247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 71: Cô bé mù

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 71: Cô bé mù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau vụ việc kia được báo chí đồn ầm lên thì trong trường cũng có rất nhiều người bàn tán về Lâm Phong, dù sao Lâm Phong là một hotboy của trường, thậm chí của tất cả nữ nhân vậy mà lại làm ra chuyện như vậy a.

Nếu là người khác chắc hẳn sẽ cảm thấy rất áp lực nhưng Lâm Phong không quan tâm, hắn vẫn chỉ chăm chú học tập, sau đó mượn nhờ phòng thí nghiệm nghiên cứu rồi về nhà lại nghiên cứu tiếp, hắn đã có chủ đích làm việc sẽ không hối hận.

Cứ như vậy một tháng trôi qua, lúc này Lâm Phong quyết định cải trang tới gặp Kỳ Nhung một chút để xác định có ai làm khó cô không, mặc dù hắn chắc chắn chả có ai biết Kỳ Nhung ở đâu vì kế hoạch này hắn đã chuân bị rất kĩ.

Lúc đó Lâm Phong còn đưa cho Kỳ Nhung một bộ trang điểm, vài bộ quần áo hàng hiệu để Kỳ Nhung lột xác thật một người hoàn toàn khác với bản chất của nàng, dù có là người quen cũng chưa chắc nhận ra chứ đừng nói tới người lạ.

Thật, nơi ở của Kỳ Nhung là một khu ổ chuột, cách rất xa với trung tâm thành phố, vì kế hoạch này mà trong một lần tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm hắn đã tới được đây, sau đó Lâm Phong gặp được Kỳ Nhung, liếc qua đoán nàng sau khi trang điểm sẽ không tệ quyết định nhờ nàng trợ giúp.

Trong khoảng thời gian đó hắn gửi một số tiền cho Kỳ Nhung để nàng từng ngày di chuyển tới Hàng Châu, mỗi ngày ở một nơi khác để không ai phát hiện ra được. Có lẽ thấy Lâm Phong đẹp trai, lại hứa rằng nếu thành công hắn sẽ giúp nàng có một cuộc sống tốt hơn nên Kỳ Nhung không quản ngại tốn gần một năm chuẩn bị, dù sao số tiền Lâm Phong đưa cho nàng cũng dư xài.

Tóm lại mọi thứ vô cùng hoàn mỹ nhưng vẫn nên cẩn thận, so sánh giữa hai người hắn mới là người được giúp đỡ nhiều hơn, Lâm Phong là một người sống rất có tình nghĩa.

Có quyết định này Lâm Phong báo với cha hắn rằng hắn muốn ra ngoài nghiên cứu một đoạn thời gian, đây là một thói quen của Lâm Phong nên Lâm Diệp Quân cũng chẳng nghi ngờ gì.

Ban đầu Lâm Phong cải trang thành một người thanh niên bình thường, hơi có chút ăn chơi tiến tới trung tâm thương mại. Qua vài lần cải trang nữa hắn đã biến thành một gã trung niên, râu ria xồm xoàm, quần áo rách nát giống như người vô gia cư vậy.

Tốn thêm hai tuần đi nhờ xe kéo, xe bus, có khi còn đi bộ thì Lâm Phong cũng tới được khu ổ chuột của Kỳ Nhung.

Lúc trước Lâm Phong không đi hẳn vào khu ổ chuột này tránh gây chú ý mà gặp Kỳ Nhung ở gần bờ sông, lúc đó nàng đang làm công việc nhặt rác dưới sông để vệ sinh con sông.

Còn lần này Lâm Phong vào hẳn khu ổ chuột mới thấy nơi đây nếu so sánh với nơi hắn ở thì đâu còn gọi là nơi dành cho con người ở, nhà cửa thậm chí còn không được gọi là nhà cửa mà chỉ là một nơi ở tạm bợ được dựng lên bởi mấy tấm gỗ hay mái sắt, mái nhà thì lủng rất nhiều chỗ, quần áo được người nơi đây phơi ra cũng chẳng có cái nào lành lặn, phải vá rất nhiều.

Ngay cả thứ có nhiều nhất trên trái đất là nước họ cũng không có nhiều, Lâm Phong nhìn thấy ai cũng dơ bẩn, có điều... hắn không hề khinh thị những người ở đây.

Bản tính Lâm Phong rất lương thiện, mục đích hắn nghiên cứu là muốn cho cuộc sống này tốt đẹp hơn thế nhưng trước đây hắn cũng chỉ lo nghiên cứu, đối đãi với những người xung quanh mình toàn là những người trung lưu cùng thượng lưu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có những con người khốn khổ như thế này, dù hắn có nghiên cứu ra một thành quả nào đó thì có tới lượt họ có cuộc sống tốt đẹp hơn hay không, hay hắn chỉ giúp những người có cuộc sống vốn đã tốt trở nên tốt đẹp hơn.

Có lẽ Lâm Phong biết thế giới này không công bằng, có kẻ giàu người nghèo nhưng khi chính bản thân hắn cảm nhận cái "nghèo" của người khác thì mới thấy thương cảm cho họ, chỉ biết trên lí thuyết sách vở thì làm được gì, đó chỉ là những thứ không chứa đựng cảm xúc của con người.

Thấy cảnh này Lâm Phong liền biết lý tưởng của mình vẫn còn nhưng con đường hắn đi bao lâu nay đã sai rồi, nếu muốn thế giới này tốt đẹp hơn phải thay đổi những gì từ dưới chót nhất, bởi những gì ở chót mới cần sự tốt đẹp là nhiều nhất.

Lâm Phong rất nhanh hỏi thăm được chỗ ở của Kỳ Nhung tại đây, hắn thấy Kỳ Nhung vẫn bình an không bị ai làm phiền liền thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn vì hắn mà có người phải chịu rắc rối. Hỏi thăm vài câu, để lại một chút tiền, Lâm Phong nói với Kỳ Nhung:

-Hiện tại tôi muốn giúp tất cả mọi người ở đây có cuộc sống tốt đẹp hơn, số tiền này nhờ cô giúp đỡ họ một chút nhưng hy vọng cô đừng rời khỏi đây, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách giúp đỡ họ.

Kỳ Nhung nếu nói xinh đẹp cũng không xinh đẹp nhưng đôi mắt của nàng rất sáng, mang theo vẻ trong sáng cùng đầy tình cảm, có lẽ nàng biết khổ là như thế nào nên rất cảm thông với mọi người, nghe Lâm Phong nói nàng không do dự đồng ý ngay, lúc trước Lâm Phong nói hắn sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn còn bây giờ hắn nói hắn sẽ giúp mọi người ở đây càng khiến nàng vui hơn, mọi người ở đây dù không có quan hệ huyết thống họ thậm chí còn thân quen với nhau hơn những người ruột thịt, họ là một gia đình gồm những người chung một hoàn cảnh.

Kỳ Nhung cũng vậy, vì cha mẹ nàng mắc nợ quá nhiều, không chịu đựng nổi đã lâm bệnh mà chết để lại nàng một mình bơ vơ giữa dòng đời từ khi nàng mới chỉ 8 tuổi, nàng được mọi người ở đây chăm sóc, giúp đỡ mới có thể sống đến tận bây giờ, có đôi khi nghèo khổ không phải là tuyệt vọng nhất, mà điều tuyệt vọng nhất là chúng ta nhận ra sự tồn tại của bản thân chẳng có mối liên hệ nào với người khác cả.

Tạm thời cứ để như vậy, Lâm Phong ra về, trên đường về hắn lại đi ngang qua bờ sông kia, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn là một thân ảnh bé nhỏ, đang ngồi co ro giữa gầm cầu với một tấm mền rách nát bé xíu.

Linh hồn Lâm Phong run lên, hắn cảm thấy có lẽ cô bé đó rất quan trọng với mình, không chút do dự Lâm Phong vội vàng chạy lại, hắn phát hiện ngồi đó là một cô bé chỉ tầm 10 tuổi mà thôi, có lẽ nàng lớn tuổi hơn một chút nhưng thân thể lại quá nhỏ bé khiến người khác nhìn lại giống như 10 tuổi vậy.

Dường như cô bé cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Phong, cô bé ngẩng đầu lên như muốn nhìn thấy Lâm Phong nhưng đáng tiếc thay, ông trời trêu ngươi đã cướp đi ánh sáng của cô bé, tròng mắt ấy không có gì cả, cô bé bị mù, thậm chí còn đau khổ hơn bị mù, mắt trái của cô bé không còn nữa.

Cô bé run rẩy, dường như muốn lên tiếng kêu gọi, hoặc là sợ hãi Lâm Phong, nhưng không nói thành lời, không biết cô bé không còn sức lực hay không thể nói.

Cảnh tượng ấy khiến Lâm Phong thất thần, một nỗi đau không thể nào diễn tả nổi dâng lên trong lòng Lâm Phong, hắn muốn trao cho cô bé đôi mắt của mình, hắn cảm giác được có lẽ nó hợp với cô bé hơn là chính mình nhưng hắn không làm được, thân thể Lâm Phong run rẩy, không biết vì hắn xót thương cô bé hay đau đớn trong tim mới khiến hắn run rẩy. Lâm Phong lắp bắp nói ra từng tiếng nhẹ nhàng:

-Em...em... em tên là gì?

Cũng không biết cô bé ấy ngạc nhiên hay không hiểu điều Lâm Phong nói mà cô bé thẫn thờ, cả người dường như đi vào một không gian miên man nào đó. Lâm phong lại hỏi:

-Em có hiểu anh nói không?

Sau một lúc lâu, cô bé gật đầu, giọng nói khàn khàn khó phát âm giống như đã rất lâu rồi cô bé chưa nói một lời nào đến nỗi cô bé đã quên mất giọng nói của chính mình:

-E....em...hểu....hiểu...em....không.....biết.....tên....

Cô bé thở hổn hển, giống như câu nói vừa rồi đã rút cạn hết sức mạnh của em. Lâm Phong thấy vậy vội vàng lên tiếng:

-Em ở đây đợi anh một chút, chỉ một chút thôi.

Nói rồi hắn phi nhanh hết sức có thể ra một tiệm tạp hóa cách đây tới mấy cây số, cô bé sững sờ muốn giơ tay ra níu kéo Lâm Phong, đã từ rất lâu rồi em ngồi ở đây không một ai để ý, dường như chỉ có một mình Lâm Phong nhìn thấy em còn những người còn lại đều không thể, em rất sợ lại cô đơn một mình, nỗi dằn vặt đó em phải chịu qua từng ngày.

Cũng không biết Lâm Phong lấy sức khỏe đâu ra mà chạy đi mua một chút đồ ăn cùng nước uống cách đó một cây số rồi quay lại chỉ mất 10 phút. Hắn quay lại, vẫn thấy cô bé ngồi ở đó, vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng, Lâm Phong vội vàng chạy lại, hắn lên tiếng cho em biết mình còn ở đây:

-Anh trở lại rồi, anh mua cho em một chút cháo cùng nước uống, em ăn đi cho khỏe lại.

Lâm Phong rất lo lắng cho cô bé, giờ phút này lí trí của Lâm Phong đã bị sự lo lắng xâm chiếm, hắn không quan tâm tại sao nơi đây gần khu ổ chuột nhưng lại không ai đón em về, hắn cũng không nghĩ tới nếu như vậy tại sao em lại còn sống được, hắn không cần biết những điều đó, có lẽ từ khi gặp cô bé này tất cả đã không còn quan trọng với Lâm Phong nữa rồi.

Thấy cô bé muốn chạm vào người mình Lâm Phong liền chủ động đến gần hơn, hắn cảm nhận được... em muốn chạm vào hắn để biết rằng đây là sự thật, không phải ảo mộng do chính em tưởng tượng ra.

Đôi tay nhỏ bé gầy gò chạm vào vạt áo của Lâm Phong, thân thể cô bé run rẩy nhưng Lâm Phong biết đây không phải sợ hãi, mà là một sự vui mừng, hắn cũng không để ý tại sao em lại như vậy nhưng hắn mặc kệ.

Lâm Phong thấy cô bé không còn sức để tự ăn, hắn cho cô bé uống một chút nước rồi mở hộp cháo, múc từng thìa, thổi từng hơi cho bớt nóng rồi đút cho cô bé ăn.

Cô bé ăn rất chậm nhưng dưới sự trợ giúp của Lâm Phong cuối cùng em cũng ăn được một nửa hộp cháo, Lâm Phong cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, một sợi dây vô hình giữa hắn và cô bé đã được thiết lập nên.

Lúc này trời đã là 6 giờ tối, cô bé ăn xong liền nằm xuống bên cạnh Lâm Phong, trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười, với đôi mắt mù, khuôn mặt lem luốc nhưng nụ cười ấy lại rất đẹp, đối với Lâm Phong có lẽ nụ cười này mới là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời của hắn, sau đó cô bé ngủ thiếp đi.

Thấy vậy Lâm Phong muốn đi tìm một chút gì đó để đắp lên cho cô bé đỡ lạnh nhưng thấy em nắm chặt áo của mình, hắn không nỡ rời đi chỉ nằm xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng như một đứa em gái nhỏ, hắn không ngủ, hắn muốn ôm em để giữ ấm cùng bảo vệ cho em, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 71: Cô bé mù

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.