247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 72: Thực trong mộng

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 72: Thực trong mộng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một đêm không ngủ nhưng Lâm Phong lại thấy rất vui vẻ thoải mái chứ không hề uể oải, đây là lần đầu tiên hắn nằm ở ngoài trời, từng cơn gió lạnh đập vào người khiến Lâm Phong càng thấy thương cảm những người nghèo khó hơn, đặc biệt là với cô bé đang yên giấc ngủ trong lòng hắn.

Cô bé thức giấc, đây dường như là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ em có, dù không muốn thức dậy nhưng trực giác nói cho cô bé biết khi em thức dậy cùng với người kia thì cuộc sống của em càng tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Lâm Phong thấy cô bé thức giấc hắn đỡ cô bé ngồi lên:

-Em ngồi đây đợi anh, anh đi lấy nước cho em rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn chút gì đó nhé.

Lần này cô bé không còn vẻ hoang mang lo sợ như trước mà ngoan ngoãn gật đầu, cô bé biết Lâm Phong sẽ không để em lại đây một mình, dù cho... thế giới này có biến mất, người kia sẽ luôn bên cạnh em, không để em phải cô độc.

Khoảng 20 phút sau, Lâm Phong quay lại, trên lưng còn đeo một bình nước rất lớn, hai tay xách hai túi đựng đồ ăn cùng một chút quần áo. Cô bé rất nghe lời để Lâm Phong rửa mặt, rửa tay cùng rửa chân cho em, Lâm Phong còn dùng một băng bịt mắt lại rồi lấy ra một cái khăn lau người thay đổi y phục cho em, dù em thoạt nhìn chỉ giống như một đứa trẻ 10 tuổi nhưng Lâm Phong nghĩ rằng mình làm như vậy là điều đương nhiên.

Có lẽ cô bé không hiểu chuyện nam nữ là gì, cũng có lẽ cô bé bị mù nên chưa từng trải qua sự đời, tuổi đời cũng rất nhỏ nên em để mặc cho Lâm Phong làm hết tất cả mọi chuyện.

Sau khi chỉnh sửa lại một chút, Lâm Phong phát hiện cô bé này có khuôn mặt rất đáng yêu, có điều hơi gầy cùng với một bên mắt trái đã không còn khiến cô bé thoạt nhìn qua hơi đáng sợ một chút.

Trong lòng Lâm Phong đau xót, tại sao ông trời lại đày đọa cô bé như vậy, nếu hắn không gặp được cô bé liệu có người nào chăm sóc cho cô bé hay không, liệu cô bé có sống sót đến ngày mai hay không cũng không một ai biết được.

-Em nói với anh em không có tên, để anh đặt cho em một cái tên nhé.

Lâm Phong muốn đặt cho cô bé một cái tên để tiện giao tiếp hơn, hơn nữa một người mà không có tên sau này sẽ có rất nhiều phiền toái a.

-Dạ. Cô bé gật đầu, từ lúc được Lâm Phong hỏi tên em rất buồn vì không có tên gọi, có lẽ em đã từng có nhưng đã quên, hay cũng có lẽ em không có một cái tên nào cả, dù sao tên chỉ là một cách gọi, từ khi cô bé có nhận thức không một ai để ý tới em, không nói với em một câu làm sao em có tên được.

-Ừm...để anh suy nghĩ... được rồi, từ nay về sau anh gọi em là Thanh Ngọc nhé. Không hiểu sao Lâm Phong lại đột nhiên bật ra câu nói này, hắn cảm thấy câu nói này rất quen thuộc nhưng không nhớ mình đã nói với ai.

-A.... Cô bé kia cũng sững sờ, khi em nghe Lâm Phong nói ra câu nói này em liền không tự chủ được run lên, sự run rẩy này sâu tận trong linh hồn em, từ nay em đã có tên rồi, hơn nữa cái tên này rất thân quen, một hàng nước mắt từ mắt phải của cô bé lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Lâm Phong vội vươn tay ra lau nước mắt cho em nói:

-Em không thích cái tên này sao, nếu em không thích anh sẽ không gọi là được.

-Không phải, em cảm thấy rất vui khi anh đặt cho em cái tên này, cám ơn anh rất nhiều.

Cô bé ra sức lắc đầu giải thích.

Thấy vậy Lâm Phong rất vui vẻ, xong chuyện tên gọi hai người bắt đầu ăn điểm tâm cùng nhau, điểm tâm chỉ là một vài cái bánh nhỏ vì trên người Lâm Phong không còn nhiều tiền mặt, trước tiên hắn sẽ mang cô bé về Lâm gia chăm sóc, sau đó hắn sẽ tìm cách trị liệu cho cô bé.

Lâm Phong cho cô bé đội một cái nón, hắn không muốn cô bé nghe được người khác nói những lời không hay về em, sau đó cõng cô bé trên lưng bắt vài chuyến xe bus để về Hàng Châu.

Dù vậy Lâm Phong cùng Thanh Ngọc vẫn chịu rất nhiều ánh mắt soi mói của mọi người, một tên trung niên đứng tuổi cõng 1 đứa bé gầy gò, có vài người còn phát hiện Thanh Ngọc bị mù thì xì xầm rất nhiều thứ.

-Em đừng để ý những gì bọn họ nói nha.

-Dạ.

Thanh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, nói thực em không hề quan tâm mọi người nói gì, trước đến giờ em sống trong sự cô đơn, hiện tại đã có Lâm Phong bên cạnh em thì những người khác cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, thậm chí lúc trước dù có người nào đó nói xấu thì em cũng vui vẻ bởi điều đó nghĩa là em còn được để ý tới.

Cứ như vậy chỉ 1 tuần là Lâm Phong về tới Lâm gia, bởi tiền không còn nhiều nên hắn phải cùng Thanh Ngọc gấp rút về Lâm gia nếu không một khi xài thẻ thì người ta sẽ biết đó là Lâm Phong. Thanh Ngọc cũng không để ý Lâm Phong kéo nàng ngồi trên xe bus tàu lửa suốt ngày, chỉ cần Lâm Phong bên cạnh nàng là đủ rồi.

Trước khi về tới Lâm gia thì Lâm Phong gọi cho Trần Hồng Thiên, đây là một người làm trong nhà của hắn nhưng nói là một người bạn của hắn thì đúng hơn vì Trần Hồng Thiên trạc tuổi hắn, là trẻ mồ côi được Lâm Phong khi còn nhỏ gặp phải nên giúp Hồng Thiên có một chỗ làm trong nhà mình.

Trần Hồng Thiên rất biết ơn Lâm Phong, một thiếu gia gia đình giàu có nhất thế giới lại coi một kẻ người làm như hắn là bạn thì càng quý Lâm Phong hơn, do đó chỉ cần Lâm Phong nói một tiếng hắn sẽ đi làm ngay.

-Hồng Thiên, ta là Lâm Phong, một lão già, mau cho một chiếc xe đạp tới quán ăn Khâu Hạp, không muốn cho ai biết.

Chỉ ngắn gọn như vậy Lâm Phong liền cúp máy, quán ăn Khâu Hạp là một quán ăn bình dân, Lâm Phong không hay tới đây, quán ăn này là do Hồng Thiên giới thiệu cho hắn, nằm ở ngay góc khuất của một con phố bình thường, thường ngày không đông khách lắm, như vậy càng tiện lợi hơn.

Hồng Thiên cũng không thắc mắc, chỉ nửa tiếng sau liền đạp xe tới quán ăn Khâu Hạp, sau đó hét lớn:

-Lão già, xe đạp ta mượn dùng xong rồi, ta để ở trước quán đó.

Quả thật Hồng Thiên cùng Lâm Phong quá quen thuộc rồi, diễn một màn kịch nhỏ này cũng quá ăn ý đi.

Lâm Phong cũng giả giọng ồm ồm:

-Tên tiểu tử này cướp xe đạp của ta xong rồi rồi lại nói là mượn. Hừ hừ. Cũng may là có lương tâm trả lại cho ta. Bé con mau theo ông đi về nào.

Nói rồi Lâm Phong nắm tay Thanh Ngọc dắt nàng ra lấy xe. Vài người trong quán ăn nghe vậy chỉ lắc lắc đầu không để ý nữa lại tiếp tục ăn uống trò chuyện cùng nhau, bộ dạng của Lâm Phong thật chả làm người khác chú ý, nơi đây người nghèo quả thực nhiều lắm.

Lâm Phong đã rất lâu rồi không dùng xe đạp, hắn đèo Thanh Ngọc mà ban đầu vẫn chạy hơi nguệch ngoạc, phải 5 phút sau mới vững lại được. Thanh Ngọc ngồi ở yên sau ôm chặt lấy Lâm Phong, nàng bị mù nên rất sợ cảm giác chao đảo này, không biết lúc nào thì sẽ té nên càng ôm chặt Lâm Phong hơn.

Lâm Phong ngượng ngùng nói:

-Xin lỗi, lâu lắm rồi anh không dùng xe đạp, bây giờ đã tốt hơn rồi.

-Không sao, em không sợ.

Đường đường là hotboy thiên tài mà đi xe đạp còn xuýt nữa thì té nói ra sẽ chẳng ai tin tưởng, thì ra thiên tài cũng không phải là hoàn hảo.

Vì Thanh Ngọc ghé sát mặt vào lưng Lâm Phong nên không ai thấy em bị mù không gây nhiều chú, Lâm Phong cũng chọn những còn đường nhỏ mà đi, hắn một đường trở về rất thuận lợi.

Khi tới trước cổng Lâm gia Lâm Phong đã thấy Hồng Thiên cho rút hết vệ sĩ đi rồi, tên này làm việc quá đáng tin, không hổ là người hắn tin cậy.

Lâm Phong mang Thanh Ngọc đi thẳng về phòng hắn, hắn phát hiện Lâm Diệp Quân đã ra nước ngoài công tác, điều này, thật tốt, nếu cha hắn biết hắn mang về một cô bé không biết sẽ nghĩ gì.

Vừa bước vào phòng, Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, em rất thích mùi hương của nơi này, giống như mùi của Lâm Phong vậy, em đoán đây là nơi Lâm Phong vẫn ở. Trên đường tới đây Thanh Ngọc cảm thấy Lâm Phong giống như phải trốn tránh cái gì đó, bây giờ tới nơi rồi em mới dám hỏi:

-Anh gọi là gì, hình như mang em tới đây anh cũng phải trốn tránh cái gì đó, nếu không được thì em sẽ rời đi, em không muốn gây rắc rối cho anh.

-A, không có rắc rối, anh là Lâm Phong, chỉ bởi vì người nhà anh rất khó tính nên mới như vậy thôi, bất quá anh giải quyết xong rồi, em cứ yên tâm ở lại đây. Lâm Phong đành phải nói như vậy trấn an Thanh Ngọc.

-Dạ.

-Đây là phòng của anh, hiện tại cha anh đi công tác rồi nên em tạm thời ở đây nha, anh sẽ ngăn phòng này thành 2 gian. Đợi khi cha anh về anh sẽ nói để cho em một phòng riêng.

-Em ở chung với anh được không, em hứa không làm phiền anh đâu.

Thanh Ngọc không hiểu ý của Lâm Phong hai người là nam nữ không tiện ở chung, em quả thực rất sợ cách xa Lâm Phong.

Nhìn Thanh Ngọc hoang mang Lâm Phong liền suy nghĩ một chút, dù sao lão cha phải mấy tháng nữa mới về, tạm thời đồng ý cũng được, Thanh Ngọc thoạt nhìn chỉ là một cô bé 10 tuổi chắc không có vấn đề gì lớn, dù người khác có biết cũng không nghĩ là hắn thích Thanh Ngọc đi, Lục Tuyết mà hắn còn không ham nữa là.

-Được rồi, em có muốn đi tắm một chút không, sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện quan trọng.

Chuyện quan trọng ở đây là Lâm Phong rất lo lắng cho tương lai của Thanh Ngọc, hắn muốn em được sống bình thường như bao người khác.

Thanh Ngọc gật đầu:

-Dạ, em nghe theo anh.

Nghe vậy Lâm Phong đi chuẩn bị phòng tắm, lúc trước Lâm Phong chỉ lau người sơ qua cho Thanh Ngọc rồi thay quần áo cho em nên bây giờ muốn để em tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái, không thể nào cứ như thế này mãi a.

Lâm Phong dắt Thanh Ngọc tới phòng tắm, hướng dẫn một phen đâu là chỗ nước nóng, nước lạnh, nước ấm, xà phòng vân vân và vân vân rồi hắn liền rút lui vì tắm cho Thanh Ngọc phải đụng chạm rất nhiều, đừng nhìn Thanh Ngọc nhỏ tuổi liền nghĩ em không phải con gái, Lâm Phong sống rất có nguyên tắc.

Về phần quần áo cho Thanh Ngọc vài bộ quần áo lúc trước mua vẫn còn nên không lo về vấn đề này.

Sau năm phút, Lâm Phong ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng Thanh Ngọc té ngã trong phòng tắm liền vội vàng xông vào, hắn thấy Thanh Ngọc đang cố gắng đứng dậy trong bồn tắm, vì trong nước có xà phòng nên rất trơn, đôi bàn tay nhỏ bé của em bám vào tường, run rẩy gắng gượng chống đỡ bản thân không ngã xuống.

Lâm Phong không chịu được cảnh tượng ấy một giây một phút nào nữa, hắn đưa tay đỡ lấy Thanh Ngọc, đặt em ngồi xuống một cái ghế trong phòng tắm, nhẹ nhàng nói:

-Em ngồi ở đây đi, đợi anh một chút anh sẽ tắm cho em.

Sau đó Lâm Phong ra ngoài kiếm một cái băng bịt mắt, một chiếc khăn tay mềm rồi quay lại sắp xếp hết các loại xà phòng, dầu gội đầu, dầu xả các kiểu tại một vị trí cố định tiện tay với lấy, Lâm Phong bịt mắt lại, đầu tiên hắn gội đầu cho Thanh Ngọc.

-Em cẩn thận đừng để nước vào mắt nhé, cay lắm đó.

Nghe lời Lâm Phong, Thanh Ngọc nhắm chặt hai mi mắt lại để Lâm Phong tắm rửa, đây là lần đầu tiên Lâm Phong đụng chạm đến tóc con gái như vậy, hắn làm rất vụng về, lại còn trong tình trạng bịt mắt.

Nhiều lần Lâm Phong muốn gỡ băng bịt mắt ra để không làm đau Thanh Ngọc nhưng hắn vẫn nhịn được không làm, bây giờ hắn mới cảm nhận được không có ánh sáng là một chuyện tàn khốc như thế nào, hắn chỉ là bịt mắt mà còn thấy khó chịu như vậy Thanh Ngọc thì sao, em... bị mù, nếu em bị mù bẩm sinh thì thế giới của em chỉ có một màu đen tối tăm.

Nghĩ vậy Lâm Phong đau lắm, trong tim hắn vô cùng đau, hắn thà bản thân là người chịu nổi đau này chứ không phải em, đây không còn thuộc về phạm trù lương thiện nữa, dường như.... em là một thứ gì đó rất quan trọng đối với hắn, vượt qua cả tình yêu.

Bên phía Thanh Ngọc, mặc kệ Lâm Phong khá vụng về nhưng em lại không thấy đau hay khó chịu, hiện tại trong lòng em chỉ có vui vẻ, đã bao lâu rồi không có ai đối xử với em như vậy, một năm, mười năm, trăm năm hay vạn năm, chính bản thân Thanh Ngọc cũng không biết nữa.

Một người trầm mặc, một người vui vẻ, cả quá trình tắm rửa không ai nói một câu nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 72: Thực trong mộng

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.