247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 74: Thế giới của người chết

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 74: Thế giới của người chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hắn phát hiện nơi đây không giống như dưới lòng đất, có lẽ hắn đã bị truyền tống tới một nơi nào đó rồi.

Đây là một phương thế giới khô cằn, khắp nơi nứt nẻ, dưới chân toàn là cát trắng. Lâm Phong nhìn kỹ thì phát hiện đây đâu phải là cát, nó chính là xương cốt nát vụn tạo thành, phải bao nhiêu người chết mới tạo thành một phiến thiên địa như thế này.

Lâm Phong lại mở phong ấn đôi mắt, quả nhiên khắp nơi đều là hồn phách, những hồn phách này du đãng trong thiên địa, tuy nhiên nó khác với hồn phách Lâm Phong từng gặp ở Đại Vực Sâm Lâm, ít nhất hồn phách ở đây dường như có một chút phương hướng đều tập trung vào một chỗ, đồng thời những hồn phách này cũng không điên cuồng khi Lâm Phong mở phong ấn, giống như Lâm Phong không tồn tại vậy.

Do dự một chút Lâm Phong quyết định đi về hướng các hồn phách này tụ tập, chắc hẳn nơi đó sẽ có một chút bí mật về nơi này, nếu không biết gì mà cứ đi lung tung thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Trên đường đi Lâm Phong cũng thấy mấy cỗ thân thể, có nhân loại có linh thú nằm rải rác, sinh cơ đang dần tiêu hao, có một vài thân thể đã chỉ còn da bọc xương mà thôi.

Thế nhưng quỷ dị chính là họ dường như không nhận ra mình đang chết dần chết mòn mà trên khuôn mặt luôn nở nụ cười sung sướng, điều này khiến Lâm Phong rùng mình, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Thanh Ngọc thức tỉnh hắn có lẽ sau một thời gian hắn cũng sẽ trở thành như thế.

Đáng tiếc là Lâm Phong không thấy trên người họ có túi trữ vật hay nhẫn trữ vật, nếu không họ không tỉnh lại thì mình lấy xài cũng là một nguồn tài phú a.

Đây không phải Lâm Phong tham lam nhưng từ khi lâm vào ảo cảnh hắn biết muốn giúp Thanh Ngọc thì phải tăng cao tu vi, mà muốn như vậy phải có tài nguyên, nếu không có tài nguyên dù vô số năm sau sợ rằng có tìm thấy Thanh Ngọc hai người cũng không sống tốt được, ai biết còn có ai thao túng cuộc đời của hắn hây không, chỉ một cái ảo cảnh đã khiến hắn muốn trầm luân, hắn cảm nhận được mình vẫn còn quá nhỏ bé.

Lâm Phong đi rất chậm, mỗi bước đi hắn đều chắc chắn không có bất ngờ gì xảy ra mới đi tới nên cũng phải mất một tháng hắn mới tới được nơi hồn phách tập trung.

Nơi đây có một gốc cây khô héo, rõ ràng linh khí không có, Lâm Phong cũng chưa từng cảm nhận được bất kì thứ gì có thể duy trì sự sống nhưng ở đây lại có một gốc cây, mặc dù khô héo nhưng lại không phải đã chết, vẫn còn một chút sinh cơ, quả thực quá kì lạ.

Lâm Phong đang quan sát gốc cây kia thì một giọng nói bất ngờ vang lên:

-A đù, tại sao ngươi lại xuất hiện được ở đây.

Lâm Phong vận chuyển linh khí sẵn sàng ra tay, dù địch không lại hắn vẫn muốn phản kháng, hắn phát hiện giọng nói kia đến từ trong gốc cây khô héo. Không thấy Lâm Phong trả lời giọng nói kia lại bực tức vang lên:

-Tên tiểu tử kia, ta đang hỏi ngươi đó, ngươi bị câm hay sao mà ngươi không trả lời.

Lâm Phong sắc mặt cổ quái, có vẻ tên kia không làm gì được hắn, nếu không tại sao phải nhiều lời a, Lâm Phong đáp lại:

-Ta là Lâm Phong, còn ngươi là ai, tại sao lại nói ta không đến đây được.

-A, ta quên mất, ta là Siêu Khuyển, ngươi còn sống tại sao lại tới được nơi này, không lẽ nơi này quy tắc đã yếu như vậy rồi sao.

-Ý ngươi nói chỉ có người chết mới tới được đây sao. Lâm phong cau mày, nếu như thế thì liệu nơi đây có đường ra hay không cũng khó nói.

-Ta hỏi ngươi ngươi chưa trả lời đã hỏi ngược lại ta, ngươi không biết thế nào là lớn nhỏ sao. Bất quá nếu ngươi chịu ở đây với ta mấy trăm năm thì có lẽ ta sẽ nói, hắc hắc.

Lâm Phong không biết nói gì hơn, ta trúc cơ còn chưa tới, không nói mấy trăm năm Lâm Phong còn sống hay không nhưng dù có mấy trăm năm hắn cũng không ở đây lãng phí với tên này, còn không bằng tự mày mò tìm kiếm đường ra. Thế là Lâm Phong cũng không nói nhiều, quay người rời đi. Siêu Khuyển thấy vậy vội vàng lên tiếng:

-Tiểu tử thối, ta có cho ngươi đi chưa, ngươi có tin ta thở một cái là ngươi hồn phi phách tán hay không, mau quay lại đây cho ta.

Lâm Phong ánh mắt cổ quái nhìn về phía gốc cây thầm nghĩ ngươi có bản lĩnh như thế thì ta còn cơ hội đứng ở đây hay sao, suy nghĩ một chút Lâm Phong suy đoán rằng Siêu Khuyển bị nhốt ở đây vô số năm không gặp được ai nên có chút ngáo đá rồi, dù sao theo lời nó nói thì người sống không tới được đây a. Hắn hét lớn:

-Ngươi thở cho ta xem thử xem ai hồn phi phách tán, hừ hừ.

-A, tiểu huynh đệ đừng nóng, lúc nãy ta chỉ nói chơi với ngươi thôi, lại đây lại đây ta nói cho ngươi biết, hề hề. Siêu Khuyển bất đắc dĩ xuống đài, dù sao nó bị phong ấn ở đây vô số năm, tu vi không còn làm sao có thể làm khó Lâm Phong, nó buồn chán muốn chết rồi a.

Lâm Phong liền quay lại nhưng không tới quá gần, hắn đang chờ đợi Siêu Khuyển trả lời.

-Nơi đây gọi là Tiếp Môn, là một nơi chuyển tiếp với Địa Ngục, đơn giản mà nói thì nơi đây là một địa phương của người chết, chỉ có linh hồn mới có thể vào được để tiến vào Địa Ngục, chỉ có vào Địa Ngục mới có khả năng luân hồi vì Luân Hồi chi môn nằm ngay tại Địa Ngục, ta nói nhiều ngươi cũng không hiểu nên nói như vậy thôi.

-Ngược lại người sống vô tình lọt vào đây sẽ rơi vào ảo cảnh vô tận, ảo cảnh đó không thể nào thoát ra vì nó được xây dựng từ chính ước muốn của ngươi, ví dụ ngươi muốn tu vi nó sẽ cho ngươi tu vi, ngươi muốn mĩ nữ nó sẽ cho ngươi mĩ nữ, đó là dục vọng của ngươi, ngươi không thể thoát nổi, dù tu vi có cao hơn nữa cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy ngươi sẽ chết dần chết mòn rồi hóa thành một phần của thế giới này.

Có lẽ đã rất lâu rồi Siêu Khuyển mới có người nói chuyện cùng nên nó nói một lèo rất nhiều, đó cũng là những gì mà Lâm Phong trải qua, bất quá Địa Ngục thì hắn không biết, hắn chỉ biết Luân Hồi chi môn mà thôi. Thảo nào ảo cảnh lại khiến Lâm Phong gặp được Thanh Ngọc, ước muốn của hắn chính là sống vui vẻ cùng Thanh Ngọc, địa cầu là một nơi không có tu chân, nếu được chọn hắn sẽ chọn cùng sống với Thanh Ngọc tại địa cầu.

Hắn không biết ảo cảnh của người khác có giống hắn hay không nhưng hắn cảm giác Thanh Ngọc kia là thật, bởi cảm giác thật nên hắn mới muốn bồi nàng một kiếp trong ảo cảnh, dù biết rõ đây là ảo cảnh nhưng hắn không muốn thoát ra.

Đúng như Lâm Phong suy đoán, vì một mảnh tàn hồn của Thanh Ngọc còn trên người Lâm Phong nên Thanh Ngọc trong ảo cảnh của hắn cũng là thật, những gì nàng trải qua trong ảo cảnh cũng được chân thân biết đến.

Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Phong hỏi tiếp:

-Vậy gốc cây kia là cái gì, có cách nào thoát khỏi đây hay không.

-Tiểu tử, hôm nay tâm tình ta tốt, ngươi lại gần đây ta sẽ nói cho ngươi biết, chuyện này không nói lớn được a.

Lâm Phong cảm thấy con Siêu Khuyển này quá cùi bắp đi, muốn dụ hắn lại gần cũng không cần lộ liễu như vậy chứ, cái gì mà không nói lớn được, nơi đây căn bản không có người thứ 3 thì nói nhỏ cái rắm a.

-Ngươi không nói thì thôi, tự ta tìm hiểu. Nói rồi hắn xoay người rời đi, lần này Lâm Phong đi một khoảng xa vẫn không có tiếng Siêu Khuyển gọi hắn lại, không lẽ chiêu này không xài được 2 lần a. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để Siêu Khuyển nói ra những điều hắn thắc mắc thì giọng nói của Siêu Khuyển đã vọng lại:

-Tiểu huynh đệ đừng đi a, có chuyện gì chúng ta bàn bạc được mà, ta chỉ muốn ngươi tới gần nói chuyện với ta thôi vì ta bị nhốt ở đây vô số năm rồi, mau quay lại a.

Rốt cuộc cũng mắc bẫy nhưng Lâm Phong không tin lí do mà nó nói ra, quay lại trầm giọng nói:

-Ngươi trả lời ta mấy vấn đề kia, nếu trả lời thật có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại một chút.

-Được được, gốc cây kia gọi là Tang Thụ, ta cũng không biết nó là cái gì, chỉ biết rằng từ lúc Địa Ngục tồn tại thì nó đã xuất hiện rồi, ảo cảnh kia cũng là nó tạo ra. Còn cách ra khỏi đây gần như là không có, trừ phi ngươi chết a.

Lâm Phong nhíu mày, nếu chết mới thoát ra được thì còn ra làm cái quái gì, hắn còn chưa tìm được Thanh Ngọc đây nè:

-Ngươi nói gần như là không có chứ không phải không có, ngoài chết ra còn cách nào khác không, ngươi nói thử xem.

-Ách, kì thực ngươi chỉ cần khiến cho Tang Thụ nhận ngươi làm chủ là được rồi, theo ta được biết thì từ lúc Tang Thụ xuất hiện nó vẫn chưa nhận chủ bao giờ nên mới nói chuyện này gần như là không thể.

Với tu vi ngưng khí tầng 9 của Lâm Phong thì muốn cho Tang Thụ nhận chủ là không thể rồi, xâu chuỗi lại các sự kiện cùng với lời nói của Siêu Khuyển thì hắn khẳng định Siêu Khuyển nói chính xác 90%, có lẽ chỉ có Tang Thụ nhận chủ mới thoát khỏi đây.

Suy nghĩ một chút Lâm Phong nhớ ra một cách luyện hóa khác không dùng tu vi mà dùng tinh huyết câu thông, nếu hắn có duyên cùng với tinh huyết đủ mạnh có lẽ sẽ thành công, nhưng phương pháp này nếu thất bại thì sẽ bị phản phệ, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì thần trí không còn hoặc tử vong.

Siêu Khuyển cũng nghĩ tới vấn đề này, nó thèm mùi vị máu huyết lắm rồi, một khi Lâm phong đưa ra tinh huyết nó sẽ lợi dụng hấp thu một phần cho đã ghiền a, hơn nữa nếu có đủ máu huyết nói không chừng còn có khả năng thoát khốn nữa.

Lâm Phong không muốn lãng phí thời gian mày mò ở trong đây, hắn muốn thử một lần nếu không được thì hắn sẽ tìm cách khác, hắn tin chắc dù có thất bại hắn cũng sẽ không chết vì hắn có hỗn độn chi tâm hộ thể, thần trí của hắn sẽ được bảo vệ một mức độ nào đó.

Thế là Lâm Phong cưỡng ép rút ra một tia chân khí từ đôi mắt, sau đó dùng chân khí này ép ra một giọt tinh huyết từ hỗn độn chi tâm, hắn muốn đề cao đẳng cấp tinh huyết tới mức tối đa để gia tăng xác suất thành công, nếu như vậy mà còn không được nữa thì hắn cũng chỉ có cách tìm con đường khác.

Chỉ ép ra một giọt tinh huyết từ hỗn độn chi tâm phải mất tới 2 canh giờ, điều này khiến Lâm Phong thực sự quá mệt mỏi, một giọt tinh huyết được bức ra, Lâm Phong dùng thần thức khống chế giọt tinh huyết này rơi vào Tang Thụ, ngồi cách đó một khoảng tầm 10 trượng thông qua tinh huyết để câu thông với Tang Thụ.

Ngay khi giọt tinh huyết kia rơi vào Tang Thụ, một cỗ hấp lực xuất hiện khiến Lâm Phong không tự chủ được rơi ngay dưới gốc Tang Thụ, trước mắt mờ dần, hắn...lại muốn ngủ. Tang Thụ run rẩy giống như kích động, Siêu Khuyển cũng run rẩy nhưng lại là sợ hãi, nó lẩm bẩm:

-Mùi vị này, không lẽ là tên đó, không thể nào, tên đó không thể xuất hiện ở đây được, chắc chắn là ta cảm giác nhầm lẫn rồi, đúng vậy, do ta cảm giác sai rồi, ha ha.

Siêu Khuyển tự trấn an bản thân nhưng cũng không dám đụng tay đụng chân tới giọt tinh huyết kia, tên kia để lại cho hắn ấn tượng quá sâu đậm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 74: Thế giới của người chết

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.