hấp thu ký ức, hấp thu tang thương từ những linh hồn đã chết, từ đó giúp họ tiến vào Luân hồi chi môn đồng thời đây cũng là giúp nó lớn mạnh hơn, nhưng từ khi Địa Ngục bị hủy nó liền khô héo tới mức độ như ngày nay bởi linh hồn tới được nơi đây rất ít a.

Lâm Phong dựa theo chỉ dẫn của Tang Thụ, hắn đi xuống phía dưới vị trí trước đây Tang Thụ cắm rễ, hố này rất sâu hơn nữa đường đi ngã rẽ cũng rất nhiều, phải mất gần nửa canh giờ hắn mới tới nơi được.

Trước mặt Lâm Phong là một hồ nước, nước trong hồ có màu xám vàng, tràn đầy tử vong chi lực, đây là do Tang Thụ hấp thu tang thương từ những linh hồn sau đó những phần tang thương nó không cần tới liền ngưng tụ thành một hồ nước như thế này để nếu một lúc nào đó không còn linh hồn tới nơi đây thì nó có thể dựa vào đó mà tồn tại, bất quá bây giờ đi theo Lâm Phong nên cũng không cần nữa, để cho Lâm Phong tu luyện luôn. Tang thương dẫn đến tử vong nên hồ nước này cũng tràn đầy tử vong chi lực, bất quá Lâm Phong có Tang thụ, hồ nước này lại do tang thụ biến hóa ra nên không thành vấn đề.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 75: Tang thương chi thụ

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.